Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy, nếu đuổi theo Phác Trí Nghiên thì quá lộ liễu cùng ngu ngốc cho nên âm thầm liên lạc với Triều Anh Giáo, nhờ Lâm Duẩn Nhi đi điều tra Phác Trí Nghiên. Lâm Duẩn Nhi vốn là siêu đạo chích, chuyên đi trộm cắp, một con người lao động trong bóng tối như vậy, theo Trịnh Tú Nghiên thì theo dõi người khác cũng là một chuyện rất thích hợp đi.

Lâm Duẫn Nhi vô cùng bất mãn, thật sự không muốn quay lại cái đất Tây Đô đó. Lần trước nghe nói Hồng Thanh Lâu vừa mua được một cây cầm cổ rất quý hiếm, đang tính mang về nghịch, cuối cùng gặp trúng Hàm Ân Tĩnh, hại nàng đã về tay không lại còn mang uất ức vào người. "Tây Đô chắc chắn không hợp phong thuỷ với ta." Thế nhưng, cho dù ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn thì có thể chống lại lệnh của Trịnh Tú Nghiên sao.

Hôm nay là một đêm trăng khuyết, gió lướt qua lay động các tán cây, tạo nên thanh âm nhẹ nhàng êm tai. Loại thanh âm này vô tình nuốt chửng tiếng thở nhè nhẹ của Hàm Ân Tĩnh trên mái Bích Nhiên Viện, lặng lẽ nghe ngóng tình hình bên trong. Hàm Ân Tĩnh đã ba ngày ngồi như vậy rồi vẫn là không tìm được gì khả nghi hay bất kì dấu hiệu nào của Huyền Liên Kiếm. Thậm chí khi Trịnh Tú Nghiên gửi thư tín về Triều Anh Giáo, hắn cũng không hay biết.

Đừng cho là võ công Hàm Ân Tĩnh kém cỏi mà lúc Trịnh Tú Nghiên cùng thuộc hạ trao đổi, vô tình Hàm Ân Tĩnh bận... ngủ quên. Chính xác, cái điểm yếu duy nhất của Cuồng Sát Hồn là ngủ, ngủ bất chấp tính mạng. Tất nhiên ngoài Tứ Phong Thần cùng Phác Tố Nghiên ra, không ai biết được chuyện này. Cho dù có biết cũng không kẻ đầu heo nào muốn phung phí tính mạng đi ám sát thiên hạ đệ nhất sát thủ.

Trăng thanh gió mát, Hàm Ân Tĩnh mí mắt nặng trịch, nhíu mày khó chịu, hắn lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận thấy ngoài hắn cùng nữ nhân đang say giấc dưới kia, còn có một kẻ thứ ba, vị khách không mời mà đến. Mắt Hàm Ân Tĩnh sáng lên, tay tự động để hờ lên chuôi kiếm hai bên hông, nín thở chờ đợi.

Hàm Ân Tĩnh sử dụng hai thanh kiếm, tức song đao phái Liễu Song Trường Kiếm với Lôi Trấn Kiếm Pháp lẫy lừng. Trước tiên là lợi dụng tình hình, khuynh đảo chớp nhoáng bằng gió tạo bụi mù, khiến cho kẻ địch tối tăm mặt mũi, rồi tiếp theo đó mới tấn công mạnh như sấm sét. Tuyệt kỹ này cấm kị dùng khi đi ám sát vì tiếng động nó tạo ra dĩ nhiên không nhỏ. Thế nhưng lúc này, Hàm Ân Tĩnh cảm nhận kẻ kia không phải tầm thường, cần đề cao cảnh giác một chút.

Một luồng sáng loé lên, Hàm Ân Tĩnh bất ngờ xoay người chém hai đường rạch ngang bầu trời tối đen như mực, không ngờ kẻ kia đã tránh được lưỡi kiếm. "Rõ ràng hắn vừa ở đây, sao có thể..."

- Hàm Ân Tĩnh! Mới có ít hôm đã quên ta rồi, còn muốn lấy máu ta rửa kiếm nhà ngươi a! -Kẻ kia từ sau lưng oán hận lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàm Ân Tĩnh.

- Phác Trí Nghiên! Nhà ngươi làm gì ở đây?

