Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52

Alpha trong kỳ dịch cảm rất nguy hiểm, dù Lai Bâng đã bị trói cả tay chân nhưng vẫn dễ dàng chiếm được quyền chủ động kiểm soát nụ hôn này.

Pheromone mùi đất hòa cùng hương cỏ xanh sau mưa cuồn cuộn qua môi răng Ngọc Quý, rồi lại men theo nước bọt đi vào cơ thể, khiến toàn thân cậu nhuốm đầy hương vị của Lai Bâng.

Rất nhạt, rất ít, không giống mùi hương tỏa ra từ bên trong cơ thể chút nào cả. Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, đi ra ngoài dạo một vòng, những pheromone kia sẽ dần tan đi cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Khát vọng đang gào thét được thỏa mãn phần nào, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi một ham muốn khác mãnh liệt hơn.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Hắn muốn Ngọc Quý mang mùi pheromone của hắn suốt cả ngày, bất kể đi đâu làm gì, chỉ cần có ai đó đến gần đều sẽ ngửi thấy mùi pheromone của hắn, biết được quan hệ giữa hắn và cậu.

Nhưng bây giờ tay chân bị trói chặt, hắn nào có thực hiện ước mơ viễn vông này. Dù hắn được tự do chăng nữa cũng chưa đến lúc làm chuyện đó, điều duy nhất hắn làm được chỉ vỏn vẹn là hôn sâu hơn, nồng nàn hơn.

Ngọc Quý khom người lâu hơi mỏi, chỉ đành chủ động tấn công tìm kiếm cơ hội. Cậu cắn nhẹ môi Lai Bâng, tay đột nhiên ra sức, Lai Bâng chợt ngừng động tác, cuối cùng cũng kết thúc lần giúp đỡ này.

Phòng ngủ được bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng, hộp khăn giấy được đặt ở đầu giường, Ngọc Quý rút vài tờ ra lau tay.

Lai Bâng khép hờ mắt, qua hàng mi đen, hắn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu. Hắn cũng chẳng ngờ Ngọc Quý lại bằng lòng giúp mình hòa hoãn, còn chịu hôn hắn vào giây phút ấy.

Có lẽ vì cảm thấy đây chỉ là một lần giúp đỡ bình thường, hoặc thấy hắn đáng thương, nhưng... phải chăng điều này chứng tỏ rằng cậu không phản cảm với hắn, chí ít thì cậu sẽ không thấy ghê tởm khi cùng hắn làm chuyện này?

Ngọc Quý lau tay xong, chờ đến khi không còn lúng túng nữa mới giúp Lai Bâng chỉnh trang lại quần áo.

Song, cậu vừa kéo quần hắn lên, chợt thấy 'đối tượng' mình vừa giúp đỡ ban nãy đã lần nữa ngóc đầu sống dậy.

Hai má Ngọc Quý đỏ bừng, khó tin vô cùng: "Cậu như vậy quá... tốc độ sao lại nhanh quá vậy?"

Nếu cậu chỉ vùi đầu giúp đỡ Lai Bâng thế chẳng phải sẽ gần như không có thời gian nghỉ ngơi sao, sao có thể làm việc quần quật suốt hai bốn giờ được?

"Không sao, khỏi quan tâm tôi trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, đặc tính sinh lý thôi, đã dễ chịu hơn ban nãy nhiều rồi." Giọng Lai Bâng khàn đi vì vừa xong chuyện ấy, hắn nhích người kề sát vào Ngọc Quý đang đứng bên giường, tựa đầu mình lên chân cậu, "Tôi cũng không muốn cậu cực nhọc, mỗi ngày giúp tôi ba lần là được, thấy sao?"

"Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi." Cậu vừa lau tay vừa đáp.

Lai Bâng không nghỉ ngơi, hắn đang hưng phấn lắm, thế là cứ bám rịt lên người cậu vòi cậu nói chuyện với mình.

"Không để cậu làm phí công đâu, lần sau tôi sẽ giúp lại cậu." Lai Bâng đang rất nghiêm túc.

"Tôi không cần."

"Tại sao không cần, cậu không lên được à?" Lai Bâng nhíu mày.

"Cậu mới không được đấy." Ngọc Quý vén chăn lên với vẻ mặt vô cảm, sau đó đắp kín người hắn.

Cậu gọi điện thoại cho giáo viên xin vắng tiết tự học tối, dự định sáng mai sẽ đến trường viết giấy phép chính thức, nhân tiện mang vài quyển sách về ôn.

