Hồi 31
Hồi 31
Đến trưa, Phác Trí Nghiên mới có thể tạm lấy lại chút tinh thần, mệt mỏi đứng dậy rời giường, vệ sinh cá nhân, chỉnh chu y phục. Định bụng ở lại đây dạo chơi đến hết buổi chiều, khi trời tối sẽ bắt đầu lên đường trở lại Tây Đô. Ngày mai, trận chiến sinh tử giữa nàng và Xa Huyền Thanh chính thức diễn ra.
Lần này trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo mục đích của Phác Trí Nghiên trọng yếu là trước tiên cùng Phác Hiếu Mẫn giải quyết khúc mắc. Nhưng mà hình như vẫn chưa giải quyết được. Phác Hiếu Mẫn ngoài mặt coi như không có chuyện gì, cùng Phác Trí Nghiên bình đạm nói chuyện như trước. Nhưng mà, không khó để thấy được tổn thất trong lòng nàng chưa nguôi ngoai, cũng không còn để ý Phác Trí Nghiên như trước nữa.
Về mọi mặt, Phác Trí Nghiên căn bản có thể đại khái xác định bản thân có thích Phác Hiếu Mẫn, còn yêu, thật sự không dám khẳng định. Mỗi khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nguyên luôn phát sinh cảm giác muốn bảo hộ nàng, thực tâm không muốn để bất kì ai tổn hại nàng. Ngày hôm qua, một phần trong Phác Trí Nghiên cũng không muốn nàng phải cực khổ, nói chung là nguyện ý vì nàng mà hy sinh. Cái này, theo Phác Trí Nghiên có thể được coi như là loại cảm giác thích đi.
Nguyên nhân thứ hai Phác Trí Nghiên quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có là để hảo nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
- Lão thiên a, ngài không cần phải ngược đãi con như vậy. Không được hảo hảo nghỉ ngơi không nói mà tinh thần lẫn thể xác còn hoàn toàn bị đả kích nặng nề nga. -Phác Trí Nghiên bất chấp hình tượng đứng giữa Mộc Chính Điện hoa viên, ngửa mặt lên trời gào thét.
- Nghiên nhi. -Nỗi lòng của Phác Trí Nghiên hình như thấu đến trời xanh a, cho nên lão thiên lập tức cho kẻ đến phá đám không gian tự kỷ vốn đã không hề yên tĩnh của nàng.
- Ân? Hàm Ân Tĩnh, sớm.
- Nhìn ngươi tâm tình thật tốt, có chuyện gì mà vui vậy.
Phác Trí Nghiên say sẩm mặt mũi, nghĩ tới nhiều năm nay luôn oán trách Phác Tố Nghiên suốt ngày bắt nàng đi chỗ này luyện võ công, đi chỗ kia thực thi nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi thậm chí không có. Nghĩ lại, trong lòng chợt dâng lên cảm giác may mắn, như thế mới có thể tránh xa mấy người ở đây, đặc biệt là Tứ Phong Thần, luôn đem lại cho nàng thực nhiều uỷ khuất. "Lúc nào ở gần bọn họ, Phác Trí Nghiên ta cũng gặp rắc rối. Mấy người này đích thị là sao chổi hiện thân a."
Sau khi nàng từ Hắc Ma Giới trở về, Phác Tố Nghiên nhìn thấy Phác Trí Nghiên không chỉ đủ lợi hại mà còn lợi hại hơn dự kiến vì thế tạm thời không bắt nàng đi luyện võ công thêm nữa, cũng không biết là phúc hay hoạ đây.
Phác Trí Nghiên ban đầu dự định lợi dụng dịp này tranh thủ dành thời gian ở Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều một chút. Tuy nhiên, lúc này hình như có chút hối hận rồi. "Tại sao trong cái Nhật Nguyệt Thần Giáo này kẻ nào cũng kỳ quái a? Mặt ta khó coi như vậy, Ân Tĩnh còn dám nói ta cao hứng được."
Nhìn thấy người kia không có ý định trả lời, Hàm Ân Tĩnh cũng không để tâm, cứ như vậy tiếp tục luyên thuyên.
