Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Say (3)

Cám ơn bé dizan9x đã góp gạo ý tưởng cho chương này của chị 😘 😘 😘

------

"Cốc cốc cốc"

Lý Hoành Nghị bị tiếng gõ cửa làm phiền, bực dọc mở mắt, vừa động một chút cơn đau ở hạ thân liền như vũ bão mà kéo đến, khiến cậu đau đến mặt mũi nhăn nhúm, Lý Hoành Nghị điến người, nơi tư mật không ngừng truyền tới đau nhức cùng bí bách. Chấn kinh đem chăn dày tung lên, vừa liếc qua ngay lập cứng tức ngây ngốc, não bộ như một thước phim đem trận hoan ái tối qua tua nhanh một lượt, vệt đỏ nhanh chóng lan rộng đến mang tai.

Ngao Thuỵ Bằng vậy mà không rút ra, đem nó đặt bên trong cậu cả đêm, rốt cuộc lúc cậu ngất đi hắn đã làm đến khi nào vậy?.

Bàn tay trắng nõn chỉ cốt rõ ràng cố dùng sức bấu lấy thành giường, chậm chạp đem hông di chuyển khỏi cái hung khí đáng nguyền rủa kia.

Nhật Thường ngoài cửa phòng có chút gấp gáp "Boss, anh có trong đấy không" Lý Hoành Nghị giật mình đánh thót một cái, mẹ nó tại sao tên nhóc này lại tới đây vào lúc này chứ.

Ngao Thuỵ Bằng cũng bị tiếng ồn cùng cử động của người kia làm cho tỉnh giấc, hắn mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, vòng tay kéo eo cậu một cái, đem người ôm vào lòng. Lý Hoành Nghị vừa nhích ra chưa bao xa, tiểu động vừa giải khai liền nhanh chóng bị lấp đầy, eo ngay lập tức mềm nhũn, cổ họng cũng không nhịn được mà phát ra mị hoặc thanh âm.

"ưm ..."

Chết tiệt, cái con lợn này.

Nhật Thường bên ngoài cũng đầu đầy hỏi chấm, giọng của Boss hôm nay quai quái vậy. Có chút quyến rũ nha.

"Có việc gì?" - Lý Hoành Nghị cắn chặt răng đem cơn đau nén xuống, gằn giọng nói vọng ra.

"Tối qua bên tạp chí thông báo dời lịch chụp đột xuất, em có nhắn tin gọi điện cho anh quá trời luôn mà không thấy anh trả lời, bên họ nói có thể dời lịch sang tối nay được không? họ vừa gọi giục em nên em phi thẳng sang nhà anh luôn"

Trả lời cái đinh gì, tối qua ông đây bị hành thừa sống thiếu chết đây này.

Lý Hoành Nghị đỡ trán, lại nhìn đến những dấu vết xanh tím trải dài trên cánh tay, đều là chiến tích Ngao Thuỵ Bằng ban cho, giờ mà đi chụp khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nhanh nhanh bê Lý Hoành Nghị lên hotsearch nào.

"Hôm nay không được, tôi cảm thấy trong người không được khoẻ lắm, cậu hẹn lại họ vào hôm khác đi"

"Vâng, để e gọi báo cho bên đó hay" "mà anh uống thuốc chưa, cần e mua thuốc không?" Nhật Thường tội nghiệp dán mặt vào cửa mà nói, bình thường Boss dù lạnh lùng tới đâu cũng không bỏ mặt cậu ngoài cửa để đối thoại thế này.

"Không cần đâu, cậu đi đi, tôi muốn ngủ thêm chút nữa"

"Vậy khi nào anh muốn gì thì gọi cho em nha, em xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới ăn sáng" Nhật Thường và Lý Hoành Nghị cũng xem là anh em chí cốt, cậu nhóc này vẫn hay ăn dầm nằm dề ở nhà của Lý Hoành Nghị, dù có việc hay không thì cũng không cần xin phép liền có thể mặt dày ăn chùa uống chùa của sếp.

Lý Hoành Nghị cũng không có đáp lại, không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Ngao Thuỵ Bằng đã tỉnh trước người nọ một lúc, chỉ là lưu luyến không nỡ rời khỏi tiểu huyệt mê người kia, vừa nãy chỉ một tiếng ngâm nhẹ của Lý Hoành Nghị khiến côn thịt chôn sâu trong nội bích mềm mại chậm rãi cứng lên. Ngao Thuỵ Bằng đem mặt vùi vào gáy người nọ, hít lấy mùi hương mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

"Tỉnh rồi thì cút xuống"

"..."

"Ngao Thuỵ Bằng" - hiếm khi Lý Hoành Nghị dùng tông giọng này để gọi hắn, Ngao Thuỵ Bằng đánh thót bất giác nuốt ực một cái. Mèo con giận thật rồi.