Thấy cũng đã khuya, hôm nay bị đủ thứ chuyện giày vò rồi, bấy giờ Ngọc Quý cũng thấm mệt bèn chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi ngủ.

Lai Bâng đang trong kỳ dịch cảm, tất nhiên cậu sẽ không ngủ chung giường với hắn, cậu định ngủ tạm vài ngày ở sofa trước.

Lai Bâng không đồng ý: "Cậu ngủ phòng, tôi ngủ ở đây."

"Thôi, với tư thế này của cậu, ngủ sofa còn chẳng xoay người được nữa kìa." Ngọc Quý từ chối, "Tôi chưa đến mức để một người đang bị trói phải làm chuyện này, chờ cậu qua kỳ dịch cảm rồi tính."

Lai Bâng còn muốn thuyết phục thêm đã bị Ngọc Quý đẩy thẳng vào phòng tắm. Giúp hắn đánh răng rửa mặt cũng là một trải nghiệm mới lạ, đặc biệt khi tay chân đối phương còn đang bị trói. Thậm chí cậu còn có ảo giác mình như một tên tội phạm thích trói con tin, còn Lai Bâng là Alpha yếu ớt vô tội bị khuất phục.

Tất nhiên, nếu chàng Alpha này đừng suốt ngày cạ cây gậy nóng hổi của mình lên người cậu thì càng tốt hơn nữa.

Lai Bâng rất im lặng, đứng yên không nhúc nhích, bảo làm gì làm nấy khiến công việc của Ngọc Quý rất thuận lợi.

Lai Bâng không lên tiếng, chợt nhớ về quá khứ.

Là một Alpha, hắn luôn được dạy bảo rằng Alpha gánh trên vai trách nhiệm của một người bảo vệ, bị người khác chăm sóc là chuyện nhục nhã biết nhường nào.

Thế nên từ thuở còn thơ hắn đã tự mình hoàn thành rất nhiều việc, trong ký ức của hắn, chẳng ai giúp hắn đánh răng rửa mặt như vậy cả, mấy chuyện sinh hoạt cá nhân thì đương nhiên phải tự làm rồi, dù đang bị bệnh cũng thế thôi. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn được một người khác chăm sóc, đến cả những việc nhỏ nhặt nhất.

Nhưng ngẫm lại thì quả thật Ngọc Quý đã âm thầm săn sóc và suy nghĩ cho hắn rất nhiều, thậm chí có vài chuyện sau này hắn mới dần nhận ra.

Ngọc Quý làm rất suôn sẻ, đánh răng xong, cậu vô thức dỗ dành nhóc Lai Bâng ngoan ngoãn: "Há mồm nào, để xem có sạch chưa?"

Lai Bâng nhe răng với cậu, Ngọc Quý bật cười xoa đầu hắn: "Ngoan, răng trắng ghê, giỏi lắm."

Ngọc Quý xoa xong mới thấy ngờ ngợ, sao cậu lại dám xoa đầu Lai Bâng, đúng là vuốt râu hùm mà, muốn chết hay sao? Có khi nào hắn sẽ dùng đầu tấn công cậu để thể hiện sự phẫn nộ không?

Ngọc Quý cảnh giác, nhưng nào ngờ Lai Bâng chẳng hề tức giận, hắn nhíu mày, lưng ngực phập phồng vài cái thật mạnh, sau đó 'bé Bâng' lại bắt đầu cương lên.

"..."

Là cậu nghĩ quá, quả nhiên Alpha trong kỳ dịch cảm gặp chuyện gì cũng suy diễn theo chiều hướng đó chứ không dính líu gì đến lòng tự trọng cả.

Lai Bâng đè người dồn Ngọc Quý đến trước bệ rửa tay, con ngươi đen sâu thẳm, hơi thở nóng rực: "Giúp tôi."

Giải quyết xong mọi chuyện, bấy giờ tay Ngọc Quý đã mỏi đến phát run, cậu xấu hổ rửa tay, lấy khăn lau mặt giúp Lai Bâng rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Cậu xoay người đánh răng, nhưng khó lòng phớt lờ đi tầm mắt của kẻ đang đứng phía sau, tầm mắt ấy cứ như đang mơn trớn từng tấc da thịt trên lưng cậu. Ngọc Quý không nhịn nổi nữa, thẹn quá hóa giận trừng Lai Bâng: "Ra ngoài, đừng ở đây nhìn."

Khóe miệng cậu còn dính bọt kem đánh răng trắng đục, tuy vẻ mặt trông tức giận đấy nhưng ngữ điệu lại chẳng hung hãn mấy, cứ như sợ hắn sẽ bị tổn thương vậy.

