Chương 124. Bạch Mộng Sơn Chủ
Khác biệt lớn nhất giữa nhảy lầu và nhảy vực chính là... Nhảy vực lộ tuyến càng dài, có di ngôn cũng có đủ thời gian để nói.
Chiến Trạm mở to mắt, đang nghĩ sẽ chịu một màn đau đớn, lại phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều thật thoải mái, không lạnh không nóng, không đến nơi đến chốn, dưới mông còn có chút ấm áp.
Hắn cúi đầu xem dưới thân, phía dưới có một cái bàn lớn nhỏ cái đĩa noãn ngọc.
.....
Đệch, ai đem hắn bưng lên bàn?!
Chiến Trạm từ trong đĩa nhảy xuống, cúi đầu kiểm tra thân thể, ngực bụng đùi tay chân đều nguyên vẹn, quần áo cũng vẫn còn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sợ lại mạc danh kỳ diệu đến thế giới kia.
Đây là một gian phổ phổ thông thông thạch thất, bốn vách tường bóng loáng, lộ ra bạch quang.
Hắn dạo qua một vòng, tìm xem có cơ quan mở cửa hay không, từ bốn phía sờ sờ, bàn tay đụng đến tường, sau đó...xuyên qua.
Chiến Trạm giật mình, khiếp sợ đem tay từ trong tường "rút" ra, lại "đút" nhập vào.
Điều này sao có thể?
Hắn đổi một chỗ khác, thế nhưng cũng xuyên qua.
Hắn vội chạy quay về, vội vàng kêu la
Từ đại ca Phi Tà đến Hàn Phi Tà Hàn bá Ferrari ... Cuối cùng đến cha mẹ sư phụ, đem tất cả những ai quen biết đều kêu một vòng, lại không có hồi âm. Thạch thất này giống như một nhà giam, ngăn cách với thế giới, chỉ còn lại có một mình hắn.
Hắn nhảy lên cái đĩa, cái đĩa truyền đến ấp áp chậm rãi trấn an hắn.
Hắn ngốc trong chốc lát, lại nhảy xuống, khẽ cắn môi, rồi đem đầu nhét vào cửa.
Cửa đá so với tưởng tượng mỏng hơn, eo hắn vừa cong 45 độ liền nhìn thấy một cái thông đạo trơn nhắn, tường của thông đạo cùng thạch thất giống nhau, màu bạch quang lóe ra như đom đóm.
Chiến Trạm nhớ tới hành lang của Bạch Mộng Cảnh, trong đầu có mơ hồ vụn vặt ý nghĩ.
Hắn đi ra thạch thất, men theo tường đi về phía trước.
Hai bên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài cửa đá. Hiếu kì nhìn qua mấy gian, có gian giống như thư phòng, có gian giống như kho hàng, có giống như phòng ngủ, còn có giống phòng xác
Hắn đứng ở trung tâm gian thạch thất kia có chứa một quan tài trong suốt, bên trong mơ hồ nằm một người, tò mò tới gần, cúi đầu đánh giá người trong quan tài.
Quan tài phân hai lớp, bên ngoài là thủy tinh, bên trong là băng, người nằm phía trong mơ hồ.
Hắn cúi đầu xuyên qua quan tài nhìn vào bên trong, theo hắn cúi thấp đầu thì bộ dạng người bên trong càng ngày càng rõ ràng....rõ ràng....
Chiến Trạm toàn thân cúi đầu khom lưng ở nơi đó thật lâu, lâu đến mức như cùng quan tài hợp lại làm một, mới chợt bừng tỉnh nhảy ra, liên tục lùi bảy tám bước, dán vào tường. Ký ức trong đầu từng chút từng chút tụ lại, từ nhảy vực chậm rãi phía trước hiện ra... Suy nghĩ dần dần rõ ràng
Khi đó, hắn chưa kịp cùng Hàn bá nhảy lên lưng cự điểu, bị một lực hất văng khỏi bình đài, hình ảnh dừng lại, hắn nhìn đến Hàn bá trên mặt khiếp sợ cùng khủng hoảng, trước mắt cảnh vật bị huyết hồng bao trùm, như huyết hoa phô thiên cái địa rơi xuống, chính bản thân thân thể cũng rơi xuống....
Hắn run run một chút. Tuy rằng cực nhanh trong nháy mắt, nhưng ký ức vẫn nhớ rõ ràng cảm giác đau nhức xuyên thấu toàn thân thể.
