Hồi 16
Hàm Ân Tĩnh vừa đặt một chân vào trong hoa viên đã nhìn thấy một người thân vận trường y màu vàng ngồi xoay lưng về hướng Ân Tĩnh.
- Mẫu thân, nữ nhi đã trở về.
- Duẩn Nhi, dẫn theo ai đến thăm ta sao?
- Nhắc mới nhớ, tên đầu heo này to gan, cư nhiên ăn tàu hủ ta giữa đường. Mẫu, ta mang hắn về đây làm nô bộc hầu hạ ta đền tội.
- Hảo, tuỳ ngươi nhưng trước hết cho ta có vinh dự mời Tứ Phong Thần Cuồng Sát Hồn một chén trà đã. -Người này chậm rãi ngồi pha trà lên tiếng, không hề liếc mắt nhìn Hàm Ân Tĩnh một cái.
"Đây là ai? Ta đã gặp rồi sao, một chút cũng không cảm thấy quen thuộc?" Hàm Ân Tĩnh bối rối, tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên đến bên người kia chào hỏi hay quay lại Tây Đô, bởi vì hắn cảm thấy áp lực rất lớn xung quanh, người ngồi trước mặt võ công vạn lần không tầm thường. Thở dài, dù gì người ta cũng đã biết danh tính bản thân, theo lễ giáo không nên cứ vậy mà ly khai.
Khi Hàm Ân Tĩnh vừa đến gần, nghi vấn trong lòng ngay lập tức được giải đáp. Hắn chôn chặt chân tại chỗ, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, còn trong lòng thì đã hoàn toàn sửng sốt. "Lâm Triều Anh, quả thật là Lâm Triều Anh, vậy ai là kẻ năm xưa bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Kim Tán Tư Bình?"
Hàm Ân Tĩnh làm sao lại không biết Lâm Triều Anh, người đã danh trấn thiên hạ từ khi hắn chưa ra đời. Thậm chí, Phác Tố Nghiên còn không có cái tự tin để nhận bản thân võ công cao cường hơn bà. Năm Ân Tĩnh hai tuổi, thiên hạ dậy sóng vì tin Lâm Triều Anh đã bị Kim Tán Tư Bình, cha đẻ của Độc Lâu Giáo Thiên Nhán Song Sinh sát hại. Kể từ đó, không một ai nhìn thấy bà, cho nên, tuy không biết bà được an táng ở đâu nhưng trong lòng mười phần thì chín phần tin Lâm Triều Anh không còn trên thế gian nữa. Đứng cạnh một con người làm nên đoạn giai thoại lẫy lừng đi vào lịch sử võ lâm như vậy, Hàm Ân Tĩnh thở cũng không nổi rồi.
Nhưng mấy chuyện này có quan trọng bằng chuyện Lâm Triều Anh là người đã sinh ra nữ nhân tên Phác Hiếu Mẫn không, đây mới là điểm chính yếu của vấn đề đi. Cái thông tin này Hàm Ân Tĩnh vô tình khám phá ra được trong lúc vô tình vào thư phòng của Phác Tố Nghiên chơi. Chỉ là, Ân Tĩnh là người biết điều, đến lúc này vẫn chưa hé nửa lời với ai, coi như giữ cho riêng bản thân biết. Hàm Ân Tĩnh không muốn mang đến rắc rối cho bất kì người nào trong "gia đình". Với cả, chuyện không vui như vậy hà cớ gì phải đào bới lên.
- Ân, ta chính ta Lâm Triều Anh, bị ngươi phát hiện ra rồi. -Gương mặt sắc sảo đã có dấu vết của thời gian chầm chậm ngước lên nhìn Ân Tĩnh.
Trong phòng Phác Tố Nghiên có treo một bức tranh phác hoạ nàng đang ngồi chơi đàn, đẹp đến động lòng. Bên góc bức tranh có đề "Triều Trịnh, niên 1479, Lâm Triều Anh". Chính là gương mặt này, bộ dáng này không sai. Còn lý do tại sao Tố Nghiên có được nó thì Hàm Ân Tĩnh không muốn thắc mắc. "Đợi đã, ta nãy giờ còn chưa nói tiếng nào. Đừng có nói là... Xuyên Tâm Kinh!"
Lão bà tên Lâm Triều Anh lúc này cười khẽ, thanh niên bây giờ thật là "ưu tú". Biết Xuyên Tâm Kinh mà không biết ai sáng tạo ra nó. "Lão bà bà tổ sư nhà ngươi đây chứ ai, hừ!"
- Đứng đó làm gì để trà sắp nguội rồi, hay ngươi có sở thích uống trà lạnh? -Phác Hiếu Mẫn quả nhiên thừa hưởng được rất nhiều đức tính "tốt" của Lâm Triều Anh.
Hàm Ân Tĩnh nhanh chóng ngồi xuống đối diện bà, tim đánh trống trong lòng ngực không ngừng. Lâm Triều Anh chưa chết, đây là tin vui có phải không. Trong lòng Ân Tĩnh còn đang rối rắm thì nữ nhân bị bỏ mặc nãy giờ lên tiếng:
- Này tên kia, ta không quan tâm ngươi là ai, uống trà mau ta còn đi giao việc cho ngươi.
Hàm Ân Tĩnh mặc kệ, không thèm quan tâm nàng, hắn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nhưng giải quyết thế nào thì thật sự chưa biết. "Mỹ nhân thì mỹ nhân, bất quá cũng không bằng Phác Hiếu Mẫn! Mà khoan đã, nữ nhân này ban nãy gọi Lâm Triều Anh là mẫu, vậy..."
Tia ý nghĩ vừa dứt, gương mặt của Lâm Triều Anh biến chuyển rất nhỏ, bàn tay nâng chén trà hình như đang rung nhẹ. Nhưng tất cả những điều trên không qua khỏi mắt Hàm Ân Tĩnh. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Hàm Ân Tĩnh xoay đầu xem một cái. Giai nhân, thêm một giai nhân kiều mị xuất hiện khiến Hàm Ân Tĩnh tự hỏi có phải bản thân đã bị giết rồi được lên động mỹ nhân ở trên thiên đường không. (vụ này mới)
"Ta muốn lấy tóc của các nàng thêm vào bộ sưu tập ở nhà a! Ai, thôi quên đi, trước cứ trở về Tây Đô hoàn thành nhiệm vụ đã!" Hàm Ân Tĩnh không những trong đầu bị rối rắm thật mệt mỏi mà còn bị một người lai lịch phức tạp như Lâm Triều Anh đọc được suy nghĩ, thật nguy hiểm đi. Hàm Ân Tĩnh đứng dậy, cúi đầu bái lễ một cái:
- Thật có lỗi quá nhưng bây giờ ta phải đi rồi, đa tạ lão mỗ đã chiếu cố. Ta cũng không biết đã làm gì khiến cô nương không vừa ý, nhưng xin bỏ qua cho ta. Cáo từ. -Nói xong không để ai trả lời, Ân Tĩnh xoay người phóng mất dạng.
Kẻ vừa diễn một màn rời đi phong thái oai phong như vậy, đâu ngờ rằng bây giờ kẻ đó đang bị lạc giữa rừng, dở khóc dở cười. (__ ____|||)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com