Hồi 59
Phác Trí Nghiên sáng hôm sau ra lệnh tập hợp tất thảy binh sĩ, đơn giản nói một câu.
- Các ngươi kẻ nào nguyện ý vì Tây Đô hy sinh mời giữ nguyên vị trí, kẻ nào vì bất đắc dĩ chiêu binh mới đi đến nước này mời không cần miễn cưỡng, có thể trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Lời này nói xong lập tức khiến tất thảy cả kinh, bọn họ cho là Phác Trí Nghiên muốn thử lòng quân sĩ cho nên chỉ có thể trơ mắt nín thở đứng đó. Nói không có hy vọng là giả, chỉ là thiên hạ có câu vui quá hoá buồn, làm sao có thể tốt đến như vậy, dù sao chiến trường khốc liệt, mạng sống chẳng qua là mành chuông treo sợi chỉ.
Phác Trí Nghiên vốn dĩ muốn chờ Lý Trí Hiền quay lại hiến kế nhưng nửa đêm hôm qua không hiểu sao lại nghĩ ra được rồi liền muốn nhanh một chút triển khai kế hoạch. Cái danh đầu gỗ đầu heo gì đó chẳng qua cũng chỉ có Phác Hiếu Mẫn gán lên người Phác Trí Nghiên. "Nói sao thì nói, ta vẫn phải quay lại Tây Đô càng sớm càng tốt, cuộc chiến thực sự còn không phải là ở Tây Đô sao, nếu Phác Trí Nghiên ta không có mặt thì thực sự là một thiếu sót lớn. Lần này quyết tâm hồ nháo một trận kinh thiên động địa, thiên cổ lưu danh."
- Phác tướng quân, vì sao...
Lúc này, Trạch Diễn bên dưới đột nhiên ôm quyền tiến lên một bước, mang thắc mắc trong lòng mọi người ra hỏi, mà Phác Trí Nghiên nghe xong cũng chỉ cười nhạt.
- Đây vốn dĩ là chuyện quân vương tranh quyền đoạt vị. Không cho các người được thái bình thì thôi lại đem tính mạng con dân ra đánh đổi, ta đây cảm thấy như vậy thực không có thiên lý, đại khai sát giới. -Phác Trí Nghiên cao cao tại thương, ngạo khí bức nhân, khiến bọn họ nhìn đến chói mắt.
"Trịnh Tú Nghiên muốn ta, vậy thì ta cấp nàng, không cần đến các người chết vô nghĩa." Dĩ nhiên cái này Phác Trí Nghiên không nói ra.
Một vài kẻ biết thức thời liền ly khai, trước khi đi còn không ngừng cảm tạ Phác Trí Nghiên. Bọn họ không thể không cảm khái, giữa thời thế loạn lạc, có một bậc hiền tài thánh nhân như Phác Trí Nghiên tồn tại, quả thực thiên hạ còn có chút phúc khí. Hài, ta nói, các ngươi là còn chưa biết "hắn" kì thực là đệ nhất cao thủ giết người không chớp mắt đâu nga, biết rồi chỉ sợ cái "phúc khí" kia liền tiêu tan không còn một mảnh.
- Vậy Phác tướng quân ngài có phải cũng là bất đắc dĩ? -Trạch Diễn nhìn thấy tình thế từng người từng người bỏ đi, bất an buộc miệng nói một câu, nói xong cũng thấy bản thân thất thố, lo lắng nhìn đến Phác Trí Nghiên chỉ thấy nàng ngoài khẽ nhướn mày ra cũng không có biểu tình gì khác.
- Ta sao lại bất đắc dĩ đây. Ta thực lòng hy vọng Tú Nghiên công chúa ngài có thể thống nhất thiên hạ, ít ra sau này các ngươi sống cũng không lo thù trong giặc ngoài, bình bình ổn ổn.
- Phác tướng quân... Nếu nói như vậy, ta nguyện ý theo ngài, liền đem Độc Lâu Giáo thu phục một phen. -Trạch Diễn nói xong liền quỳ xuống, Triệu Quyền cũng lập tức quỳ xuống, binh sĩ còn ở lại thấy vậy trong lòng nổi lên xúc động không biết tại sao lại vô thanh vô thức quỳ xuống theo, không khí phút chốc trở nên quyết tâm hừng hực.
