Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Lý Hoành Nghị sững sờ, cậu không nghĩ bản thân sẽ gọi ra tiếng. Nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định đem toàn bộ giấc mơ kể lại cho Ngao Thụy Bằng nghe. Những tưởng Ngao Thụy Bằng nghe xong sẽ ôm mình an ủi, hay nói mình nghĩ nhiều, nhưng mà Ngao Thụy Bằng nghe xong lại im lặng.

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu hỏi: "Anh ơi, anh sao vậy?"

Ngao Thụy Bằng thở dài, anh vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng nói: "Không phải mơ, quả thật đã từng có chuyện như vậy xảy ra."

Lý Hoành Nghị trợn tròn mắt mờ mịt nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng tựa vào đầu giường kéo cậu dựa lên người mình, anh chậm rãi nói: "Khi đó là đầu lớp 10, chúng ta cũng chưa thân, à, chúng ta chưa bao giờ thân, nhưng anh nhớ rõ lúc đó em cũng chưa ghét anh và anh cũng vậy. Chỉ là em hay mách giáo viên lắm."

"Vậy chuyện hôm đó là thế nào, anh kể em nghe đi. Mặc dù em không nhớ nhưng mà em nghi ngờ đó là nguyên nhân em ghét anh đó."

Lý Hoành Nghị ôm eo Ngao Thụy Bằng nhìn bầu trời buổi sáng đang dần rạng đông ngoài cửa sổ, vừa nhỏ giọng nói với anh.

Ngao Thụy Bằng vuốt mái tóc cậu, đặt lên đó một nụ hôn, sau đó mới nhẹ giọng kể lại chuyện khi đó, kể xong anh còn vô cùng tủi thân bổ sung thêm một câu: "Khi đó anh chỉ nói lại lời của tên đó từng nói với những đứa bị nó ăn hiếp thôi mà. Cũng không phải là lời thật của anh đâu, nếu em vì chuyện này mà ghét anh thì anh đau lòng lắm đó."

Nghe lời này của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị lâm vào trầm tư. Chính cậu của hiện tại cũng không biết có phải ghét anh vì vấn đề này không nữa. Cậu thành thật với bạn trai: "Bạn trai ơi, bây giờ em không nhớ, cũng không biết đây có phải là lý do không nữa. Nhưng nếu em ghét anh vì lí do này thật thì anh có giận em không?"

Ngao Thụy Bằng nghe cậu gọi bằng bạn trai thì trái tim đã mềm mại lắm rồi, còn có chuyện gì lớn lao nữa đâu. Anh nhéo nhẹ cằm cậu, cưng chiều nói: "Sẽ không, Nghị Nghị đáng yêu như vậy sao anh nỡ giận em, thương còn không hết mà."

Lý Hoành Nghị hôn lên cằm của Ngao Thụy Bằng cười đến vui vẻ: "Em biết ngay bạn trai thương em nhất mà."

Ngao Thụy Bằng bật cười, hai người đùa giỡn một lát sau đó mới vệ sinh cá nhân rồi mới cùng nhau đi xuống nhà.

..........

Thời gian thấm thoát thôi đưa, Tết Dương lịch cũng đã sắp đến.

Lý Hoành Nghị nhìn bạn trai đang ngồi bên cạnh nhưng tâm trí trôi tận nơi đâu còn có chút phiền lòng. Dạo gần đây bạn trai cậu hay như vậy lắm, nhưng mỗi khi cậu hỏi anh đều nói không có gì.

"Anh ơi?"

Ngao Thụy Bằng đang rối rắm suy nghĩ nên tặng quà gì cho bạn trai nhỏ trong dịp tết Dương lịch thì nghe cậu gọi mình. Anh xoay người nhìn cậu, "Sao vậy em?"

Lý Hoành Nghị chớp mắt, giọng nói có chút tủi thân: "Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi anh cũng không nghe."

