Chương 08: Chầm chậm yêu em
6.00 giờ, chuông báo trên điện thoại theo lập trình vang lên.
Lý Hoành Nghị trở mình, nhanh chóng với lấy điện thoại tắt báo thức đi.
Có điều Ngao Thụy Bằng đã kịp thời bị tiếng động đánh thức
"Em dậy sớm vậy?"
"6 giờ rồi, không sớm nữa." - cậu cố gắng gỡ cái tay đang bám chắc trên eo mình ra nhưng cũng đành lực bất tòng tâm - "Không bỏ tay ra, tôi bị đuổi việc rồi anh nuôi tôi chắc?"
"Tôi nuôi em."
"Buông ra đi."
Hắn sợ dai dẳng đeo bám thêm chút nữa thì cậu sẽ giận, nên đành rụt tay lại
"Có một điều tôi cần hỏi em." - hắn gối tay lên đầu chậm rãi nêu thắc mắc - "Tình cảm của em với tôi bây giờ có giống ba năm trước không?"
Lý Hoành Nghị ngồi dậy, trầm tư nhìn hắn
"Vậy anh nói xem tại sao ba năm rồi tôi không đổi hình nền?"
"Vậy tức là, chúng ta..." - trong lúc hắn vẫn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì cậu đã rời phòng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Khoảng nửa tiếng sau, khi gọi đủ hồn nhập về xác, Ngao Thụy Bằng mới lững thững đi xuống nhà
"Kính của em này."
"Đeo lên giúp tôi đi."
Sau khi giúp cậu đeo kính xong hắn còn tiện tay xoa đầu cậu một cái.
Khoảnh khắc này được lặp lại lần nữa, trái tim này lại lần nữa thì thầm tiếng yêu, sự tuyệt vọng lại được cứu rỗi.
"Tôi có thể giúp em làm gì không?"
"Anh ngồi im đã là giúp tôi rồi."
"Người gì đâu mà lạnh lùng."
"Vừa quay mặt đi đã chê tôi?"
"Không, không phải."
Hắn không mất trật tự nữa, ngồi xuống ghế, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa khắp tim, hóa ra tiếng yêu còn có ý nghĩa như vậy.
"Chào buổi sáng." - anh họ hắn từ trên cầu thang bước xuống.
"Chào buổi sáng."
"Dỗi nhau à?" - anh thấy hai người ở trong cùng một không gian nhưng lại im ắng đến bất thường nên tò mò hỏi.
"Chuyện gia đình thôi, anh không cần lo." - Ngao Thụy Bằng cười như có như không đáp lời anh.
Anh rót cho bản thân một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện hắn
"Vất vả nhiều rồi, haai đứa phải hạnh phúc đấy nhé!"
"Chuyện này mà anh cũng biết à?"
"Hôm qua, em nói muốn ở chung phòng với Nghị nên anh dấy lên chút suy nghĩ, đến sáng nay thì nhớ ra, hai năm trước em có kể với anh vụ này, cũng cho anh xem ảnh cậu ấy rồi, còn nói sẽ dẫn về ra mắt gia đình sớm nữa. Nhưng người tình không bằng trời tính, ít lâu sau đó chú gặp tai nạn."
Những chuyện anh nhắc lại, hắn cũng đều không nhớ, chỉ là không ngờ lỡ một lần lại đánh đổi bằng hai năm.
"Ăn sáng thôi." - Lý Hoành Nghị xen vào cuộc nói chuyện của họ.
"Chúng ta ăn xong rồi từ từ nói."
"Nhìn tôi làm gì, ăn sáng đi." - bắt gặp đôi mắt nhìn mình không rời, cậu có chút ngượng lên tiếng nhắc nhở.
"Hai ngày nữa mẹ tôi sẽ về Bắc Kinh, đến lúc đó em về nhà với tôi nhé."
Đôi tay cầm đũa của cậu hơi khựng lại, rồi chuyển hướng gắp cho hắn một miếng cá.
"Em nói đi, im lặng không phải vàng."
"Tôi còn phải chăm sóc anh họ anh."
"Không sao, anh tự chăm sóc bản thân được." - anh cười xoa dịu nỗi lo của cậu.
Lý Hoành Nghị cúi đầu
"Nhưng..."
Ngao Thụy Bằng đưa tay phủ lên tay cậu, muốn cậu cảm thấy yên tâm
"Tôi biết bố mẹ tôi khó, nhưng chúng ta cũng nhất định phải có niềm tin, bắt em chờ thêm hai năm đã là thiệt thòi lớn rồi."
Sự chân thành và ấm áp của hắn sưởi ấm lòng cậu, cũng làm cậu đứng không vững mà ngả về phía hắn
"Được, tôi tin anh."
Hai ngày sau, vừa tan làm hắn đã lái motor đến đón cậu.
