Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 33

Hồi 33

Trở lại với tiểu tửu lâu ven rừng đáng thương, bên trong nhân vật Tôn Hồi, Tôn minh chủ lúc này trên mặt sơ ý thoáng lộ ra một chút bối rối. "Đối đầu với một Tứ Phong Thần đã khó, nay ta lại còn là hai Tứ Phong Thần". Với hiểu biết của hắn ít nhất đây là những gì hắn nhận định về tình hình hiện tại.

Tại sao Tôn Hồi không nhận ra Lý Trí Hiền? Đơn giản thôi, Lý Trí Hiền trước giờ có khi nào ra mặt đâu. Danh tiếng thì có nghe nhưng nàng là ai, chắc có lẽ chỉ có một số ít trong Nhật Nguyệt Thần Giáo mới biết. Đừng nói gì đến việc biết nàng lợi hại ra sao. Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn là hai bạn trẻ "may mắn" vừa được lọt vào một trong số ít người có cơ hội kiểm chứng sự lợi hại này và sống sót đến hôm nay.

Tôn Hồi chật vật loay hoay suy tính trong đầu xem có nên liều mạng tấn công hay không. Đấu tranh tư tưởng thật lâu hắn cũng không tìm được giải pháp, lựa chọn con đường nào vẫn là gặp bất lợi, quá khó xử. Ai mượn hôm nay đẹp trời, cả bốn đại cao thủ trong Tứ Phong Thần không hẹn mà cùng nhau tụ hội nơi đây "tiếp đãi" Tôn minh chủ đâu.

Phác Hiếu Mẫn khi nãy nhìn thấy Phác Trí Nghiên ngồi ngây ngốc bứt cỏ dại bên vệ đường, thật sự là đã phi thường kiềm lòng lắm mới không lao đến nhào nặn cho nát bét cái gương mặt đáng yêu đó đi. Nàng nguyên là muốn tránh để Phác Trí Nghiên biết nàng đã có mặt ở đây. Bởi vì nhất định kẻ kia thế nào cũng sống chết đòi bảo hộ nàng, sơ hở rồi lại để lộ ra danh tính thì phiền phức. Dù vẫn không đảm bảo lần này Phác Trí Nghiên tại sao lại không tiếp tục ở dưới danh tính Đan Trí Long mà hành động, thế nhưng Phác Hiếu Mẫn nàng biết, chuyện gì người kia không nguyện ý nói thì có hỏi cũng vô dụng.

Phác Hiếu Mẫn vốn dĩ đã vô cùng uỷ khuất vì chuyện có ba kẻ khác giống như nàng gọi người kia là Phác Trí Nghiên rồi, bây giờ thêm một tá người cứ luôn miệng Phác Trí Nghiên thế này, Phác Trí Nghiên thế kia. Đối với sự việc lần này mà nói, Phác Hiếu Mẫn thực lòng một chút cũng không thấy yêu thích.

Nhớ lại chuyện này khiến cơn khó chịu trong lòng lại vô cớ bộc phát, Phác Hiếu Mẫn tăng thêm lực đạo, kim châm từ tay nàng bay ra ngày một nhiều hơn. Hàm Ân Tĩnh thấy vậy lập tức tìm cách trốn chạy khỏi nơi đây, y biết sau Tôn Hồi, bất luận thế nào chắc chắn Phác Hiếu Mẫn cũng sẽ đòi mạng y. Hàm Ân Tĩnh đứng một góc, chờ đến thời điểm thích hợp thì nhanh như cắt nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, Hàm Ân Tĩnh không yên tâm để Lý Trí Hiền một mình lại cho nữ nhân cổ quái kia chăm sóc, vì thế đứng áp sát vào vách, vận công nghe ngóng diễn biến bên trong. Chỉ cần có động, y sẽ bay vào ứng phó.

Không có vũ khí, Tôn Hồi không có biện pháp đánh trả, đành tìm đường lui. Không hiểu sao, mỗi khi hắn có ý định di chuyển đến gần cửa thì Phác Hiếu Mẫn luôn nhanh hơn một bước để ngăn chặn, tấn công vào phía đó khiến hắn không thể tiếp cận cánh cửa "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" kia được. "Thưa ngài, người ta là có Xuyên Tâm Kinh a!"

- A, thật là đông vui, thật đông vui! Là dịp gì vậy? -Đột nhiên, từ bên ngoài, một giọng nói oanh tạc nhưng quen thuộc truyền vào. Phác Hiếu Mẫn nhíu mi, chậm rãi thu tay lại, ánh mắt dời về phía người đang tiêu sái bước qua bậc thềm.

