Chương 03: Kỉ niệm
Mặt trời lên cao, treo lơ lửng trên tầng không, tỏa xuống mặt đất lớp nắng nhạt cuối thu, ánh nắng qua ô cửa kính chiếu hắt lên gương mặt con người có dáng vẻ không vui. Đã gần trưa.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." - sau tiếng mở cửa là tiếng nói vội vã.
Gương mặt kia cuối cùng cũng dãn ra, dường như đang cố đè xuống tiếng thở phào nhẹ nhõm
"Sao giờ này cậu mới tới, có biết tôi..." - lời nói đến cửa miệng rốt cuộc vẫn không được thốt ra.
"Tôi còn tưởng anh không muốn nhìn mặt tôi?"
"Tôi nói vậy bao giờ. Cậu gặp chuyện gì mà đến muộn vậy?"
"Trên đường đến nhà anh, tôi bắt gặp một con cún bị thương khá nặng nên đành ngược đường đưa nó đến bệnh viện thú y. Lúc nó kiểm tra tôi cũng đâu thể bỏ đi được, đến lúc tạm ổn thì đã mất hơn tiếng."
"Vậy con cún kia sao rồi?"
"Nó đang ở viện điều trị, tình hình cụ thể thì vẫn phải chờ thêm."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" - Lý Hoành Nghị không hiểu hỏi lại.
"Sau khi nó được chữa khỏi ấy, cậu định nuôi nó à?"
"Thân tôi còn lo chưa xong, làm gì dư giả để nuôi chó mèo chứ?"
"Để tôi nuôi cho."
"Anh có nuôi được không? Đi biền biệt như vậy?" - cậu có ba phần ngờ vực, bảy phần không tin vào câu nói này.
"Ờ thì..." - hắn gãi đầu cười ngượng - "ai rồi cũng phải thay đổi thôi."
"Anh chắc chắn?"
"Không chắc chắn."
Lý Hoành Nghị nhếch miệng cười, không muốn đấu khẩu thêm với hắn
"Để tôi nấu cơm trưa."
"Cậu vào bếp cẩn thận một chút, hồi nãy lấy nước tôi bất cẩn làm vỡ cốc."
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn."
"À, cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi." - gặp mặt cậu muộn hơn hai tiếng mà Ngao Thụy Bằng đã bứt rứt không yên, hắn như bị một nỗi sợ vô hình chiếm lấy, không biết nên bắt đầu làm sao, kết thúc thế nào.
"Điện thoại của tôi ở trên mặt bàn, mật khẩu là 123456."
Hắn mở điện thoại lên, màn hình chờ của cậu là bóng lưng của hai người con trai đang khoác vai nhau. Lòng hắn chùng hẳn xuống, lên tiếng hỏi Lý Hoành Nghị
"Đây là 'cậu ấy' à?"
"Ừm." - cậu hạ giọng.
"Vẫn nhớ à?"
"Đều là kỉ niệm đã qua thôi."
Cả không gian chỉ còn vang lên tiếng thở dài.
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, hắn dường như đang bị vây quanh bởi luồng cảm xúc mơ hồ, không rõ khó chịu hay thờ ơ.
Đến lúc ngồi vào bàn ăn Ngao Thụy Bằng mới để ý đầu ngón tay của cậu có quấn băng
"Tay cậu làm sao vậy?"
"Không sao." - cậu qua loa đáp lời.
Hắn giữ tay cậu lại, cẩn thận xem xét
"Bị thủy tinh cứa sao?"
Hắn nhìn vết thương rồi ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt lo lắng thừa thãi của người kia lại vô tình làm cảm xúc của Lý Hoành Nghị ngưng đọng
"Là tôi không cẩn thận thôi."
"Đều là tại tôi."
"Đừng tự trách nữa, chuyện cũng lỡ rồi, tôi không sao."
...
"Lý Hoành Nghị."
Cậu ngồi trên ghế sofa ngoái đầu lại nhìn hắn
"Sao vậy?"
"Tôi tìm được bộ phim hay lắm, cậu xem cùng tôi nhé!"
"Phim gì thế?"
"Xem đi tất biết." - hắn nháy mắt thần bí.
