camping
chap này thả hint hai cặp Bâng Quý với RedKhoa luôn, ai thích đọc thì thoải mái, ai không thích thì đọc luôn nha=))))
_______
- nhà trường sẽ tổ chức cắm trại hai ngày một đêm cho các em vào cuối tuần sau. Nhớ hãy đem theo các dụng cụ cá nhân. Lều và đồ ăn sẽ có nhà tài trợ nên các em không cần lo, cứ chơi xả láng luôn nha
thầy giáo Hoài Nam đứng trên bục nói nói, cả lớp ở dưới lập tức xôn xao. Kì thi cuối cùng của năm học này đã kết thúc nên trường quyết định cho học sinh nghỉ xả hơi sau những đêm ngày ôn tập mệt mỏi và deadline dí không hồi kết
cắm trại là một trong những hoạt động ngoại khóa của trường cậu. Cậu nghe bảo trước đó còn tổ chức đi những nơi xa hơn như Đà Lạt và thậm chí là công viên Vinpearl Land nổi tiếng ở Nha Trang, nhưng đi chung với cái đó là tiền đóng hơi chát, đi cắm trại cũng ổn rồi
- Bánh ơii, đi chơi đi chơiii
Ngọc Quý hào hứng lắc lắc tay người ngồi cạnh. Cậu thích thú nghĩ tới lúc được hòa mình vào những cây xanh tự nhiên, cậu có thể ngắm nhìn những vì sao đang thay phiên nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm, tận hưởng không khí trong lành, tránh xa khói bụi của thành phố
- ông thích đi hả?_ Anh dùng ánh mắt ân cần nhìn cậu
- thích chứ, mà hình như không phải có mình tui
cậu đưa tay chỉ về phía Hoàng Phúc, Hữu Đạt và Công Vinh
- CẮM TRẠI!! ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ!!! CẮM TRẠI!!! ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ!!
ba người đó nghe tới câu 'đồ ăn sẽ có nhà tài trợ' nên vui mừng khôn siết. Ai mà chả thích đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn free. Đứng lên đồng thanh hô
- trật tự nè mấy đứa, đồ ăn miễn phí nhưng vẫn phải đóng tiền đi chơi nhe, mấy anh hướng dẫn viên cũng phải kiếm ăn
---
đêm trước ngày đi Quý hào hứng không thôi. Mười giờ đêm điện thoại cho Lai Bâng khoe những gì mình sẽ đem theo
- tui đem khắn tắm nè, bàn chải, năm bịt bánh tráng, dầu gội đầu nữa, quạt tay nè hehehehe có đủ hết trơn luôn, tui nôn quá Bánh ơiiii
"- vậy ông có đem quần áo không?"
....
cậu đơ ra vài giây
- aa, tui quên luôn quần áo rồiiii
nôn đi chơi mà không có quần áo mặc thì chơi bời gì đây Quý ơii
---
- nào nào, học sinh lớp 11A7 lên xe số ba lẹ đi nào_ anh chàng hướng dẫn viên cầm loa thông báo
nguyên bày mấy đứa báo của thầy Nam liền chạy lên xe, có mỗi cậu, anh và Khoa là điềm tĩnh đi lên từ từ nhất. Chính vì đi lên từ từ mà bị mấy bạn khác chiếm hết chỗ, còn mỗi hai cái ghế ở phía dưới và một cái ghế dư ở chỗ thầy Nam (Hoài Nam ngồi một mình)
oh phắc, định mệnh rồi. Anh liền kéo cậu ngồi vào chỗ trống, miệng không ngừng cười hài lòng, còn em thì thở dài nhìn đôi bạn trẻ
- em ngồi với thầy nha?_ em lịch sự hỏi Hoài Nam dù họ là người yêu, nhưng mà không công khai nên cũng chẳng ai biết, gã cũng chỉ nhếch miệng, hất đầu về phía ghế trống, em hiểu ý liền đi vào
---
suốt đoạn đường đi, ai làm gì thì làm, còn Bâng thì ngủ
mặc kệ tiếng loa của hướng dẫn viên, mặc kệ tiếng cười đùa của thế giới xung quanh. Anh đeo tai nghe và dựa đầu vô vai cậu mà ngủ ngon lành cành đào
- Lai Bâng là con heo tham ngủ
cậu ngồi khép nép giữa vòng tay anh do không chỉ 'mượn' vai cậu mà bàn tay anh còn vòng qua ôm một eo của cậu, tay còn lại cầm điện thoại đang bật nhạc. Cậu cũng chỉ biết thở dài mà không làm được gì, chỉ hy vọng anh đừng nhiễu nước miếng lên áo cậu...
