Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 43

Hồi 43

Đen. Độc một màu đen. Phác Trí Nghiên thận trọng bước về hướng đốm sáng nhỏ xíu. Cảnh vật xung quanh phi thường mờ ảo, đến nỗi nàng thực không biết bản thân là đang ở đâu.

- Nghiên nhi, Nghiên nhi... -Tiếng gọi yếu ớt từ đâu đó vọng đến.

Phác Trí Nghiên dừng bước. "Giọng nói này..." Một trận chua xót không biết từ đâu tràn lên trong lòng, Phác Trí Nghiên cũng không biết tại sao chân nàng lại điên cuồng chạy về phía trước, nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi. Đằng xa có gì đó, cảm giác vô cùng thân thuộc, gần lại một chút Phác Trí Nghiên lập tức nhận ra thân ảnh của Phác Hiếu Mẫn. Nhưng mà nàng làm sao lại nằm trên một vũng máu đen, ánh mắt mông lung nhìn Phác Trí Nghiên đây.

- Nghiên nhi, ngươi không yêu ta, chung quy vẫn là không yêu ta, ta là rất thống khổ. -Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, Phác Hiếu Mẫn ho khan một cái, đôi mi thanh tú từ từ khép lại, và rồi thân ảnh của nàng tan dần vào không khí.

- Thiện Anh, ta không... Thiện Anh! Thiện Anh! Không! Thiện Anh, là ta sai rồi, sai rồi... -Phác Trí Nghiên hoảng loạn, nàng nhìn thấy nước mắt từ lâu đã không còn xuất hiện nay ràn rụa đầy mặt. "Nhưng như vậy thì làm sao, Phác Hiếu Mẫn nàng..." Vừa nghĩ đến đây Phác Trí Nghiên lập tức lao người chạy đi trong vô thức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không khác gì mất đi một nửa mạng sống. Bóng đen bao phủ lấy Phác Trí Nghiên, và rồi...

Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên ghế gỗ bên cạnh giường của Phác Trí Nghiên giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy người trên giường không ngừng run rẩy, cơ thể mồ hôi đã sớm ướt đẫm, nàng đau lòng nắm lấy bàn tay Phác Trí Nghiên.

- Khó chịu sao? -Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm, ngước mắt lên nhìn thấy tóc tán loạn trên trán Phác Trí Nghiên, nàng không tự chủ được đưa tay lên chỉnh lại. Lúc này nàng mới để ý môi Phác Trí Nghiên mấp máy, mi tâm gắt gao nhíu chặt lại thành một đoạn. Trịnh Tú Nghiên vuốt ve mi tâm xinh đẹp của Phác Trí Nghiên. Nhìn ngắm Phác Trí Nghiên ở khoảng cách gần như thế này, nàng không ngăn được bản thân ghé sát lại gần hơn, tham luyến khí tức phát ra từ người Phác Trí Nghiên. Trịnh Tú Nghiên không biết rằng hành động này sẽ khiến nàng ngay sau đó hối hận.

Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng đã biết được Phác Trí Nghiên vì sao ngay cả nằm mơ cũng lại khổ sở đến như vậy. "Ra là vì nữ nhân tên Thiện Anh kia, Phác Trí Nghiên chẳng phải trong mộng ngươi không ngừng gọi tên nàng sao?" Trịnh Tú Nghiên mím chặt môi, đứng thẳng người dậy, ánh mắt đầy phức tạp nhìn gương mặt thanh tú của Phác Trí Nghiên.

Ngay lúc đó, cung nữ của Trịnh Tú Nghiên bước vào, bẩm báo cho nàng biết có một nữ nhân xưng Hoàng Mỹ Anh muốn tham kiến.

- Nói nàng đến thư phòng chờ ta một chút.

Chờ cho cung nữ kia lui ra xong, Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn Phác Trí Nghiên, thở dài một cái, nàng cầm lên ngoại bào khoác vào người, đeo lên mạng che mặt, đẩy cửa, gương mặt như trước lãnh, bình thản ly khai.

Cánh cửa vừa đóng lại, mí mắt Phác Trí Nghiên liền động, một giọt nước mắt theo khoé mắt chảy ra, rơi xuống gối.

Khó khăn làm quen với nguồn ánh sáng, đến khi nhìn rõ được căn phòng, Phác Trí Nghiên cư nhiên là rơi vào trầm mặc. "Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây?" Cái đầu đau nhức không ngừng ong ong, Phác Trí Nghiên vỗ vỗ trán, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. "Đầu tiên là ta cùng cái tên kia chiến đấu, sau đó ta thắng, sau đó Trịnh Tú Nghiên... và rồi Thiện Anh nàng... nàng... Aaa, thật sự là ta không tài nào nhớ được lý do khiến ta nằm ở chỗ này nga."

Phác Trí Nghiên chống tay muốn ngồi dậy, trên vai liền truyền đến cảm giác đau nhức. Đến lúc này Phác Trí Nghiên mới phát hiện cơ thể cơ hồ toàn bộ đều rất đau nhức. Nhìn xuống lại phát hiện trên bụng được quấn thực nhiều lớp vải, Phác Trí Nghiên nghiến răng, cảm giác như có ai đó đâm thực nhiều dao rồi xát muối lên chỗ đó vậy a.

Miệng vết thương lớn đến nỗi, nếu nàng có thể cử động mà nhìn thấy được, thì hẳn là bị doạ đến nhảy dựng rồi. Phác Trí Nghiên chán nản nằm xuống. Lần đầu tiên một kẻ kiêu ngạo như Phác Trí Nghiên cảm thấy chán ghét bản thân mình, sự bất lực bức Phác Trí Nghiên muốn phát điên.