Lai Bâng liếm răng, không rời đi mà chỉ xoay người sang chỗ khác.

Ngọc Quý đang quay lưng về phía hắn đánh răng, đây là một tư thế không đề phòng, nếu tay chân được tự do, có lẽ hắn đã không nhịn được nữa.

Muốn liếm chỗ kem đánh răng bên khóe miệng cậu, muốn ôm cậu ngủ chung giường, muốn để lại mùi hương của mình trên người Ngọc Quý.

Hắn vẫn đang chờ đến lúc thực hiện được những việc đó.

______

Đã quyết định xong chỗ ngủ, trước thái độ đanh thép của Ngọc Quý, Lai Bâng ngủ trong phòng ngủ, còn cậu tạm thời ngủ trên sofa bên ngoài, như vậy cũng đề phòng nửa đêm Lai Bâng không kiểm soát được mình rồi chạy đi quấy rối người khác.

Ngọc Quý dọn chăn gối của mình ra ngoài, thấy Lai Bâng nằm lên giường rồi thì đóng cửa phòng lại.

Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều đã mệt rã rời, đầu vừa chạm gối đã thiếp đi ngay.

Nhưng vì vẫn để tâm chuyện Lai Bâng, sợ hắn xảy ra sự cố gì nên hiếm có đêm nào Ngọc Quý ngủ không được yên giấc như vậy.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra, sau đó là chuỗi tiếng bước chân.

Ngọc Quý tức thì tỉnh táo lại, nhưng cậu không mở mắt mà chỉ giữ nguyên tư thế hiện tại. Tiếng bước chân rất nhỏ và ngắn, nếu không nghe kỹ sẽ gần như không phát hiện.

Tiếng bước chân ấy dừng lại trước sofa.

Ngoài mặt Ngọc Quý có vẻ thả lỏng nhưng thực ra đã đề cao cảnh giác, chỉ cần người nọ có động tác nhỏ thôi, cậu sẽ phản đòn ngay lập tức.

Nhưng bất ngờ thay, người nọ chẳng làm gì cả, hắn chỉ nhìn cậu trong im lặng, dù đang nhắm mắt, Ngọc Quý cũng cảm giác được tầm mắt như hóa thành thực thể của hắn.

Chẳng biết đã bao lâu, dường như người đó vẫn còn đứng bên cạnh.

Có ai đó đang lặng lẽ nhìn mình trong căn phòng tối, hễ tưởng tượng cảnh này thôi đã khiến da đầu cậu tê dại.

Ngọc Quý xoay người, giả vờ nói mớ vài tiếng.

Có lẽ người nọ sợ cậu choàng tỉnh phát hiện mình đang ở đây, bèn nhẹ nhàng rời khỏi.

Mượn chăn và gối để che đậy, đoán rằng người nọ đã quay lưng đi, Ngọc Quý lén lút hí mắt nhìn người nọ.

Là Lai Bâng.

Tay chân Lai Bâng vẫn bị trói, bấy giờ hắn đang nhích dần từng bước nhỏ. Cuối cùng cũng vào được phòng, nhẹ tay đóng cửa lại.

Biết là người quen, Ngọc Quý thở phào nhẹ nhõm, tuy đã thả lỏng nhưng cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Có lẽ Lai Bâng khó chịu không ngủ được nên mới ra đây nhìn cậu nhưng lại không muốn đánh thức cậu nên mới đứng im lìm như thế. Bất kể thế nào, việc này cũng giống hệt tình tiết trong những bộ phim kinh dị.

Nếu cậu không trói Lai Bâng lại, có lẽ...

Ngọc Quý rùng mình, kéo chăn qua đầu trùm kín người.

Đêm khuya thanh vắng, rất nhiều chuyện cậu không mấy quan tâm vào ban ngày chợt hiện lên trong đầu, từng chi tiết đều nổi bật vô cùng.

Lai Bâng dính người như vậy có bình thường không?

Nảy sinh ham muốn với người bạn Beta mà mình vốn không có tình cảm trong kỳ dịch cảm, thậm chí còn mặc kệ Omega khác, như vậy là bình thường ư?

Ngọc Quý lấy điện thoại tìm thêm thông tin về kỳ dịch cảm.

