chương 55
Chuyện tay Ngọc Quý bị thương trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Ban đầu cậu định giả vờ không đau lắm để khỏi phải đến bệnh viện, nhưng mẹ Lai Bâng đã bất ngờ túm tay cậu, gọi bác sĩ gia đình đến gấp. Ngọc Quý bị ép nằm lên giường cho một dàn người bao quanh, trải nghiệm cảm giác bị thật nhiều ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm.
Nhưng rõ ràng cậu chỉ bị ong đốt thôi mà, có mắc bệnh gì ghê gớm đâu chứ? Cả lúc bị bệnh nặng hơn cậu cũng tự giải quyết được, giờ đột nhiên mọi người làm quá lên như vậy khiến cậu ngại đến bối rối luôn rồi.
Cậu ngượng ngập nhìn bác sĩ xử lý vết thương rồi quấn băng vải, dặn dò cậu không được đụng nước, mấy ngày tới hãy cố gắng hạn chế dùng tay này.
Bác sĩ rời đi rồi, mẹ Lai Bâng dụi mắt, nắm lấy bàn tay còn lại của Ngọc Quý, giọng đầy hổ thẹn: "Quý, lần này dì có lỗi với cháu... Cháu muốn gì cứ nói với dì nhé."
"Dì à... Cháu đâu có làm gì đâu ạ."Ngọc Quý đứng ngồi không yên, "Dì khách sáo quá..."
Cậu lúng túng lắm. Mẹ Lai Bâng nhìn khuôn mặt cậu cũng đoán ra cậu không quen bị đối xử như vậy, thế là bà càng thêm đau lòng.
"Được rồi mẹ à." lúc này Lai Bâng vẫn đứng cạnh nãy giờ chợt lên tiếng, nhíu mày "Mẹ như vậy sẽ dọa người ta đấy, cậu ấy im thin thít luôn rồi kìa."
"Mẹ đi trước đi, con muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."
Mẹ Lai Bâng thở dài, đứng dậy.
"Khoảng thời gian tới tay cháu không tiện hoạt động, mẹ cũng không gọi người xa lạ đến chăm sóc đâu, cứ để Lai Bâng lo liệu nhé. Cháu thân với Bâng thì có gì cứ sai bảo, nó không làm thì bảo với dì, dì xử nó cho cháu."
"Dạ thôi, cháu còn một tay mà dì, không cần... Bâng đâu..." Ngọc Quý vội vàng muốn chứng minh mình ổn, nhưng mẹ Lai Bâng chẳng buồn nghe tiếp, chỉ tiếp tục căn dặn hắn kỹ càng rồi mới rời đi.
Giờ chỉ còn lại Ngọc Quý và Lai Bâng trố mắt nhìn nhau.
Lai Bâng ra khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã quay lại với ly nước trên tay. Hắn không đưa nước cho Ngọc Quý, mà thản nhiên kề thẳng miệng ly lên môi cậu.
"Cậu chủ, uống nước thôi, để em đút cậu."
"Đừng nghịch." Ngọc Quý bất đắc dĩ vươn bàn tay lành lặn nhận lấy ly nước, "Tôi chỉ bị bó một tay thôi chứ có phải tật nguyền cả hai tay đâu. Gần như chuyện gì tôi cũng tự làm được."
Ngọc Quý lạc quan lắm. Dù tay phải tạm thời bất tiện nhưng còn một tay mà, chắc cũng xoay sở được.
"Ồ, vậy à?" Lai Bâng nhìn với vẻ mặt không mấy tin tưởng. "Cho hỏi một tay có chà lưng được không?"
Ngọc Quý muốn nói là nhịn vài hôm cũng không sao, cố gắng tự xử lý thôi, nào ngờ Lai Bâng đã lùi mấy bước, môi bĩu ra dài cả thước: "Chậc, bẩn quá."
Ngọc Quý mím môi. Đồ ở sạch đáng ghét, không bẩn một tí nào cả!