- Tốt, tốt lắm, ta cần một trăm người võ công tinh nhuệ sáng ngày mai theo ta, còn lại chia làm hai đạo quân, Trạch Diễn cùng Triệu Quyền mỗi người dẫn đầu một đạo, ở lại đây chuẩn bị sẵng sàng chờ lệnh, nhất định không có lệnh của ta thì không được động thủ.
- Rõ. -Bọn họ đồng thanh hô lên, mặc dù không biết Phác Trí Nghiên có kế gì nhưng bọn họ tinh tưởng chỉ cần là Phác Trí Nghiên thực sự sẽ không đẩy bọn họ đến chỗ chết.
Sáng hôm sau, Phác Trí Nghiên mặc bạch sắt giáp bào nhảy lên bạch mã dẫn đầu đoàn quân một trăm binh sĩ tiến đến trước thành Nam Đô, hai bên trái phải nàng là Thiên Nhạn cùng Từ Châu Huyền. Đến trước cổng thành quả nhiên thấy Kim Chung Vân sớm đứng đó bày binh bố trận chờ sẵng. Vừa nhìn thấy Phác Trí Nghiên, hắn liền ngửa đầu lên trời cười lớn, trong mắt nhìn Phác Trí Nghiên đầy sát ý.
- Lại không ngờ gặp được Phác công tử, à không, phải gọi là Phác tướng quân ở đây, thực vinh hạnh cho Kim Chung Vân ta.
Kim Chung Vân khi nhìn thấy Phác Trí Nghiên chỉ mang theo có một trăm quân, hắn đoán chắc chắn là có mai phục. Ban đầu hắn trong lòng còn nhạo báng Phác Trí Nghiên một lượt, địa hình ở chỗ này hắn dĩ nhiên nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng khi hắn cho người đi kiểm tra lại không tìm được mai phục, hắn lúc này thực nhìn không ra Phác Trí Nghiên là đang mưu tính cái gì.
Cao thấp đánh giá trước mặt thiếu niên anh tuấn trác tuyệt, dáng người thanh mảnh, hoà nhã như ngọc, gương mặt có chút trầm ổn, chính khí lẫm lẫm, không còn giống như lần đầu gặp chỉ có thể gọi là bạch diện thư sinh. Kim Chung Vân lúc này đột nhiên có loại dự cảm khác thường. "Thần vận kia... có chút quen mắt."
Ngay lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một kẻ có vẻ ngoài giảo hoạt. Sau khi nghe hắn thì thầm vào tai Kim Chung Vân, lông mày Kim Chung Vân liền giãn ra, bất an trong lòng tiêu biếu đi không ít. Thì ra, nội gián trong doanh trại Phác Trí Nghiên vừa báo Phác Trí Nghiên đã thả quân đi gần hết, chả trách năm vạn quân lúc này ít đến thảm thương. "Phác Trí Nghiên, ngu ngốc, nếu muốn làm chính nhân quân tử hy sinh ta liền giúp ngươi được toại nguyện. Hy vọng đây không phải là ám độ trần thương (chọn cách tấn công không ai nghĩ tới)."
- Phác Trí Nghiên, ngươi quả thực có chút tư chất, nếu bây giờ ngươi xin hàng, biết đâu sau này ta ngồi lên ngai vàng rồi sẽ cho ngươi một cái chức quan nào đó.
- Haha, ta thà chết chứ cũng không muốn phục tùng một kẻ như ngươi. Lại nói, ngươi làm sao có thể ngồi lên ngai vàng? Ngươi đừng quên trong Độc Lâu Giáo kẻ đứng đầu cũng không phải là ngươi.
- Hắn? Phác tướng quân không cần phải lo lắng cho ta. Hắn đã sớm trúng độc, e là nội trong một tuần cũng khó lòng qua khỏi.
- Vậy càng tốt, ta cũng chỉ cần bắt được ngươi.