Trong đó nói, đại đa số Alpha trong kỳ dịch cảm đều giống nhau, nhưng nếu xét chi tiết thì mỗi người sẽ có mỗi phản ứng riêng, không thể gộp chung để nói được. Có Alpha dính người hơn, đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Còn về việc có hứng thú với người hoặc vật mà trước đây không hứng thú, chuyện này cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ, thậm chí có Alpha còn hứng thú với mấy thứ như cây cối, tảng đá nữa kia kìa.

Xem xong, Ngọc Quý trầm ngâm.

Xét về mặt chuyên nghiệp, có lẽ Lai Bâng thật sự không kiểm soát được cơn xúc động mà kỳ dịch cảm mang lại nên đã làm ra nhiều hành vi khác với ngày thường.

Nếu Lai Bâng bình thường, vậy còn cậu thì sao?

Lai Bâng không tỉnh táo, nhưng cậu tỉnh táo cơ mà. Cậu ý thức rất rõ rằng lúc giúp đỡ Lai Bâng, cậu chẳng thấy phản cảm chút nào cả.

Bạn bè với nhau sẽ giúp đỡ nhau như thế sao?

Dù sao thì nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi việc giúp đỡ một người bạn khác về phương diện này.

Ngọc Quý cố suy nghĩ xem hành vi giúp đỡ này giữa cậu và Lai Bâng có bình thường hay không, nhưng khó quá. Bởi từ sau khi quen biết nhau chưa lâu, Lai Bâng đã dựa vào cậu để điều hòa lượng pheromone trong người.

Cắn gáy, thực hiện động tác đánh dấu tạm thời, đối với Alpha và Omega, đây đã là một hành vi cực kỳ thân mật, nhưng cứ dăm ba hôm thì hai người họ sẽ làm thế một lần.

Còn nụ hôn chỉ có giữa các đôi tình nhân cũng được họ xem là một cách để giúp đỡ, mà cũng hôn không chỉ một, hai lần.

Ranh giới của hai người bạn bình thường đã bị xóa mờ đi từ lâu khiến cậu chẳng tài nào nhận rõ được đâu là bình thường, đâu là bất thường nữa rồi.

Ngọc Quý thầm thở dài, nhắm mắt lại.

______

Trời vừa hửng sáng, Ngọc Quý đã nhẹ nhàng rời giường, đánh răng rửa mặt rồi đến trường lấy đồ.

Không biết đêm qua Lai Bâng mấy giờ ngủ, lúc này trong phòng vẫn rất im ắng.

Ngọc Quý ra cửa, đi bộ chẳng mấy chốc đã đến trường.

Thầy chủ nhiệm đang ở trong văn phòng, Ngọc Quý xin thầy cho mình và Lai Bâng nghỉ ba ngày trước, sau đó mới vào lớp lấy vài quyển sách cần xem.

Bấy giờ lớp học chỉ lác đác vài người, nhưng điều bất ngờ là Lương Hoàng Phúc cũng ở đây.

Thấy Ngọc Quý, cậu ta đứng dậy.

Cậu ta quan sát Ngọc Quý từ trên xuống, thấy tư thế đi đứng của cậu vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

"Quý, sao tối qua cậu và Bânh không học tiết tự học, đi đâu chơi à?" Lương Hoàng Phúc lại ngồi xuống.

Ngọc Quý mỉm cười: "Đâu có, Lai Bâng tới kỳ dịch cảm, tôi và cậu ấy ở lại trong nhà."

Lương Hoàng Phúc lại đứng phắt dậy, kinh ngạc thốt lên: "Cậu điên rồi, cậu ấy tới kỳ dịch cảm mà cậu không chạy mau đi, còn ở lại bên cạnh cậu ấy?"

Nhưng may mà trông Ngọc Quý vẫn lành lặn, không gặp chuyện gì nghiêm trọng, xem ra tạm thời Lai Bâng vẫn kiểm soát được mình.

Ngọc Quý cũng ngại kể lại chuyện giữa mình và Lai Bâng, đành ậm ừ cho qua: "Không sao, nhìn cậu ấy đâu khác gì ngày thường. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng ngủ, tôi còn không gặp mặt, chỉ cần đưa cơm cho cậu ấy vào mỗi bữa ăn là được."

Lương Hoàng Phúc nghe thế cũng yên tâm.

Soạn xong sách vở cần ôn, Ngọc Quý không rời đi ngay, cậu ướm lời: "Cậu cảm thấy... quan hệ giữa tôi và Lai Bâng có thân thiết quá không, sẽ ảnh hưởng cậu ấy tìm bạn đời Omega chứ?"

Lương Hoàng Phúc nghe thế sửng sốt, tim như nhảy lên cuống họng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên.