Lai Bâng nói là làm, chẳng buồn nói thêm gì nữa, hắn đi thẳng đến tủ quần áo của Ngọc Quý, bắt đầu lục chọn.
Đồ ngủ nhất định phải là bộ lông nhung màu xanh lam dịu mắt, loại mà hai người từng cùng nhau chọn mua, tất nhiên cũng phải chọn quần lót đi kèm sao cho phối màu cho hài hòa...
Ngọc Quý tức thì ngồi bật dậy, định xuống giường để giành lại quần áo, nhưng lại bị Lai Bâng dùng một tay ghìm chặt.
Một tay ôm đồ của cậu, tay kia giữ chặt lấy vai cậu, hắn nghiêm mặt: "Không muốn tôi tắm cho cậu thì sau này chú ý chút, đừng để mình bị thương nữa."
"Tôi đâu có cố ý đâu, đây là sự cố mà..." Ngọc Quý giãy giụa níu lấy quần áo, "Cậu trả tôi đi, tôi tự tắm."
Lai Bâng giơ quần áo lên thật cao, ánh mắt bỗng tối lại.
"Nói thật đi, có phải lần trước tôi đã dọa cậu sợ nên giờ mới không dám để tôi tắm cùng?"
Ngọc Quý sững người. Ban đầu cậu chẳng hiểu gì, nhưng rồi cũng nhớ ra Lai Bâng đang nói đến sự cố kỳ dịch cảm lần trước.
Khi ấy cơ thể cậu còn mang theo pheromone lạ, Lai Bâng kéo cậu về nhà, cởi phăng quần áo cậu, đòi cậu phải rửa sạch bằng hết thứ pheromone không thuộc về hắn.
Nước nóng tràn bồn, bọt trắng, hương sữa thơm thoảng, ánh mắt dữ dội như thiêu đốt... Cậu gần như hoảng loạn trước ánh nhìn đó.
Sau chuyện đó, cả hai đều không hề nhắc lại.
Nhưng cậu... nhớ rõ từng chi tiết.
Gương mặt Lai Bâng trầm xuống, ánh mắt cậu ấy chứa đầy lo lắng không che giấu.
Ngọc Quý bật cười khẽ: "Đâu có. Lúc ấy cậu cũng đâu có cố ý, là do không kiểm soát được mà. Với lại... cuối cùng cậu vẫn dừng lại được. Giỏi lắm."
Lai Bâng vẫn xụ mặt, Ngọc Quý vỗ vai hắn như dỗ dành.
"Nếu tôi sợ cậu thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi." Cậu nằm xuống, nhỏ giọng, "Tôi không quen tắm chung với người khác thôi, không phải vì chuyện đó đâu."
Không rõ Lai Bâng có tin không, hắn ôm lấy đống quần áo, gằn giọng: "Cậu có nhớ hồi tôi vào kỳ dịch cảm, cũng là cậu tắm cho tôi, chăm sóc từng chút không?"
Ngọc Quý nhớ chứ.
Khi ấy, tay chân Lai Bâng bị trói chặt vì mất kiểm soát, việc vệ sinh cá nhân đều do cậu thay hắn làm đấy thôi.
"Đâu có chuyện tôi cần thì cậu giúp, đến lượt cậu cần mà tôi để cậu tự làm.
Nếu những lời cậu nói ban nãy là thật, cậu không bị ám ảnh chút nào..." Lai Bâng thở dài, ngước mắt nhìn Ngọc Quý bằng ánh mắt chân thành, "Lần này đến lượt tôi chăm sóc cậu nhé."
Muốn kéo dài một mối quan hệ thì phải cân bằng. Đâu thể chỉ một người hy sinh cho đi còn người kia bị động nhận lấy, như thế sao gọi là bền vững?
Có lẽ Lai Bâng cũng nghĩ như vậy nên mới cương quyết đến thế. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ngọc Quý khẽ gật đầu chầm chậm, im lặng chấp thuận.
