Chương 5
Tại phòng chờ thi đấu, tiếng fan hò reo từ xa vọng lại, hòa với tiếng bàn tán của các đội. Lai Bâng đứng một góc, bấm điện thoại, mắt dán vào livestream của một người bạn. Ngọc Quý từ đâu bước tới, tay nghịch ngợm mò mò ngực anh. Lai Bâng chẳng phản ứng gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại, như thể cái kiểu chọc ghẹo này đã quen thuộc như cơm bữa.
Lai Bâng đi qua chỗ ghế "Cho riêng tư coaiiiii."
Ngọc Quý đâu chịu dừng, lon ton theo sau "Anh cũng muốn riêng tư nè. Riêng tư chung đi."
Lai Bâng ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu cười. Ngọc Quý chẳng ngại ngần, trèo lên ngồi hẳn lên đùi anh "Riêng tư chung được hông"
Lai Bâng cười cười, tay như thói quen vòng qua eo Quý, giữ cậu cho khỏi ngã. Anh đang bấm điện thoại thì thấy Cá đang live quay về phía hai người, cười gian tà.
Cá nhìn cảnh này không nhịn được, chọc, "Đã ha, đã he."
Lai Bâng liếc Cá chặc lưỡi nói "Nhức cái nách."
Ngọc Quý nhích người, ngồi lại cho thoải mái, làm Lai Bâng hoảng, vội kêu, "Bé bé bé!"
Quý quay lại "Cái lồn gì hả Lai Bánh?"
Lai Bâng nắm chặt eo cậu "Đụ má, em ngồi đàng hoàng coi."
Cá bật cười, chỉ tay vào hai người, "Nhìn hai thằng mày như người yêu á."
Ngọc Quý dơ ngón giữa lên, "Thằng Lai Bánh có người yêu rồi."
Lai Bâng nghe thế, nhíu mày, quay sang Quý, khó hiểu nói với cậu, "Người yêu anh là em mà Quý."
Ngọc Quý không thèm so đo, chỉ hừ nhẹ, lấy điện thoại ra chơi, lưng tựa vào ngực Lai Bâng. Anh vẫn ôm eo cậu, cằm tựa lên vai Quý, mắt theo dõi trận đấu trên màn hình lớn ở phòng chờ
.
.
.
Vòng đấu cuối cùng của giải tại Thái Lan diễn ra căng như dây đàn. Ai cũng nghĩ Saigon Phantom đã nắm chắc thất bại khi bị BRU dồn ép, nhưng bất ngờ, họ lật kèo ngoạn mục, giành chức vô địch chung kết. Sân khấu bùng nổ tiếng hò reo, cả đội ôm chầm lấy nhau, cười nói rộn ràng. Titan, mắt đỏ hoe, suýt khóc vì xúc động. Fan bên dưới gào tên từng người, ánh đèn sân khấu chiếu rực rỡ.
Sau đó cả đội quyết định mở tiệc nhậu nhẹt ăn mừng. Bia lon chất đầy bàn, đồ ăn ngập ngụa, tiếng cụng ly vang lên liên tục. Thóng Lai Bâng vì bận trả lời phỏng vấn nên về trễ, bước vào bàn tiệc thì thấy Phúc Lương đang ngồi cạnh Ngọc Quý. Anh liếc mắt, ra hiệu. Phúc Lương hiểu ý, cười cười đứng dậy
"Ê, Bâng, qua đây ngồi với thằng Quý nè. Tao sợ nó ói lên mình tao quá."
Ngọc Quý, đang nhai ngấu nghiến, nghe vậy trừng mắt, miệng đầy thức ăn, "Cái con cặc gì dị bây."
Lai Bâng đi tới, ngồi xuống cạnh Quý, mắt lướt qua cậu. Anh nghiêng người "Cục cưng ơi, đút anh với."
"Em bị liệt hay gì hả Lai Bánh?"
"Ừ, anh liệt á, em."
Ngọc Quý hừ nhẹ, ngồi đó chửi anh tiếp, nhưng tay vẫn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lai Bâng. Cả đội ăn uống no say, ai nấy đều xỉn. Quý không ngoại lệ, đứng dậy múa may, hát hò ầm ĩ. Lai Bâng phải kéo cậu ngồi xuống mấy lần mới chịu yên. Cuối cùng, anh dìu Quý, lúc này đã lảo đảo, về khách sạn. Phúc Lương và Zeref thì té lên té xuống, phải dìu nhau đi, vừa đi vừa hát hò
Đang trên đường, cả đội gặp team Tama. Tama tươi tỉnh, "Chào mấy fen nha!"
Mấy người say xỉn chào lại, giọng lè nhè. Tama thấy Quý đang được Lai Bâng dìu, liền đi tới chọc, "Em yêu của anh tàn quá dị."
Lai Bâng từ lúc Tama xuất hiện đã không vui, nhưng vẫn cố cười, "Nó say, tao đưa nó về phòng."
Tama cười lớn, trêu tiếp, "Hay bé yêu tới phòng anh ngủ cùng nè."
Ngọc Quý lảo đảo, bám chặt Lai Bâng, gào lên, "Về cái lồn. Đưa cái giường lại cho tao nhanh. Đm."
Lai Bâng đỡ cậu lại "Quý nó say rồi. Tao đưa nó về phòng của hai đứa tao." Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ
Tama nhận ra không khí lạ, cười gượng, nên không chọc nữa. Lai Bâng dìu Ngọc Quý về phòng, để cậu nằm lên giường. Anh nhăn mặt, đấm đấm lưng,
"Đụ má, em nặng thiệt á Quý."
Quý, say đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ biết chửi, "Em mà nói nữa, anh đụ em luôn á."
Lai Bâng cười khẩy, "Em ngon, em đụ đi."
Ngọc Quý, như được tiếp sức, lảo đảo ngồi dậy, kéo Lai Bâng xuống giường, mắt hớn hở, "Đưa dú em đây."
Lai Bâng phản ứng nhanh, lật người Quý lại, đè cậu xuống. Anh nhìn chằm chằm, thấy gương mặt Quý đỏ ửng vì say, môi hé mở, đôi mắt mơ màng. Tim anh đập thình thịch. Lai Bâng siết chặt tay cậu, từ từ cúi xuống, đặt lên môi Quý một nụ hôn nhẹ. Thấy cậu không phản ứng, anh ngẩng lên, mới nhận ra Quý đã ngủ say từ lúc nào. Lai Bâng giật mình, buông cậu ra, ngồi đó đánh vào đầu mình mấy cái
"Ngáo lồn thiệt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com