Chương 02: Tiếng đàn
Hôm sau, đúng giờ cậu lại có mặt ở nhà hắn
"Thiếu gia, dậy thôi."
Ngao Thụy Bằng mở mắt thấy gương mặt cậu ở ngay bên cạnh mình thì hốt hoảng lùi về phía khoảng trống
"Cậu... cậu sao lại như âm hồn bất tán thế? Mẹ tôi chưa cho cậu nghỉ việc à?"
Lý Hoành Nghị ngờ vực kiểm tra lại điện thoại
"Không có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa hợp đồng cũng kí rồi, làm gì có chuyện nói phá là phá."
"Phiền thật đấy."
"Không muốn nhìn mặt tôi đến vậy à?"
Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi lảng sang vấn đề khác
"Đỡ tôi ngồi dậy đi."
Thấy hắn không muốn nói, cậu cũng chẳng muốn bức cung, tiến lại đỡ hắn ngồi xuống xe lăn
"Trước khi đến đây tôi có mua bánh bao và sữa đậu nành, anh ăn tạm nhé?"
"Tôi bị dị ứng với sữa."
Chiếc xe đang di chuyển về phía nhà bếp bỗng khựng lại, người phía sau chần chừ một lúc rồi mới đi tiếp
"Xin lỗi, tôi không biết."
"Không phải lỗi của cậu."
"Vậy anh có uống nước ép không? Tôi làm cho anh."
Thấy Lý Hoành Nghị có vẻ vội vàng đi về phía tủ lạnh, hắn nắm lấy cổ tay cậu giữ lại
"Không cần thiết, tôi không đòi hỏi nhiều như vậy."
"Thế thôi vậy."
Kết thúc bữa sáng, hắn vừa xem điện thoại vừa nhìn cậu cắm hoa.
"Anh thấy hoa này có đẹp không?"
"Đẹp." - hắn bất giác nói vậy, không biết khen hoa hay khen người.
"Ở bên ngoài vui lắm sao?" - Lý Hoành Nghị vừa thu dọn cành lá thừa vừa hỏi hắn.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tò mò vì anh ít ở nhà thôi."
Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn cậu, không còn là cái nhìn dò xét mà đã mang theo dịu dàng
"Có lẽ là bớt cô đơn hơn."
Im lặng một lúc hắn lại nói tiếp
"Bố tôi quản lí công ty ở nước ngoài, mẹ thì ở Thượng Hải, em trai thì đi du học, về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, hơi ấm gia đình vốn dĩ chỉ tồn tại khi tôi còn nhỏ mà thôi." - hắn mở điện thoại, nhìn vào tấm hình gia đình bốn người của mười mấy năm trước mà khẽ thở dài ưu sầu.
"Còn tôi thì tứ cố vô thân. Đến mặt bố mẹ thế nào cũng không biết."
Gương mặt man mác nỗi buồn của cậu khiến lòng gã thêm chút nặng nề
"Có tôi ở đây, tôi là người thân của cậu."
Lý Hoành Nghị cười chua chát
"Trước đây cũng đã có người nói với tôi như vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn rời đi mà không nói lời từ biệt."
"Người đó quan trọng với cậu lắm à?"
"Phải, quan trọng đến mức tôi cũng coi cậu ấy là người thân thật sự rồi."
Ngao Thụy Bằng thấy mắt cậu hoe đỏ thì lăn xe tiến lại gần đưa cho cậu chiếc khăn tay.
Cậu đẩy chiếc khăn về phía hắn, quay mặt đi chỗ khác
"Tôi không khóc."
Hắn nắm chặt chiếc khăn, rút tay lại
"Còn tôi thì chưa gặp được người quan trọng như vậy."
Một ngày của hai người cứ thế trôi qua chẳng có gì nổi bật, hết xem phim thì sẽ chơi cờ vây, rút gỗ hoặc cậu đọc sách cho hắn nghe, mãi đến lúc sẩm tối mới vang lên chuông cửa.
"Anh có hẹn à?"
"Không có."
Lý Hoành Nghị đem một bụng suy tư đi ra phía cửa. Cánh cửa vừa được mở, đám người bên ngoài đã hét lên
"Sinh nhật vui vẻ Bằng ca."
"Về đi." - cậu tuyệt tình nói.
"Cậu là ai?"
"Chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho Ngao thiếu gia."
"Cậu đừng có mà vô lí."
"Về đi." - Lý Hoành Nghị lặp lại lần nữa.
"Ê, ê."
"Anh ấy không uống được bia rượu."
"Bằng ca, Bằng ca." - người đứng ngoài gọi với vào.