cậu vẫn còn nhớ lần gặp là anh ngủ nhiễu nước miếng đấy nhé!
bộ ba Hoàng Phúc, Hữu Đạt, Công Vinh đang ngồi khoanh tay, vắt chéo chân ở bốn cái ghế cuối của xe (ngồi sau ghế cặp Bâng Quý), nhìn cặp đôi tình cảm mà lộ ra vẻ mặt khinh thường
- trên kia chắc cũng có một cặp_ giọng nói ấm áp của Hữu Đạt vang lên, đầu hất về phía cái ghế đầu xe
dù không thấy gì thì Đạt cũng có thể đoán. Hai người đó không công khai nhưng chắc chắn nãy giờ đã có những hành động mà người yêu nhau vẫn thường làm
•
- khi nãy trước khi lên xe đã uống thuốc chống say xe chưa?
gã hạ giọng, tay đẹp với đầy dây điện đưa ra xoa xoa lấy bàn tay đang nắm thành nắm đấm vì lạnh
hiện giờ chỉ mới tám giờ sáng. Cú đêm như Khoa và Bâng thì chắc chắn sẽ sụm nụ ngay lập tức. Bâng thì ngủ rồi còn em khác
em buồn ngủ dữ dội lắm rồi nhưng không dám ngủ. Chỉ vì ở nhà được ôm anh ngủ, ngửi mùi của gã quen rồi nên mới có thể ngủ ngon, giờ đây, phía bên kia vẫn còn hai bạn học khác. Em không thể nào ôm hay tựa vào gã mà ngủ như cái cách Lai Bâng làm được
- người ta thấy..._ em nói nhỏ, đẩy tay anh ra rồi rút bàn tay vào áo khoác, đầu tựa vào cửa sổ ngủ. Họ vẫn chưa công khai, không thể nào lộ liễu được, em vẫn nhớ lời hứa với gã mà
gã thấy em ngủ tựa đầu vào cửa sổ thì sợ em mỏi, với lại nếu xe thắng gấp thì đầu em sẽ đập vào cửa. Gã liền cúi người lục lọi balo, lấy ra một cái gối tựa cổ hình con Totoro màu xám trong phim hoạt hình "My Neighbour Totoro" mà cậu yêu thích
gã lấy nó ra, cẩn thận đỡ đầu em dậy rồi đeo vào. Tối qua lúc soạn đồ, em có bảo không cần cái này đâu, nhưng gã biết thế nào cũng cần nên đã lấy bỏ vào balo của mình. Giờ thì cần rồi nè
nhìn Tấn Khoa đang tựa một bên má vào cái gối mà ngủ say mê khiến gã bật cười. Bảo bối của ai mà dễ thương thế?
trên đường đi, anh hướng dẫn viên có bày trò chơi nhìn hình đoán tên bài hát. Anh hướng dẫn viên bày nó lên cái tivi trên xe
hình đầu tiên là hình Hiếu Thứ Hai với cây đàn guitar, nằm cạnh hồ bơi
- đây là mv gì mấy đứa ơii?_ hướng dẫn viên nói vào mic
Ngọc Quý thấy idol mình không chậm mà giơ tay lên đòi trả lời
- ngủ một mình ạ!!!_ cú giơ tay của cậu làm Bâng giật mình tỉnh dậy, định hình lại rồi dựa vai cậu ngủ tiếp...
màn hình nhanh chóng chuyển đổi. Dòng chữ 'Ngủ Một Mình' hiện lên màn hình
- chính xác, ok the next one_ anh nói bấm vào màn hình tiếp
hình thể hiện một cô gái đang ngồi trên sofa với máy tính, khung chat nhỏ trên facebook hiện lên tin nhắn với bốn người khác nhau
...
khoảng không im lặng hiện ra trên xe và được dập tắt bởi tiếng la của Hoàng Phúc
- CAUSE I LOVE YOU CỦA NOO PHƯỚC THỊNH ẠAAAAAAAA_ Phúc la bằng cả sinh lực như sợ ai dành. Anh hướng dẫn viên cười và bảo 'chính xác'
tiếp, hình ảnh một cô gái đang ngồi trên tàu hỏa, băng bó vết thương trên trán cho người bạn nam bên cạnh
- trên tình bạn dưới tình yêu chú ơiii_ một bạn học sinh nữ lên tiếng. Anh hướng dẫn viên nghe chữ 'chú' mà khóc thầm, anh mới hai mươi lăm thôi mà...
