Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm, Ngao Thụy Bằng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cậu đưa Lý Hoành Nghị về nhà trước, dặn dò cô giúp việc trông chừng cậu ấy cẩn thận mới ra sân bay đón mẹ về.
Ngao Thụy Bằng dọc đường lo nghĩ làm thế nào để nói cho mẹ nghe mà không bị mẹ cằn nhằn, trước khi đi mẹ đã nhắc đi nhắc lại phải để ý đến Lý Hoành Nghị. Thế nhưng Ngao Thụy Bằng lắc đầu cho qua,

“Cái này là do cậu ta tự động đến điện thoại mình rồi xem lén, chứ mình có nói cho cậu ta nghe đâu mà sợ bị mắng nhỉ. Đâu phải lỗi do mình, sợ cái gì?”

Vậy là Ngao Thụy Bằng đã không còn lo lắng mẹ sẽ trách móc mình nữa, chân đạp ga nhanh hơn một chút mà đến sân bay.
Sân bay quốc tế Thượng Hải lúc này đông nghẹt người qua lại, phải vất vả lắm Ngao Thụy Bằng mới nhìn thấy mẹ mình trong đám đông kia. Chạy lại chỗ mẹ, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy hốc mốc đỏ au, gương mặt dường như đã ốm đi nhiều lắm. Ôm lấy mẹ một cái thật chặt, Ngao Thụy Bằng thủ thỉ

“Mẹ, không sao, về đến nhà rồi.”

Mẹ Ngao xúc động ôm đứa con trai của bà khóc nức nở “Bằng, từ giờ mẹ đã không còn bạn thân nữa rồi. Sẽ không ai cùng mẹ luyên thuyên những chuyện vặt vãnh, sẽ không ai đứng cùng mẹ để bắt nạt bố con, cũng không ai cùng mẹ nói hết tất thảy những điều mà cả hai muốn kể cho nhau nghe. Bằng, mẹ mất cô ấy thật rồi.”

Ngao Thụy Bằng không biết nói gì hơn, chỉ ôm mẹ để cho bà ấy khóc đến khi nào nỗi lòng dịu lại thì thôi. Cậu không biết cách an ủi một ai đó, nhìn thấy người khác đau lòng, người khác rơi nước mắt cũng chỉ im lặng ở cạnh. Thật ra không biết cách an ủi cũng tốt thôi, chỉ cần nghe người khác trải lòng, lắng nghe họ nói ra tâm sự cũng là một sự động viên rồi.

Mẹ Ngao dần ổn định lại tâm trạng mới sực nhớ đến Lý Hoành Nghị “Tiểu Nghị đâu? Con không cho nó biết chứ?”

Ngao Thụy Bằng vốn biết không nên giấu mẹ nữa, mới kéo mẹ Ngao ra xe, chầm chậm giải thích “Mẹ, con có chuyện muốn nói. Mẹ phải bình tĩnh nhé.”

Ngao Thụy Bằng hiểu mẹ mình hơn bất kỳ ai, chỉ cần là chuyện của Lý Hoành Nghị, mẹ sẽ lo lắng chạy khắp nơi cho bằng được, thật ra trước khi quyết định nói cho mẹ nghe, cậu đã lường trước được rồi. Nhưng mà có giấu cũng không thể nào giấu được, về đến nhà vẫn là mẹ sẽ tìm Lý Hoành Nghị trước mà.

Đôi lúc Ngao Thụy Bằng còn nghĩ, Lý Hoành Nghị mới thực là con ruột của hai người, còn cậu chắc nhặt ngoài đống rơm mất thôi.

“Tiểu Nghị, cậu ấy đã biết chuyện bố mẹ mình rồi, sau đó bệnh cũ tái phát, hiện tại tình trạng không ổn lắm.”

Chỉ vài chữ ngắn gọn đã kể cho mẹ Ngao nghe toàn bộ những chuyện khi bà không có ở nhà, mẹ Ngao thở dài, “Cuối cùng thì vẫn cho nó biết thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Con ở nhà vất vả rồi. Đưa mẹ về nhà đi, mẹ muốn gặp Tiểu Nghị.”

Ngao Thụy Bằng vừa đề xe, vừa muốn hỏi mẹ một câu “Mẹ, con có chuyện muốn hỏi?”