- Nghiên nhi a, dạo gần đây giang hồ phi thường loạn, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Còn nói, ta với ngươi lâu rồi không cùng nhau tâm sự. Hay là đi tìm chỗ nào uống chút rượu nói chuyện phiếm đi.
- Ngươi nói trong lòng đã có Trí Hiền tỷ, vì sao lúc nào cũng nghĩ đến sắc tửu, đến bao giờ mới có thể bước vào thế giới của nàng đây. -Phác Trí Nghiên bị quấy nhiễu đâm ra tâm tình khó ở, đem chuyện đau lòng của Hàm Ân Tĩnh ra đả kích y.
- Ngươi xem, nàng như vậy lạnh lùng xa cách, ta có bỏ bao nhiêu công sức cũng vô dụng, chi bằng ta cứ lo tận hưởng mọi thú vui khoái lạc trên thế gian. Nói đúng hơn, là ta tự mình đem cái tình cảm kia giẫm nát, yêu đơn phương chính là tự giày vò bản thân. Ta bỏ cuộc, coi như kiếp này ta và nàng không có duyên, không có phận. Trong lòng có thể rất đau, có khi đau đến choáng váng, nhưng ta cũng không thể chịu được nỗi đau âm ỉ này thêm nữa. -Nhắc đến Lý Trí Hiền, gương mặt Hàm Ân Tĩnh trở nên bi thương, lại còn hướng Phác Trí Nghiên kể lể nguyên cả bài tấu.
Phác Trí Nghiên nghe xong, một lời cũng không nói, cứ như vậy mà im lặng. Không khí liền rơi vào trầm mặc. "Nếu một ngày Phác Thiện Anh cũng vì ta không đáp lại tình cảm của nàng mà quyết định rời bỏ ta, đem hình ảnh của ta từ trong lòng nàng ném đi, ta sẽ trở nên như thế nào?"
- Phác Trí Nghiên, có phải Hiếu Mẫn lại cho ngươi uống độc dược rồi không? Ngươi mau mau trở lại mặt đất đi nga. -Hàm Ân Tĩnh quyết định phá tan sự tĩnh mịch này, sau đó còn vẫy vẫy bàn tay trước mặt Phác Trí Nghiên.
- Ân. A, ngô? Không phải. Ta... hơi mệt. -Phác Trí Nghiên mãi mê suy nghĩ, quên mất sự tồn tại của cái người vừa làm tâm trí nàng thức tỉnh. Nhất thời lúng túng, đành bịa đại một lý do để đáp lại.
- Được rồi, được rồi, đi thôi. -Hàm Ân Tĩnh vừa dứt lời đã nhanh chóng nắm cổ tay Phác Trí Nghiên lôi đi, cũng không cần quan tâm người kia có muốn hay không.
- Ách... -Phác Trí Nghiên đen mặt, đem ánh mắt bất đắc dĩ phóng lên người Hàm Ân Tĩnh.
- Yên tâm, là đến tửu lâu (quán rượu), không đến thanh lâu a. -Hàm Ân Tĩnh cảm nhận thấy hàn khí từ người Phác Trí Nghiên, vội quay đầu lại phân bua.
Cả hai bước vào một tiểu tửu lâu ở bìa rừng, cách Nhật Nguyệt Thần Giáo không xa lắm, lúc này bàn ghế bên trong trống trơn không có một ai. Hàm Ân Tĩnh vừa vào đã gọi mấy thùng rượu liền, mặc kệ Phác Trí Nghiên có uống hay không. Từng ly từng ly đổ vào miệng, so với uống nước lã không khác bao nhiêu.
Phác Trí Nghiên bất lực nhìn kẻ trước mặt, hình như Hàm Ân Tĩnh tâm tình không tốt. Nhìn bộ dáng lúc nào cũng bát nháo của hắn, Phác Trí Nghiên thực chất biết Hàm Ân Tĩnh không phải lúc nào cũng hạnh phúc như cái cách hắn thể hiện, nhiều lúc hắn chính là kẻ phải chịu vạn phần thống khổ.
