Chương 3: 17 tuổi
Mười bảy tuổi, Quý bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài.
Suốt mười năm qua, em sống trong căn biệt thự rộng lớn này, được cung cấp mọi thứ tốt nhất, nhưng chưa từng có cơ hội bước ra ngoài một cách tự do. Trường học, thầy cô, bạn bè—tất cả đều là những thứ xa lạ. Những gì em biết về thế giới bên ngoài chỉ đến từ sách vở, phim ảnh, và những mẩu chuyện ngắn ngủi từ người giúp việc. Nhưng em không ngu ngốc. Em hiểu rõ, dù thế giới ấy có tốt đẹp hay tàn khốc thế nào, nó vẫn rộng lớn hơn rất nhiều so với chiếc lồng xa hoa mà em đang bị giam giữ.
Mười bảy tuổi, Quý bắt đầu có những khao khát.
Em muốn ra ngoài, muốn biết cuộc sống bên ngoài cánh cổng sắt cao ngất kia có gì, muốn tự mình đi qua những con phố đông đúc, muốn nếm thử những món ăn vỉa hè thay vì những bữa ăn hoàn hảo được phục vụ mỗi ngày. Nhưng quan trọng nhất... em muốn tự do.
Bâng chưa bao giờ ngăn em nói ra mong muốn của mình. Hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn với em. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại là một sự giam cầm đáng sợ.
Bởi vì hắn không cấm em, cũng không đáp ứng em. Hắn chỉ bình thản nhìn em vùng vẫy trong chiếc lồng hắn tạo ra.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của em.
Không có bánh kem, không có bữa tiệc linh đình, chỉ có một món quà được đặt trên bàn—một chiếc đồng hồ hàng hiệu tinh xảo. Quý nhìn món quà ấy, không chạm vào, cũng không tỏ ra vui mừng.
Em đã không còn là đứa trẻ dễ bị thu hút bởi những món đồ đắt tiền.
Bâng ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua em.
"Hôm nay em muốn gì?"
Câu hỏi của hắn thản nhiên đến mức như thể chỉ cần em lên tiếng, hắn sẽ ngay lập tức thỏa mãn.
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh. "Tôi muốn tự do."
Không khí trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Bâng không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên thành ghế.
Rồi hắn bật cười.
Giọng cười của hắn không lớn, nhưng lại khiến sống lưng em lạnh buốt.
"Tự do?" Hắn lặp lại, ánh mắt thâm sâu. "Tôi đã cho em mọi thứ tốt nhất, vậy mà em lại muốn rời khỏi đây?"
"Thứ tôi muốn không phải là vật chất." Em nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Tôi muốn bước ra ngoài, tôi muốn có một cuộc sống của riêng mình."
Bâng im lặng trong vài giây.
Rồi hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía em.
Bản năng mách bảo em phải lùi lại, nhưng em không muốn tỏ ra yếu thế trước hắn, chỉ có thể siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
Hắn dừng lại trước mặt em, ngón tay thon dài nâng cằm em lên.
"Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi sao?"
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như thể câu nói vừa rồi của em là một trò đùa ngớ ngẩn. Em cắn môi, không đáp.
Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thú vị. "Vậy em có muốn thấy thế giới bên ngoài không?" Em sững người.
Bâng chưa từng dễ dàng nhượng bộ như vậy. Lúc em còn đang ngạc nhiên, hắn đã quay người bước đi.
"Đi theo tôi."
Em do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn cất bước.
Đêm muộn, chiếc xe đen lướt đi trên con đường vắng vẻ. Em không biết Bâng định đưa mình đi đâu, nhưng hắn không nói, em cũng không hỏi. Bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu trên gương mặt hắn những vệt sáng tối đan xen.
Xe dừng lại trước một nhà kho cũ nằm khuất trong một con hẻm tối. Bâng mở cửa bước xuống, em theo sau hắn, lòng đầy cảnh giác.
Bên trong, vài người đàn ông mặc vest đen đang đứng chờ sẵn. Giữa căn phòng, một người đàn ông bị trói chặt, cả người đầy vết thương, máu chảy loang lổ xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Tim em chợt đập mạnh cảm thấy có gì đó rất không ổn.
Bâng bước đến trước mặt người đàn ông bị trói, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ.
"Phản bội tôi?"
Người đàn ông run rẩy, miệng lắp bắp cầu xin. "Không! Tôi không có! Là một sự hiểu lầm... Tôi xin anh... tha cho tôi..."
Nhưng Bâng không hề dao động. Hắn rút khẩu súng từ thắt lưng, một động tác vô cùng chậm rãi.
Em mở to mắt. "Anh..."
Em chưa kịp nói hết câu, tiếng súng chói tai đã vang lên. Phát súng găm thẳng vào trán người đàn ông kia. Máu bắn tung tóe, cơ thể hắn đổ gục ngay lập tức.
Không một giây chần chừ, không một chút do dự.
Ngọc Quý cứng đờ người, không thở nổi.
Mười bảy năm sống trong nhung lụa, em chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này.
Bâng quay sang, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể việc hắn vừa làm chẳng khác gì vừa dập tắt một điếu thuốc.
"Thế giới bên ngoài mà em tò mò chính là như vậy đấy."
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo. Bâng lại tiến gần em, nâng cằm em lên lần nữa, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Còn muốn tự do không?"
Giây phút ấy, em hiểu ra một điều. Thế giới bên ngoài không chỉ có những điều đẹp đẽ như em tưởng tượng.
Và Bâng- người đã nuôi em lớn lên- thực sự là một kẻ đáng sợ hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com