Chương 4
Ngao Thụy Bằng thức trọn một đêm để trông chừng Lý Hoành Nghị, cậu sợ nếu như bỏ đi đâu tình huống lúc sáng lại xảy ra không kịp trở tay, mẹ mà biết thì cậu chết chắc.
Mới sáng sớm điện thoại đã reo, Ngao Thụy Bằng vươn vai vài cái mới bắt máy lên nghe.
"Tiểu Bằng, ngày mai ra sân bay đón mẹ."
Ngao Thụy Bằng không nghĩ thủ tục lại nhanh đến vậy, mới đây đã đưa được cô chú ấy về nhà rồi.
Nhìn Lý Hoành Nghị nằm trên giường bệnh, trong lòng Ngao Thụy Bằng dâng lên nỗi xót thương.
Căn dặn bác sĩ cũng y tá trông chừng Lý Hoành Nghị cẩn thận, lúc này Ngao Thụy Bằng mới rời khỏi bệnh viện, cả 2 công ty đều cần cậu lên giải quyết một số việc. Chắc sẽ nhanh thôi, không có vấn đề gì đâu.
Ngao Thụy Bằng nhanh chóng ký giấy tờ thông hành điều xuống cho các bộ phận, còn bản thân tranh thủ về nhà tắm thay bộ đồ mới. Cả ngày hôm qua đã không tắm, người cậu sắp bốc mùi tới nơi rồi.
Trở lại bệnh viện, nhìn thấy Lý Hoành Nghị vẫn còn chưa tỉnh, Ngao Thụy Bằng thấy có chút không đúng lắm, nếu với tác dụng của thuốc an thần ắt hẳn đã tỉnh lâu rồi mới phải.
Cậu đi qua phòng của bác sĩ hỏi thăm tình hình của Lý Hoành Nghị. "Bác sĩ Trần, tình trạng của cậu ấy hôm nay thế nào? Sao mãi vẫn chưa tỉnh?"
Bác sĩ Trần gạt công việc đang làm sang một bên, "Với thể trạng của người bình thường, thuốc an thần có tác dụng trong vòng 6 hoặc lâu nhất là 8 tiếng. Nhưng đối với cậu ấy, do từ trước đã sử dụng qua thuốc có tác dụng tương tự. Cơ thể sẽ hình thành đề kháng, nên thuốc an thần chỉ có tác dụng 4 tiếng hoặc ít hơn. Trong lúc cậu rời đi, cậu ấy đã tỉnh lại 2 lần, nhưng đều muốn rời khỏi bệnh viện. Trước tình hình đó chúng tôi buộc phải tiêm bổ sung. Có khả năng 30 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh.”
Ngao Thụy Bằng trầm tư không phản ứng, chợt cậu hỏi bác sĩ Trần “Tôi muốn đưa cậu ấy về nhà, khi nào thì có thể?”
Trước câu hỏi của Ngao Thụy Bằng, bác sĩ Trần không lấy làm bất ngờ, dường như ông đoán được cậu ta sẽ làm như thế. “Có thể, nhưng phải để tôi kiểm tra lại một lần, sau đó sẽ cho cậu mang cậu ấy về. Với lại có tình huống gì bất thường nhớ gọi cho tôi.”
Ngao Thụy Bằng gật đầu rời khỏi phòng, trở lại phòng Lý Hoành Nghị đang nằm, vừa kịp lúc nhìn thấy cậu tỉnh dậy, còn chưa kịp làm gì đã thấy Ngao Thụy Bằng ngồi cạnh bên giường “Cậu nằm im đó cho tôi, cậu mà bước chân xuống đất, tôi không cho cậu về nhà.”
Lý Hoành Nghị như đứa trẻ nhận được ưu ái, hai mắt lưng tròng ngẩn nhìn Ngao Thụy Bằng “Thật không? Sẽ được về nhà đúng không?”
“Ừ, nếu như Tiểu Nghị ngoan ngày mai sẽ được về nhà. Chịu không?”
Ngao Thụy Bằng đổ sữa ấm vào ly đưa cho Lý Hoành Nghị, “Bây giờ thì uống sữa, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Một lát Tiểu Nghị sẽ ăn cháo rồi ngủ. Chịu không?”
Có phải sự dịu dàng cả đời này của Ngao Thụy Bằng dành dụm đã sử dụng cho khoảnh khắc này rồi hay không? Nhìn thấy Lý Hoành Nghị ngoan như một bé thỏ con, tự dưng trong lòng Ngao Thụy Bằng có gì đó vui vẻ, an tâm.
Lý Hoành Nghị cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời Ngao Thụy Bằng nói, không phản kháng, không chống cự thậm chí cứ như được lập trình sẵn, nói gì làm đó.
Ngao Thụy Bằng đã nghe qua bác sĩ nói tình trạng này của Lý Hoành Nghị khi tỉnh dậy, nó sẽ kéo dài trong một thời gian ngắn, chính là đại não sẽ hình thành lớp bảo vệ ngăn chặn những thứ tiêu cực tác động đến bản thân.
Đó chính là trạng thái tạm thời, có thế nói chính bản thân Lý Hoành Nghị vẫn đang chưa chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại.