- Hảo, khẩu khí tốt lắm, tiếc cho một cái Phác tướng quân anh hùng hào kiệt. Đáng thương cho Trịnh Tú Nghiên ngày đêm ở Tây Đô thương nhớ ngươi, đừng lo, ta sẽ cho cả hai gặp lại, trên đường xuống hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn.
"Kim Chung Vân a Kim Chung Vân, ngươi vẫn luôn tự cho rằng bản thân lòng dạ hơn người, vậy tại sao lúc này lại không nhìn ra mưu sâu kế hiểm của Trịnh Tú Nghiên đây. Ngươi cho rằng nàng là nữ nhân ngây thơ sao? Ngươi mới chính là ngây thơ a." Phác Trí Nghiên âm thầm khinh bỉ, ngoài mặt bình thản nhìn Kim Chung Vân.
- Giết! Mạng Phác Trí Nghiên là của ta. Còn lại tất cả đều không cho sống sót. -Kim Chung Vân hung bạo hét lên, quân của Độc Lâu Giáo không chậm một giây liền tràn đến.
Binh sĩ của Độc Lâu Giáo quả thực không thầm thường, võ công so với binh sĩ dưới trướng Phác Trí Nghiên có thể gọi là cao cường hơn nhiều lần. Một người bọn hắn thừa sức đánh thắng ba người Tây Đô.
Phác Trí Nghiên nhận thấy bất lợi, liền ra lệnh cho cung sĩ lên dây, mưa tên bay qua, bộ binh của Độc Lâu Giáo liền đưa khiên lên đón. Ngay lúc khiên của bọn chúng vừa hạ xuống, tiên phong kỵ mã Tây Đô lợi dụng thời cơ đánh tới, giành về một chút lợi thế.
Từ Châu Huyền đứng một bên thong thả ném qua một bình độc dược, một làn khói mỏng bay lên, binh lính Độc Lâu Giáo trong bán kính một trượng đồng loạt ngã xuống.
Thiên Nhạn mở ra chiết phiến, đáy mắt khẽ lưu động, nhấc tay một cái, chiết phiến vung ra lấy mạng tất cả những kẻ đang bao vây hắn.
Kim Chung Vân lúc này mới phát giác ra Thiên Nhạn, nhớ lại lúc trước còn cầu xin hắn, lửa giận không khỏi bùng lên. Kim Chung Vân vung thương qua định lấy mạng Thiên Nhạn. "Thiên Nhạn, ngươi thì ra là người của Phác Trí Nghiên. Được lắm, để ta cho ngươi biết đùa giỡn Kim Chung Vân ta hậu quả sẽ như thế nào."
- Kim tể tướng, sao còn chưa lại đây? -Lúc này Phác Trí Nghiên đột nhiên cất giọng châm chọc, rút một mũi tên ra bắn thẳng vào giáp sắt Kim Chung Vân. Mũi tên mạnh mẽ đâm xuyên qua giáp sắp, tuy chỉ là một vết thương nhẹ, cũng đủ khiến hắn bị doạ một phen.
Kim Chung Vân rút tên ra quăng xuống đất, quay sang hướng Phác Trí Nghiên tức giận thúc ngựa, mang theo mấy ngàn thiết kỵ phóng về phía nàng. Phác Trí Nghiên như trước đứng yên, giữ chặt dây cương, rút trường kiếm ra, trước khi Kim Chung Vân tiếp cận Phác Trí Nghiên, nàng đã thuận tay vung kiếm lấy mạng vài ba bọn binh sĩ Độc Lâu Giáo.
Ngay thời điểm Kim Chung Vân siết chặt thương nhằm Phác Trí Nghiên đánh tới. Phác Trí Nghiên đưa kiếm lên đỡ, sau đó liền ghìm ngựa quay đầu, hét lên một tiếng "Lui binh!"
Một trăm kỵ binh của Phác Trí Nghiên theo lệnh ăn ý rút lui, Kim Chung Vân cho là Phác Trí Nghiên thấy khó bỏ chạy liền truy binh đuổi theo.
Quân Độc Lâu Giáo đuổi được một đoạn thì từ đằng sau đạo quân do Triệu Quyền dẫn đầu bất ngờ ập đến. Trước có Phác Trí Nghiên, sau có Triệu Quyền, binh sĩ Độc Lâu Giáo trở tay không kịp. Không chỉ một phần ba quân số bị tiêu diệt mà quân lương cùng vũ khí cũng đã bị Triều Quyền lấy mất.
