Hồi 50
Hồi 50
Phác Hiếu Mẫn ngủ quên trong lúc bào chế kim đan tại tiểu viện đằng sau Quế Ngưng Viên, nguyên là nơi để nàng nghiên cứu dược.
Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tia chớp rạch ngang bầu trời tạo ra một tiếng nổ lớn, Phác Hiếu Mẫn mở bừng mắt dậy, mồ hôi chảy ra phủ đầy trán, không hiểu sao ngay lúc đó tim nàng lại đập hẫng một nhịp. Nàng vốn không tin vào tâm linh tương thông nhưng trực giác mách bảo Phác Trí Nghiên là có chuyện rồi.
Không quản ngoài trời đã tối đến mức không thấy được năm ngón, cộng với mùi hơi nước nhàn nhạt trong không khí cơ hồ là sắp nổi lên giông bão, Phác Hiếu Mẫn tuỳ ý khoác vội ngoại bào băng rừng vượt núi hướng Tây Đô vận lực bay đi.
- Nghiên nhi! -Xông vào khách phòng trống trơn, Phác Hiếu Mẫn gọi lớn, thanh âm lập tức bị sự tịch mịch cô đặc bao lấy. "Di? Phác Trí Nghiên, ngươi thương tích còn chưa khỏi, buồn chán lại chạy đi đâu a?"
Không nhìn thấy được Phác Trí Nghiên, tâm nàng gợn sóng càng thêm gợn sóng, không tự chủ trong đầu hiện lên thật nhiều suy diễn. "Không có việc gì, nhất định là không có việc gì, không cần lo lắng. A, Phác Thiện Anh a, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Nghiên nhi gặp bất trắc đâu? Hôm nay ngươi nghĩ nhiều rồi. Đi, đi tóm ngốc tử kia về, nhìn thấy ta hẳn là sẽ vui mừng." Phác Hiếu Mẫn tự trấn an ngây ngốc cười, hảo hảo trấn tĩnh xong mới tiếp tục lần theo hương khí trên người Phác Trí Nghiên mà tìm đến Lưu Ly Cung.
- Ân... a...aa -Phác Hiếu Mẫn dễ dàng vượt qua bờ tường, thận trọng tiếp cận khuê phòng của Kim thục phi. Trong tai không ngừng truyền đến tiếng nỉ non đầy ám muội, Phác Hiếu Mẫn ngoài nghi hoặc ra thì chỉ có thực nhiều bất an. "Kì quái! Nghiên nhi tại sao lại ở đây? Còn...". Nàng không dám nghĩ tiếp.
Kì thực Phác Hiếu Mẫn trong lòng đã sớm sáng tỏ, chẳng qua nàng không đủ can đảm khẳng định, không đủ can đảm nghe theo những gì bản thân đang phân tích thôi. Phác Hiếu Mẫn sợ, cảm giác sợ này so với khoảnh khắc thập tử nhất sinh còn muốn đáng sợ hơn.
Khi phát giác ra cửa sổ khuê phòng còn mở toang chưa được đóng lại, nàng nửa muốn nửa không muốn đi đến gần để kiểm chứng. Nội tâm tranh đấu dữ dội, ma xui quỷ kiến thế nào chân nàng lại vô thức bước từng bước về phía đó, Phác Hiếu Mẫn gương mặt không ngừng biến hoá, đến thở cũng không thông.
Kết quả khi nhìn vào trong lại tận mắt chứng kiến một màn kia, nàng khiếp đảm đến mức phải tự cắn vào lưỡi đến bật máu để xác thực đây không phải là mộng. Thời khắc ánh mắt nàng cùng Trịnh Tú Nghiên giao nhau, Phác Hiếu Mẫn còn mù quáng cho rằng Trịnh Tú Nghiên là đang bắn cho nàng một tia nhìn đắc thắng.
Kí ức đêm nàng cùng Phác Trí Nghiên thân mật lúc trước chợt tràn về như thêm xát muối vào vết thương đang chậm chạp rỉ máu của Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên vẫn ở đó nhưng nàng lại đứng đây, cùng Phác Trí Nghiên không phải là nàng, hay phải nói là không còn là nàng. Vật đổi sao dời.
Phác Hiếu Mẫn nắm chặt tay, để mặc móng tay đâm sâu vào da thịt. Giữ lấy tia lý trí cuối cùng quay đầu ly khai. Từng tiếng rên rỉ đeo bám theo từng bước chân của nàng.
Ông trời cũng thật ăn ý, ngay lúc Phác Hiếu Mẫn vừa rời khỏi Tây Đô nội viện, liền cho đổ xuống một cơn mưa như trút. Chính là trêu ngươi nàng sao, làm cho thảm cảnh của nàng càng thêm thảm hay vì nàng mà rơi lệ?
