Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngọc Quý tỉnh dậy vào bảy giờ sáng hôm sau bởi tiếng hét gọi em từ Hữu Đạt, đêm qua em xử lý số tài liệu kia đến tận ba giờ kém mới xong, tính đến hiện tại em chỉ mới ngủ được bốn tiếng. Ngọc Quý mệt mỏi nằm dài trên giường, em không muốn dậy chút nào nhưng với cương vị là một người đội trưởng của Slytherin trong bộ môn Quidditch, em không thể nào bỏ bê những người đồng đội của mình trong buổi tập của ngày hôm nay được.

Đống sổ sách kia thật sự làm em đau hết cả đầu, thật ra bình thường nó cũng chẳng nhiều như ngày hôm qua đâu nhưng vì lần này có quá nhiều bài tập về nhà trước đó nên em đã ưu tiên làm bài tập trước mà để dồn những việc mà một Huynh trưởng cần phải giải quyết làm sau. Ban đầu, Ngọc Quý nghĩ em có thể làm xong chúng trong một nốt nhạc vì dù sao thì em cũng đã quen với những việc đó, cho đến khi động vào em mới ngỡ ngàng khi chúng quá nhiều so với tưởng tượng. Đêm qua sau khi kết thúc những công việc cuối cùng Ngọc Quý đã tự hứa với lòng mình rằng em sẽ không bao giờ để công việc chất đống như vậy một lần nào nữa, quá đủ rồi.

Ngọc Quý sau khi vệ sinh cá nhân xong, em khoát lên người chiếc
áo thi đấu màu xanh lá cây, màu đặt trưng của nhà Rắn, đưa tay chỉnh sửa quần áo lại một chút và cầm lấy cây chổi của mình đi ra ngoài. Ngọc Quý bước xuống Phòng sinh hoạt chung thì đã thấy toàn đội đã đứng đó chờ mình từ bao giờ, những thành viên trong đội luôn là vậy, họ luôn chờ em đi cùng dù cho có trễ đi chăng nữa nhưng không vì vậy mà em được phép đi trễ, trừ những trường hợp bất khả kháng ra thì Ngọc Quý luôn là thành viên chuẩn bị và xuống Phòng sinh hoạt chung tập hợp sớm nhất, đội trưởng thì phải làm gương cho đồng đội chứ.

" Trời, anh ổn không vậy anh Quý, hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ vậy " Hữu Đạt hơi giật mình khi nhìn đôi mắt thâm quầng của người Huynh trưởng liền lên tiếng hỏi.

" Anh ổn, không sao đâu đi thôi "

Tất cả đều cất bước rời khỏi Phòng sinh hoạt chung sau khi nghe lệnh của người đội trưởng của họ. Ngọc Quý năm nay rất muốn Slytherin giành được chức vô địch Quidditch, hai năm qua nhà Rắn đã ngậm ngụi nhìn Gryffindor cướp đi mất chức vô địch trong tầm tay vậy nên lần này em không thể nào để thua họ được, chức vô địch Quidditch lần này chắc chắn Slytherin phải có được nó.

Những buổi tập Quidditch thường được diễn ra trong vòng hai đến ba tiếng đối với nhà Slytherin, lịch tập luyện là do một tay Ngọc Quý lên kế hoạch và được sự đồng ý từ tất cả những người đồng đội, tất nhiên em sẽ sắp xếp nó một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến những tiếc học của những người khác và cả em. Ngọc Quý là tầm thủ của nhà Rắn và việc trở thành tầm thủ đòi hỏi rất nhiều từ người đảm nhận vị trí đó ví dụ như họ phải là một người nhanh nhẹn để truy đuổi trái Snitch, mắt họ phải thật linh hoạt để có thể định hướng rõ hướng đi của trái bóng màu vàng đó... Ngọc Quý bộc lộ tính chất của tầm thủ vào năm ba và cũng chính là năm đó em đã được Giáo sư tin tưởng giao phó cho vị trí chủ chốt này.

" ĐẠT, TẬP TRUNG VÀO "

Ngọc Quý hét lớn khi thấy người em Hữu Đạt vì một điều gì đó mà không để ý rằng trái Quaffle đã bay gần đến phía gôn. Cậu em sau đó bị tiếng hét của Ngọc Quý mà làm cho giật mình bừng tĩnh nhưng Hữu Đạt đã không đỡ được trái Quaffle sau đó. Ngọc Quý lúc này lớn tiếng gọi những người đồng đội khác tạm dừng trận đấu và cưỡi chổi bay về phía Hữu Đạt.

" Bị gì vậy Đạt, mặc dù đây chỉ là tập luyện những em vẫn phải tập trung và làm tốt nhất có thể chứ, tại sao lại có thể lơ đãng như vậy được " Ngọc Quý chất vấn người em.