Thêm nữa, quân của Triệu Quyền lợi dụng kế đả thảo kinh xà, lúc từ đằng xa khua chiêng múa trống doạ bọn chúng hoảng sợ nhưng lại không đánh, lúc âm thầm cho pháo binh bắn tới. Lại còn chia thành nhiều nhóm nhỏ, khiến quân Độc Lâu Giáo không biết nên phòng thủ chỗ nào, đánh trả lúc nào, chỉ có thể chật vật chống đỡ. "Binh quý xuất kỳ bất ý" (quý nhất là tấn công bất ngờ) chính là như vậy.
Kì thực nếu đem quân của Triệu Quyền cùng Phác Trí Nghiên cộng lại cũng chỉ hơn phân nửa quân số Kim Chung Vân một ít. Vì vậy nếu để Triệu Quyền tấn công trực diện cũng khó lòng thắng nổi.
Mà Kim Chung Vân ở phía trước chỉ lo đuổi theo Phác Trí Nghiên đến khi biết được đã trúng kế, không nhịn được đối với Phác Trí Nghiên càng thêm hận ý, quyết tâm phải lấy cho bằng được mạng của nàng. Dù sao lúc này tiến thoái lưỡng nan, cũng chỉ có thể cắn răng mà đuổi theo Phác Trí Nghiên.
Không mất quá lâu để Kim Chung Vân nhận ra Phác Trí Nghiên đang hướng về Tây Đô, trong lòng ngay lập tức khoái trá. "Phác Trí Nghiên a Phác Trí Nghiên, ngươi nghĩ ngươi có thể vây bắt được ta sao? Ngươi cho là chạy về Tây Đô sẽ tìm được tiếp viện sao? Ngươi dĩ nhiên không biết hai mươi vạn quân của ta đã ở Tân Thông chờ sẵng. Tiếp viện cái gì tiếp viện, hai vạn cấm quân chỉ e lúc này đã sớm bắt được Trịnh Tú Nghiên đưa vào ngục giam rồi. Cho dù có dục hoãn cầu mưu cũng vô nghĩa. Phác Trí Nghiên, thiên la địa võng này, ngươi làm sao thoát được. Hắc hắc hắc."
Kim Chung Vân a, chỉ sợ thiên la địa võng của ngươi đã sớm bị thiên la địa võng của Trịnh Tú Nghiên phá huỷ rồi.
Trong lúc này, ở thành Nam Đô, lớp phòng vệ cuối cùng là Kim Chung Vân cũng đã sớm bị Phác Trí Nghiên điệu hổ ly sơn đi mất. Hắn đã vậy còn huy động toàn bộ binh sĩ, thành Nam Đô, một mống cũng không còn.
Đạo quân còn lại do Trạch Diễn chỉ huy với sự giúp đỡ của Phác Tố Nghiên cùng Lý Trí Hiền chẳng tốn một giọt mồ hôi nào dễ dàng chiếm được thành Nam Đô, bất chiến tự nhiên thành.
Tại sao lại có Phác Tố Nghiên cùng Lý Trí Hiền ở đây, dĩ nhiên công thành không cần bọn họ trợ giúp làm gì. Nhưng đừng quên Huyền Liên Kiếm còn ở Nam Đô thành, khi nào chưa lấy Huyền Liên Kiếm về được, khi đó địa vị Nhật Nguyệt Thần Giáo trong giang hồ vẫn chưa thể coi là vững chắc, không gì có thể đe doạ.
Khi Phác Tố Nghiên vừa đặt chân vào nội viện Nam Đô liền nhìn thấy một hắc y nam nhân. Mặc dù đứng quay lưng lại nhưng Phác Tố Nghiên vừa liếc qua đã biết đây là cao nhân phương nào.
- Kim Tán Tư Bình!? Không đúng, Thiên Nhán Song Sinh, ngươi quả thực rất giống lão phụ ngươi ngày trước. Không hổ là hổ phụ sinh hổ tử.