“Con nói đi.”

Ngao Thụy Bằng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn là hỏi mẹ một câu “Tại sao mẹ lại đối xử tốt với cậu ta như vậy? Con còn tưởng rằng cậu ta là con riêng của mẹ với một ai đó không đấy?”

Mẹ Ngao nghe câu hỏi như thế cũng không tức giận, chỉ mỉm cười hiền từ, bà gõ nhẹ lên đầu Ngao Thụy Bằng, “Cái thằng nhóc này, lại còn ganh tị nữa đấy à?”

“Mẹ, con là đang hỏi nghiêm túc cơ mà.”

Mẹ Ngao tựa lưng ra ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra cách đây mấy năm, thời điểm đó Ngao Thụy Bằng đã đi du học nước ngoài, vẫn chưa về. Ở nhà chỉ có ông bà cùng Tiểu Nghị và ba mẹ cậu ấy.
Ba mẹ Tiểu Nghị thì khỏi nói đi, có khi nào ở nhà trọn vẹn đâu, nên Tiểu Nghị cứ vậy mà được mẹ Ngao quan tâm, chăm sóc. Ban đầu là vì tình nghĩa bạn bè thân thiết, lâu dần mẹ Ngao thấy quý mến thằng bé rồi xem như con trong nhà mà thương yêu.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó mẹ không dẫn Tiểu Nghị ra ngoài, vốn dĩ chỉ ghé siêu thị mua một ít đồ cần thiết để nấu bữa tối, không ngờ lại va phải một tên côn đồ. Hắn va phải mẹ lại còn hung hăng cho rằng mẹ sai, mẹ phải xin lỗi hắn, nếu không thì đền tiền.

Tiểu Nghị thấy vậy liền ngăn cản, nói rằng đây là nơi công cộng không nên gây loạn, nếu không sẽ báo cảnh sát, hắn ta nghe nói đến cảnh sát liền ngưng thái độ quay người rời đi. Cứ nghĩ chuyện đến đó sẽ êm xuôi, nào ngờ chỉ đi được vài đoạn, hắn ta quay lưng tấn công Tiểu Nghị.

Tên đó còn không để pháp luật vào trong mắt “Ta cho ngươi báo cảnh sát, ngươi nói xem cái người hay lo chuyện bao đồng như ngươi liệu có sống được để báo cảnh sát bắt ta hay không?”

Cũng không rõ tình huống phía sau thế nào, mẹ chỉ biết lúc đó phải đưa Tiểu Nghị đến bệnh viện, nếu không thằng bé sẽ chết mất.

Vết dao tuy không sâu, không lấy mạng được Tiểu Nghị, nhưng mẹ đã thật sự rất hoảng sợ, mẹ sợ nếu như không kịp đến bệnh viện, nếu như vết dao sâu thêm một chút nữa, và nếu như….mẹ không dẫn Tiểu Nghị ra ngoài thì có phải hay không thằng bé sẽ không gặp chuyện gì.

Tiểu Nghị luôn ít nói, không tiếp xúc với người lạ nhưng mẹ biết nó là một người rất có tình cảm, rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất.

Cũng bởi vì lần đó mà Tiểu Nghị có nỗi ám ảnh với những thứ sắc nhọn, nó sợ vào bếp, nó sợ cảm giác ở trong bóng tối một mình, sợ cảm giác có người đi bên cạnh mà không rõ người đó là ai. Chứng bệnh mà Tiểu Nghị mắc từ nhỏ luôn ảnh hưởng đến xúc cảm, thần kinh và mọi hoạt động của nó. Dù có chữa thế nào cũng không hoàn toàn bình phục được.

Ngao Thụy Bằng ngồi một bên nghe câu chuyện mẹ kể, cứ như một thước phim tua chậm, hóa ra khi mình đi học ở xa, Lý Hoành Nghị luôn ở cạnh mẹ, lo lắng cho mẹ như chính mình khi còn ở nhà vậy, có thể nói chính Lý Hoành Nghị tạo cho mẹ niềm vui mới, khi mà có những lúc bố cùng mình không ở cạnh bà ấy.