Phác Hiếu Mẫn nặng nề lê từng bước đến bìa rừng, hai chân nàng mềm nhũn, may mắn ở đây có một căn miếu bỏ hoang đổ nát, nàng thất thần đi vào, vô lực ngã xuống. Cảm thấy bản thân lúc này có bao nhiêu chật vật cùng thất bại, Phác Hiếu Mẫn không tự chủ trên gương mặt tái xanh vẽ lên một nụ cười trào phúng phi thường quỷ dị, ánh mắt vô hồn chăm chú quan sát màn mưa xám ngắc.
Đây là cái loại cảm giác gì? Mất mác? Thống khổ? Tuyệt vọng? Phác Hiếu Mẫn không biết, nàng thực sự không biết. Chỉ biết ngực trái đau đến tê dại, mà cái từ duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến chính là trống rỗng, chính là đến cái gì cũng không thể nghĩ đến nữa.
Lệ bất tri bất giác dâng đầy mặt, Phác Hiếu Mẫn ôm đầu cuồng tiếu. Tiếng mưa đập vào mái ngói hoà cùng tiếng cười đau đớn tạo nên một chuỗi âm thanh đầy thê lương.
Thân là kẻ trong giang hồ tiêu diêu tự tại, vốn nghĩ có thể cứ như vậy "bình bình đạm đạm" sống. Mỗi ngày được nhìn thấy Phác Trí Nghiên đối với nàng cũng rất tốt, lại không ngờ có một ngày mọi thứ như phù du trôi mất. Thế mới nói thế sự là vô tuyệt đối.
Tâm Phác Hiếu Mẫn trong một khắc rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng. "Tạo hoá quả nhiên rất biết đùa giỡn, ta yêu người như vậy, chính là cái gì cũng sẵng sàng cho người. Vì cớ gì để có được trái tim của Phác Trí Nghiên lại đến như vậy bất khả thi?"
- Thực hay, làm thế nào ta lại gặp phải cái loại tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình thế này? A, không đúng, Nghiên nhi không hề phản bội ta, chỉ là ta tự tình đa tình. -Lệ nóng doanh tròng, Phác Hiếu Mẫn ngẩn người, đôi môi nhợt nhạt mấp máy.
Một thân ảnh quen thuộc từ trong góc khuất sơn miếu tiêu sái đi ra, phủi nhẹ đất cát trên nền đất rồi ngồi xuống bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, nàng có chút ngạc nhiên, đoạn lại tiếp tục thờ ơ dời tầm mắt đi nơi khác.
- Phác Trí Nghiên hẳn là có nỗi khổ, ta không tin nàng lại làm nên loại hành động đó. -Phác Tố Nghiên cười khổ, nói cho Phác Hiếu Mẫn cũng như nói cho chính bản thân y.
"Không tin sao? Ta chính là không muốn tin nhưng là không thể không tin."
Kẻ này cư nhiên là Phác Tố Nghiên, không có nơi nào là y không có mặt. Chuyện là khi nãy y đi dạo hoa viên lại gặp được Lý Trí Hiền, nàng nói hôm nay Phác Trí Nghiên có khả năng sẽ gặp đại nạn. Phác Tố Nghiên lo lắng cho tính mạng của đồ nhi, bán sống bán chết chạy đến thì đã chậm mất, ván đã đóng thuyền.
Tính mạng Phác Trí Nghiên thì còn nguyên vẹn, nhưng cái này phát sinh y cũng không biết làm cách nào mà giải quyết. Phác Tố Nghiên nếu xông vào chẳng phải là càng khó xử sao, mà Thôi Tình Tán thì y cũng chịu bó tay thôi.
Phác Tố Nghiên ão não đi đến miếu hoang này thu mình vào một chỗ không ngừng tự trách, lại nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn bộ dáng như kẻ mất hồn, y cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. "Kháo, còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao mà Phác Hiếu Mẫn cũng có mặt ở Tây Đô chứ. Chỉ e là chuyện tốt của tiểu tử kia nàng đã sớm xem qua rồi."
Phác Tố Nghiên ban đầu định bụng cứ như vậy im lặng nhưng sau khi nghe Phác Hiếu Mẫn lầm bầm thì không chịu được phải xuất đầu lộ diện. Y hy vọng có thể chút nào đó khiến tình hình khả quan hơn, nhưng mà hình như vô ích rồi.
Phác Hiếu Mẫn không có ý định đáp lại lời Phác Tố Nghiên, thật lâu sau bỗng nhiên bật cười tự giễu, đáy mắt ngoài chua xót ra thì chỉ có chua xót. "Ta đến một cái danh phận còn không có, ta không phải ái nhân của nàng cho nên cũng không có tư cách để trách cứ Trí Nghiên. Thiện Anh, ngươi khóc cái gì, lẽ ra ngươi nên chết tâm từ lâu mới đúng."
- Phác Hiếu Mẫn, ta van ngươi tuyệt đối không được làm ra cái gì ngu ngốc. -Phác Tố Nghiên sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói với Phác Hiếu Mẫn. Đây là lần đầu tiên Phác Hiếu Mẫn nghe thấy y hạ mình cầu một người, mà người đó còn chính là nàng. Có điều nàng còn tâm trí nào để mà cao hứng đây?
