Hồi 62
- Phác tướng quân
Hoàng Mỹ Anh hướng Phác Trí Nghiên cung kính hành lễ. Mà Phác Trí Nghiên đối với chuyện này vẫn một chút cũng không quen cho nên liền lập tức khoát tay, đã vậy còn hào phóng hướng nàng cười nhẹ. Mà một cái nhếch môi hờ hững này cũng kiến Hoàng Mỹ Anh tim đập trật một nhịp. Một tài nhân anh tú như vậy, chả trách Trịnh Tú Nghiên ngày đêm lao tâm khổ tứ chỉ mong thu phục ý trung nhân.
- Tình hình Tú Nghiên công chúa thế nào?
- Phác tướng quân, không bằng ngươi tự mình đi xem a.
- Hảo.
Phác Trí Nghiên dứt lời liền lập tức rời đi, mà Hoàng Mỹ Anh cũng vì thế mà vận công hướng triều đình đuổi theo.
- Sư muội! -Văn Chính Hách lúc này bị biến thành không khí, cảm thấy thực sự so với cỏ cây bên đường có khác gì. Nhận thấy Hoàng Mỹ Anh đã đi rồi bản thân biết làm sao đây liền gọi với theo. Mà Hoàng Mỹ Anh nghe thấy Văn Chính Hách cũng chỉ bỏ lại một câu.
- Ngươi muốn giúp Tú Nghiên công chúa liền ở đây giữ chân Kim Chung Vân đi.
- Được.
Kim Chung Vân đuổi theo Phác Trí Nghiên đến Tân Thông vừa vặn gặp được Văn Chính Hách. Trong lòng chưa kịp mừng thì liền bị một chưởng đánh tới. Mà một chưởng này nếu như hắn né không kịp, e là đã sớm đoàn tụ cùng tổ tiên dưới hoàng tuyền rồi.
- Văn Chính Hách, ngươi làm vậy là có ý gì?
- Kim Chung Vân, đừng nhiều lời, ngươi lừa ta nhiều năm như vậy, phải chăng cũng thừa biết một ngày ta sẽ tìm ra chân tướng.
- Hách, cái kim trong bọc khó tránh khỏi có ngày lòi ra. Chuyện đến mức này, ta cũng không thể không lấy mạng ngươi.
- Kim Chung Vân, ngươi tốt nhất là xin hàng, quân của Độc Lâu Giáo nay đã không còn một mống. Bốn bề đều đã bị Trịnh Tú Nghiên phong toả. Ta nói ngươi ngoan cố liều mạng là vì cái gì đây.
Văn Chính Hách chưa dứt lời thì một luồng sáng gắt gao ập đến. Hắn căm thấy bản thân trên không trung thật lâu, rốt cuộc cũng rơi xuống. Mà rơi xuống một cái này kì thực liền tạo ra một cái hố sâu vạn trượng. Hắn cảm thấy xương cốt rã rời, mà bản thân chỉ muốn chìm vào thật sâu giấc ngủ, ý thức cũng không muốn đấu tranh để tỉnh dậy nữa. Trong mơ hồ, đầu hắn cũng chỉ đọng lại được bóng dáng của Huyền Liên Kiếm.
Kim Chung Vân tra kiếm vào vỏ, môi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. "Phác Trí Nghiên a Phác Trí Nghiên, tuổi trẻ tài cao thông tuệ kinh công, kì thực vẫn là so với ta cả đời nếm khổ thua một bậc."
Phác Trí Nghiên đi vào đến chính điện không một bóng người trong lòng có dự cảm không lành, chính là nhìn lên liền thấy Trịnh Tú Nghiên cao cao tại thượng bình yên vô sự không khỏi thở dài một cái. Trịnh Tú Nghiên kì thực lại muốn làm khó nàng một phen, lại không biết bày mưu tính kế gì, đến cả không cho ngoại nhân vào đây. Trịnh Tú Nghiên nhìn gương mặt Phác Trí Nghiên diện mạo phong lưu, so với lúc rời đi Tây Đô lại thêm trưởng thành. Trong lòng cảm thấy có cỗ tư vị buồn vui khó tả. Vốn cố ý lừa nàng đi chiếm lấy Nam Đô, vậy mà cũng bị nhìn ra rồi. Thế cờ lúc này mơ hồ, vốn nghĩ muốn Phác Trí Nghiên để tâm nàng cũng không phải là khó. Lại không ngờ so với lên núi đao xuống biển lửa còn muốn khó hơn.
- Phác tướng quân, khá khen cho ngươi, không ngờ công thành Nam Đô lại đối với ngươi dễ như trở bàn tay như vậy.
- Công chúa khiến hạ thân thụ sủng nhược kinh rồi.
- Phác tướng quân, ta nói ngươi đối với chức Thái Uý thật nhiều khao khát a.
- Công chúa, ta đã vì người công thành vì lẽ nào lại uy ta làm chuyện ngược với tâm tư đây. Mà kì thực ta vì tâm không ngừng lo lắng cho công chúa, uỷ thác vào tài năng của Trạch Diễn, tự mình chạy về đây, đến Nam Đô còn chưa đặt chân vào, nói gì đến công thành đây.
- Phác Trí Nghiên, ta thật không hiểu ngươi vì sao lại thơ ơ. Cái chức Thái Uý ta nói trên thế gian bao nhiêu kẻ thèm muốn, e cả đời có lên núi đao xuống biển lửa cũng vô phương có được. Mà ngươi một tay ta ban cho lại năm lần bảy lược không muốn nhận. Ngươi có phải là quá xem thường Tú Nghiên công chúa ta đây không. -Trịnh Tú Nghiên chậm rãi nói, trên mặt không biểu lộ một chút gì bất mãn, không hiểu sao, Phác Trí Nghiên bất giác lại cảm thấy sóng lưng chợt lạnh.
