1.
Tại Đại Sảnh Đường, huynh trưởng Slytherin - Ngọc Quý, đang ngồi dùng bữa tối ở bàn ăn của nhà họ với tâm trạng cực kì không vui. Ánh mắt Ngọc Quý thể hiện rõ sự ghét bỏ nhìn về phía bàn ăn của nhà Sư Tử cách đó không xa.
Ban nãy, tên Thủ lĩnh nam sinh Thóng Lai Bâng kia vừa trừ mất đi năm điểm của Slytherin với một lý do vô cùng phi lí đó là " Vì Hữu Đạt cười nói quá lớn làm ảnh hưởng đến những người khác ". Ôi, cái lý do thật sự kì hoặc luôn ấy, anh ta bị điên rồi đúng không vậy, bộ anh ta bị câm thì cũng phải bắt người khác câm theo anh ta hả. Khùng điên gì vậy.
" Thôi mà anh Quý, kệ đi anh, anh lo ăn đi kìa "
Ngọc Quý bị giọng nói của cậu em Hữu Đạt làm cho giật mình, cậu em này của Ngọc Quý luôn luôn như vậy, nó hiền đến phát bực. Em cau mày nhìn Hữu Đạt một lúc sau đó mới cất giọng.
" Sao em hiền dữ vậy Đạt "
" Chứ sao giờ anh, trừ thì cũng đã trừ rồi còn, anh ấy nổi tiếng là cực kì ghét nhà mình mà, kệ đi ạ "
Ngọc Quý không trả lời cậu em mà chỉ im lặng quay đi tiếp tục dùng bữa ăn của mình, trong lòng vẫn không vơi bớt cảm xúc bực tức khi nghĩ về tên Thủ lĩnh nam sinh đáng ghét kia.
Slytherin và Gryffindor từ xưa đến nay đã nổi tiếng với việc không thích nhau, hai nhà luôn cạnh tranh với nhau từng điểm số, từng cái cúp nhà cho đến những trận Quidditch. Mối quan hệ giữa nhà Rắn và nhà Sư Tử không một giây phút nào được gọi là yên bình cả, học sinh của hai nhà luôn luôn tìm cách mỉa mai đối phương.
Ngọc Quý tuy là huynh trưởng của Slytherin nhưng trước đó em đã rất nhiều lần thúc đẩy các học sinh của nhà Rắn hãy thân thiện với tất cả mọi người, đơn giản vì em không muốn ba nhà còn lại có cái nhìn xấu về Slytherin tụi em. Nhưng rồi tất cả những nổ lực mong muốn " hoà nhập " của Ngọc Quý đều tan biến khi Thóng Lai Bâng trở thành Thủ lĩnh nam sinh.
Thóng Lai Bâng - người được lòng tất cả những học sinh lẫn Giáo sư ở Hogwarts, anh ta với thành tích trong học tập rất tốt, là một người gương mẫu và là đội trưởng đã xuất sắc dẫn dắt Gryffindor vô địch hai lần liên tiếp đã được tất cả học sinh cũng như Giáo sư tin tưởng giao phó cho mình vai trò Thủ lĩnh nam sinh vào đầu năm học thứ bảy.
Theo quan sát của Ngọc Quý anh ta có vẻ là một người ít nói, khá trầm tính và cực kì thiên vị. Thóng Lai Bâng dường như chẳng thích gì Slytherin từ trước đó rồi và đến khi anh ta trở thành Thủ lĩnh nam sinh, Thóng Lai Bâng ngày càng thể hiện sự chán ghét đó ra nhiều hơn với minh chứng với việc là anh ta luôn tim cách trừ điểm nhà Rắn của em với những lý do đầy ấu trĩ.
.
Ngọc Quý sau khi dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường xong liền trở về phòng ngủ của mình vì em còn một số giấy tờ chưa được xử lý xong đang chờ. Em cầm trên tay chiếc bút lông vũ thờ thẫn nhìn vào đống việc mình cần phải giải quyết trong tối nay, sao nó lại nhiều thế này, chẳng phải trước đó em đã làm xử lý một số trường rồi sao, bây giờ còn một đống như vậy thì biết chừng nào em mới được đi ngủ đây, ai đó cứu em với.
Cóc cóc.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên làm Ngọc Quý khẽ cau mày, chẳng phải em trước đó đã treo bảng thông báo ở ngoài cửa phòng với thông điệp " đừng làm phiền " rồi sao. Hiện tại cũng đã khuya rồi còn gì, ai lại tìm đến em vào giờ này được nhỉ?, nghĩ đến đây Ngọc Quý liền nói vong ra cửa bảo người ngoài đó hãy vào đi.
Cánh cửa rất nhanh sau đó được mở ra và người đứng đó là cậu em Hữu Đạt, khuôn mặt của cậu em lúc này trông có vẻ hơi buồn bã. Ngọc Quý thấy dáng vẻ của cậu em thân thiết như vậy liền lên tiếng.
" Sao vậy, sao không đi ngủ đi biết mấy giờ rồi không "
" Anh, em tâm sự với anh một chút được không, nếu phiền thì thôi ạ " Hữu Đạt đưa ánh mắt lấp lánh nhìn em.