Tắm chung với người khác, chà lưng cho nhau nghe thì tưởng bình thường, nhưng thực ra lại là thử thách không nhỏ với người hướng nội, chưa từng đặt chân vào phòng tắm công cộng như Ngọc Quý.
Tuy cậu và Lai Bâng đã nhìn thấy hết của nhau nhiều lần, thậm chí còn bơi chung, khi Lai Bâng dạy bơi cho cậu còn tiếp xúc cơ thể rất nhiều... Nhưng bơi thì nghe khỏe mạnh, còn tắm chung thì cứ kỳ kỳ sao ấy.
Nhưng có khi do cậu nghĩ nhiều quá. Dù sao thì, trong mắt những Alpha như Lai Bâng, anh em tốt tắm chung, chà lưng cho nhau cũng là chuyện thể hiện tình cảm thân thiết thôi.
Cửa phòng tắm khép lại. Đèn sưởi được bật lên, không khí ấm áp. Lai Bâng gấp gọn bộ đồ ngủ mới của Ngọc Quý, xoay người định giúp cậu cởi đồ.
Ngọc Quý tránh đi một chút: "Tôi tự thử trước, chưa thử cởi đồ bằng một tay bao giờ. Nếu không được thì cậu hẵng giúp."
Lai Bâng rụt tay về, khoanh tay đứng nhìn cậu vật lộn. Áo len hôm nay cậu mặc không rộng, còn hơi bó để tôn dáng. Cổ áo thì nhỏ. Ngọc Quý cố gắng kéo áo lên bằng một tay, chật vật vô cùng, đến lúc áo bị mắc ở cổ thì đầu gần như không thể chui ra nổi. Sau cùng, cậu cố nắm lấy cổ áo, giật mạnh ra, đầu cũng được "giải thoát".
Tóc bị ma sát với áo, dựng lên như tổ chim. Trông cậu lôi thôi và hơi ngu ngu.
Luồn bên tay bị thương ra trước, phần tay áo còn lại thì không ai giúp. Cậu hất mạnh tay, chiếc áo len bay vèo ra ngoài, phủ thẳng lên đầu Lai Bâng.
Trông cậu cứ như... thằng thiểu năng vậy.
Và tất nhiên trong dự đoán, một tràng cười vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay bộp bộp của Lai Bâng.
"Giỏi quá! Giỏi ghê ta!"
"Cậu im đi." Ngọc Quý trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục loay hoay với phần còn lại.
May sao phần còn lại dễ hơn. Chẳng mấy chốc cậu đã hoàn tất.
Cảm giác ngượng ngùng thì vẫn còn, nhưng Ngọc Quý cố tự an ủi trong lòng: Mình là ông chủ của Lai Bâng. Hôm nay đến đây là để hưởng dịch vụ kỳ cọ cao cấp từ tên đáng ghét đó. Mình không hài lòng là hắn sẽ bị trừ lương ngay!
Nghĩ vậy, Ngọc Quý thấy can đảm hơn chút. Cậu bước đến, để Lai Bâng gội đầu giúp mình.
Bọt trắng lại xuất hiện, nhưng không còn mang đến cảm giác sợ hãi như lần trước trong kỳ dịch cảm. Lai Bâng đang lặng lẽ làm theo lời cậu, không còn sự hung hăng, cũng không có hành vi bất thường nào cả. Cả người hắn tỏa ra sự nhẫn nại và chu đáo.
Không rõ từ khi nào, Ngọc Quý đã không còn căng thẳng nữa, mà bắt đầu thả lỏng hoàn toàn.
"Mạnh quá rồi." Cậu nhăn mặt.
"Cậu yếu ớt quá, tôi còn chưa dùng đến 1% sức đấy. Thôi để tôi dùng bông gòn tắm cho cậu vậy." Lai Bâng lầm bầm, nhưng động tác đã dịu đi nhiều.