Có điều đối với ai đe doạ không nói, nhưng đối với Phác Trí Nghiên tác dụng có lẽ vẫn chưa đủ uy hiếp a.
- Công chúa a, người vì sao lại phải như vậy bất mãn, trong thiên hạ kẻ dư tài thừa đức quả thực không thiếu, phải chăng người muốn ta bồi người là vì một lý do cá nhân nào khác.
- Ngươi. -Trịnh Tú Nghiên đứng dậy. Quả nhiên là vì câu vừa rồi mà lửa giận dâng ngút trời. Chính là Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp trừng phạt Phác Trí Nghiên thì môt luồng âm khí từ đâu tràn đến, mà âm khí này chỉ có thể là từ Kim Chung Vân cùng Huyền Liên Kiếm.
Phác Trí Nghiên lập tức phóng ra ngoại điện. Trong lòng một cỗ hưng phấn mất kiểm soát tràn lên, chạy đi khắp mọi tế bào trên cơ thể. Hắc Liên Kiếm lúc này được Châu Huyền Nhã vừa vặn đưa tới, thời thế loạn lạc, để tâm làm gì đến thân phận nữa đâu. Vui chơi cũng đến hồi kết, qua mắt Trịnh Tú Nghiên cũng bất thành rồi, Phác Trí Nghiên chính là cái gì cũng không màng, ngoài để ý đến thu phục Kim Chung Vân ra cũng chỉ có để ý đến thu phục Kim Chung Vân. Ngược lại Trịnh Tú Nghiên bên này không giấu nổi oán khí. Còn đang định bụng cùng Phác Trí Nghiên đấu trí một phen, lại không ngờ cái tên tiểu nhân Kim Chung Vân kia lại phá hỏng chuyện tốt.
- Tiểu tử Phác Trí Nghiên to gan, ngươi nghĩ tiểu kế của ngươi có thể cản được ta một tay thu phục thiên hạ sao. Còn nói Tú Nghiên công chúa a, ngươi tốn nhiều tâm tư bày mưu tính kế, quả thật so với ta dự liệu có phần khá hơn. Chỉ tiếc, ngươi không tính đến bước này, tính đến bước ta đã sớm giải được mật đồ của lão già Thôi Thắng Huyễn kia. - Nói xong hắn còn không quên bồi thêm một trận cười đến long trời lở đất. Kim Chung Vân giờ đây trong lòng nắm chắc đại cuộc, bao nhiêu năm ăn hận kì thực cũng rất xứng đáng.
Phác Trí Nghiên không để Kim Chung Vân dứt lời nhẹ nhàng vung lên Hắc Liên Kiếm. "Kim Chung Vân, ngươi bày trăm phương ngàn kế, lại không biết có tính tới nữ nhi của Thôi Thắng Huyễn, Thôi Tú Anh, luyện ra được Hắc Liên Kiếm của ta hay không a?"
- Hắc hắc, là ta không ngờ nha, ngươi thế nhưng lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ Đan Trí Long. Ta vốn dĩ có mắt lại như mù, nhìn trúng tiểu tử ngươi, lại nhìn không trúng ngươi không ai khác là Tứ Phong Thần Đan Trí Long. Chả trách lại lợi hại đến ta cũng làm khó được. -Kim Chung Vân bên ngoài mạnh miệng trong lòng lại không khỏi có chút bất an, nắm trong tay Huyền Liên Kiếm, cho dù có nghe nói đến Hắc Liên Kiếm là bản sao của Huyền Liên Kiếm cũng chưa một lần lĩnh hội sức mạnh của Hắc Liên Kiếm ra sao. Lại nói Phác Trí Nghiên quả thật nếu không cần thiết cũng không tốn công dụng Hắc Liên Kiếm làm gì. Kẻ có cơ hội nếm mùi lợi hại của Hắc Liên Kiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nếm xong cái mạng cũng giữ không được.
Vừa vặn lúc này Trịnh Tú Nghiên cũng rút ra Tuyết La, tựa tiếu phi tiếu. "Kim Chung Vân để coi người khoái hoạt được bao lâu. Đã đến nước này nếu còn không lộ diện chỉ sợ Kim Chung Vân sẽ càng thêm ngạo mạn. Dù sao cũng muốn mạng hắn chỗ này, khoanh tay để một mình Phác Trí Nghiên đối phó, nàng ắt sẽ nhuộm Hắc Liên Kiến bằng máu Kim Chung Vân. Xong rồi nàng sẽ mượn cớ mà đắc ý, mà thoái thác. Trịnh Tú Nghiên lao tâm khổ tứ không lẽ lại đổ sông đổ biển, để Phác Trí Nghiên một lần nữa trượt khỏi cuộc đời ta a."
Kim Chung Vân đưa mắt nhìn một cái liền muốn thổ huyết, đây không phải là Bạch Tiểu Thư sao. Thế nhưng đắc ý của hắn không những không thuyên giảm mà có phần còn tăng lên. "Trịnh Tú Nghiên ngươi như vậy thật khá, biết ngươi lợi hại, lại không ngờ chính là Triều Anh Giáo Bạch Tiểu Thư một cái lợi hại."
- Hay lắm ta phúc khí thật lớn mới có cơ hội thu phục một Phác Trí Nghiên, à không Đan Trí Long mới đúng, không ngờ ông trời có mắt còn cho ta thu phục được Bạch Tiểu Thư đây. Thử hỏi thiên hạ còn có ai cường đại được như Kim Chung Vân ta.
- Đừng nhiều lời, ngươi nhận ra ta, Tú Nghiên còn có chút thụ sủng nhược kinh a. Chính là ngươi đắc ý cũng hơi sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com