Hắn khó xử gãi đầu đánh mắt ra hiệu cho đám kia về đi, nhưng người đứng ngoài không hiểu ý tưởng hắn mời mình nên đẩy cậu sang một bên ung dung bước vào.
Ngao Thụy Bằng hết cách đành phải tiếp khách.
"Anh bị thương có nặng không?" - gã hỏi thăm.
"Mày nhìn xem là có nặng hay không?"
"Bị thương như vậy thì bao giờ mới lại lái được motor chứ?"
"Không biết."
Gã thấy phía sau hơi lạnh nên quay đầu lại nhìn, tình cờ thế nào mà bắt gặp ánh mắt cậu
"Người kia cũng đâu phải mẹ anh, sao lại lo nhiều như vậy?" - gã thì thầm hỏi hắn.
"Không phải mẹ tôi nhưng thay mặt mẹ tôi."
Gã lấy mấy chai bia trong túi ra đặt lên mặt bàn
"Nào nào, không say không về."
"Bọn họ uống thì được, còn anh không được uống." - Lý Hoành Nghị khoanh tay đứng dựa vào bức tường bên cạnh hắn nói.
"Tôi biết rồi."
"Biết thật không?"
"Tôi thề đấy." - như để chứng thực cho lời nói gã còn giơ cả tay lên.
"Vậy anh tiếp khách đi, tôi không phiền anh nữa."
Đến hơn chín giờ, tiệc tàn, hắn nhìn đống hỗn độn trước mắt cũng chỉ biết lắc đầu chán nản.
"Anh ngồi đấy đi, tôi dọn cho."
"Cảm ơn."
"Tôi không làm không công, không cần cảm ơn."
Dọn dẹp xong, cậu bưng ra một cái bánh kem tự làm
"Sinh nhật vui vẻ." - Lý Hoành Nghị mỉm cười nói ra lời chúc.
Gương mặt Ngao Thụy Bằng rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt theo sự lấp lánh của ngọn nến mà ánh lên hạnh phúc
"Cảm ơn cậu."
"Vì anh nói dị ứng sữa cho nên tôi không cho sữa vào, không biết vị bánh có bị thay đổi gì không."
"Với tôi như thế đã là quá đủ rồi." - chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã không còn một cái sinh nhật đúng nghĩa, sinh nhật mấy năm gần đây đều là hắn tụ tập uống rượu đến sáng.
Hắn xúc động vì sự quan tâm của người kia
"Cậu có thể ôm tôi một cái không?"
Thấy cậu có vẻ lúng túng hắn lại cười nói
"Không sao, tôi không ép cậu."
Lý Hoành Nghị lắc đầu, để bánh xuống bàn rồi ôm hắn.
Một cái ôm ấm áp và thật lâu. Dường như cả hai đã tìm được đầu dây để xóa bỏ sự cô đơn.
"Tôi có thể chơi đàn không?" - cậu hướng mắt đến vị trí của chiếc piano.
"Cậu từng học đàn à?"
"Có một thời gian được cậu ấy dạy."
"Nếu cậu muốn học thì sau này tôi sẽ dạy cậu, mặc dù cũng đã rất lâu rồi tôi không chơi."
"Anh có thích piano không?"
"Có lẽ thích cũng có lẽ không."
"Mơ hồ nhỉ?"
"Ừm."
Mơ hồ giống như trái tim đang mất phương hướng của cả hai.
Mơ hồ vì không tìm được lối thoát cho tâm hồn đang lạc lối trong tầng sương mù.
Mơ hồ với cả quyết định của chính mình.
Những âm thanh vang lên không được trọn vẹn như trái tim đã có nhiều vết nứt của cậu. Lý Hoành Nghị cố gắng hòa mình vào dòng chảy của những nốt thăng trầm có điều càng giấu thì càng lộ.
"Đừng chơi nữa. Tệ lắm."
Tiếng đàn ngưng lại hắn mới tiếp tục
"Ý tôi là trạng thái của cậu. Cậu có vẻ mệt rồi về nghỉ ngơi đi."
Cậu gật đầu, cậu không giận vì lời hắn nói không sai chỉ là vẫn có chút bận tâm
"Anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chờ cánh cửa khép lại, hắn mới di chuyển đến vị trí của cây đàn, ngón tay lướt qua các phím đàn cậu vừa chạm, tấu lại giai điệu hồi nãy. Tiếng đàn vang lên cũng dang dở vậy, như bản nhạc còn thiếu nốt, như trái tim còn thiếu một bóng hình.
Có lẽ là hắn đang chơi đàn bằng một tay, cũng có lẽ là do lâu rồi không chơi đàn nên mới vậy.
_________
_Hết chương 02_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com