---
đến khu camping. Đây là khu cắm trại được xây dựng và phát triển ở trong rừng thật. Những cái lều hình tam giác màu vàng kem được đặt ở giữa các cành cây lớn nhỏ, bên cạnh cách đó chừng hai mươi mét có một con sông nhỏ làm cho ta có thể phiêu theo tiếng nước chảy
- alo alo 11A7, lại đây nghe chia phòng nè mấy guys, mỗi lều hai đứa nha_ anh hướng dẫn viên cầm loa nói
trường Quý có tổng cộng chín lớp mười một, mà nhét chín lớp vô một khu cắm trại thì ai mà chứa cho hết, nên trường quyết định chia mỗi lớp một chỗ camping khác nhau...
- ê hay mấy đứa tự chia đi, giờ anh dòm cũng không biết đứa nào ưa đứa nào rồi đứa nào ghét đứa nào
anh hdv hạ cái danh sách lấy từ thầy Nam trên tay xuống nói. Mấy bạn xung quanh đó cười khùng vì cái câu hài hước đó của anh hdv rồi đi vào chọn một lều
- Quý ngủ với Bânggg_ Lai Bâng vội nắm tay kéo cậu vào căn lều lung linh ở gần cuối mà không cần cậu đồng ý, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo thôi, chứ cậu biết mình cũng không có quyền từ chối
...
- giờ còn tụi mình thì sao?
Công Vinh lên tiếng. Bộ bốn người Công Vinh, Hữu Đạt, Hoàng Phúc và Tấn Khoa đứng dòm hai con người kia đang dắt tay nhau vào lều. What's about they....
- thì vô đại đi, Tấn Khoa qua ngủ với tao_ Hoàng Phúc nắm cặp em kéo vào căn lều cạnh lều Bâng Quý, không còn ai khác, Vinh Đạt về chung một lều. Còn Hoài Nam thì sao? Là giáo viên nên gã được đặt cách ở lều riêng, tức là gã không thể ngủ cùng với bé yêu của mình, chỉ biết luyến tiếc nhìn Hoàng Phúc kéo em đi...
---
do đoạn đường đi từ trường đến khu camping cũng xa nên các học sinh được nghỉ ngơi tại lều. Khi nghe tiếng còi thì tập trung ra là được
Bâng đang nằm trên cái giường được bố thí trong lều trại. Nói chớ cũng mềm mềm, chắc ngủ cũng ngon, nhưng có điều anh hơi ghét
có hai giường
anh nhìn qua chỗ cái giường bên cạnh, cậu đang ôm gối ôm ngủ ngon lành tại nãy trên xe anh đè trên vai quá không ngủ được. Tại sao lại có hai giường nhỉ? Để tiết kiệm không gian thì một giường là đủ rồi
mà giờ anh đột nhiên qua nằm chung thì chắc cậu tát cho rớt giường quá. Nãy ngủ dữ quá nên giờ con mắt nó sáng rực, giờ không biết làm gì thì chỉ biết lấy điện thoại ra chơi. Đang lướt facebook thì anh thấy confession của trường
#cfs110: nghe bảo em thích một badboy?
#cfs111: nhớ bạn SinCosTan lớp Costa quá huhu
#cfs112: xin tips cua anh XYZ lớp 12A5 ạ
#cfs113: Hoàng Phúc 11a7 có ngườii yêu chưa vậy ạ?
#cfs114: Ủa mọi người ơi, em mới vô trường nên muốn biết là xung quanh trường có quán nào ngon không ạ?
#cfs115: xin in tư bạn nữ ABC lớp 10a4 với ạ
#cfs116: thích giọng nói của bạn Hữu Đạt quá điiii
#cfs117: ây yo quát sốp, am ờ ray xìn boizzz
#cfs118: trường mình ai đẹp trai nhất vậy?