- Phác Tố Nghiên, đã lâu không gặp. Không biết ngài giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đến đây là có điều chi cần chỉ giáo. -Hắc y nhân xoay người lại, trên gương mặt có nét âm lãnh, dáng đứng ngạo nghễ, trên trán có một vết sẹo dài, đây chính là diện mạo giáo chủ Độc Lâu Giáo, Thiên Nhán Song Sinh.
- Ha, ta quả thực rất hâm mộ nhà ngươi, bao nhiêu năm qua thiên tàng bất khả lộ, thiên hạ còn có lời đồn rằng ngươi trúng phải kịch độc hôn mê không thể tỉnh lại. -Phác Tố Nghiên bước lên một bước, âm thầm dò xét đối phương.
- Ta quả thực là có trúng độc, nghe danh thiên hạ đệ nhất kỳ nữ Lý Cư Lệ đã lâu. Nay có dịp diện kiến, xin hỏi Lý tiểu thư có thể xem qua mạch tượng của ta được không? -Thiên Nhán Song Sinh một bên đáp Phác Tố Nghiên, một bên không hề che giấu quan sát Lý Trí Hiền.
Nghe nhắc đến mình, Lý Trí Hiền chớp mắt một cái sau đó cũng chỉ buông thêm một câu:
- Cái này đành phiền ngài Độc Lâu Giáo chủ nhờ đến Phác Hiếu Mẫn nhà chúng ta rồi. Ngươi trúng chính là độc hải xà, ngoài nàng ra không ai có thể giúp được.
- Ngươi... làm sao biết đó chính là độc hải xà. -Thiên Nhán Song Sinh kinh ngạc nhìn Lý Trí Hiền, nữ nhân này thoạt nhìn vô cùng hoà nhã, tuy nhiên cỗ khí tức kia rất nhanh liền đem những người xung quanh trấn áp. Hắn trong lòng không nhịn được tán thưởng.
- Độc đó, là do chính tay ta lấy về từ hải đảo.
- Ta có thể gặp được Phác Hiếu Mẫn nàng sao? Hôm nay các ngươi không phải là đến đòi mạng ta sao? Còn không mau đến đây, vô nghĩa có ích gì. -Một mạt thê lương đột nhiên dâng lên trong lòng Thiên Nhán Song Sinh. Lý Trí Hiền đột nhiên nhìn ra được khi nhắc đến Phác Hiếu Mẫn, trong một khắc hắn vô thức ngẩn ngơ.
Phác Tố Nghiên cười nhạt
- Chỉ là, có thể cùng ngài tỷ thí trong lòng không khỏi cao hứng, xin nhẹ tay cho.
- Được. Phác Tố Nghiên, thỉnh.
Thiên Nhán Song Sinh đầu ngón tay ngân châm chợt loé, Phác Tố Nghiên nhẹ nhàng lách người qua một bên, chân nàng chưa chạm đất tay lập tức nhanh như chớp đánh qua một chưởng. Thiên Nhán Song Sinh rút kiếm, chưởng khí của Phác Tố Nghiên liền tan vào không khí.
Diêm La Kiếm từ bên hông Phác Tố Nghiên trượt ra, bay lên không trung rồi như có sinh linh, tự động rơi vào tay Phác Tố Nghiên.
Thời điểm Diêm La Kiếm chạm vào thanh kiếm của Thiên Nhán Song Sinh liền vang lên một tiếng rất lạ. Phác Tố Nghiên bỗng nhiên nhớ lại cái gì, trên trán đột nhiên xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Như đọc được ý nghĩ của Phác Tố Nghiên, Thiên Nhán Song Sinh liền lên tiếng.
- Phác Tố Nghiên, nếu ngươi cho là ta đang cầm Hàn Thuỷ Kiếm thì ngươi đoán đúng rồi.
- Sao có thể?
- Sao lại không thể, Thôi Thắng Huyễn chết đi đồng nghĩa với việc Hàn Thuỷ Kiếm cũng chết, biến thành một thanh sắt phế vật, chuyện này kì thực không sai. Nhưng nếu ta nói kiếm có thể hấp thụ dương khí để sống lại. Ngươi có tin không?
