||Sự Quan tâm đặc biệt của Ngọc Quý||
Kể từ lần cãi nhau hôm ấy, Ngọc Quý không còn đối xử với Lai Bâng như trước nữa. Cậu không chỉ lặng lẽ quan sát mà còn chủ động chăm sóc Lai Bâng một cách rất tinh tế. Những hành động nhỏ của cậu dường như được sắp xếp để chạm đến trái tim của người kia, dù chính Bâng vẫn chưa nhận ra.
Sáng hôm đó, một buổi sáng khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, cả lớp đang háo hức chờ làm bài kiểm tra. Tiếng ồn ào khắp nơi nhưng Lai Bâng chỉ im lặng cúi xuống, vẽ mặt uể oải vì đêm qua cậu mất ngủ. Bâng ngước lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Ngọc Quý.
"Đây, bánh mì nóng đây. Ăn đi. Tôi không muốn cậu bị ngất giữa giờ kiểm tra đâu." Ngọc quý nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì đầy thâm tình
Lai Bâng hơi ngạc nhiên, lắp bắp nói
"Cậu.... cậu làm thật à? Ngày thường thấy cậu toàn mua đồ ăn vặt ngoài quán cơ mà."
Ngọc Quý nhún vai, cười nhẹ
"Thì lâu lâu đổi gió xíu. Mà thật ram tôi làm cho người cần bồi bổ sức khỏe thôi."
Lai Bâng hơi đỏ mặt, tay ngập ngừng mở túi đồ ăn. Hương thơm của bánh mì lan tỏa ra, khiến lòng cậu ấm lại. Nhưng thay vì ăn ngay, anh khẽ nói, giọng pha chút ngượng ngùng "Cảm ơn cậu... nhưng đừng vì tôi mà làm phiền bản thân mình quá."
"Đừng lo. Tôi không phiền. Mà này, ăn nhanh đi trước khi nguội đó." Ngọc Quý nở nụ cười rạng rỡ rồi quay đi, nhưng trong lòng thì đầy mãn nguyện.
-
-
Trong một buổi học nhóm tại thư viện trường, Ngọc Quý bước vào với một bình nước chanh lớn. Cậu cẩn thận đặt nó ngay trước mặt Lai Bâng, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Cái này là để cậu uống. Để cho tốt cho tim" Ngọc Quý nói
Bâng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Quý
"Sao cậu biết nước chanh tốt cho tim?" Lai Bâng đáp
Quý bật cười, ngồi xuống đối diện
"Thì tôi có đọc vài tài liệu. Với lại, mẹ tôi cũng dạy một số cách chăm sóc sức khỏe. Cậu cần bồi bổ nhiều hơn ấy." Ngọc Quý nói tiếp
Lai Bâng nhìn bình nước chanh, trong lòng dấy lên cảm giác vừa ấm áp, vừa lạ lẫm. Anh cầm ly nước, uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt thanh mát lan tỏa. Trong thoáng chốc, anh nhận ra, sự quan tâm của Ngọc Quý vượt xa tình bạn thông thường.
-
-
Trời đổ cơn mưa bất ngờ vào giờ tan học. Từng nước mưa rơi lộp độp trên mái tôn, khiến cả sân trường như phủ một lớp sương mù nhạt. Lai Bâng đứng lặng dưới mái hiên, nhìn dòng người hối hả qua lại. Anh quên mang ô, chỉ biết đứng đó, chờ cơn mưa ngớt.
Ngọc Quý từ xa chạy đến, chiếc áo khoác của cậu ướt đẫm nhưng cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ
"Nè, cậu định đứng đây mãi à? Để tôi đưa cậu về." Ngọc Quý đề nghị
"Nhưng cậu không mang ô mà. Chúng ta sẽ bị ướt hết cho coi." Lai Bâng lo lắng nói
Quý không nói gì, chỉ tháo chiếc áo khoác của mình, giơ lên che cho cả hai. Cậu nắm tay Lai Bâng kéo đi giữa mưa, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Mưa thì sao? Cậu mà bệnh thì tôi mới lo đấy. Đi nào, nhanh lên!" Ngọc Quý nói
Lai Bâng ngỡ ngàng, để mặc Quý kéo mình đi. Giữa cơn mưa nặng hạt, dù bị ướt gần hết, nhưng lòng anh lại thấy ấm áp lạ thường.
-
Những hành động quan tâm ấy, tuy nhỏ, nhưng như từng giọt nước len lỏi vào trái tim Lai Bâng. Dù anh có giữ khoảng cách, nhưng sâu thẳm bên trong, Lai Bâng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cả hai.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com