#cfs119: huhu anh chị nào giúp em, em muốn vô câu lạc bộ bóng rổ mà không biết đăng ký ở đâu hết (T^T)
#cfs120: anh Bâng với anh Quý lớp 11a7 có phải người yêu không ạ? Thấy hai người thân nhau quá trời luônnn
Lai Bâng hơi sượng lại khi đọc cfs cuối. Người yêu à...trước giờ anh chẳng để ý đến việc hai đứa cư xử với nhau như thế nào. Những lần ôm nhau, nắm tay, nựng má, xoa đầu, chở nhau đi học, đi chơi, Bâng biết rõ sở thích của cậu, Quý biết rõ sở thích của anh,....trừ nút lưỡi và những chuyện mười tám cộng khác ra thì đúng là họ có những cư xử như người yêu thật
anh nhìn qua con mèo nhỏ đang ngủ ở giường bên cạnh. Cậu nằm quay mặt phía anh nên anh có thể nhìn ngươi mẳ xinh đẹp như 'hoàng tử' ngủ trong rừng của cậu
Ngọc Quý cởi kính ra rất xinh
nhưng do độ cận nặng nên chỉ có thể cởi ra lúc ngủ hoặc tắm nên anh ít khi thấy khuôn mặt đáng yêu này của cậu
anh liền ngồi dậy và di chuyển qua phía bên mép giường của cậu mà ngồi đó, đưa tay lên vuốt nhẹ những cọng tóc rũ trên trán cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt có đầy điều muốn nói
nhưng anh không thể nói, quá nhiều câu hỏi, anh không thể chọn lọc mà hỏi. Chỉ biết ngồi im mà miệng cũng chẳng thể mở ra lời nào
- ưm...
một tiếng ưm ưm chưa tỉnh ngủ của người kia. Anh di chuyển tay xuống má cậu bóp bóp, người kia cảm nhận được một mùi hương quen thuộc liền cạ cạ mặt mình vào tay ấm của anh mà tiếp tục ngủ ngon lành
*HUÝTTTT_ tiếng còi
tiếng còi của anh hdv làm anh và cậu đồng giật mình, cậu từ từ mở mắt
- alo, các em lớp 11a7 mau tập trung ra khu vực lửa trại để ăn tối nào, bây không ra là anh ăn hết phần nha_ anh hdv nói qua loa
anh nghe vậy liền quay qua nhìn con mèo ngây ngốc đang dụi dụi mắt kia, đưa tay lên gỡ tay cậu ra, dụi mắt quài cũng không tốt
- ông có đói không?
- hong đói..._ cậu trả lời bằng giọng ngáy ngủ
- không đói cũng phải ăn, dậy nàoooo_ anh đứng dậy kéo tay con mèo ngáy ngủ kia dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở chờ cơn tỉnh ngủ bay đi, anh kéo cậu ra cái vòi nước ở gần khu cắm trại rửa mặt rồi tiếp tục nắm tay cậu kéo qua chỗ mọi người tập trung. Nhìn cậu mà tưởng em bé không á, tại toàn ngoan ngoãn để anh dắt tay đi thôi
- hai bây lâu quá nha_ Hoàng Phúc ngồi chồm hổm dưới đất chờ mọi người đông đủ rồi mới ăn
đồ ăn được hai nhân viên của khu cắm trại kéo trên một cái xe kéo. Một phần là mỳ ý sốt kem thơm nức mũi, một phần là mỳ ý thịt bò, một phần là mỳ ý hải sản
bộ thiếu gạo lắm hả nhà tài trợ?
mấy bạn học thấy đồ ăn được dọn lên bàn là ồ ạt lao tới dành rồi. Năm người kia thì cũng bon che lấy được hai ba phần sốt kem với bò, còn Tấn Khoa thì đứng một bên chờ mọi người tảng ra bớt mới chịu vô lấy, em ngại đám đông lắm, em vào trổng chắc ngộp thở quá mất
đang đút tay vào túi áo, ngồi trên chiếc ghế gần lửa trại mà nhìn dòng người đằng kia. Bỗng cái hộp ghi chữ 'sốt kem' hiện lên trước mặt em, Tấn Khoa quay qua nhìn, là Hoài Nam
- các bạn không thích hải sản đâu, em không chen vào lấy thì em phải ăn đấy, em bị dị ứng hải sản nhỉ?_ thầy Nam trên tay cầm một hộp khác, vừa nói vừa nhìn con người nhỏ trước mặt
- anh lấy cho em ạ?
nhận lại cái gật đầu và hành động ngồi xuống bên cạnh của Hoài Nam, em mỉm cười hài lòng rồi mở cái hộp mì ra ăn nhăm nhăm
em thích mấy cái béo béo lắm như phô mai hay kem, ăn cũng nhiều mà chẳng hiểu sao vẫn chẳng lên được kí nào, tay em nhìn ốm không khác gì cái khúc cây, nhiều khi còn ốm hơn nữa. Hoài Nam cũng muốn chăm em béo béo lên một tí nhưng khổ nổi là nhồi nhét bao nhiêu thì em cũng chỉ tăng vài gam
- KHOA ƠII, tao lấy cho m-
Hoàng Phúc xa chạy lại thì thấy em đang ngồi với gã, trên tay Phúc còn cầm hẳn hai hộp mì
sáu mắt nhìn nhau, Hoàng Phúc hiểu ra bất lực thở dài, ok am phai, để tui ăn hết hai hộp luôn
Tấn Khoa không nói chỉ cười tươi lên một cái. Phúc cũng biết em không ăn được hải sản và ngại đám đông nên không dám chen vô lấy nên hắn lấy dùm, vậy mà...
công lý ở đâuuu???