"Được rồi, được rồi, không có gì to lớn, không nên nhọc công suy nghĩ nữa, phải hảo hảo nghĩ ngơi." Nghĩ vậy, tâm tình quả nhiên khá hơn một chút, Phác Trí Nghiên dung túng cho bản thân tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

- Chuyện ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi? -Chưa kịp ngồi vào ghế, Trịnh Tú Nghiên đã không chờ được vội lên tiếng.

- Ta vừa từ Nhật Nguyệt Thần Giáo trở về, gặp được Phác Tố Nghiên, y nói Phác Hiếu Mẫn hiện đang bỏ đi đâu không biết. -Hoàng Mỹ Anh né tránh ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên, bối rối nắm chặt vạt áo.

- Ân...

- Làm ngươi thất vọng rồi. -Lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. "A, tốt quá, không biết hôm nay nàng ăn trúng cái gì mà một chút cũng không nổi điên nga." Tuy nhiên, trong lòng Hoàng Mỹ Anh vẫn có một tia áy náy.

- Ai, không tìm được nàng thì phải làm sao đây. Ta đã cho mời cơ số lương y đến nhưng bọn họ chỉ vừa nhìn thấy vết thương của Phác Trí Nghiên liền cả kinh, sống chết không dám đảm nhận. Ta tin chắc chỉ có Phác Hiếu Mẫn mới có khả năng chữa cho Phác Trí Nghiên hảo. -Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng than, trên mặt không giấu được phiền não. Dường như là tự nói với bản thân nàng.

- Ngươi đã hỏi qua Lâm dưỡng mẫu? -Chợt nhớ ra gì đó, Hoàng Mỹ Anh hưng phấn vỗ đùi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn Trịnh Tú Nghiên.

- Việc ta tự ý quay lại triều đình khiến người lúc đó thực không vui, bây giờ tức khí e là vẫn chưa thuyên giảm.

- Hài, không tiếp tục làm mất thời gian của ngươi. Ta nghĩ ta nên đi kiếm Thiên Nhạn dò la tin tức về Hiếu Mẫn Thần Y kia. -Chưa đầy một giây sau, câu kia của Trịnh Tú Nghiên khiến tâm trạng Hoàng Mỹ Anh nhanh chóng lại xẹp xuống, nàng khẽ lắc đầu, đứng lên ý muốn rời đi.

- Ân, ngươi cũng đi hỏi một chút Duẫn Nhi xem sao.

- Được. Bảo trọng.

- Bảo trọng. -Trịnh Tú Nghiên thất vọng cắn cắn môi, vô lực trượt dài xuống mặt bàn, thật lâu cứ như vậy nằm im. "Lão thiên a, ngài mang Phác Hiếu Mẫn đến đây cho con đi a!"

- Này, ngươi còn không mau xuất đầu lộ diện, vết thương của Trí Nghiên xem ra là đang phi thường cần y thuật của Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y ngươi rồi! -Hàm Ân Tĩnh ngồi trên mái ngói thư phòng, híp mắt cười. Vẫn không quên đá đểu Phác Hiếu Mẫn.

Thiên linh linh, địa linh linh. Trịnh Tú Nghiên vừa nhắc Phác Hiếu Mẫn thì liền có Phác Hiếu Mẫn. Có điều, nàng ngoài quăng cho Hàm Ân Tĩnh một cái liếc mắt khinh thường ra thì cũng không thèm nói lời nào, sau đó phủi áo tiêu sái bỏ đi. "Thì ra Trịnh Tú Nghiên có gian tình với Phác Trí Nghiên, ngươi muốn tìm được ta, ta lại càng không cho ngươi được như ý. Hắc hắc." (Lạy chuỵ, bớt giỡn dùm đi :)))))

Lúc Trịnh Tú Nghiên trở lại, nhìn thấy Phác Trí Nghiên vẫn như trước tái nhợt nằm đó, nàng nén tiếng thở dài, đi đến bên cửa sổ nghiên cứu một chút y thư. Trên đời việc nàng không thích nhất chính là đọc sách, nhưng Trịnh Tú Nghiên còn biết làm gì khác đâu.

Chừng một canh giờ sau, Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi vươn vai, gấp y thư đặt qua một bên, nàng cứ như vậy trên ghế nhắm mắt lại dưỡng thần. Bên ngoài bìa y thư trên bàn hiện lên một dòng chữ mờ nhạt, "Lâm Triều Anh".

Lại nói ở trên ghế gỗ dĩ nhiên là không thoải mái, vậy mà gần hai ngày nay Trịnh Tú Nghiên chối bỏ chăn êm đệm ấm, lưu lại khách phòng này, kì thực cũng chỉ vì kẻ nằm kia. Có khả năng nàng là không có được một giấc ngủ đúng nghĩa nào. "Phác Trí Nghiên là đồ vô tâm vô phế không biết thương hoa tiếc ngọc."

Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy Trịnh Tú Nghiên đã rửa mặt xong rồi. Hôm nay nàng đành phải uỷ khuất bản thân mà đi về Triều Anh Giáo một chuyến. Thâm trường ý vị nhìn Phác Trí Nghiên một chút, nàng dứt khoát xoay người.

Trịnh Tú Nghiên đặt một tay lên cánh cửa, đột nhiên động tác nàng ngưng lại, khoé môi nâng lên thành một nụ cười, giấu đi vẻ kinh hỉ. Nàng đột nhiên lên tiếng:

- Không cần giả vờ nữa. Ta biết ngươi đã tỉnh lại, Phác Trí Nghiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com