- Ta mới là người phải hỏi. -Phác Trí Nghiên, sau khi giải quyết Kim Chính Ân, phải chờ ba ngày sau mới gặp đối thủ (nạn nhân) tiếp theo. Buồn chán không có gì làm, nàng quyết định mò đến Bích Nhiên Viện của Trịnh Tú Nghiên xem qua một chút. Không ngờ bắt gặp Hàm Ân Tĩnh ở đây, nàng thầm mong Trịnh Tú Nghiên không phải là mục tiêu của Hàm Ân Tĩnh.

- Phác Tố Nghiên nói ta đi lấy cắp Huyền Liên Kiếm.

- Ân, nếu vậy thì lạ thật, nhiệm vụ của ta lần này là tham gia giải đấu để đoạt được thanh kiếm kia. -Phác Trí Nghiên nói dối không chớp mắt, nàng sau khi nghe Hàm Ân Tĩnh trả lời, liền phát hiện ra điểm kì quái.

Phác Tố Nghiên chắc chắn biết Trịnh Tú Nghiên không giữ Huyền Liên Kiếm, lần này chỉ có thể là muốn gây bất lợi cho nàng. Cả đời Phác Tố Nghiên có bao giờ làm việc gì với mục đích tốt đẹp đâu. "Không được, nhất định không được, kế hoạch của ta đã đi được hơn nửa đường rồi, bất luận là ai ta cũng không cho phép làm nó thất bại."

- Ai nha, hèn chi, Phác Tố Nghiên cũng không muốn ta lấy cho bằng được Huyền Liên Kiếm. Chắc hẳn là muốn giao việc cho ta bớt rãnh rỗi mà. Vậy thì tốt quá, ta đi kiếm chỗ hảo nghỉ ngơi đây, tối mai ta cùng ngươi ghé Hồng Thanh Lâu một chuyến, coi như là giải toả áp lực cùng ăn mừng việc ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (đã làm gì đâu trời!?)

- Hảo. -Phác Trí Nghiên gật đầu một cái, tâm cũng không chú ý đến lời Hàm Ân Tĩnh vừa nói nhiều lắm.

Chỉ chờ có vậy, Hàm Ân Tĩnh phóng như bay đi tìm chỗ ngủ, bỏ lại Phác Trí Nghiên đang ngồi ngắm trời ngắm mây một mình. Ánh mắt Phác Trí Nghiên rất mông lung, chỉ tập trung vào một điểm, nhìn vào là biết nàng đang tận lực suy nghĩ.

Ánh sáng vàng nhạt của trăng soi xuống gương mặt hài hoà của Phác Trí Nghiên, làn da rất trắng, mũi cao thanh tú, đôi mắt so với giọt nước còn muốn trong hơn, khiến cho nữ nhân vừa mới xuất hiện ngây ngốc nhìn. Phác Trí Nghiên mang đến tâm trạng rất cô đơn. Bất cứ lúc nào Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên ở một mình, nàng cũng đều cảm thấy như vậy.

Nữ nhân mới xuất hiện cũng không ai xa lạ, thần y Phác Hiếu Mẫn. Nàng nhớ đến ngày đó Phác Trí Nghiên hỏi nàng nên lấy thủ danh là gì, nàng lập tức phun ra ba chữ "Đan Trí Long". Chữ "Đan" trong đây có nghĩa là đơn độc. Không ngờ sau đó Phác Trí Nghiên thích thú sử dụng luôn cái tên này. Đứa nhỏ Phác Trí Nghiên không biết có hiểu ý nghĩa là gì không, chỉ biết ít ra cái tên này cũng không đến nỗi xấu tệ hại.

- Phác Thiện Anh, mau lại đây.

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng gọi, ngoan ngoãn đến gần Phác Trí Nghiên, ngồi xuống bên cạnh. Nàng sau khi mua sắm thoải mái xong, chợt nhận ra hình như quên chưa mang tiền trả cho Phác Trí Nghiên mà mang tiền trả cho Châu lão bà hết sạch rồi.

- Nghiên nhi, một trăm vạn lượng của ngươi ở khách điếm, ta lấy đi tính mua tặng ngươi kiếm mới, nhưng mà, lỡ đánh mất rồi. -Đành phải bày "khổ nhục kế" để lấp liếm, may ra còn khiến Phác Trí Nghiên động tâm mà bỏ qua.