Hắn, ngã chết.
Cỗ quan tài kia, thi thể chính là hắn.
Mà hiện tại, bản thân hắn chính là...quỷ!
Hắn không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn đứng ngốc ngốc tại chỗ, phảng phất thời gian cũng ngừng lại, nhưng trong lòng lại gió to sóng lớn.
Thế giới này có phục hoạt dược đi?
Chính mình dạng này còn có thể sống lại đi?
Hàn bá sẽ không bỏ rơi mình đi?
Đột nhiên hắn phi thường mãnh liệt muốn gặp Hàn Phi Tà. Hắn chạy nhanh ra khỏi thạch thất, chạy theo thông đạo, không biết chạy bao lâu, chỉ biết chạy quá nhanh không kịp ngừng lại, thân thể xuyên qua tường bổ nhào ra ngoài.
Ánh mặt trời không kịp phòng bị chiếu lên người hắn.
Hắn "A Nha" một tiếng, nằm trên mặt đất ôm đầu, sợ chính mình hồn phi phách tán. Qua một lát, thái dương vẫn êm đẹp, hắn cũng vẫn êm đẹp.
Chiến Trạm chậm rãi đứng lên, nhìn xunh quanh, đúng là không có bóng, nhưng trên người cũng không có cảm giác bị thiêu đốt, thuận tay xoa xoa mồ hôi lạnh vốn chẳng hề tồn tại, nhẹ nhàng thở ra. May mắn nơi này quỷ hồn không cùng quỷ hồn ở thế giới của hắn thiết lập giống nhau.
Lúc này hắn mới có tâm tình ngắm cảnh.
Hắn đang đứng ở chân một tòa núi cao, địa hình dốc đứng, chỗ không dốc đứng thì chính là sông, dòng nước phẳng lặng, chính là không đẹp.
Chiến Trạm theo chân núi đi một vòng, bắt đầu leo núi.
Sau đó, hắn nhận ra một điều, chính là hắn leo không lên. Thân thể hắn xuyên qua, không thể bám.
Tuy rằng, quỷ hồn sẽ không bị nghẹn chết, nhưng ngẫm lại chính mình bị nhốt tại núi không tìm được đường ra, hắn liền sợ đến mức lui về sau mấy bước. Tôn Ngộ Không năm đó bị đè, đầu còn thò được ra ngoài thông khí, hắn không nghĩ bản thân so với Tôn Ngộ Không còn thảm hơn.
Hắn đành phải theo chân núi tiếp tục đi, đi tới đi lui liền đi đến chạng vạng, hắn không cảm thấy mệt, nhưng con đường phía trước bị sông chặn lại. Hắn thử đem chân đặt vào nước, sau đó từ từ chìm xuống, hắn nhanh chóng lui ra sau hai bước.
Leo lên không được, lại sợ xuống nước, hắn sẽ bị cầm tù trong này sao?
Chiến Trạm phẫn nộ nhấc chân đá vào vách núi, sau đó... Đứng vững vàng.
Hắn nghĩ nghĩ, dùng khuỷu tay chạm vào vách núi, cũng không có bị xuyên qua. Nói cách khác, thân thể chạm vào trước thì xuyên qua, còn quần áo chạm vào trước liền không xuyên? Thử lại vài lần, quả nhiên đúng như vậy. Hắn an tâm, đem tay bọc vào trong tay áo, gian nan bò lên.
Bàn tay không thể bám vào mỏm đá, động tác của hắn bị hạn chế rất nhiều, có chút gian khổ, may mà hắn là quỷ hồn, không có trọng lượng cơ thể, cũng không đau không mệt, có gian khổ cũng chẳng khổ là bao.
Thật vất vả bò lên trên, bò từ lúc chạng vạng bò đến bình minh.
Hắn đứng thẳng người, không cần vươn vai duỗi eo, quay đầu liền nhìn thấy cửa động vô cùng quen mắt, phía trên viết : Bạch Mộng Cảnh.
....
Hắn theo sơn đạo chạy lên trên, phía kia cũng đang đi lại hai người.
Chiến Trạm theo bản năng muốn né qua một bên, lại phát hiện đối phương nhìn thẳng phía trước, xuyên qua hắn đi về phía trước.
"Hôm nay đồ ăn thật không sai"
"Ngày mai Sơn chủ trở lại, Dương cô nương cao hứng"
"ha ha ha ... Kế tiếp mỗi ngày đều có thịt ăn"
"Đúng vậy"
Hai người hì hì sánh vai nhau đi qua.