Hữu Đạt đi đằng sau cũng chỉ biết vỗ vai an ủi người bạn của mình
- ủa thằng Bâng với Quý đâu?_ Tấn Khoa nhai nhai trả lời
- tụi nó ra gần bờ sông ngồi á, muốn riêng tư chút_ Đạt giơ ngón tay chỉ về phía dòng sông chảy gần đó, mọi người nhìn theo thì thấy hai bóng lưng đang ngồi luôn trên mặt đất bên cạnh con sông, nói gì đó tía lia tía lia
----
Lai Bâng và Ngọc Quý ngồi bên cạnh con sông cùng với hai hộp mì và hai ly sting. Nghe tiếng nước chảy làm cho tâm trạng của Ngọc Quý vô cùng thoải mái, cậu vừa nhai mì vừa nhìn những mảng nước đua nhau chảy về một phía. Cây đèn cao được lấp xung quanh để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy ánh sáng, ánh đèn vàng chiếu vào Ngọc Quý
một lần nữa, thiên thần lại hiện ra trước mặt Lai Bâng, cậu chẳng mấy quan tâm vì mọi sự quan tâm của cậu đều dồn vào tiếng nước chảy nhưng anh thì có. Anh nhìn cậu đến say sưa rồi mới cất tiếng hỏi
- Quý thích thiên nhiên quá nhỉ?
ánh mắt cậy rời khỏi con sông, nhìn qua phía người hỏi. Mắt nhỏ nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Cậu bặm môi suy nghĩ câu trả lời
- tui cũng không biết nữa, chỉ là nghe tiếng nước chảy rất yên bình và thoải mái như kiểu nó cuốn theo tất cả nỗi buồn của mình ý, Bâng không thấy vậy hả?
Lai Bâng suy nghĩ, anh chưa bao giờ thử cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Anh thích ở nhà hơn, ra ngoài thì nó nắng nóng khói bụi dữ lắm
- ngày nhỏ lúc còn ở nước ngoài với ba mẹ. Tui có lần được dẫn đi chơi ở thảo nguyên, nói thật thì đó là lần đầu tiên tui được thấy một vùng đất lớn với đầy cỏ cây hoa tươi tốt như vậy luôn, từ đó cái tui mê, thích hoa nè, thích nhìn mấy cây cỏ xanh ươm tườm, bữa đó tui còn gặp bác nông dân kia, bác đó dẫn theo quá trời gà với vịt luôn
anh dùng ánh mắt nuông chiều ngồi nghe cái mỏ tía lia tía lia của cậu nói. Nghe cậu nói thì đúng là thích thật
- vậy ngoài mấy cái đó ra, ông còn thích thì nữa?
- còn thích gì nữa hả?..ờoooooo...._ cậu đưa tay cằm lên suy nghĩ
- tui thích đồ ăn nè, ngủ, chơi game, rồi còn..