Ngọc Quý ban đầu đã định từ chối cậu em vì bản thân em vẫn còn một đống thứ cần được xử lý chưa xong nhưng khi nhìn thấy Hữu Đạt có vẻ đang thật sự cần người bầu bạn cùng thì em đã không màng đến số công việc kia mà liền gọi cậu em vào phòng.
.
" CÁI GÌ CƠ "
Thề có Merlin, chẳng ai giữ được bình tĩnh và không hét lớn khi nghe những gì cậu em Hữu Đạt vừa nói đâu. Hữu Đạt vừa nói rằng nó thích anh chàng huynh trưởng nhà Gryffindor - Tấn Khoa. Não bộ em hoạt động hết mức có thể để cố hiểu ra được vấn đề, tại sao Hữu Đạt lại thích huynh trưởng nhà Sư Tử được trong khi cả hai người họ đâu có bất kì tương tác nào với nhau.
" Thật à Đạt, em không đùa anh đấy chứ " Em vẫn chưa tin.
" Em không đùa đâu anh Quý, em nói thật đó nhưng dù là vậy em vẫn có chút không tin tự tin " Hữu Đạt cuối mặt buồn rầu nói.
" Okay trước hết em nói cho anh biết là em thích cậu ta bao lâu rồi "
" Từ sau chung kết Quidditch năm trước ạ "
Ngọc Quý bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trận chung kết Quidditch năm trước sao, trận đấu đó Slytherin đã để thua trước Gryffindor, nó cũng là trận chung kết thứ hai liên tiếp nhà Rắn để thua nhà Sư Tử trong đáng tiếc. Trận đấu vào ngày hôm đó đã kéo dài trong khoảng một tiếng và kết thúc khi Thóng Lai Bâng tầm thủ* của Gryffindor bắt được quả Snitch* trước em với khoảng cách vô cùng suýt sao. Huynh trưởng Tấn Khoa giữ vị trí Thủ quân* trong đội hình Quidditch của nhà Sư Tử còn Hữu Đạt là một trong ba Truy thủ* của Slytherin, đừng bảo Hữu Đạt vì bị cái cậu Tấn Khoa kia cản trở ghi bàn nhiều quá nên mới thích cậu ấy nhá, nghe nó cứ vô lý thế nào ấy, quá vô lý luôn.
( *Tầm thủ: bắt quả bóng Snitch )
( *Thủ quân: thủ môn )
( *Truy thủ: ghi bàn vào gôn đối thủ )
( *Snitch: một quả bóng màu vàng, rất bé, có cánh, tầm thủ bắt được Snitch sẽ được 150 điểm và trận đấu cũng sẽ kết thúc ngay sau đó )
" Anh Quý, anh Quý, sao tự nhiên anh im lặng vậy, em có được thích cậu ấy không ạ "
Ngọc Quý bị tiếng gọi của Hữu Đạt kéo ra khỏi những ảo mộng, việc Hữu Đạt thích cậu trai Tấn Khoa kia cũng chẳng phải là việc to tác gì, Hữu Đạt thích ai là quyền của nó mà không phải sao.
" Được chứ, tại sao không "
" Anh hiểu mà... "
À phải rồi, là mối quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor từ xưa đến nay không được tốt cho lắm, nhưng vậy thì đã sao, vẫn có những cặp đôi Gryffindor yêu Slytherin trong Hogwarts đấy thôi.
" Tụi mình chỉ ganh đua trong học tập, thi cử, cúp nhà và Quidditch thôi còn chuyện tình cảm thì cứ bình thường thôi em " Ngọc Quý xoa đầu cậu em mỉm cười, nói.
" Nhưng có vẻ như cậu ấy không để ý gì đến em cả anh ơi, cậu ấy còn chẳng thèm liếc nhìn em dù chỉ là 1 lần, nếu có thì chỉ trong lúc thi đấu Quidditch cậu ấy bắt buộc phải nhìn em để cản trái Quaffle* bay vào gôn thôi "
( *Quaffle: dùng để ghi bàn, Truy thủ sẽ ném nó vào gôn của đối thủ, mỗi quả vào gôn được 10 điểm )
Ngọc Quý dừng lại một chút sau đó búng tay, thích thú nói: " Hay em cho cậu ta dùng tình dược đi. "
" Ôi đúng là không còn một ý kiến nào tệ hơn ý kiến này, em nghĩ anh nên đi ngủ đi ạ ngày mai bọn mình có buổi tập luyện Quidditch vào sáng đó, anh đừng dậy muộn rồi trễ giờ tập nhé "
Chết, em quên mất buổi tập luyện Quidditch vào sáng ngày mai trời ơi, bây giờ phải làm sao đây khi đống công việc đang chất núi đang chờ đợi em động vào chúng. Hiện tại cũng đã khuya, nếu em xử lý xong đống đấy chắc cũng phải đến gần sáng nhưng với cương vị là một người Huynh trưởng gương mẫu em không thể nào bỏ bê nó mà đi ngủ được. Thôi vậy, thức tới sáng cũng không sao, em cần phải xử lý xong đống này trong tối nay để ngày mai còn nộp lại cho Chủ nhiệm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com