Ngao Thụy Bằng nhìn bạn trai nhỏ, đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó, cong môi cười hỏi: "Anh đang suy nghĩ tết này không biết bạn trai nhỏ của anh có cùng anh về thăm bà không nè."

Lý Hoành Nghị ngạc nhiên: "Anh muốn dẫn em về thăm bà hả?"

"Ừm, em nghĩ sao?"

Lý Hoành Nghị bật cười vui vẻ: "Được~"

Ngao Thụy Bằng xoa tóc cậu: "Vậy tết cùng anh về nhà nhé."

"Được~"

Đợi Lý Hoành Nghị tiếp tục làm bài, Ngao Thụy Bằng mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho lão ba của mình.

Thụy Bằng :【Ngao Tổng ơi, con trai ngài cầu cứu.】

Không biết Ngao Quốc An đang rảnh hay cài chế độ riêng cho anh, mà vừa nhắn xong ông đã trả lời ngay.

Ông chủ Thời An:【Có việc thì tấu, không việc bãi triều.】

Ngao Thụy Bằng nhìn tin nhắn của ba Ngao mà khóe môi run nhẹ. Anh cũng không biết ba anh lại đang hóa thân thành nhân vật nào nữa rồi? Nhưng Ngao Thụy Bằng không nghĩ cũng biết chắc chắn mẹ anh đang đóng vai một quý phi nào đó nên lão ba anh mới như vậy.

Thụy Bằng :【Ngao Tổng, ba lại sắm vai gì nữa rồi? Chẳng lẽ Chu tiểu thư của con lại đóng Quý phi nào đó chăng?】

Ông chủ Thời An:【Con tìm ba để tám nhảm?】

Thụy Bằng : 【Con tìm ba để trưng cầu ý kiến!】

Ông chủ Thời An:【Cho con 5 phút trình bày】

Thụy Bằng :【Ba, lễ tết ngài tặng mẹ con cái gì vậy? Con muốn tặng A Nghị nhưng nghĩ mãi không biết nên tặng gì.】

Ông chủ Thời An:【Tặng quà quan trọng là tấm lòng, con phải biết người con thương thích gì. Cố lên con trai, đừng để A Nghị chạy mất. Ba đi họp đây, con tự suy nghĩ đi.】

Thụy Bằng :【Ba. Con nghi ngờ sâu sắc về tình ba con của mình. Con có phải con ruột ba không thế?】

Ông chủ Thời An:【Hỏi hay lắm. Chiều nay ba đánh chết anh.】

Ông chủ Thời An:【Tặng quà cho bạn đời của mình lại đi hỏi người khác, con xem con xứng làm người yêu hay không? Dù con có tặng A Nghị một tờ giấy thằng bé cũng thích, cái người ta cần là tấm lòng, cần tâm ý chứ ai cần vật chất của con.】

Một câu nói của ba Ngao khiến Ngao Thụy Bằng tỉnh ra. Đúng vậy, tặng quà vốn thuộc về mảng tâm ý mà, dù cho cậu có nói không cần tặng thì....có chắc là thật sự không cần không hay không?

Thụy Bằng :【Cảm ơn ngài, Ngao Tổng.】

Tin nhắn này của Ngao Thụy Bằng, Ngao Quốc An không trả lời, nhưng Ngao Thụy Bằng cũng không để tâm. Hiện tại thứ anh để tâm hơn chính là -- nên tặng gì bây giờ?

Vấn đề thật rối rắm!!!

Năm mới ngày càng tới gần, lượng bài tập cũng dồn càng ngày càng nhiều hơn. Cũng không biết có phải do thầy cô trong trường sợ bọn họ nghỉ tết vào là sẽ ham chơi quên hết kiến thức hay không mà trước khi nghỉ tết bọn họ đã được phát một đống bài tập tết.

Ngao Thụy Bằng nhìn Kiều Doãn đang giảng bài trên bục mà suy nghĩ của anh đã trôi tận nơi nao.

"Ngao Thụy Bằng , đứng dậy." Giọng Kiều Doãn vang lên kéo tâm trí trôi tận mây xanh của Mã Gia Kỳ quay về.