- tui nữa nè_ anh cắt lời cậu
bốn mắt nhìn sau, sau năm giây thì cả hai cùng nhau cười lớn. Cậu cứ tưởng là anh giỡn nên cười quá trời quá đất, suýt nằm xuống đất cười cho bỏ ghét
- Ê HAI CÁI ĐỨA BÊN KIA ĂN XONG CHƯA MÀ CƯỜI DỮ VẬYYYYYY_ tiếng la thánh thót của anh Lạc bình phương được cất lên
cả hai quay lại nhìn thì đã thấy Công Vinh đứng chóng nạnh nhìn hai người ngồi, vội đứa dậy thu dọn rác rồi chạy lại phía mọi người
- mình tách ra ngồi riêng rồi mà mình hay cười quá_ Hoàng Phúc ngồi khoanh chân trên ghế cắm trại, vừa uống sữa milo tráng miệng vừa nói
- kệ tụi tao nha con cá chiên kia_ Lai Bâng lên tiếng, nhận lại chỉ là cái nhếch mép đầy khinh thường của loài Cá
•
- chú ơi mình chơi cái gì điii_ một bạn học lên tiếng
ba mươi con báo của thầy Nam ngồi tạo thành vòng tròn xung quanh lửa trại. Hiện giờ chỉ mới bảy giờ thôi nên các bạn còn sung sức lắm, đòi chơi hết cái này tới cái kia
- okay okay, có liền_ anh hdv ngồi dậy đi lại phía chính giữa hình tròn. Cầm theo một cái khúc cây gỗ được mài nhọn một đầu
- giờ anh quay cái cây này dính ai thì người đó chọn thật hay thách nha, quy định là mỗi bạn phải chơi ít nhất một lần, không có cái vụ quay không dính rồi trốn nha, chịu không?_ anh hdv nói lớn, các bạn xung quanh liền ok ok theo
- chơi đeeee
anh hdv quỳ xuống, bắt đầu quay khúc gỗ. Khúc gỗ bắt đầu quay, nó quay vài vòng rồi dừng lại, đầu nhọn của nó chỉ về phía Tấn Khoa
em bất ngờ nhìn cái khúc gỗ, xịt keo
- rồi rồi, mấy đứa cùng hỏi nha, một hai ba..
- thật hay tháchh!!_ cả lớp cùng hỏi trừ em, em chớp chớp đôi mắt cười trừ
- ưmm...thật
- thật hả? vậy có bạn nào muốn đặt câu hỏi không?
- em nè em nè_ một bạn học sinh nam giơ tay lên, anh hdv gật đầu
- Khoa, có phải mày có người yêu không?
... bạn nam đó hỏi ác thiệt chứ, em nuốt nước bọt nhìn lén thầy Nam đang ngồi một bên, gã nhếch mép một cách trêu chọc chờ câu trả lời của em. Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao, giờ mà em nói không là em dối lòng đó
- có..
- ohhhhhh
câu trả lời của em làm cả lớp bất ngờ. Không ai ngờ một người hướng nội như em lại có người yêu cả. Ngàn vạn câu hỏi lập tức dồn dập chạy tới em như 'ai vậy?, 'mày có hả? ai vậy sao tụi tao không biết?', 'ê ni mày có xinh không?' bla bla bla
- ê ê, người ta muốn mập mờ mà trời, mấy đứa bây nhiều chuyện ghê_ anh Lạc bình phương ngồi bên phải Tấn Khoa lên tiếng
- ờ đúng rồi, nhưng mà tao biết là ẻm cũng không xinh lắm đâu hehe_ Hoàng Phúc ngồi bên trái của em lập tức nói, mặt hiện lên nụ cười trêu chọc, cả lớp vừa bất ngờ vừa mắc cười
- tiếp nha mấy đứa_ anh hdv tiếp tục xoay khúc gỗ, lần này nó quanh về phía Lai Bâng
- thật hay thách nàooo?_ anh hlv hỏi, Lai Bâng hơi bất ngờ nhưng liền mạnh dạn trả lời
- thách thì sao?
- ok bạn chọn thách, các em muốn ra thử thách gì đâyy?
- ê Bâng, mày hôn Quý một cái đi_ bạn lớp trưởng lên tiếng, làm cho Quý xịt keo y như Khoa hồi nãy
ủa?
gì vậy trời?
tui làm gì?