Tôn Hồi cố gắng đè nén cảm giác tò mò xuống, hắn một mực tập trung nhìn bàn tay của Phác Hiếu Mẫn, lo rằng khi quay lưng lại sẽ bị mắc bẫy của nàng. "Nhưng mà, giọng nói kia hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi, lại còn cái loại áp lực này nữa. Người này... không thể nào!"

- Này, các ngươi trơ mắt nhìn cái gì, còn không mau hành lễ bái kiến vi sư đi. -Người kia tiếp tục hướng những người bên trong lớn tiếng nhao nhao.

- Ngươi lúc nào cũng hồ nháo như vậy sao? -Lý Trí Hiền biểu tình không đổi, nhìn thẳng vào mắt người kia, thấp giọng hỏi.

- Khoan đã, Nghiên nhi của ta đâu, các ngươi đã làm gì tiểu đồ nhi của ta, đừng có nói các ngươi để nàng... (chết) -Quay trái quay phải, Phác Tố Nghiên bày ra vẻ mặt thống khổ gào khóc.

- Phác. Tố. Nghiên.! -Phác Hiếu Mẫn trừng mắt, nghiến răng, gằn từng chữ. "Không cho ngươi gọi Nghiên nhi là Nghiên nhi, cái gì mà của ngươi a? Lại còn ăn nói hồ đồ. Phác Trí Nghiên ở bên ngoài a, mắt của ngươi là để trang trí thôi sao, xin ngươi, mau trở về dùm ta đi."

"Phác Tố Nghiên!? Không phải chứ, hôm nay Tôn Hồi ta đành bỏ mạng tại đây thật sao?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, bàn tay của kẻ tên Tôn Hồi không nhịn được nhẹ run lẩy bẩy, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

- Cái quán này, tiếp đãi khách hàng như thế này a? -Phác Tố Nghiên kiếm một cái bàn trong góc ngồi xuống. Cầm chén rượu đang uống dở của Phác Trí Nghiên khi nãy đổ xuống đất. Sau đó rót rượu mới vào, nhấp một ngụm.

Cũng thật là, đến cả chủ quán cũng vì mấy kẻ kia chém giết ầm ĩ mà bỏ của chạy lấy người rồi còn đâu. Khu vực này vốn dĩ yên bình, không ngờ bữa nay lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Cũng may bọn họ chưa nhìn thấy được gì nhiều đã vội trốn đi, nếu không chắc chắn sẽ bị ám ảnh cả đời.

- Còn ngươi đối với ta một chút tôn nghiêm cũng không có a. -Phác Tố Nghiên ai oán quay qua nhìn Phác Hiếu Mẫn lên giọng.

- Còn không phải vì ngươi lúc nào cũng thích đùa giỡn ngả ngớn sao?

- Hiền nhi a, Phác Thiện Anh bắt nạt ta. -Vừa nhìn thấy Lý Trí Hiền tới gần ngồi xuống đối diện, Phác Tố Nghiên liền giở trò làm nũng, nghe muốn sởn hết cả gai ốc. Đã vậy còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "Phác Thiện Anh".

- Liên quan gì đến ta? -Vẫn là Lý Trí Hiền mới có thể làm cho Phác Tố Nghiên cứng họng.

- Không cho ngươi gọi cái tên đó! -Câu kia của Phác Tố Nghiên vô tình làm Phác Hiếu Mẫn chính thức nổi điên, máu nóng dồn lên não, nàng hung hăng phóng một cây kim châm về phía kẻ đang cười nham nhở kia. Phác Tố Nghiên mặt không hề biến sắc, nét cười còn có phần còn đậm hơn, giơ tay lên, ngân châm chạm vào lòng bàn tay rắn chắc, rơi xuống. Phác Hiếu Mẫn gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng ánh mắt chứa đầy dao găm nhìn Phác Tố Nghiên đang đắc ý cười, nàng cũng đã sớm đoán được kết quả này.

Hít một hơi khí lạnh, Phác Hiếu Mẫn điều hoà nhịp thở, thúc đẩy bản thân bình tĩnh trở lại. Đối với nàng, chuyện này là không quá khó khăn. Phác Hiếu Mẫn nàng có thể tự điều tiết, dễ dàng thay đổi tâm tình. Duy chỉ đối với Phác Trí Nghiên, cảm xúc của nàng lại nằm ngoài tầm kiểm soát thôi.