"Anh ... anh đây"

"Việc tối qua ... hãy xem như chưa từng xảy ra ... " - Lý Hoành Nghị là một người lý trí đến đáng sợ, đến mức này rồi mà vẫn sợ ảnh hưởng đến người khác, dù bản thân cậu mới là người chịu thiệt, nói đúng hơn là cậu sợ, sợ mất đi người con trai nhiệt thành này. Người nọ từng bước từng bước khiến cuộc sống của cậu rực rỡ tươi đẹp rải đầy màu sắc, hơn ai hết cậu biết đánh mất một mối quan hệ thân thiết có bao nhiêu đau lòng, cậu không muốn lần say rượu này ảnh hưởng đến cả hai. Nhưng cậu cũng cảm nhận được có một hạt giống được chôn từ rất lâu rất lâu đã nảy mầm, trận hoan ái đêm qua như nước cam lộ khiến hạt giống kia chỉ trong một đêm đã có thể đơm hoa, cậu không biết đây là gì nhưng cậu chắc chắn một điều, mình không xem Ngao Thuỵ Bằng là bạn bè đơn thuần như trước kia được nữa.

Một cỗ tức giận không tên nhen nhóm cháy lên, đứa nhỏ này lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân, chưa nói đến việc cậu bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm vẫn chống chế chừa đường lui cho hắn lại chẳng màng đến bản thân, người này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể điềm nhiên đến thế.

"Lý Hoành Nghị" thanh âm trầm đục chạm nhẹ nơi vành tai, Ngao Thuỵ Bằng đã không còn dùng tông giọng ôn nhu để gọi cậu như trước nữa.

"Em có nhớ lúc anh mời em về nhà ăn tất niên em đã từng hỏi anh rằng anh có phải thích em không không?" - Vòng tay nơi eo của Lý Hoành Nghị siết chặt, như thể muốn đem người con trai này khảm sâu vào tâm thức, mãi mãi thuộc về hắn.

"Nhớ ..." - Lý Hoành Nghị ngập ngừng không biết vì sao cậu có chút căng thẳng.

"Không phải vào lúc đó mới thích mà từ khi gặp em vào ngày đầu tiến tổ đã thích em rồi. Em cẩn thận lại tránh người như vậy, nếu anh không giả trư ăn thịt hổ thì đến bao giờ em mới nhìn thấy anh"

"Anh ..." Lý Hoành Nghị có chút không nói nên lời, mảnh đất khô cằn nơi tâm hồn bỗng chốc nứt ra một khe hở nhỏ đem theo dòng suối dịu dàng chảy qua từng ngọn cỏ úa vàng từng chút từng chút trải xanh cả cõi lòng. Thì ra người này đã âm thầm từng bước đến bên cậu nhẹ nhàng như thế, chờ đợi cậu mở lòng, nhưng cậu đã chai sạn từ lâu nên hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của bản thân cũng không nhận biết được người này có bao nhiêu kiên nhẫn với mình.

Lý Hoành Nghị im lặng hồi lâu khiến nội tâm Ngao Thuỵ Bằng cũng bắt đầu run rẩy, có chút gấp gáp không yên mà siết lấy eo nhỏ đòi hỏi một câu trả lời.

Lý Hoành Nghị mỉm cười, cái tên cẩu ngốc này có chỗ nào mà ngốc chứ, rõ ràng là sói đội lớp cừu khiến mình từng chút rơi vào bẫy tình mà bản thân đến bây giờ nhận ra thì tránh thế nào nữa.

"Lăn qua lăn lại em cả một đêm như thế thì chịu trách nhiệm với em cả đời đừng hòng trốn"

Ngao Thuỵ Bằng ngáo ra, sau đó mừng như điên mà ôm chặt lấy Lý Hoành Nghị.

"Không trốn, không trốn"

Nói rồi hắn đem mặt người nọ xoay về phía mình, mang tất cả tình yêu gửi gắm vào nụ hôn, nhẹ nhàng tràn đầy nhu tình. Bên dưới lại tiếp tục một trận điên loan đảo phượng.

"Ha ... Chết tiệt, anh cút ra cho em"

"Không cút" Ngao Thuỵ Bằng cười tà "Dù gì hôm nay em cũng không rời giường được đâu bảo bối"

------

Nhật Thường sau khi ăn sáng nhởn nhơ dạo phố bàn giao công việc xong cũng xách theo đồ ăn về lại nhà boss, nào ngờ vừa mở cửa đập vào mắt là Ngao Thuỵ Bằng đang quỳ gối xoa bóp chân cho boss, còn boss giống như tiểu công chúa tay cầm remote người tựa sofa xem tivi một ngón tay cũng không thèm động, chốc chốc lại ra lệnh bắt người nọ hết lấy trái cây rồi lại đến nước ngọt dâng tận mồm.

Với thói quen của boss đời nào ở nhà mà lại mặc áo hoodie bao giờ, Nhật Thường đứng đó quan sát hồi lâu liền thấy nơi cổ lấp ló dấu tím nhạt cộng thêm hồi ức ban sáng gộp lại, lại nhìn đến con sói không ngừng quẩy đuôi bên cạnh liền dựa cửa thở dài đỡ trán.

Đậu moè ngừa trước ngừa sau vẫn không tránh được boss bị người ta gặm đến không còn miếng xương, quản lý Nhật Thường cảm thấy phi thường bất lực.

Say (Hoàn)

------

Cuối cùng thì tui cũng hoàn cái đoản Say này, có thời gian tui lại đào hố đoản tiếp. Thời gian tới tui sẽ đi lấp cái hố "Kịch bản có gì đó sai sai". Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com