"Còn cái gì ngu ngốc hơn yêu đơn phương một kẻ vĩnh viễn không yêu mình. Ta luôn tự cho là bản thân tài trí hơn người, kì thực bao nhiêu năm nay so với đứa ngốc còn muốn ngốc hơn, tự đày đoạ bản thân không dưới vạn lần. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình..."
Từng giọt nước mắt tựa pha lê lăn dài trên gương mặt mỹ lệ, tiếng thổn thức như mũi kim đâm vào khiến Phác Tố Nghiên trong lòng không tránh khỏi nhức nhối.
Phác Hiếu Mẫn, cho dù là thần y cũng nguyên là tà đạo thần y, mà cho dù là tà đạo thần y đi chăng nữa bản thân nàng cũng không phải là không có quy tắc. Sự thật đã như vậy rõ ràng nàng cũng không đến như vậy trơ trẽn tiếp tục đeo bám lấy Phác Trí Nghiên. Nàng bất giác đứng lên, lảo đảo lao ra khỏi miếu hoang. Bị bất ngờ, Phác Tố Nghiên không kịp ứng phó.
Phác Hiếu Mẫn giữa mưa sa gió giật, sấm chớp gào rít chạy đi, Phác Tố Nghiên bất an nhưng quyết định không đuổi theo, là để nàng một mình có khi còn tốt hơn.
Nhìn thân ảnh Phác Hiếu Mẫn mảnh khảnh đến nổi cơ hồ một gió cũng có thể cuốn đi, Phác Tố Nghiên âm thầm cảm thán. "Mẫn nhi, ngươi... vì lẽ gì phải cố chấp tỏ ra kiên cường?"
Y vốn muốn cho nàng một lời giải thích cho tất cả, chính là bị những ý niệm của nàng làm cho nhụt chí. Lúc này có nói gì cũng vô ích, trừ phi Phác Hiếu Mẫn nghe từ chính miệng Phác Trí Nghiên thì còn có chút hy vọng. Kẻ trong cuộc luôn luôn không tránh khỏi u mê.
Lặng lẽ ngước mặt hướng lên bầu trời mây đen phủ kín, Phác Tố Nghiên rút Diêm La Kiếm hung hăng một đường chém thẳng, mặc dù biết là vô nghĩa nhưng y không còn cách nào khác để phát tiết. Vì lẽ gì một kẻ suốt ngày luôn cợt nhã lúc này lại phi thường tức giận đến như vậy? Hận trò đùa của số mệnh sao?
"Thật hay, tại sao trên thế gian những kẻ yêu nhau lại không đến được với nhau? Thiên a, ngài trả lời ta, nếu đã quyết định đem các nàng tách ra thì cớ gì lúc trước lại để các nàng cùng một chỗ?"
Phác Tố Nghiên trong lòng gào thét, mi tâm gắt gao nhíu chặt, nhìn thấy Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn lớn lên. Đối với Phác Tố Nghiên mà nói tình cảm giữa y và bọn họ có khi còn sâu hơn cả tình thân. Mà ngày hôm nay chỉ biết bất lực đứng nhìn tất cả, Phác Tố Nghiên bị bức đến điên mất thôi.
...
Đáy mắt phản chiếu ánh sáng lập loè của đốm lửa nhỏ yếu dần rồi tắt đi như vọng tưởng của nàng nơi Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn hai mắt phiếm lệ, khẽ nuốt nước mắt vào trong.
Những hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Cho dù cố thế nào Phác Hiếu Mẫn cũng không loại trừ được.
Sau khi bỏ đi, Phác Hiếu Mẫn mơ hồ trải qua một ngày lại một ngày. Nàng không nhớ rõ đây là ngày thứ mấy, cũng không nhớ rõ đã đi qua con đường nào. Cảnh quan bên đường đều như những vệt sáng loang lổ lần lượt lướt qua tầm mắt nàng. Phác Hiếu Mẫn không quan tâm đường về, cũng chẳng màng đích đến của nàng là gì. Nàng không phân biệt được ngày và đêm, không biết đâu là thực đâu là mơ, thậm chí còn không biết làm thế nào nàng có thể sống đến tận bây giờ. "Chính là, ta như thế nào lại ở trong sơn động này?"
Trăng trên cao thật sáng, một thứ ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt đã gầy đi rất nhiều. Phác Hiếu Mẫn hai tay siết chặt đầu gối, vô thức đi vào giấc ngủ, bóng hình cô độc của nàng trải dài trên nền đất. "Nghiên... Ta lạnh..."
Kỳ thật ông trời đối nữ nhân phải so với đối nam nhân hà khắc, tài mạo song toàn, luôn phải so với nam nhân dễ dàng bất hạnh. (Thu thuỷ trường thiên loạn hồng nhan)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com