Phác Trí Nghiên không có phản ứng, chỉ có mặt hơi đanh lại, chi tiết nhỏ này không qua khỏi mắt Phác Hiếu Mẫn, khiến nàng bắt đầu chột dạ. Thực tế, Phác Trí Nghiên đang suy nghĩ thử xem nữ nhân này vừa nói đến vấn đề gì. Thứ nhất, Phác Trí Nghiên không có một trăm vạn lượng, lúc đến đây trong túi có khoảng hai, ba trăm đồng, bây giờ cũng gần hết rồi. Thứ hai, nếu có lỡ làm mất rồi thì đi bán độc dược lấy tiền trả lại cũng được, cần gì đưa ra cái lý do củ chuối như vậy, lừa con nít ba tuổi sao. Nghe nói trên vũ trụ có hai trái đất còn dễ tin hơn. Thứ ba, từ hai điều trên, Phác Trí Nghiên khẳng định nữ nhân này đã đi gây phiền toái, nhưng bị nhầm người. "Đa tạ lão thiên đã thương cho cái thân con, may mắn quá!"

Phác Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên im lặng lâu như vậy, lại không biểu tình gì, khiến lòng nàng thấp thỏm không thôi. Đến nỗi quên mất dùng Xuyên Tâm Kinh thăm dò đối phương, vì thế không biết rằng tên côn đồ Phác Trí Nghiên đang có vô số ý nghĩ xấu xa. "Nhất định hôm nay phải đem Thiện Anh ra doạ cho sợ chết, hắc hắc."

- A, Nghiên nhi à, đừng giận ta, bất quá ta lấy thân đền đáp cho ngươi là được.

Phác Trí Nghiên lập tức xoay đầu nhìn nàng chăm chú. Đoạn đứng dậy, hung hăng nắm cổ tay Phác Hiếu Mẫn lôi đi. Phác Hiếu Mẫn giờ phút này sắp khóc đến nơi rồi, biết là người kia yêu tiền nhưng cũng không là giận đến như vậy đi. "Phác Trí Nghiên nhỏ mọn, thậm chí không nể tình ta "chăm sóc" ngươi mấy chục năm qua sao?" Phút chốc, hai người đã về đến khách điếm, Phác Hiếu Mẫn căng thẳng, lắp bắp:

- Phác Trí Nghiên, khoan đã, ta, ta, ta chưa sẵng sàng a!

Phác Trí Nghiên nén cười, giữ bộ mặt lạnh băng. "Ha, đã gọi cả họ tên ta ra rồi, sợ đến như vậy sao." Lực đạo trên cổ tay Hiếu Mẫn còn có phần mạnh hơn, hướng cầu thanh rồi hành lang đi tới. Cuối cùng Phác Trí Nghiên dừng lại trước một gian phòng, kéo Phác Hiếu Mẫn vào rồi đóng cửa khoá lại.

- Nhìn cho rõ đi Phác Thiện Anh, đây mới là gian phòng của ta, ta không có cất tiền trong đây để cho ngươi lấy. Ngươi đã ăn cắp tiền của người khác rồi, hiểu chưa, ngốc tử a!"

- Nhưng là có mùi hương của ngươi ở trong phòng kia a.

- Đúng là như vậy, ban đầu ta ở phòng bên dưới, nhưng do hai kẻ phòng bên cạnh cả đêm ồn ào khiến ta không ngủ được phải đổi lên trên đây.

- Thì ra là vậy. Nhưng mà vừa nãy ngươi nói ai ngốc, Phác Trí Nghiên càng ngày càng to gan nhỉ? -Phác Hiếu Mẫn chớp mắt một cái đã lấy lại khí thế, lại sắp muốn leo lên đầu Phác Trí Nghiên ngồi rồi.

- Ta nói cái kẻ vừa nãy đòi lấy thân báo đáp cho ta. Phác tiểu thư à, còn chờ gì mà không mau thực hiện. -Phác Trí Nghiên bắt đầu cảm thấy mạng nhỏ của bản thân bị đe doạ. Cơ mà, lần này có chết cũng không để thua Phác Hiếu Mẫn. Dứt lời, Phác Trí Nghiên lập tức từ từ áp sát nàng.

Phác Hiếu Mẫn không tự chủ được lùi dần, tiểu bảo bối của nàng lúc này nhìn gian ác đáng sợ quá. Khoảng chừng sáu bước, Phác Hiếu Mẫn khẽ cắn môi khi cảm nhận hàn khí từ bức tường phía sau tràn vào cơ thể, một giọt mồ hôi từ trên trán nàng rơi xuống tạo thành đốm nhỏ dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com