||Chuyến dã ngoại đặc biệt||
Tiết trời đầu thu, không khí mát mẻ bao trùm cả không gian, như được tô điểm thêm bởi ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán lá xanh non. Lớp học của Lai Bâng và Ngọc Quý tổ chức một chuyến dã ngoại tại vùng ngoại ô, nơi có đồi cỏ trải dài và con suối trong veo uốn lượn.
-
-
Chiếc xe buýt lăn bánh trên con đường nhỏ, tiếng nói cười râm ran khắp nơi. Ngọc Quý ngồi cạnh Lai Bâng, không ngừng quay qua trêu chọc anh.
"Ê, lần này phải chơi hết mình nhé. Đừng có thu mình như mọi khi đấy." Ngọc Quý nói
Lai bâng chỉ cười nhẹ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây vụt qua. Trong lòng anh vừa háo hức, vừa lo lắng, vì những hoạt động thể chất thường không phải thế mạnh của mình. Nhưng anh biết, có Quý bên cạnh, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
-
Địa điểm dã ngoại là một thảo nguyên rộng lớn điểm dã ngoại là một thảo nguyên rộng lớn, với những cánh đồng cỏ trải dài đến tận chân trời. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây và đất trời, làm cho mọi người đều thấy thư thái.
Cả lớp nhanh chóng tụ tập lại, chuẩn bị các trò chơi tập thể. Ngọc Quý kéo tay Lai Bâng, cười lớn nói :
"Đi nào, hôm nay cậu nhất định phải tham gia với tụi mình đấy. Không có được trốn đâu!"
Lần này thì Lai Bâng đã không thể trốn được rồi.
Trò chơi đầu tiên là kéo co. Lai Bâng miễn cưỡng đứng vào hàng, nhưng chỉ một lúc sau, cậu đã bật cười vì sự lố bịch của cả nhóm khi mọi người đều té nhào trong nỗ lực giành chiến thắng. Quý đứng bên cạnh, vừa cười vừa đỡ Lai Bâng dậy.
"Thấy chưa, cũng đâu mệt lắm đâu. Cười lên nào!" Ngọc Quý hào hứng nói với người bên cạnh
-
Khi mặt trời lên cao, mọi người cùng nhau trải những tấm bạt lớn trên bãi cỏ, bày ra thức ăn đã chuẩn bị từ trước. Tiếng cười nói không ngớt, mùi thơm của gà nướng, bánh mì và trái cây lan tỏa khắp nơi.
Ngọc Quý ngồi xuống bên cạnh Lai Bâng, tự nhiên mở hộp cơm của mình và đẩy qua.
"Này, cậu ăn phần này đi. Tôi thấy dạo này cậu gầy quá đấy." Ngọc Quý nói
"Cậu ăn đi, phần của tôi cũng đủ rồi." Lai Bâng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận vì ánh mắt cương quyết của Ngọc Quý.
-
Giữa không khí rộn ràng của bạn bè, cả hai lặng lẽ chia sẻ bữa ăn. Mỗi hành động nhỏ, từ việc Ngọc Quý rót nước cho Lai Bâng đến việc chỉnh lại mũ che nắng cho cậu, đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Buổi chiều, khi mọi người rủ nhau chơi trò đuổi bắt, Lai Bâng chọn cách lặng lẽ rời khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh gần bờ suối. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn làn nước trong xanh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, Ngọc Quý xuất hiện từ phía sau, mang theo hai chai nước lạnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lai Bâng, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát dòng nước chảy.
"Cậu không chơi với mọi người à?" Lai Bâng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi thấy cậu đi một mình, nên muốn đến đây." Quý đáp, giọng trầm ấm. "Cậu lúc nào cũng rời xa đám đông, như thể muốn trốn tránh thứ gì đó. Nhưng mà này, ở đây không có ai phán xét cậu đâu. Tớ chỉ muốn nói, cậu không cần phải tự ti hay ngại ngùng. Với tôi, cậu là một người đặc biệt."
Lai Bâng bất ngờ trước những lời nói ấy. Cậu cúi đầu, tay khẽ mân mê mảnh lá dưới chân, lòng ngổn ngang cảm xúc. Dường như, lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân được chấp nhận một cách trọn vẹn.