" Em xin lỗi anh Quý, tại... "

Hữu Đạt hất mặt về phía mặt đất của sân Quidditch, em nhìn khó hiểu cau mày nhìn theo hướng đó và thấy đội Quidditch của Gryffindor đang có mặt ở dưới kia. Gì vậy, họ đến đây làm gì, Slytherin đã hết giờ tập luyện đâu, hay họ định tranh sân (?). Nhưng có vẻ mọi chuyện không như em nghĩ, khi Gryffindor sau đó đã đi đến khu vực khán giả và ngồi xuống như kiểu họ sẽ quan sát xem nhà Rắn của em sẽ tập luyện như thế nào, em cũng mặc kệ, họ muốn xem thì cho họ xem thôi, mắt của họ em cũng chẳng cấm được, sau đó em nhắc nhở Hữu Đạt hãy tập trung vào việc được giao và tiếp tục buổi tập luyện.

.

Sau khoảng một tiếng tập luyện Slytherin cuối cùng cũng đã hoàn thành xong buổi tập, trong lúc tất cả định rời khỏi sân Quidditch thì Gryffindor đã đi lại gần tụi em và một trong số đó đã cất tiếng chào hỏi.

" Chào mọi người nhé, mọi người chơi được lắm đó "

Người cất tiếng là Tấn Khoa, Huynh trưởng của nhà Sư Tử đã mỉm cười khen ngợi, em cũng chẳng biết cậu ta có thật sự khen không hay chỉ đang đá đểu bọn em nhưng thôi cứ xem nó là lời khen đi.

" Ừ cảm ơn nhé, em trai đây quá khen rồi, thôi chúng tôi xin phép đi trước nhé"

Ngọc Quý nói xong liền định rời khỏi đó nhưng Tấn Khoa đã nhanh chóng cất lời một lần nữa.

" Hey hey hey khoan đã, anh vội vậy ạ, em có chuyện này muốn bàn bạc với anh một chút "

Slytherin và Gryffindor thì có chuyện gì để bàn bạc à?, chẳng phải cả hai trước giờ mỗi khi gặp là sẽ đấm nhau, chửi nhau chí choé sao, làm gì có bao giờ chung sống hoà bình với nhau đâu mà có chuyện để bàn bạc, đằng ngày còn là nhà Sư Tử đó ngỏ lời trước nữa. Ngọc Quý sau đó liền trưng ra bộ mặt khó chịu, lên tiếng trả lời.

" Tôi không muốn bàn bạc bất kì chuyện gì với nhà của cậu hết, bọn tôi không có thời gian, xin tránh sang môn bên cho bọn tôi đi "

" Quý có muốn có một buổi tập luyện với chúng tôi không, vào cuối tuần này "

Ngọc Quý bất ngờ với lời đề nghị do chính miệng người Thủ lĩnh nam sinh - Thóng Lai Bâng kia nói ra, chuyện gì đang xảy ra thế, Gryffindor tập luyện Quidditch với Slytherin sao?, chuyện này thật phi lí bởi vì từ trước đến nay nhà Rắn có truyền thống sẽ không bao giờ tập luyện Quidditch với Gryffindor và ngược lại vì họ cực kì không thích nhau.

" Tại sao, lý do để bọn tôi phải tập luyện với nhà Sư Tử đây là gì " Ngọc Quý nheo mắt nghi ngờ, hỏi.

" Anh đừng nghĩ nhiều, bọn em chỉ đơn giản là muốn tập luyện cùng bọn anh để không khí hai bên bớt căng thẳng thôi với cả bọn mình cần phải tập luyện với đối thủ tầm cỡ để cúp Quidditch sắp tới hiệu quả hơn chứ phải không " Tấn Khoa mỉm cười trả lời.

Những lời Huynh trưởng nhà Sư Tử nói cũng có ý đúng, tuy Hogwarts có tận bốn nhà nhưng những năm gần đây khi nói về Quidditch của trường những người khác chỉ biết đến mỗi Slytherin và Gryffindor khi cả hai nhà luôn giành giật nhau từng chức vô địch ở mỗi trận chung kết. Ngọc Quý đã suy nghĩ một chút về lời đề nghị của đối phương và rồi như nghĩ ra điều gì đó em liền lên tiếng trả lời.

" Được thôi, vậy cuối tuần này bọn tôi sẽ đến nhưng đừng là buổi trưa nhé, nắng lắm "

" Vì hôm đó không có tiếc học nên tụi mình sẽ tập vào lúc 8, ây da gì vậy anh Bánh, sao nhéo em " Tấn Khoa đột nhiên đang nói hét lớn khi bị vị Thủ lĩnh nam sinh đứng ngoài sau tác động.

" 9 giờ nhé, 9 giờ sáng vào cuối cùng tuần này, mong các cậu sẽ đến " Lai Bâng không quan tâm đến cậu em mà quay sang nói với Ngọc Quý.

" Bọn tôi sẽ tới yên tâm, thôi xong rồi thì bọn này đi trước nhé "

Ngọc Quý và những người đồng đội rời đi ngay sau đó, trên đường rời khỏi sân Quidditch em không ngừng tươi cười và nói lớn như thể cho người nào đó nghe thấy: " Năm nay vô địch Quidditch tỏ tình người mình thích luôn nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com