Chiến Trạm nắm được thật nhiều tin tức
Thứ nhất, Bạch Mộng Sơn có một sơn chủ.
Thứ hai, thái sắc là Dương cô nương phụ trách.
(ý chỉ việc Dương cô nương cao hứng, kiểu vui buồn là do cô nàng :)) sảng văn nên nhiều câu không có nghĩa chỉ có ý gây cười)
Thứ ba, hôm nay có thịt ăn.
Chiến Trạm có chút thèm ăn, liếm liếm môi, tiếp tục đi.
Rất nhanh đã đi hết sơn đạo, đứng ở đỉnh núi nhìn được hết thảy mọi thứ xunh quanh. Đình đài lầu các bị đốt cháy đã được tu sửa, không hoa lệ như ban đầu nhưng lại có phần kiên cố hơn, bên dưới hành lang cũng được gia cố thêm cọc gỗ chống đỡ, nhìn vô cùng chắc chắn.
Thỉnh thoảng có đội tuần tra đi ngang qua.
Chiến Trạm đang nghĩ tìm một nơi nghe ngón tin tức, lại nhìn thấy một thanh niên vô cùng quen mắt đang vội vã đi lên, đi qua người hắn rẽ vào một gian đại đường.
Chiến Trạm vừa muốn theo sau, lại nhìn hắn mang theo cũng vài cái thân ảnh quen mắt từ trong đại đường lao ra, vội vàng hướng chân núi chạy xuống.
Chiến Trạm nhìn đám người, kích động không thôi bay nhanh đuổi theo phía sau.
Nhóm người kia chạy nhanh, bên đường đám đệ tử không ngừng gia nhập, đội ngũ ngày một đông, Chiến Trạm sợ đụng phải người, chạy chậm vài bước, tụt lại phía sau. Chờ kia hân xuống núi, người quen đã không thấy chỉ nghe tiếng ríu rít cười vui.
Chiến Trạm gấp đến độ đứng không yên, muốn dứt khoát xuyên qua đám người đi lên, nhưng lại sợ có tác dụng phụ gì, lại do dự không xông tới.
Đội ngũ cuối cùng di chuyển, ùn ùn đi lên núi.
Chiến Trạm nôn nóng hét lớn :"Kim thúc!"
Âm thanh của hắn thật vang dội, nhưng căn bản không ai để ý tới, Chiến Trạm không khỏi ỉu xìu xuống.
Tự dưng âm thanh ồn ào dừng lại, toàn trường yên tĩnh, các đệ tử nhìn quanh bốn phía.
Chiến Trạm cũng nhìn quanh.
Qua một lát, đội ngũ tiếp tục đi tới.
Chiến Trạm lặng lẽ theo phía sau.
Dần dần, đội ngũ cũng tản ra, chỉ còn lại ít người đi lên.
Chiến Trạm nhân cơ hội lại gần Kim Khiêm, một bên phù phù thổi vào gáy hắn, một bên oán giận :" Một chút cảm giác đều không có sao? Đây chính là quỷ thổi khí a, tốt xấu gì cũng sờ sờ cổ a, một chút cảnh giác đều không có a, vẫn là da quá dày đi..."
Kim Khiêm đang êm đẹp đi đường, đột nhiên bị kéo ra.
Phía trước bị che một người, Chiến Trạm bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa là đưa chân lên đá. Hắn dừng lại, không kiên nhẫn ngẩng đầu nói :" Đi vòng cũng phải nói một chút...đâm... Hàn bá?"
Hàn Phi Tà trước mặt so với trí nhớ khác nhau quá lớn, mặt thì vẫn khuynh quốc khuynh thành, lại có phần thành thục, cũng có chút tiều tụy, lại còn có râu, vẻ mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt lại lấp lánh hữu thần.
Chiến Trạm bị nhìn có chút ngượng, cảm giác như mình sắp bị ánh mắt nhìn cho thủng mấy lỗ, nhưng lại nhớ mình là quỷ hồn, Hàn bá hẳn là không phải nhìn hắn, không khỏi quay đầu nhìn phía sau.
Một cánh tay sát bờ vai hắn sờ sờ phía sau, Chiến Trạm vội vàng quay đầu, lại phát hiện mình bị Hàn Phi Tà ôm vào trong lòng, chính xác, là bị ôm vào trong lòng.
