Chương 6
Sáng hôm sau, cả đội Saigon Phantom thu dọn hành lý, bay về Việt Nam, ai cũng vui mừng nhưng chỉ có Lai Bâng lại mang tâm trạng khó tả. Đêm qua anh đã vì cảm xúc không kìm chế mà hôn quý. Nhưng có vẻ cậu đã không nhớ gì cả, mặc dù anh đã cố gắng hỏi cậu. Nhưng cậu vẫn không nhớ, Lai Bâng hỏi Ngọc Quý nhiều tới mức bị cậu chửi một chặn
Về đến gaming house, mọi thứ trở lại nhịp quen thuộc. Lai Bâng livestream như mọi khi, ngồi trước màn hình, anh đang mở nhạc bài *Anh đã yêu em rất nhiều* để nghe, bình luận fan cuộn liên tục. Ngọc Quý bước vào, tay cầm miếng bánh, ngồi xuống ghế bên cạnh gần Lai Bâng, vừa xem livestream của anh vừa nhai ngấu nghiến.
Đúng lúc bài hát đến đoạn cao trào *Anh đã yêu em rất nhiều* Lai Bâng nhìn vào màn hình nói với fan, "Bài này cũng là yêu em rất nhiều. Bài trên cũng là yêu em rất nhiều."
Ngọc Quý, từ nãy giờ mải ăn, chẳng để ý gì, chỉ lo cắn miếng bánh. Lai Bâng bỗng quên mất mình đang livestream, xoay qua nhìn Quý. Ánh mắt anh dịu dàng, sâu thẳm, như muốn nói điều gì chẳng thể diễn tả thành lời
"Có yêu nhiều quá không nhỉ?."
Ngọc Quý nhìn Lai Bâng, bắt gặp ánh mắt anh, nhưng chẳng hiểu Lai Bâng nói gì. Cậu chỉ nghĩ anh đùa, nên không quan tâm, nhìn anh một cái rồi tiếp tục ăn bánh, miệng nhai nhồm nhoàm. Lai Bâng mỉm cười, quay lại màn hình, nhưng fan trên livestream đã tinh ý nhận ra. Bình luận bùng nổ
-Ánh mắt Bâng nhìn Quý kìa, yêu thật rồi!
-Lời đó là nói với Quý đúng không?
-Trời ơi, OTP riuuuu rồi
Ai cũng thấy rõ tình cảm trong ánh mắt và câu nói ấy, chỉ có Quý, cái thằng nhóc vô tư, vẫn ngây thơ chẳng nhận ra gì.
.
.
.
Lai Bâng đang ngủ ngon lành, chăn kéo đến cằm, thì bất ngờ có người nhảy phóc lên người anh. Anh giật mình, bực mình quát "Đụ má, xàm lồn hả!"
Ngọc Quý, ngồi chễm chệ trên người anh "Ngủ cc. Tới giờ train team còn nằm đây phơi háng."
Lai Bâng nghe giọng Ngọc Quý, từ từ mở mắt, còn mơ màng. Nhìn thấy cậu ngồi trên người mình, anh cứ ngỡ đang mơ, đầu óc mụ mị. Ngọc Quý thấy anh không ổn, nhíu mày, vỗ vỗ mặt Lai Bâng "Ê, dậy đi, sao vậy?"
Nhưng sờ mặt anh, Ngọc Quý giật mình vì nóng hổi. Cậu nhảy xuống khỏi người Lai Bâng, "Đụ má, em bệnh hả Bánh?"
Lai Bâng gật gù, giọng yếu ớt, "Chắc vậy á. Anh thấy mệt vcl."
Ngọc Quý nghe thế, lập tức hét xuống dưới nhà, "Tụi mày ơi! Thằng Lai Bánh nó bệnh mẹ rồi, nó train không được!" Rồi cậu quay lại, hỏi Lai Bâng, "Rồi em ăn quần què gì chưa?"
Lai Bâng lắc đầu.
"Ngủ tiếp đi em." Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi.
Lai Bâng nằm đó, lòng chùng xuống. Anh cứ nghĩ Quý lo lắng, quan tâm mình, nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Cậu đi rồi, chẳng ở lại. Anh buồn bã nghĩ, chắc mình mong đợi quá nhiều. Mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Đột nhiên, tiếng cửa mở kéo anh tỉnh lại. Lai Bâng hé mắt, thấy Ngọc Quý bước vào, tay cầm túi đồ, áo khoác còn mặc trên người, rõ ràng vừa đi đâu về. Quý tới bên giường, ngồi xuống,
"Anh mới đi mua đồ ăn với thuốc cho em về nè. Ngồi dậy ăn đi."
Lai Bâng ngạc nhiên, mắt sáng lên, nhìn Quý như không tin nổi. Thấy cậu quan tâm mình thế này, lòng anh như nở hoa, ấm áp lạ lùng. Anh ngồi dậy, nhưng rồi làm bộ như trẻ con, "Đút anh ăn đi Quý."
Ngọc Quý lườm anh, "Anh thấy em què rồi đó" Nhưng cậu vẫn cầm thìa, đút từng miếng cháo cho anh, miệng lẩm bẩm chửi nhưng tay thì cẩn thận.
Xong xuôi, Quý định đứng dậy về phòng mình. Lai Bâng vội nắm tay cậu, giọng khàn khàn, "Đừng đi mà Quý."
Ngọc Quý khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Phúc Lương đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai người nắm tay, Phúc Lương ngượng ngùng, "Tao tưởng mày về phòng rồi."
Nhưng rồi anh bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Lai Bâng, lập tức hiểu ý, "Quý, mày đổi phòng với tao hôm nay nha. Tao lười chăm nó lắm."
Quý còn chưa kịp chửi, Phúc Lương đã chạy biến. Cậu đành ở lại, miệng lẩm bẩm vài câu tục tĩu, nhưng vẫn ở lại. Lai Bâng nhìn Quý, thấy cậu không những không bỏ đi mà còn chịu ở lại chăm mình, lòng vui như mở cờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com