Muốn lấy được dương khí là chuyện tàn độc cỡ nào, còn không phải biến một người khoẻ mạnh bình thường thành cái xác khô sao. Nghĩ đến đây, Phác Tố Nghiên cảm thấy có chút buồn nôn, Độc Lâu Giáo quả là "danh bất hư truyền". Thế nhưng Phác Tố Nghiên vẫn có phần không tin, âm thầm đánh giá Thiên Nhán Song Sinh một lượt, có điều thế nào cũng không nhìn ra được hắn đang suy tính cái gì.
- Phác Tố Nghiên, Diêm La Kiếm của ngươi đối với Hàn Thuỷ Kiếm cũng đã phản ứng, ngươi lẽ nào còn ngoan cố không muốn tin.
Lý Trí Hiền đứng một bên tựa tiếu phi tiếu cười.
Phác Tố Nghiên nhún nhún vai, không nói một lời triển khai Ảo Ảnh Đa Nhân, Thiên Nhán Song Sinh chống đỡ được hơn hai mươi chiêu liền để lộ sơ hở.
Phác Tố Nghiên nắm bắt thời cơ tung ra Phách Không Chưởng, Thiên Nhán Song Sinh chật vật lách người qua, không ngờ từ đằng sau sát khí lại tràn đến, từ trong người Lý Trí Hiền một hàng ngân châm bay ra.
Hắn theo phản xạ xoay người thì Phách Không Chưởng lần thứ hai đánh đến, hàng ngân châm của Lý Trí Hiền đột nhiên chuyển hướng bay đến người hắn. Lần này hắn đành thất thủ vô sách. Trúng chiêu, hắn nghiến răng chịu đau cũng không muốn rên lên một tiếng. "Hữu Ảnh Đích Tâm? Lý Cư Lệ, lẽ nào... ngươi là nữ nhi của Lý Hoàng Cơ?"
Đột nhiên một cỗ hương khí dễ chịu tràn vào trong không khí, Phác Tố Nghiên hít vào một chút liền nhận ra đó là đoạn hồn cổ độc dược. Lo lắng nhìn qua thấy Lý Trí Hiền đã sớm thoát ra ngoài mới yên tâm.
Không ngờ lúc đó Thiên Nhán Song Sinh thừa cơ bỏ chạy, một mình đánh Phác Tố Nghiên đã khó, muốn thắng Phác Tố Nghiên cùng Lý Trí Hiền là không có khả năng.
"Thiên Nhán Song Sinh cũng chỉ có thể là Thiên Nhán Song Sinh, không từ thủ đoạn." -Phác Tố Nghiên dĩ nhiên không thể buông tha cho hắn. Hắn đã sớm thụ thương, nếu không giết hắn lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn đâu?
Phác Tố Nghiên không quên dùng Xuyên Tâm Kinh nói Lý Trí Hiền cứ yên tâm ở lại giải mật đồ tìm Huyền Liền Kiếm. Trong đầu Lý Trí Hiền lúc đó ngoài giọng của Phác Tố Nghiên còn loáng thoáng nghe được giọng nói của Thiên Nhán Song Sinh:
"Phác Hiếu Mẫn, nhân duyên đã cho ta gặp nàng một lần, dĩ nhiên ta không thể cứ như vậy chưa gặp lại nàng mà chết đi được. Nữ nhân tài hoa phi phàm, tú ngoại tuệ trung, độc nhất vô nhị Phác Hiếu Mẫn, sinh ra chỉ có thể là dành cho ta."
Nhắc đến Phác Hiếu Mẫn mới nhớ, Lý Trí Hiền sau khi biết được kế hoạch của Phác Trí Nghiên liền nói Hàm Ân Tĩnh mau chóng trở về. Hàm Ân Tĩnh vừa nghĩ đến những khả năng Phác Hiếu Mẫn có thể làm ra, ngay lập tức không quản ngày đêm chạy về Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Phác Hiếu Mẫn dĩ nhiên sau ít ngày nghỉ ngơi sức khoẻ đã rất nhanh hồi phục. Điều Hàm Ân Tĩnh lo lắng cuối cùng cũng đến, Phác Hiếu Mẫn ngồi yên một chỗ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, khi Hàm Ân Tĩnh vừa về đến nơi liền bắt được Phác Hiếu Mẫn chuẩn bị vội vã lên đường.