Lai Bâng hình như rất hài lòng về thử thách này nhể, mặt cười quá trời mà? Quay mặt thì thấy ngươi ngơ ngác của cậu. Không nhanh không chạm, chụt nhẹ một cái lên má cậu. Cậu bất ngờ đỏ mặt dùng tay che lại chỗ mới được hôn, còn cả lớp thì được một phen cười bò
- ê biết vậy nãy tao kêu hun môi há_ lớp trưởng lần nữa lên tiếng
- thôi màaaaa_ cậu giãy đành đạch lên tiếng, cậu không muốn bị cưỡng hôn nữa đâuuu
khúc gỗ tiếp tục xoay và dính vào Hoàng Phúc. Hoàng Phúc tự tin chọn thách
- ê Phúc, nhảy sturdy đi
hắn cười nhếch mép thể hiện 'tài năng nhảy híp-hốp' của mình làm cả lớp tiếp tục cười. Hắn còn muốn ke đầu mà ke không nổi, làm cho thầy Nam lạnh lùng bên kia cũng phải cười theo, haiz chắc thằng nhóc đó không biết quá khứ nhảy híp-hốp của thầy rồi
những thử thách và những câu hỏi tiếp tục được bày lên. Khi xong hết cũng đã gần chín giờ tối nên hdv cho cả lớp giải tán. Ai về lều nấy, ngủ
●
- ơ
Tấn Khoa ngồi trên giường lục lục cái cặp mà mình đem theo tìm kiếm cái gì đó
- sao vậy_ Phúc ngồi giường bên cạnh quay qua hỏi
- ê, hình như tao quên Nian ở nhà rồi_ em dùng đôi mắt tiếc nuối nhìn hắn, thiếu Nian làm sao em ngủ đây, hơn nữa tối nay cũng không được ngủ với người yêu. Sáng giờ em lo chơi không nên cũng không nhớ gì tới nó, huhuu
- mày đừng có dòm tao, tao không có con Nian nào đâu
em thở dài cúi đầu xuống thở dài, cất balo qua một bên. Nhưng rồi một tia sáng sẹt qua đầu em, vội tót khỏi giường chạy đi mở dây kéo của lều xuống
- ê tối rồi lạnh lắm đó, đi đâu vậyy?_ em chỉ để lại cho Phúc một câu 'tao đi đây tí' rồi xỏ dép chạy đi mất tiêu
em chạy về phía lều của Hoài Nam. Khỏi chào khỏi hỏi mở dây kéo nhảy vô luôn
- anh Nam ơiiii
em đi vô rồi kéo khóa kéo lại. Nam đang thay đồ ngủ nghe có người mở dây kéo liền giật mình, động tác cởi áo cũng dừng lại
- bé, tối rồi em qua đi chi, lạnh lắm đó_ biết người vô là em nên gã quăng mẹ cái áo qua một bên, nhìn người nhỏ đang chạy lại mình
- Nam nam, anh có giữ Nian hongg?
gã nghe em hỏi thì bật cười, hai cái răng khuyển hiện ra. Đi lại phía cái vali nhỏ của mình lấy ra bé Nian thân yêu của em
em thấy bé yêu của mình thì nở một nụ cười, vội chạy lại phía anh người yêu. Tính lấy nhưng anh lại giơ cao lên không cho em lấy. Nam ỷ mình cao nên cứ bắt nạt em mãi thôiiii
- ơ, trả cho emmmm
- là ai lo đi chơi mà vứt Nian ở một xó nhỉ?_ Gã một tay giơ cao gấu bông, tay còn lại luồng qua eo em ôm chặt cứng. Em bĩu môi, em đâu có cố ý đâuuu, tại lâu rồi em không đi chơi với bạn mà
- trả đi màaa, không có nó em ngủ không được đâuuu_ em ôm cổ anh làm nũng
- em thiếu nó hay thiếu anh?
mày em nhăn lại, chu mỏ đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, xong rồi cuối cùng phá một câu khiến gã hụt hững
- Nian ạ!!
Hoài Nam cũng chỉ biết thở dài, em nhỏ của gã mê thú bông còn hơn mê gã, nhất là mấy con giống trong mấy bộ phim hoạt hình mà em hay xem. Có lúc gã tăng ca về trễ, lúc về thì thấy em nằm ngủ và cái đống thú bông ấy chiếm luôn chỗ ngủ của gã
gã chán chừng, đưa con Nian kia cho em rồi đi lại phía giường, cầm chăn đấp lên người, xoay lưng về phía em, miệng còn lẩm bẩm
- phận trai đẹp như mình cũng chẳng bằng con gấu hông đỏ lè kia
- người ta thương con gấu, qua đây kiếm nó chứ có kiếm mình đâu
- haizzz, có ai thương tui như tui đâuuu
- vì ai đã bước đi mãi không dềeeee
Tấn Khoa ôm Nian trong lòng cũng phải bật cười trước cái độ ghen lồng lộn này của gã. Nói thật chứ đôi khi gã còn trẻ con hơn độ tuổi nhiều, hỗm em lỡ ăn hết cái bánh socola yêu thích của gã mà gã dỗi, cứ ụp mặt vô ngực em hic hic cho đến lúc em hứa hôn mười cái thì mới thôi
Khoa bỏ con Nian kia qua một bên, đi lại trèo lên giường, đè thẳng lên người gã luôn. Dùng hai tay xoay cái mặt gã qua rồi đặt lên đó một nụ hôn, gã đơ ra nhưng nhanh chóng 'đớp' lấy con mồi ngon trước mắt. Hai tay ở trong chăn thò ra ôm chặt cổ em, ép em hôn sâu hơn. 'Miệng lưỡi' điêu luyện nhanh chóng tách môi em ra mà 'tấn công' vào. Quét sạch từng kẻ răng, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ, hai cái lưỡi cứ xoay xoay quanh nhau, gã thả môi em ra nhưng lại mút lấy cái lưỡi rồi lại tiếp tục chạm môi, cứ thế đến hơn ba phút
gã thả em ra, hài lòng nở nụ cười khi nhìn ngươi mặt đỏ chót của em. Em thở hổn hển sau nụ hôn, lần nào hôn sâu em cũng bị gã làm cho muốn tắt thở. Gã xoa nhẹ đầu em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
- em về ngủ đi, ngủ ngon nhé em nhỏ của anh
- dạ, anh yêu của em ngủ ngonn_ Tấn Khoa hôn nhẹ lên môi gã thêm một cái rồi mới tót xuống giường, lấy con Nian rồi chạy ra cửa lều. Trước khi đi còn vẫy chào anh một cái rồi mới đóng cửa
xời, kiếm đâu một em bé ngoan ngoãn như Tấn Khoa chứ, trừ khi bạn là Hoài Nam
---
- sao đi lâu vậy?_ Hoàng Phúc nằm trên giường bấm điện thoại. Hắn chờ em nãy giờ mà không dám tắt đèn đi ngủ
- ủa con Nian đâu ra đấy?