Ngao Thụy Bằng thu lại suy nghĩ ngoan ngoãn đứng dậy.

Kiều Doãn nhìn anh, "Đang học mà thả hồn theo mây theo gió. Em nói xem tôi nên xử lý em thế nào?"

Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn nhận sai: "Em sai rồi tùy thầy xử lý ạ."

Kiểu Doãn nhìn Ngao Thụy Bằng , lại nghĩ ngợi nói: "Để xem nào,....được rồi, nếu em trả lời được câu này tôi cho em ngồi xuống, còn không được thì tiếp tục đứng học."

"Vâng!"

Kiều Doãn nói: "Em dịch nghĩa của câu "Vô phong bất khởi lãng" đi."

"........."

Kiều Doãn mỉm cười nói: "Nhanh lên nào."

Ngao Thụy Bằng nhìn Kiều Doãn rồi lại nhìn sang Lý Hoành Nghị , anh cảm thấy nhân sinh quả thật rất là gian nan, anh cảm thấy những học sinh khác trong lớp đều đang chờ để cười mình.

Thấy Ngao Thụy Bằng đứng yên bất động, Kiều Doãn thúc giục nói: "Nào nhanh lên, để thầy còn giảng bài cho các bạn."

Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị nhìn mình thì anh khẽ cười nói: "Ý nghĩa câu này là chuyện tình yêu của em và người yêu em chính là sự thật không cần chứng minh cũng chính là sự thật."

Kiều Doãn: "????"

Cả lớp: ".........?"

Cả phòng học bị câu nói này làm cho lặng im hẳn một giây.

Giây tiếp theo, cả lớp như được mở khóa mà bật cười, tiếng cười ồn ào đến lớp bên cạnh còn nghe thấy.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái đờ mờ, lão đại đỉnh vãi!!!!"

"Tuyệt cú mèo ha ha ha ha."

"Hiện trường phát cơm chó trực tiếp ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Ha ha ha, lão đại chọc thầy Kiều tức chết rồi, ha ha ha."

Kiều Doãn trừng mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, hiện tại nếu như cho thầy một cây thước chắc chắn thầy sẽ đánh anh ngay.

Ngao Thụy Bằng còn giả vờ vô tội chớp mắt nhìn Kiều Doãn: "Em giải thích không đúng hả thầy?"

Kiều Doãn thiếu chút nữa bị Ngao Thụy Bằng làm cho lên máu, "Đúng cái đầu em. Đi về tìm nghĩa chính xác rồi chép phạt cho tôi. Còn nữa, tiết này em đứng đó học."

Ngao Thụy Bằng bĩu môi không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng phạt.

Lý Hoành Nghị nằm lên bàn ngước nhìn anh, cậu cong môi cười, nụ cười đó quét qua đầu tim của Ngao Thụy Bằng, không hiểu sao khi nhìn vào đôi môi hồng nhuận của cậu, trái tim anh lại đập nhanh hơn rất nhiều lần.

Ầy....

Bạn trai mình thật xinh đẹp.

...........

Kỳ nghỉ tết Dương lịch cuối cùng cũng đã đến,

Lý Hoành Nghị đã báo với Lý Nhậm và Mạnh Đào mình sẽ theo Ngao Thụy Bằng về quê. Hai người vui vẻ đồng ý.

Sau nhiều ngày nhìn hai đứa nhỏ bên nhau, Mạnh Đào cũng đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Bà tinh ý nhưng có người còn tinh ý hơn bà. Hôm đó bà vừa phát hiện thì tối đó Ngao Thụy Bằng đã cùng bà nói chuyện.

Lúc đầu bà còn lo lắng là Ngao Thụy Bằng đùa giỡn con trai mình, nhưng sau khi quan sát một thời gian, cùng với sự quan tâm lo lắng của Ngao Thụy Bằng dành cho Lý Hoành Nghị, bà liền buông xuống sự lo lắng dư thừa đó.