- Ngươi là muốn đi đâu.
- Tìm Nghiên nhi.
- Thương thế còn chưa khỏi hẳn ngươi đừng chạy loạn. -Hàm Ân Tĩnh khẽ run lên, chỉ cần ta về trễ một chút, nàng có phải là đã cao chạy bay xa rồi không.
- Phác Trí Nghiên đang gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. -Phác Hiếu Mẫn nghiêm nghị nói.
- Ngươi không cần phải lo, Phác Trí Nghiên đã có Trịnh... (Tú Nghiên chiếu cố)
Phác Hiếu Mẫn uỷ khuất nghiến răng, bốn từ còn lại nàng dĩ nhiên với Xuyên Tâm Kinh đã đọc được.
- Ngươi câm miệng!!! Nếu vậy ta càng phải đi. -Phác Hiếu Mẫn hung hăng quát, đánh gảy lời nói của Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh dĩ nhiên không biết chuyện phát sinh giữa Phác Trí Nghiên và Trịnh Tú Nghiên, vô tình đem miệng vết thương còn chưa khép lại của Phác Hiếu Mẫn rạch thêm một đường.
- Hiếu Mẫn, nghe ta, nàng không còn là tiểu Trí Nghiên ngày trước nữa. Nàng không phải trong lúc luyện công đã một mình trải qua biết bao nhiêu gian nguy sao? Nàng lúc nào không những võ công cao cường mà còn đa mưu túc trí, vừa rồi ở Nam Đô nhất tiễn song điêu đối phó Kim Chung Vân, tất thảy đều do nàng dàn xếp ổn thoả. Phác Trí Nghiên nếu ngày sau thiên hạ thái bình trở về mà ngươi có mệnh hệ gì, nàng ắt sẽ thương tâm.
Đột nhiên lúc này từ cánh rừng một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, một thanh âm mềm mại nhu mị vang lên:
- Nếu nàng muốn đi thì để cho nàng đi thôi, chấp niệm trong lòng không được giải quyết thì lưu lại nàng một ngày hai ngày, cũng không thể lưu lại mãi được, rồi nàng cũng sẽ tìm được đường ly khai. Đến lúc đó, chẳng phải ngươi hoạ vô đơn chí không những không làm tốt trách nhiệm hảo hảo bảo vệ nàng mà nàng ở đâu ngươi cũng không xác định được sao?
- Lâm Duẫn Nhi! Ngươi! -Hàm Ân Tĩnh giật mình lùi lại một bước.
- Thắc mắc ta vì sao lại ở đây? Đừng lo, chỉ là muốn giúp ngươi. Đi, cả ba chúng ta cùng nhau đến Tây Đô, trò vui lần này nếu không tham gia, chết cũng không thể nhắm mắt.
- Nhưng... -Hàm Ân Tĩnh đối Lâm Duẫn Nhi không thể gỡ xuống đề phòng, Hàn Vô Bát Quái nửa chính nửa tà làm sao có thể nghe theo lời nàng đây. "Trò vui? Trò vui gì chứ? Hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy?"
- Phác Hiếu Mẫn, còn không mau đi, chỉ sợ sẽ không gặp được Phác Trí Nghiên a. -Lâm Duẫn Nhi vừa dứt lời, Phác Hiếu Mẫn đã vận công phóng đi trước.
Quả nhiên chỉ cần là Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn sẽ không có biện pháp từ chối. "Nguy hiểm cái gì chứ, Phác Hiếu Mẫn thần y là hữu danh vô thực sao? Nói muốn làm hại ta liền có thể làm hại sao? Nhảm nhỉ! Còn có Trịnh Tú Nghiên kia, "bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử" a! Phác Trí Nghiên, Phác Thiện Anh ta nhất định mang ngươi trở về."
Lâm Duẫn Nhi nhìn Hàm Ân Tĩnh nháy mắt một cái rồi mất hút cùng Phác Hiếu Mẫn. Hàm Ân Tĩnh cho dù bất an cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Một hồi huyết tinh ngập trời cuối cùng cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com