Hàn Phi Tà cố gắng khống chế kích động, âm thanh vẫn có chút run rẩy :"Hoan nghênh về nhà"
Chiến Trạm xót xa, nâng tay lên nhẹ nhàng ôm eo hắn "ừ"
"là... Tiểu công gia sao?" Kim Khiêm khẩn trương hỏi.
Phía sau hắn, còn có Chu Vãn, Khổng Nghiên Tư biểu tình cũng là thập phần chờ mong. Âu Dương thiếu niên hiện nay đã là Âu Dương thanh niên, tuy rằng không có biểu lộ ra ngoài, nhưng trên mặt cũng có vài phần mong chờ, còn lại một nam một nữ Chiến Trạm nhìn nam nhân có chút quen mắt, lại không nhớ gặp ở nơi nào, đến lúc nam tử kêu nữ tử "Liễu Liễu", hắn mới nghĩ ra, kia không phải Dương Thành Kỳ sao? Nữ không cần hỏi, đương nhiên là Dương Liễu Liễu.
Lại nói, bọn họ chính là ngòi nổ dẫn đến Chiến Trạm táng mạng cửu tuyền, cũng là người dẫn đến việc Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà lần đầu gặp mặt.
(cho bạn nào không nhớ, đây là 2 a e mà bị thuộc hạ trc kia của Trạm Trạm hấp diêm... Xong đi quyết đấu, xong Chiến Trạm nhảy ra ở chi nhanh học viên TháI Cổ để bước đầu làm đàn em của Hàn bá đó)
Hàn Phi Tà thấy Chiến Trạm cứ nhìn Dương Liễu Liễu, trong lòng không vui, nhưng niềm vui mất đi nay có lại được, đem cảm giác kia nhanh chóng đè xuống, buông Chiến Trạm ra, lạnh nhạt giới thiệu :" Dương Thành Kỳ, Dương Liễu Liễu"
"Ta nhớ rõ". Biết rằng bọn họ không nhìn thấy, nhưng Chiến Trạm vẫn chào hỏi.
Kim Khiêm theo ánh mắt Hàn Phi Tà nhìn Chiến Trạm, thử nói :"Tiểu Công Gia?"
Chiến Trạm tiến lên, dang tay muốn ôm :"Kim thúc"
Hàn Phi Tà một bên truyền đạt lại.
Kim Khiêm hốc mắt đỏ ửng, nghẹn ngào :" Là ta liên lụy ngươi"
Hàn Phi Tà nói :" Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta về trước đi"
Chu Vãn xem một đám người muốn đi theo, nhìn Hàn Phi Tà sắc mặt, cười nói :" Tiểu Công Gia ngủ lâu như vậy, nhất định có rất nhiều nghi cẫn, chúng ta nơi này chỉ có Sơn chủ nhìn thấy Tiểu Công Gia, trước để Sơn chủ giúp Tiểu Công gia giải đáp đi. Ta vừa lúc nói cùng mọi người chút chuyện ra ngoài lần này sự tình."
Kim Khiêm có chút không nỡ, bị Chu Vãn cứng rắn mang đi.
Hàn Phi Tà mang theo Chiến Trạm đến một khu nhà ba gian.
Chiến Trạm không đợi hắn đóng cửa, gấp gáp hỏi một loạt vấn đề :" Ngươi như thế nào biến thành Sơn chủ, sư phụ cùng sư thúc đâu? Kỳ Lân Thế Gia đâu? Thủy Xích Luyện đâu? Còn có, vì sao chỉ có ngươi thấy được ta?"
Hàn Phi Tà dở khóc dở cười :"Nhiều như vậy vấn đề, ngươi muốn ta trả lời cái nào?"
Chiến Trạm cúi đầu trầm mặc, nhẹ giọng hỏi :"Ta chết?"
"Không có!" Hàn Phi Tà cực nhanh phủ định, dừng một chút, nhẹ giọng nói :" Là tạm thời linh hồn xuất khiếu".
Hắn từ trên cổ rút ra một cái vòng cổ, một sợi xích vàng thật to, thật thô, cũng may đây là Hàn Phi Tà, để râu cũng đẹp kinh thiên động địa, nhìn sợi dây chuyền nhà giàu mới nổi hắn mang trên người cũng không đến mức mù mắt chó hợp kim titan, lại có phần cao cấp quý khí. Trên dây đeo một viên tròn tròn bạch sắc tinh xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com