Tôn Hồi thấy tình hình có vẻ thuận lợi, tính đánh bài chuồn êm hòng bảo toàn tính mạng. Người tính không bằng trời tính, ở xung quanh đây có đến năm đại cao thủ võ lâm, một con muỗi bay ra cũng không được chứ đừng nói gì hắn.

Tôn Hồi vừa bước được hai bước, một câu nói của Phác Tố Nghiên khiến hắn muốn đi cũng không được.

- Tôn minh chủ Phượng Liên Bang Giáo, kẻ hèn này có đủ phúc khí mời ngài một chén không?

Tiến thoái lưỡng nan, Tôn Hồi đành nhắm mắt đưa chân, phóng lao thì phải theo lao, hắn cứng ngắc xoay người, bước lại gần Phác Tố Nghiên, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Lý Trí Hiền bình thản cười nhạt, uống vài ba chén rượu liền, sau đó một mạch bỏ đi về. Hàm Ân Tĩnh thấy vậy trong lòng bất giác lo lắng, ngay lập tức đuổi theo nàng. Không gian lúc này mất đi hai người, cho nên rộng rãi thông thoáng dễ thở hơn trước nhiều.

- Không biết Tôn minh chủ lặn lội đến đây có điều chi cần chỉ giáo. -Phác Tố Nghiên nhìn thấy Tôn Hồi vừa ngồi xuống, không nhanh không chậm lên tiếng. "Vốn dĩ, Nghiên nhi không có lỗi vì vậy ta cũng không cần phải áy náy hay khó xử".

Mặc dù trên giang hồ chuyện phải trái trắng đen thật ra không có nghĩa lý gì, muốn đánh là đánh, nhưng Phác Tố Nghiên hiện tại là dựa trên tâm thế của kẻ quân tử để mà đàm đạo cùng Tôn Hồi.

Từ nãy giờ thăm dò, Phác Tố Nghiên biết Tôn Hồi đã sớm gỡ bỏ ý định trả thù, có lẽ lúc đầu hắn không làm chủ được nóng giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn cũng vừa mất đi muội muội. Phác Tố Nghiên quyết định nên thoả hiệp hoãn hoà, đôi bên cùng có lợi còn hơn lưỡng bại câu lương (đôi bên cùng bị hại). Không phải Phác Tố Nghiên sợ Phượng Liên Bang Giáo mà là thêm bạn vẫn tốt hơn thêm thù, chưa kể, ngày hôm nay lấy mạng Tôn Hồi thì được ích lợi gì. Còn phải đau đầu tính cách đối phó với bọn cao thủ phía Bắc nữa.

- Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, là ta hồ đồ, thật ngại quá, làm phiền đến Phác giáo chủ. Chuyện lần này xem như ta sai, xin thứ lỗi a. -Tôn Hồi đều giọng nói, dù vậy trong mắt vẫn thấy được rất nhiều áy náy cùng nghi hoặc. Hắn vẫn chưa xác định được quan hệ giữa Phác Trí Nghiên và Phác Tố Nghiên. Chính là lúc này một chút cũng không thích hợp để điều tra. Lại nói, dù sao hắn cũng đã giao chiến cùng Hàm Ân Tĩnh và Phác Hiếu Mẫn rồi. Như vậy cũng tính là động đến Nhật Nguyệt Thần Giáo đi.

- Không sao, không sao, không cần bận tâm, ngài bình yên vô sự là tốt rồi. -Phóng khoáng cười hai tiếng, Phác Tố Nghiên rót thêm chén nữa, lần này ngửa cổ uống sạch.

- Ân... Nếu vậy, ta xin phép trở về, nếu có dịp, mong ngài đến thăm Phượng Liên Bang Giáo một chuyến. -Hắn vô cùng khách khí, trong lòng cũng mong có cơ hội được hợp tác với Phác Tố Nghiên, kết tình giao hảo.

- Dĩ nhiên rồi.

- Cáo từ. -Không chậm trễ một giây, Tôn Hồi đã biến mất khỏi tầm mắt Phác Tố Nghiên, bán sống bán chết chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Thử hỏi nếu là kẻ khác, có khi đã tắt thở chết vì sợ hãi rồi đi.

- Bảo trọng. -Phác Tố Nghiên cuối đầu, mở miệng nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe. Nhìn gương mặt phản chiếu từ chén rượu trên bàn, bật cười một tiếng sau đó lại trầm ngâm. Không biết lại tiếp tục suy tính cái gì.

Phác Hiếu Mẫn không nói, nhẹ nhàng bước ra ngoài, nơi có ngốc tử Phác Trí Nghiên đang một mình nghiên cứu sinh vật học. (Haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com