Ngọc Quý không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cả hai cùng tận hưởng không gian yên bình.
Kết thúc chuyến đi, khi mặt trời dần lặn, cả lớp tập trung lại để chụp ảnh lưu niệm. Ngọc Quý kéo Lai Bâng vào khung hình, nắm tay cậu thật chặt.
"Nào, cười lên đi chứ. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp của chúng ta."
Nụ cười của cả hai hòa vào ánh hoàng hôn, đánh dấu một ngày đầy ý nghĩa.
-
-
Chuyến dã ngoại đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn trong lòng Lai Bâng. Những lời nói ấm áp của Ngọc Quý về việc "cậu là người đặc biệt" cứ như vết dấu ấn không thể xóa mờ. Lai Bâng càng ngày càng nhận ra sự thay đổi trong cách đối xử của Ngọc Quý, và cảm xúc của anh đối với Quý cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn.
Trong những ngày tiếp theo, Lai Bâng cố gắng tránh mặt Quý, để không phải đối diện với những cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Mặc dù vậy, mỗi khi ánh mắt của Quý chạm vào anh, những tia ấm áp lại xâm chiếm trái tim anh.
Một buổi chiều, khi lớp học vừa kết thúc, Lai Bâng chuẩn bị ra về thì Ngọc Quý lại xuất hiện, đứng chắn ngang cửa lớp. Cậu mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như mọi khi, nhưng lần này Lai Bâng cảm thấy có điều gì đó khác biệt.
"Đi ăn với tôi nhé, cậu đang vội à?" Ngọc Quý hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Lai Bâng ngập ngừng, có chút e ngại: "Cậu không sợ sao? Chúng ta đi ăn ngoài một mình như thế... người ta sẽ nghĩ gì?"
Ngọc Quý không đáp, chỉ cười hiền, kéo Lai Bâng ra ngoài. Mặc dù trong lòng Lai Bâng vẫn có chút lo lắng, nhưng anh không thể từ chối sự kiên quyết của Quý. Hai người cùng nhau bước ra ngoài, bầu trời chiều hôm nay xanh ngắt, không khí có phần tĩnh lặng hơn ngày thường.
Tới một quán ăn nhỏ ven đường, Ngọc Quý chọn một góc yên tĩnh. Món ăn quen thuộc mà cả hai đều thích, một chút gà rán, vài đĩa bánh xèo nóng hổi, và cả những ly nước mát lạnh. Khi cả hai cùng ăn, không khí cũng nhẹ nhàng như những ngày dã ngoại. Quý trò chuyện rôm rả về truyện lớp học, về các bạn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lai Bâng với ánh mắt như muốn dò xét.
"Cậu không cảm thấy gì sao?" Ngọc Quý đột nhiên hỏi, giọng lạ lẫm, như thể đang đợi một câu trả lời từ Lai Bâng.
Lai Bâng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạ lẫm nhìn Quý, không hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì. "Cảm thấy gì cơ?" anh lơ đãng hỏi lại.
Quý cười, nhưng nụ cười của cậu có chút buồn bã. "Cảm giác chúng ta dần xa nhau rồi, dù chỉ là một chút thôi. Tôi không muốn vậy, Bâng à."
Lai Bâng cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh lặng lẽ nhìn xuống bàn, những suy nghĩ hỗn độn vây kín trong đầu. Liệu có phải anh đang tránh mặt Quý? Hay là anh đang cố giấu đi cảm xúc của chính mình?
Ngọc Quý nắm lấy tay Lai Bâng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết: "Tôi không cần cậu phải đáp lại ngay lập tức. Nhưng tôi muốn cậu hiểu, tôi thật sự quan tâm đến cậu, không phải vì nghĩa vụ hay lý do nào khác. Cậu không cần phải sợ."
Lai Bâng không nói gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của Quý truyền qua từng ngón tay. Cảm giác ấy làm anh thấy bình yên, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu. Liệu anh có đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, và liệu Ngọc Quý có thể chờ đợi được anh hay không?
11/1/25
Happy birthday my Saul❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com