Chỉ có điều bộ phim của hắn thì không được thần bí lắm, mang tiếng là phim ma nhưng xem từ đầu phim đến hơn nửa vẫn chưa thấy con ma đâu. Ngao Thụy Bằng đánh mắt sang phía cậu, vẫn một gương mặt lạnh tanh, chẳng có cảm xúc. Đang lúc hắn chán nản dựa lưng vào thành ghế chuẩn bị chuẩn sang bộ phim khác thì bị tiếng hét của cậu làm giật mình. Gương mặt không có nhiều biểu cảm của cậu giờ lại phảng phất nỗi sợ. Lý Hoành Nghị ôm chặt cánh tay hắn, mắt nhắm tịt lại.
Cuối cùng thì con ma cũng biết đường mà xuất hiện.
"Không sao nó đi rồi."
Đến lúc bình tĩnh lại cậu mới ý thức được hành động của mình, nhanh chóng buông tay hắn ra, ngồi thẳng lại. Cả hai lúng túng nhìn nhau rồi lúng túng giấu đi nhịp tim đã nhảy loạn.
"Tôi không sợ ma." - cậu cứng đầu cứng cổ phản bác lại.
"Ừm." - hắn gật đầu hưởng ứng.
"Tôi không sợ thật."
"Ừm, chỉ vừa có người ôm chặt tay tôi thôi."
"Cái đó... tôi... tôi bị giật mình."
Tiếng chuông cửa vang lên, Lý Hoành Nghị theo quán tính lại giật mình thêm lần nữa.
"Cậu ra xem ai đi."
Cậu định thần lại rồi đứng dậy bước ra ngoài, đến lúc quay vào trên tay còn cầm thêm một kiện hàng
"Hàng của anh."
"Nhanh như vậy đã giao rồi."
"Anh đặt cái gì thế?"
"Cậu mở hộ tôi đi."
Lúc kiện hàng được mở ra cũng là lúc cậu tròn mắt ngạc nhiên
"Giáo trình và tài liệu ngành quản trị kinh doanh?"
"Đúng vậy."
"Anh chưa tốt nghiệp đại học à?"
"Không phải, tôi thấy bản thân ăn chơi đủ rồi, sau này cần nghiêm túc nghiên cứu lại rồi đến công ty làm việc thôi."
"Cũng có chí hướng quá nhỉ?" - cậu đẩy mắt kính có chút không tin nhìn hắn.
"Cậu coi thường ai thế?"
"Trong này chỉ có tôi và anh, anh nói xem." - cậu nhướng mày thách thức.
"Chờ đó, có một ngày tôi sẽ mang tiền đè chết cậu."
"Vậy thì vẫn là thôi đi, tầm chiều tối tôi sẽ đến bệnh viện thú y xem xem, anh có muốn đi không?"
"Muốn, ở nhà lâu ngày đúng là ngột ngạt quá."
...
Cậu đẩy hắn ra ngoài đi dạo trong cái nắng hoàng hôn đã ngả. Hai người đi không nhanh không chậm, dường như muốn cảm nhận cái gió nhè nhẹ và sự ưu ái của thời tiết cuối thu.
Tán lá ngân hạnh xào xạc trong gió, mang theo nỗi ưu tư dần rơi. Mỗi chiếc lá như có một câu thơ tình đọng lại, làm người dạo bước lòng trào lên xao xuyến.
Có người tiếp tục rảo bước, có người dừng lại nhìn ngắm những chuyển động thật chậm của tự nhiên.
Nắm tay người thương bước dưới phong cảnh tháng mười này thật tốt. Đáng tiếc không phải hắn cũng không phải cậu.
Một chiếc lá ngân hạnh vàng ươm theo gió chao đi thật chậm trước mặt hắn. Ngao Thụy Bằng vươn tay bắt lấy chiếc lá kia, vui vẻ khi thấy nó yên lặng nằm trong lòng bàn tay mình
"Cho cậu này." - hắn đưa chiếc lá ngân hạnh cho cậu.
"Anh đưa tôi làm gì?"
"Người ta nói bắt được lá rơi là may mắn lắm đó."
"Trẻ con."
Ngao Thụy Bằng không để ý, tiếp tục nói
"Cầm lấy đi."
Cậu cầm lấy chiếc lá ngắm nghía một chút rồi cất vào trong túi áo
"Kỉ niệm."
"Cậu có kỉ niệm dưới tán cây này à?" - hắn vẩn vơ nhìn quãng đường trải đầy lá vàng sắp kết thúc.
"Bây giờ thì có rồi."
"Có cậu thật tốt, trước đây tôi chưa từng nghĩ mùa thu cũng có thể đẹp như vậy."
Là do cậu nên mùa thu của tôi mới đẹp.
_________
_Hết chương 03_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com