- à..._ Khoa đơ ra, đầu đang dùng một trăm phần trăm công suất để nghĩ ra một lý do
- ểeee, không lẽ Tấn Khoa chạy qua lều 'anh êuuu' của mình để lấy hả?_ Hoàng Phúc ngồi dậy nói với giọng trêu đùa, đưa tay lên cằm để, chân mày còn nhếch nhếch lên
Tấn Khoa bị nói trúng tim đen liền giật mình. Phúc cười đùa cợt vì biết mình đã đoán đúng
- ủa mà sao môi sưng vậy taaaa
- kh..không có gì hết á, đi ngủ thôii_ nói rồi em tắt đèn cái rụp, trong bóng tối em còn nghe được tiếng cười khà khà của Hoàng Phúc nữa, aaa ngại chết em rồi
- ê mà hình như trời sắp mưa, hồi nãy tao thấy sấm á_ Khoa nói
•
đúng như em nói. Đêm đó trời mưa thật, gió thổi vù vù, sấm chớp đùng đùng. May là mấy căn lều được xây phục vụ riêng cho những ngày mưa bão như thế này nên chẳng sợ bay đi đâu. Chỉ là nó vẫn bị thổi theo sức gió thôi, nhưng mà nhìn cũng hơi ghê ghê thiệt
Lai Bâng nữa đêm đang ngủ thì bị cái lay người của Ngọc Quý làm cho tỉnh dậy
- sao vậy?_ mắt nhắm mắt mở cố nhìn mặt cậu bằng ánh đèn mờ của đèn ngủ. Ngọc Quý với ngươi mặt sợ hãi, tay ôm gối nhìn anh
- tui..ngủ với ông được không?_ giọng nói nhỏ vang lên. Ngọc Quý rất thích mưa thì nó mát và cũng góp phần làm tươi tốt cho cây xanh và những bông hoa của cậu. Nhưng Ngọc Quý không thích sấm chớp, cậu sợ nó có thể đánh xuống bất kì lúc nào
*ĐÙNG_ tiếng sấm to lớn vang lên
- ông sợ hả? nằm đi_ Bâng thấy cậu giật mình vì tiếng sấm lập tức hiểu ra, nhanh chóng đồng ý, nhích qua một bên cho Ngọc quý trèo lên nằm
nằm mới được vài giây là hai ba tiếng sấm cứ thế nối tiếp nhau mà đánh làm cậu sợ hãi giật mình không thôi. Bâng thấy vậy liền luồng tay qua kéo cậu vào lòng, một tay đỡ đầu cậu, một tay luồng qua eo nhỏ mà xích cậu vào lòng, ụp mặt cậu vào trong hõm cổ mình, miệng thì thầm vào tai cậu
- có Bâng rồi, Quý không cần sợ, cứ ngủ một giấc thật ngon đi
một câu nói của anh cũng đủ làm Ngọc Quý yên tâm. Tham lam ngửi những mùi hương gỗ thông trên người anh, rất nhanh, Ngọc Quý lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ an toàn khi nằm trong lòng Lai Bâng.
_______
đi cắm trại❎
đi coi con trai đem lại hạnh phúc cho nhau✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com