Phác Trí Nghiên chỉ là lờ mờ phỏng đoán nhưng ba kẻ sở hữu Xuyên Tâm Kinh thì hẳn là hiểu rất rõ nỗi lòng của Hàm Ân Tĩnh. Cho nên, lý do mà Hàm Ân Tĩnh phi thường thân thiết cùng tin tưởng Phác Trí Nghiên có lẽ vì nàng mang lại một cỗ cảm giác an toàn, cũng không khi dễ Hàm Ân Tĩnh, đối với y nàng đích một người ôn nhu.
Đột nhiên, trước cửa tửu lâu xuất hiện một nhóm người. Kẻ đi đầu hơi cao và gầy, khí chất uy vũ mạnh mẽ toả ra. Cặp mắt nhỏ của hắn đảo liên tục, cuối cùng dừng lại trên người Phác Trí Nghiên.
- Phác Trí Nghiên? -Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Phác Trí Nghiên không đáp, bình tĩnh cầm chén rượu lên thong thả uống, làm như chuyện không phải của mình, trên đáy mắt loé lên tia thách thức.
Hàm Ân Tĩnh tửu lượng rất cao, đáng tiếc, cao thì cao nhưng tất nhiên cũng có giới hạn, y còn giữ cho cơ thể ngồi thẳng là tốt lắm rồi. "Hài, xem ra lại có thêm một bọn người chán sống. Ai nha, chóng mặt quá. Dù sao một mình Nghiên nhi cũng đủ giải quyết sạch sẽ bọn này. Tính mạng của ta, ngươi tốt nhất nên hảo bảo hộ đi, Phác Trí Nghiên."
- Ngươi có phải là Phác Trí Nghiên không? -Tên kia hỏi lại một lần nữa, giọng nói bắt đầu có phần mất kiên nhẫn.
- Đạo nghĩa giang hồ, trước khi muốn đối chất người khác, xưng danh tính trước. Ngươi một điểm cũng không biết sao. -Phác Trí Nghiên trào phúng cười, vươn tay rót thêm rượu vào chén.
- Tốt thôi, ta là Tôn Hồi, nguyên là ca ca (anh trai) của Tôn Na Ân (xem lại hồi 25), ta đến đây để bắt ngươi đền mạng.
- Ta thực lòng không biết Tôn Na Ân là ai, ngươi nhầm người rồi. -Phác Trí Nghiên nhướn một bên mày, nhún nhún vai đáp. "Tôn Hồi? Cái tên này hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Có lẽ nào là Tôn minh chủ của Phượng Liên Bang Giáo ở phía Bắc, ta trước giờ hiếm khi lên đến đó, đừng nói gì đến chuyện gây hiềm khích với muội muội của hắn. Ai nha, nữ nhân Tôn Na Ân kia là ai a? Ta có khi nào vô căn vô cớ sát hại nữ nhân nào họ Tôn đâu."
Phác Trí Nghiên kỳ thực hôm đó là hoàn toàn không biết tên của đối thủ, lại còn đầu óc treo ngược cành cây, bị chuyện phát sinh cùng Phác Hiếu Mẫn làm cho phiền não, mơ mơ tỉnh tỉnh như bị tẩu hoả nhập ma, chả trách trong lòng không còn chỗ nào để chứa một nữ nhân như Tôn Na Ân nữa.
- Không cần nhiều lời, nợ máu phải trả bằng máu. -Nói xong, Tôn Hồi ra lệnh cho bọn đệ tử đằng sau tràn lên hướng Phác Trí Nghiên tấn công.
Hàm Ân Tĩnh lúc này xoa xoa thái dương, không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ Nhật Nguyệt Thần Giáo ở phía Nam cùng Phượng Liên Bang Giáo ở phía Bắc trước giờ không có quan hệ gì, nước sông không phạm nước giếng. Thêm nữa, Phác Trí Nghiên nếu không phải lệnh của Phác Tố Nghiên hoặc là tình huống bắt buộc cũng sẽ không tuỳ tiện ra tay.
"Bất quá, nữ nhân kia có thể tương tư tiểu tử họ Phác này lâu năm mà không được đáp trả, đâm ra sinh bệnh rồi quy tiên đi?"
- Có thể lắm. -Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Hàm Ân Tĩnh không khỏi nhảy dựng trong lòng.
- Ách! Ngươi làm cái gì ở đây a!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com