Chương 7
Giữa đêm, trong bóng tối mờ mờ của phòng, Ngọc Quý từ từ tỉnh giấc. Dù ánh sáng yếu ớt, cậu vẫn thấy rõ Lai Bâng đang cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi cậu rất lâu. Ngọc Quý mở to mắt, không tin vào những gì mình thấy, tim đập thình thịch. Cậu bật dậy, đẩy Lai Bâng ra
"Cái lồn gì dậy!"
Lai Bâng hốt hoảng, giật mình vì Ngọc Quý tỉnh "Quý..."
Ngọc Quý nhìn anh, ánh mắt trầm xuống, đầy hoang mang. Cậu không hiểu tại sao Lai Bâng lại làm vậy. Chỉ là cảm xúc nhất thời, hay anh thật sự muốn thế? Quý hít một hơi, hỏi "Em đang làm cái gì dị Bánh?"
Lai Bâng cúi đầu, ủ rũ, lòng rối bời. Anh tự hỏi, có nên nói thật với cậu không? Rằng anh đã yêu cậu, yêu từ rất lâu. Nhưng nếu nói ra, liệu Ngọc Quý có tránh xa anh, có ghét bỏ, kinh tởm anh không?
"Anh thích em."
Ngọc Quý sững sờ, cảm giác như đang mơ. Lai Bâng thích cậu? Không thể nào. Cậu đứng hình, cơ thể như đông cứng, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Cậu không thốt nổi lời nào.
Lai Bâng thấy ánh mắt lo lắng, hoang mang của Quý, lòng càng nặng trĩu "Em đừng có ghét anh được không."
Ngọc Quý lúc này mới chấp nhận đây là hiện thực không phải là cậu đang mơ "Em có biết em nói cái gì không dị?"
Lai Bâng gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, "Anh biết. Nên anh đéo muốn giấu nữa. Đụ má, anh muốn làm người yêu em"
Quý nghe vậy, mặt đầy bỡ ngỡ. Nhưng khi nhìn vào mắt Lai Bâng, ánh mắt chân thành đến đau lòng, cậu bỗng rối. Cậu từng thích anh, từ lâu lắm rồi, nhưng khi đó Lai Bâng đã có người yêu. Quý đã cố dập tắt tình cảm, dùng tư cách đồng đội để ở gần anh, bên anh, chẳng dám để lộ chút gì. Vậy mà giờ, anh lại thẳng thừng nói thích cậu.
Lai Bâng thấy Quý im lặng, lòng chùng xuống. Anh cười khổ, "Anh xin lỗi." Rồi anh đứng dậy, định bỏ đi.
Nhưng Ngọc Quý vội nắm tay anh, gấp gáp nói, "Đụ má, anh có nói anh không chịu đâu."
Lai Bâng bất ngờ, quay lại nhìn cậu "Em chịu hả Quý?"
Ngọc Quý mặt hơi đỏ, ngượng ngùng gật đầu. Lai Bâng xém nữa lá khóc luôn. Anh lao tới, ôm chặt Quý vào lòng, như sợ cậu sẽ biến mất. Ngọc Quý, dù ngượng, cũng vòng tay ôm lại,
"Đm, làm gì mà sến dữ dị Lai Bánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com