Cậu ta dốc hết kỹ thuật diễn xuất đời này của mình ra, vờ gãi đầu khó hiểu: "Có à? Chẳng phải bạn bè với nhau đều thế cả sao? Quý này, đúng là cậu với anh Bâng thân nhau thật, nhưng không đến mức sẽ khiến Omega thích anh Bâng phải hiểu lầm chứ. Yêu đương cần xét về cảm giác và bầu không khí giữa hai người, cậu và cậu ấy chẳng có chút gì gọi là mập mờ cả, nhìn vào biết ngay hai thằng anh em tốt."

Phải thừa nhận những lời Lương Hoàng Phúc nói cũng khiến Ngọc Quý yên tâm phần nào.

Ngọc Quý hỏi tiếp: "Giữa anh em tốt các cậu có hành động đặc biệt gì với nhau không?"

Nghe cậu hỏi thế, Lương Hoàng Phúc bắt đầu vắt óc nói bậy: "Có chứ, đám bọn này chuyện gì cũng làm với nhau, lúc xả nước thì đọ xem ai to hơn, tắm rửa thì chà lưng cho nhau, đôi khi xem phim chung còn giúp nhau tuốt vài phát súng rồi búng chim nhau nữa, nhiều lắm, sao kể hết được."

"..." Nghe có vẻ những việc cậu giúp Lai Bâng cũng bình thường thôi nhỉ.

Ngọc Quý vẫy tay tạm biệt Lương Hoàng Phúc, ra cổng trường mua hai phần thức ăn sáng rồi về.

Vào nhà, bấy giờ Lai Bâng đang đứng bên ngoài chờ. Cậu vừa bước vào đã bị đè lên cánh cửa phía sau.

Tình huống này hơi quen, lần trước cậu cũng bị đè như thế sau đó xảy ra một vài chuyện không hay lắm, nhưng lần này, Lai Bâng với hai tay bị trói sau lưng chỉ áp sát lên cậu, không làm gì nữa.

"Tôi tưởng cậu chạy mất rồi." Hắn mở miệng oán trách.

"Chẳng lẽ tôi nỡ bỏ cậu một mình ở đây sao." Ngọc Quý dở khóc dở cười, giơ bữa sáng trong tay lên, "Ăn sáng nào."

Mấy ngày tiếp theo của kỳ dịch cảm đều trôi qua trong êm đềm, nếu buộc phải kể rõ thì cũng chỉ là mỗi lần Ngọc Quý muốn đọc sách, Lai Bâng đều sẽ ngồi cạnh quấy rối, ép cậu phải dời sự chú ý lên mình, tạo trở ngại lớn cho việc học của Ngọc Quý.

Khi kỳ dịch cảm qua hẳn rồi, Lai Bâng đã bình thường trở lại, Ngọc Quý cũng cởi trói cho hắn.

"Cậu..." Ngọc Quý nhìn nơi không được thỏa mãn trong kỳ dịch cảm và bấy giờ vẫn vô cùng hưng phấn của Lai Bâng, rời mắt, "Cậu tự giải quyết đi."

"Cậu không giúp tôi nữa à?" Giọng hắn nghe mới tội nghiệp làm sao.

Ngọc Quý lạnh lùng từ chối, một là vì lúng túng, hai là lần nào giúp Lai Bâng cũng khiến cậu mệt bở hơi tai.

"Thôi được." Hắn thả lỏng các khớp tay chân, "Cậu đã giúp tôi rồi, mấy hôm tiếp theo để tôi giúp lại cậu."

Ngọc Quý chậc lưỡi phẩy tay với hắn: "Thật sự không cần đâu, cảm ơn."

Vẻ mặt Lai Bâng vẫn rất điềm nhiên, Ngọc Quý do dự một lúc, vẫn hỏi: "Cậu không cảm thấy như vậy thân mật quá à?"

Như nhìn thấu nỗi lo của cậu, Lai Bâng bật cười.

"Vậy mà thân mật gì? Nếu có chuyện, nhất định mẹ tôi sẽ là người đầu tiên ra mặt chia cắt chúng ta." Hắn điềm nhiên đáp.

"Quý, tôi biết cậu không muốn giữ quan hệ quá mức thân mật với một Alpha, nếu đã lo lắng như vậy, chi bằng cứ giao cho người tinh mắt kiểm tra xem?" Lai Bâng vẫn mỉm cười, đưa ra lời mời mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Xuân năm nay theo tôi về nhà đón Tết nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com