Ngao Thụy Bằng có phần hiểu ra, tính cách của Lý Hoành Nghị bây giờ sao lại khó ưa đến vậy rồi? Thôi thì cậu lớn, không chấp nhặt người trẻ con, đặc biệt là cái tên khó ưa ấy nữa.

Mẹ Ngao về đến nhà, vứt lại đống hành lý cho Ngao Thụy Bằng, còn mình thì hối hả vào nhà tìm Lý Hoành Nghị.

“Tiểu Nghị, Tiểu Nghị, mẹ về rồi đây. Tiểu Nghị ơi.” - tiếng của mẹ Ngao vang khắp nhà, Ngao Thụy Bằng không biết nói gì hơn, chỉ than “Mẹ, cậu ấy ở trên phòng, mẹ gọi thì cũng từ từ chứ. Cậu ấy đâu có bay xuống ngay đây gặp mẹ được đâu.”

“Cái thằng nhóc này, chỉ biết trêu mẹ, không nói chuyện với con nữa, mẹ lên phòng tìm Tiểu Nghị. Một lát nữa con gọi cho bố bảo mẹ về đến rồi nhé.”

Đúng là mẹ không thèm nói chuyện cùng Ngao Thụy Bằng nữa luôn mà trực tiếp lên phòng Lý Hoành Nghị để lại một mớ hành lý cho cậu mang vào. Ngao Thụy Bằng nói không sai, cậu là con ghẻ của mẹ thật mà.
Mẹ Ngao nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Lý Hoành Nghị đang đứng ở cửa sổ, gió cứ nhè nhẹ mà thổi qua mái tóc, mẹ Ngao cảm giác như đứa trẻ này chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì nó sẽ tan biến đi mất.

“Tiểu Nghị.” - mẹ Ngao từ từ tiến lại gần Lý Hoành Nghị, bởi vì đã nghe qua Ngao Thụy Bằng nói về tình trạng hiện giờ nên mẹ đối diện với cậu bằng tất cả dịu dàng mà bà có.
Lý Hoành Nghị xoay người nhìn thấy mẹ Ngao, bất giác đi lại ôm chầm lấy bà “Mẹ, mẹ về rồi. Con thật nhớ mẹ.”

Mẹ Ngao còn ngờ ngợ không rõ Lý Hoành Nghị đây là trạng thái tỉnh táo hay không tỉnh táo, cho đến khi cậu lặp lại câu nói ấy lần nữa, mẹ mới biết cậu đang hoàn toàn thanh tỉnh “Tiểu Nghị, ngoan nào, mẹ về rồi. Không sao rồi.”

Vỗ về đứa con mà bà yêu thương, không phải đứa con bà sinh ra nhưng bà rất thương rất thương đứa trẻ này. Đôi lần bà cũng không rõ tại sao lại như thế, nhưng lại thôi không nghĩ nữa, yêu thương còn cần lí do sao?

Lý Hoành Nghị vẫn như vậy ôm bà không buông, mẹ Ngao cũng để cho cậu ôm bà, bàn tay dỗ dành cùng với nghẹn ngào

“Tiểu Nghị, ta xin lỗi con. Ta thật là một người không tốt. Đã không bảo vệ được con.”

Lý Hoành Nghị lúc này mới buông mẹ Ngao, hai mắt đã ửng đỏ nhưng nước mắt lại chẳng rơi được, “Mẹ, không phải là lỗi của mẹ đâu. Mẹ cũng đâu biết chuyện gì sẽ xảy đến. Coi như con cùng bố mẹ chỉ có duyên đến đây thôi, phận làm con này đã không trọn hiếu phận, nên để kiếp sau bù đắp lại.”

Mẹ Ngao nghe từng lời Lý Hoành Nghị nói mà không cầm được nước mắt, xót xa cho đứa trẻ này “Tiểu Nghị, tại sao con luôn là đứa hiểu chuyện đến như vậy? Tại sao một đứa trẻ ngoan như con thường chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy?”

Lý Hoành Nghị đảo mắt ra chỗ khác, nếu cứ nhìn mẹ Ngao khóc như vậy, cậu sẽ không kìm được nước mắt nữa đâu, mà cậu lại không muốn mẹ nhìn thấy cậu khóc “Mẹ, con không phải đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ này phải hư lắm nên ông trời mới cướp đi bố mẹ của nó đấy.”