Ngao Thụy Bằng đắp chăn cho Lý Hoành Nghị xong, xoa nhẹ đầu cậu mà nhỏ giọng dỗ dành “Ngoan ngủ đi, tôi ở đây trông chừng cậu, không đi đâu cả.”
Trong thoáng chốc thời gian như ngưng đọng lại, bàn tay Ngao Thụy Bằng từ khi nào nắm lấy tay Lý Hoành Nghị không buông. Cứ thế mà đan vào nhau, hơi ấm tưởng chừng tan ra hòa vào từng kẽ tay. Phải chi lúc này Lý Hoành Nghị tỉnh táo, có lẽ sẽ vui lắm.
Ngao Thụy Bằng thở dài, nhìn tình trạng này, khi mẹ về cậu biết giải thích với mẹ thế nào đây. Từ lúc nhỏ mẹ Ngao đã rất thương yêu Lý Hoành Nghị, coi như con ruột trong nhà mà chăm nom, không để một chút thương tổn nào, hiện giờ lại thành ra như vậy. Bất giác Ngao Thụy Bằng ngã lưng ra sau mà thở dài.
Ngã chiều, Ngao Thụy Bằng gọi Lý Hoành Nghị thức dậy, nếu như không gọi cậu ấy vẫn sẽ mãi ngủ mê man không tỉnh “Tiểu Nghị, dậy đi, đã quá giờ ngủ rồi. Dậy nào.”
Lý Hoành Nghị mơ màng tỉnh giấc ngơ ngác hỏi người bên cạnh “Đây là đâu?”
Ngao Thụy Bằng mềm mỏng đáp “Đây là bệnh viện, Tiểu Nghị bệnh rồi nên ở đây một vài hôm. Ngày mai về nhà nhé.”
Lý Hoành Nghị gật đầu, ngồi im cho Ngao Thụy Bằng giúp mình lau mặt, sau đó đưa cho cậu một cốc nước ấm “Uống nước trước đã, sau đó mới ăn tối.”
Lý Hoành Nghị cứ máy móc làm theo, Ngao Thụy Bằng còn nghĩ, bình thường mà ngoan vậy thì đã không cãi nhau rồi.
Lý Hoành Nghị bất ngờ hỏi Ngao Thụy Bằng “Bố mẹ không vào thăm Tiểu Nghị à?”
Bởi vì đột ngột Ngao Thụy Bằng không kịp phản ứng liền nói “Bố mẹ không về nữa đâu.” Dứt lời mới biết mình nói sai rồi, liền xoay người ngồi cạnh Lý Hoành Nghị giải thích “Ý tôi là bố mẹ Tiểu Nghị đi công tác, ngày mai sẽ về thăm Tiểu Nghị.”
“Thật không?”
“Thật mà, Tiểu Nghị không tin tôi à.”
“Tin, Tiểu Nghị tin Bằng nhất trên đời.”
Chỉ vì câu hỏi đó Lý Hoành Nghị trong phút chốc muốn nói cho cả thế giới nghe rằng cậu tin tưởng Ngao Thụy Bằng đến mức nào, dù là trong tình trạng không ổn định, niềm tin mà Lý Hoành Nghị dành cho người đó vẫn không hề lung lay.
Ngao Thụy Bằng đối diện với một Lý Hoành Nghi đơn thuần, bất chợt mỉm cười, không tự chú được mà hôn nhẹ lên trán “Được rồi, tôi biết Tiểu Nghị luôn tin tôi mà. Thế bây giờ đã ăn cháo được chưa?”
“Được.”
Ngao Thụy Bằng mất một lúc mới cho Lý Hoành Nghị dùng xong bữa tối, “Tiểu Nghị có muốn ra ngoài cho thoải mái một chút không?”
Lý Hoành Nghị gật đầu chứ không nói, theo đó Ngao Thụy Bằng lấy áo khoác của mình mặc cho cậu, trời không lạnh lắm, nhưng với người bệnh thì không tốt chút nào.
Ngao Thụy Bằng dẫn Lý Hoành Nghị ra ghế đá khuông viên bệnh viện, chọn nơi ít người qua lại ngồi ở đó. Lý Hoành Nghị vẫn như cũ im lặng không nói chuyện, mới chỉ về phía ngôi sao xa xa trên bầu trời kia
“Tiểu Nghị thích ngắm sao.”
Ngao Thụy Bằng nhìn thấy lúc này sao Lý Hoành Nghị lại đáng yêu đến vậy chứ “Được, mỗi ngày tôi đều dẫn Tiểu Nghị ngắm sao? Chịu không?”
Lý Hoành Nghị vì mãi mê ngắm sao mà không để ý hết lời Ngao Thụy Bằng nói, chỉ biết gật đầu. Mãi sau này khi xa nhau rồi, Lý Hoành Nghị mới lục lại khoảng ký ức đẹp ấy mà ôm trong lòng nỗi nhớ nhung không cách nào buông bỏ.
Dưới bầu trời là hình ảnh hai con người kia, dẫu cho có mơ hồ nhưng lại mang cho mình nét tình rất thực. Phải chăng tạo hóa biết chiều lòng người. Người có tình ở bên nhau gần như vậy lại chẳng thể hiểu lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com