Thấy cậu có vẻ ái ngại hắn hỏi
"Sao vậy?"
"Anh từng bị tai nạn khi lái motor mà."
Ngao Thụy Bằng ảo não, bao nhiêu chuyện tốt đẹp về hắn thì không thấy nhớ, toàn nhớ chuyện xui rủi không
"Lần này sẽ không xảy ra chuyện đâu, tôi chở nửa đời sau của mình mà."
Hắn lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu
"Muốn tôi bế em lên xe à?"
Chưa để cậu nghĩ ngợi, Ngao Thụy Bằng đã cúi người nhấc bổng cậu lên đặt ngồi ở phía sau xe
"Tôi đã nói là tin tôi."
Trước khi nổ máy xe, hắn kéo tay cậu đặt trên eo mình
"Ôm tôi cho chặt."
Lý Hoành Nghị không phản kháng nữa, ngả người dựa vào bờ lưng vững chãi.
Xe chạy hơn một tiếng thì dừng trước cửa một căn biệt thự xa hoa.
Ngao Thụy Bằng gạt chân chống rồi quay ra tháo mũ bảo hiểm cho cậu.
"Tôi không mua quà rồi."
"Vật ngoài thân không cần phải chú ý."
Căn biệt thự này khắp nơi đều hoa lệ, không chỉ được đắp bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền. Cậu vừa theo hắn vừa ngắm nghía nơi mình có mơ cũng không thể tưởng tượng ra này.
"Mẹ, con về rồi."
Thấy người phụ nữ trung niên trang nhã ngồi trên ghế, Lý Hoành Nghị lập tức cúi đầu chào
"Cháu chào cô."
"Hai đứa ngồi đi."
Ngao Thụy Bằng nắm tay cậu kéo người ngồi cạnh mình.
"Được rồi không cần giới thiệu nữa, mẹ biết quan hệ của hai đứa rồi."
"Mẹ không phản đối ạ?" - trước sự diễn biến đột ngột này hắn có chút không dám tin.
"Mẹ phản đối thì hai đứa sẽ chia tay à?"
"Sẽ không."
"Có người quản con mẹ cũng bớt lo." - bậc làm cha mẹ mãn nguyện nhất là thấy con mình hạnh phúc, bà khắt khe thì chỉ làm cho tình cảm gia đình càng lúc càng bế tắc thôi - "Nghị à, việc chăm sóc nó không làm khó con chứ?"
"Không sao đâu ạ, cô yên tâm."
"Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ có việc phải đi trước."
...
Đang dạo bước trên phố, Lý Hoành Nghị được mời tham gia một chương trình rút thăm trúng thưởng, kết quả cậu rút trúng một vé xem hòa nhạc.
"Buổi hòa nhạc này là số đặc biệt, nhất định cậu phải đến đó." - người tổ chức sự kiện dặn dò cậu rất kĩ.
Lý Hoành Nghị cũng tò mò muốn biết buổi hòa nhạc này đặc biệt thế nào, nên đúng giờ có mặt ở nhà hát.
Không gian xung quanh đều là một màu tối, khi phát hiện sự có mặt của cậu thì ánh đèn trên sân khấu bật lên.
Người trên sân khấu bắt đầu chơi đàn, những giai điệu quen thuộc tràn ngập khắp không gian, mang lại cho tâm hồn thổn thức và không khí thêm lãng mạn.
Cậu từng bước tiến đến, vừa cảm nhận tiếng nhạc vừa nghe sự dao động của trái tim. Ngao Thụy Bằng dưới ánh đèn rất đẹp, thấy cậu đi đến thì mỉm cười với cậu. Trong tiếng nhạc và ánh mắt hắn có bao nhiêu chữ tình cậu không thể đếm được chỉ biết nó đều hướng về cậu.
Kết thúc bản nhạc, hắn rời sân khấu tiến về phía cậu
"Chầm chậm thích em, cũng chầm chậm yêu em. Lý Hoành Nghị, gả cho tôi nhé." - hắn nửa ngồi nửa quỳ, một tay nắm tay cậu, một tay nâng lên hộp nhẫn.
Cảm xúc trong cậu cuộn xoáy không điểm dừng, dùng thời gian để đổi bình yên. Lời yêu ấy, cậu đợi được rồi
"Em đồng ý."
Hắn đeo nhẫn cho cậu rồi đứng dậy ôm cậu vào lòng.
Trạm dừng kế tiếp chỉ còn hoa tươi và hạnh phúc.
Ánh trăng từ đây không còn phải soi hai bóng hình đơn độc, cơn gió từ đây cũng không thể làm lạnh đôi bàn tay nắm chặt.
Một chữ yêu, một đời.
__________
_Hết chương 08_
|HOÀN|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com