Mẹ Ngao lại lần nữa ôm Lý Hoành Nghị vào lòng, “Tiểu Nghị, từ giờ con có mẹ, không phải lo lắng con là đứa trẻ mồ côi, không cần phải lo lắng điều gì hết, có hiểu không. Con có mẹ, có bố, có cả Bằng ở bên cạnh con. Đứa trẻ ngoan của mẹ.”

Lý Hoành Nghị ôm mẹ Ngao như đáp lại cảm tình mà cả đời này có lẽ cậu có dùng hết tất thảy sinh mệnh cũng không thể nào trả nỗi. Mãi cho đến sau này, khi cậu rời khỏi Ngao gia, mẹ Ngao cũng không tiếc mọi thứ mà đi tìm cho bằng được cậu trở về. Chỉ tiếc, cậu trốn kỹ quá, mẹ không tìm ra, lại để mẹ phải chờ đợi mấy năm trong nhớ nhung, lo lắng.

Lý Hoành Nghị nói cậu không phải đứa trẻ ngoan, không phải đứa trẻ hiểu chuyện như mọi người thường thấy, nhưng cậu biết không, cậu chính là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời, đứa trẻ luôn làm cho người khác nhìn vào liền đau lòng không thôi.

Mẹ Ngao ngồi với Lý Hoành Nghị cả một ngày, tưởng chừng mẹ Ngao mà bỏ đi Lý Hoành nghị sẽ không ngoan ngoãn như lúc này nữa vậy. Bà vuốt tóc đứa nhỏ này nhẹ giọng “Tiểu Nghị, con đói rồi đúng không, nào đi cùng ta, ta nấu cho con món con thích nhất nhé?”

Mẹ Ngao nắm tay Lý Hoành Nghị xuống lầu, bắt gặp Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên sofa hò hét inh ỏi “Mẹ con đói rồi, mẹ không định nấu cơm cho con ăn sao?”
Lý Hoành Nghị nhìn vẻ mặt Ngao Thụy Bằng khinh bỉ “Anh không có tay, lớn thế này còn bảo mẹ nấu cơm.”

Ngao Thụy Bằng nhịn, nhịn đấy nhé. Không vì mẹ ở bên, không vì cậu vừa bệnh dậy thì đừng có mơ mà tôi nhường cậu. Cậu chờ đó đi, thằng nhóc khó ưa.

Mẹ Ngao vào bếp một lúc thì đã có đồ ăn rồi, mẹ gọi cả hai đứa vào ngồi chung “Này là của Tiểu Nghị, món con thích nhất. Còn đây là của Tiểu Bằng, con đừng ganh tị với Tiểu Nghị nữa đấy. Mẹ làm cả hai món mà hai con thích nhất. Thế nào thử xem, bao năm tay nghề của mẹ vẫn còn tốt lắm đây.”
Lý Hoành Nghị nhìn tô cháo thịt bằm trước mặt, đơn giản nhưng đó chính là món mà cậu thích nhất, không cầu kì sang trọng, không mất nhiều thời gian để nấu nó, nhưng chính ban thân cậu biết mẹ đã dành tình cảm vào nó nhiều như thế.

Lý Hoành Nghị lấy thìa múc một ít cháo đưa lên miệng, hương thơm tỏa ra kích thích vị giác, nếm một chút, mắt cậu có chút cay cay.

Nhìn thấy Lý Hoành Nghị im lặng không nói, mẹ Ngao còn tưởng không hợp khẩu vị với cậu “Tiểu Nghị, không vừa miệng con sao?”

Lý Hoành Nghị không dám ngẩn mặt lên chỉ khẽ nói “Dạ không, mẹ nấu vẫn rất ngon.”

Im lặng ăn hết tô cháo, Lý Hoành Nghị thật nhớ mẹ cậu, ngày nhỏ cũng có đôi lần mẹ nấu cháo cho cậu ăn thế này, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Mẹ đã không thể nấu cho cậu như trước nữa. Chung quy mẹ Ngao có thương cậu đến mấy, cũng là mẹ của Ngao Thụy Bằng, không phải mẹ ruột. Lý Hoành Nghị rất nhớ mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com