Một người có thật tâm thích một người hay không không phải biểu hiện qua lời nói mà là qua hành động, từng cử chỉ nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày sẽ nói lên được tất cả.

Đối với Mạnh Đào cùng Lý Nhậm, hai người không cần nhiều lắm, chỉ cần người Lý Hoành Nghị chọn có thể khiến cậu cười, khiến cậu an tâm thì dù là nam hay nữ hai người đều đồng ý. Mà Ngao Thụy Bằng lại chính là người khiến hai vợ chồng vừa lòng hơn hẳn.

Mạnh Đào nhìn Ngao Thụy Bằng đang bận rộn xếp đồ cho Lý Hoành Nghị vừa dặn dò đủ thứ, bà mỉm cười nhìn Lý Nhậm. Có một câu Ngao Thụy Bằng nói khiến bà vô cùng cảm động. Bà nhớ rất rõ, đêm hôm đó, chàng trai bằng tuổi con bà đã mạnh dạn đứng trước mặt bà, không hề e dè lo lắng mà là thẳng thắn cùng nghiêm túc nói:

"Dì Mạnh, con không thể hứa trước được tương lai, nhưng con chắc chắn với dì một điều, trong mối quan hệ này người quyết định tất cả sẽ là em ấy. Dù em ấy có quyết định thế nào con đều sẽ tôn trọng quyết định đó. Con không hứa hẹn, vì lời hứa có thể sẽ trôi đi, con mong chú và dì hãy nhìn hành động của con và thời gian sẽ chứng minh tất cả."

Ngược dòng hồi ức trở về, nhìn hình ảnh hai đứa con trai trong phòng, Mạnh Đào nói với Pý Nhậm:

"Nhìn thằng bé vui vẻ như vậy, em rất vui."

Lý Nhậm vỗ vai bà, ông dịu dàng nói: "Cũng là Tiểu Ngao biết cách."

"Ừm.."

Lý Hoành Nghị rất ít khi đi xa nhà, mà nếu như cậu có đi xa nhà cũng sẽ không bao giờ đến chốn nông thôn như thế này.

Cậu như một chú sóc nhỏ tò mò nhìn ngắm xung quanh, ai cũng sẽ tò mò với những nơi mình chưa từng đến, và Lý Hoành Nghị cũng không ngoại lệ.

Mùa đông nên ban ngày khá ngắn, sắc trời bên ngoài cũng chưa sáng. Lúc hai người bọn họ đến nơi hơi sương đã phủ một lớp mỏng trên những phiến lá xanh trên con đường nhỏ.

Lý Hoành Nghị cảm thấy nơi này vừa lạ lại còn rất trong lành, cậu lôi kéo tay Ngao Thụy Bằng đi về phía trước, nghiêm túc đi từng bước từng bước, vừa đi vừa đánh giá xung quanh.

Nhìn nét mặt lộ ra vẻ trẻ con hiếm có của cậu, Ngao Thụy Bằng cảm thấy đáng yêu vô cùng, chỉ muốn đưa tay xoa nắn hai má của cậu mà thôi.

"Anh ơi, chỗ này đẹp thật á."

Lý Hoành Nghị cong cong hai mắt cười với anh. Cậu thích chỗ này lắm luôn đó!

Thấy Lý Hoành Nghị mãi mê ngắm nhìn xung quanh mà không  chú ý dưới chân mình, Ngao Thụy Bằng lo lắng không thôi, anh nắm chặt tay cậu, chỉ sợ nhỡ không để ý chút thôi cậu sẽ ngã mất.

"Em à, nhìn đường đi em, đẹp thì đẹp chứ đi không nhìn đường té thì sao. Hai đứa mình ở đây tận ba ngày mà, hôm nay anh dẫn về nhà nghỉ ngơi trước, rồi ngày mai anh dẫn em đi chơi nhé. Ngoan nhìn đường đi."

_TBC_

*Vô phong bất khởi lãng: Không có gió không thành sóng Không có lửa làm sao có khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com