Tắm xong, Lai Bâng mặc đồ ngủ cho Ngọc Quý, sấy tóc cho cậu, xác nhận cậu không cần gì nữa rồi mới rời đi.
Cửa phòng tắm khép lại, rất lâu sau mới lại mở ra.
______
Đêm giao thừa, ông bà của Lai Bâng đã đến đảo nhiệt đới nghỉ dưỡng nên trong nhà chỉ còn hai anh em nhà họ Thóng sum vầy. Ngọc Quý tưởng sẽ lạ lẫm lắm, ai ngờ lại gặp một người quen.
"Anh Ngọc Quý ơi!" Nhóc em họ của Lai Bâng ôm rịt lấy chân cậu, nước mắt lưng tròng "Anh cũng ở đây à? Vậy là anh đã gả cho anh họ rồi sao? Em hết cơ hội rồi hả?!"
Ngọc Quý còn chưa kịp giải thích thì đã thấy Lai Bâng nhấc cổ áo nhóc em họ lên bằng một tay, kéo ra khỏi người cậu.
"Em hết cơ hội rồi. Đừng mơ yêu đương nữa, tập trung học hành đi."
Người thân bên nhà Lai Bâng cũng không nhiều, ngoài nhóc em họ còn có một người cô làm nghiên cứu khoa học.
Mọi người tò mò về sự xuất hiện của Ngọc Quý, liền vòng vo hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Lai Bâng. Sau khi biết chỉ là "bạn thân", chẳng ai biết nên mừng vì Lai Bâng chưa yêu sớm, hay nên buồn vì cái tính chẳng nói rõ ràng gì cả của hắn.
"Bâng nhà mình được yêu thích lắm chứ, ngày xưa bao nhiêu Omega đến tặng bữa sáng, xếp hàng dài như rồng rắn ấy!" cô Lai Bâng nói, "Lúc đó chỉ sợ yêu sớm, ai ngờ sau này phát hiện nó không có dây thần kinh cảm xúc!"
Ngọc Quý vừa ăn vừa lắng nghe, lại nhớ đến bộ phim khuôn mẫu hai người từng xem. Nếu theo lời kể thì... "người bạn Omega từ nhỏ" của Lai Bâng không chỉ có một mà là cả dãy dài.
"Trong đám đó có một cậu nhóc xinh cực kỳ," chú của Lai Bâng thêm vào, "Ngày nào cũng bám rít không buông, tiếc là sau đi du học, chứ không thì chắc cũng thành đôi rồi."
"Chị dâu còn nói pheromone của cậu nhóc đó mạnh, rất hợp với Bâng nhà mình."
Mẹ Lai Bâng liếc nhìn Ngọc Quý một cái, rồi vội vàng đính chính: "Toàn chuyện quá khứ rồi, đùa thôi mà, đừng tưởng thật."
Bố Lai Bâng chợt nhớ ra: "Cậu nhóc đó năm nay sẽ về nước, mấy hôm nữa đến nhà mình chúc Tết đó."
Lời vừa dứt, bên nhà chú và cô đều nhao nhao: "Phải tranh thủ gặp gỡ đi nhé, không thì hối hận mất."
Ngọc Quý cũng hùa theo, và rồi bị ai đó huých nhẹ vào chân dưới bàn.
Không cần đoán cũng biết chỉ có Lai Bâng ngồi cạnh mới làm vậy. Ngọc Quý quay đầu, bắt gặp ánh nhìn đầy hung hãn của hắn.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Gì chứ? Trừng tôi làm gì? Tôi có phải người bày ra chuyện đó đầu tiên đâu!
_________
mọi người cho e hỏi là mọi người có nhận được thông báo ra chap không ạ? e dùng acc clone của e vào check thì thấy nó không hiện thông báo mới gì hết huhu 😭 sợ lâu quá không ra chap mọi ngừi quên cheo rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com