Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 63

Đêm ấy, Ngọc Quý và Lai Bâng ngủ chung. Ngọc Quý đã đeo món quà của Lai Bâng, sợi dây chuyền kim loại dán sát nơi lồng ngực, bề mặt mát lạnh giờ đã được thân nhiệt ủ ấm.

"Tôi tặng sợi dây chuyền đó cho cậu là để đề phòng khi chúng ta học khác trường, nhỡ cậu xảy ra chuyện tôi lại không tìm được." Lai Bâng nói nhỏ khi thấy cậu cứ mân mê sợi dây chuyền mãi.

"Tôi biết." Ngập ngừng một lúc, Ngọc Quý vẫn không nhịn được, ướm hỏi: "Chẳng lẽ còn ẩn ý khác sao?"

Lai Bâng nghẹn họng, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đối đáp thì đã nghe cậu cười khẽ.

"Cậu lo lắng cho tôi, tôi hiểu mà." Ngọc Quý vân vê mặt dây chuyền: "Nên tôi sẽ luôn đeo nó, cậu cứ yên tâm."

" Ừ." Lai Bâng xoay người, cố nén xúc động muốn bộc bạch nỗi lòng, chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu vài cái.

Ngày điền nguyện vọng dần kề, Ngọc Quý và Lai Bâng cũng bắt đầu chuẩn bị. Với điểm số của họ, nộp vào đâu cũng có thể đậu, chẳng mấy lo rớt xét tuyển.

"Tôi nghĩ không nhất thiết phải học cùng trường, cậu thấy sao?" Ngọc Quý hỏi.

Lai Bâng nhíu mày: "Cậu muốn vào trường nào, ngành gì?"

Ngọc Quý đã có dự định từ lâu, nhưng cậu không trả lời ngay, chỉ hỏi lại: "Còn cậu? Cậu nói trước đi."

Lai Bâng nghiêm mặt, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt: cậu không nói thì tôi cũng không nói.

Ti vi trong phòng khách đang phát buổi phỏng vấn với bố của Lai Bâng. Ban đầu cả hai chỉ vừa mở vừa làm việc, nhưng đến một đoạn, có câu hỏi đặc biệt được đưa ra: "Tổng giám đốc, dạo này đề tài yêu đương tự do giữa các giới tính đang rất được ủng hộ. Nếu con trai anh kết hôn với người không phải Omega, anh có chấp nhận được không?"

Bố Lai Bâng, ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài chuẩn mực, nghe câu hỏi thì nhíu mày: "Tôi không quan tâm người ngoài thảo luận ra sao, nhưng nhà tôi giữ vững quan điểm kết đôi AO. Chúng tôi không chấp nhận con dâu nào khác ngoài Omega."

Phóng viên ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Nếu con trai anh yêu phải Alpha hoặc Beta, anh sẽ làm thế nào?"

"Không có nếu." Ông nói lạnh lùng.
"Mất đi vật chất, mối tình nào cũng dễ vỡ. Nếu nó thật sự chọn Alpha, tôi sẽ cho nó thấy khi chẳng còn quyền lực và tiền tài, người yêu đó có còn ở bên nó nữa không."

Phỏng vấn kết thúc, Ngọc Quý liếc nhìn Lai Bâng. Cậu tưởng hắn sẽ giận dữ, nhưng không, hắn chỉ liếc tivi vài lần, rồi quay về với màn hình điện thoại.

Có phải điều đó chứng minh rằng hắn không hề có ý định tìm nửa kia là Alpha hoặc Beta?

Lai Bâng nhận thấy ánh mắt của Ngọc Quý liền nhướng mày: "Cậu nhìn tôi làm gì? Không lẽ cậu định nói: Cậu là thiếu gia nhà giàu, tôi không chơi với cậu nữa à?"

"Sao thế được? Nếu cậu bị làm khó, không tìm được việc, tôi sẽ nuôi cậu." Nói xong, Ngọc Quý mới hơi sững lại: "Là sao, cậu thật sự định làm trái ý bố cậu à?"

"Tôi vốn chẳng phải người nghe lời. Ông ấy nói vậy, tôi càng muốn làm trái." Lai Bâng không trả lời thẳng, chỉ cười nhạt: "Người như ông ấy, lời nói chỉ có giá trị khi cậu đứng ngang hàng. Nếu không muốn bị chi phối, thì chỉ còn cách tự xoay sở. Mà vậy thì không biết sau này có phải ra đường nhặt ve chai không nữa."

"Yên tâm, tôi nuôi cậu. Không để cậu nhặt ve chai đâu." Ngọc Quý cảm thấy trọng trách chợt nặng nề hơn hẳn. Cậu có cơ hội giấu người đẹp trong nhà thật rồi.

Người ấy còn là một Alpha to cao lại giỏi giang như thế, rõ ràng là quá hời.

"Cậu chọn ngành gì?" Lai Bâng hỏi. "Đừng để tốt nghiệp xong bị bố tôi phá hỏng sự nghiệp."

Ngọc Quý lúc này cũng không giấu nữa: "Tôi định học y."

Lai Bâng nhíu mày: "Ngành đó mệt lắm, còn có nhiều rủi ro."

"Tôi biết." Cậu đáp nhỏ, ánh mắt sâu lắng. Kể từ nhỏ, chăm sóc người mẹ bệnh tật đã khiến cậu hiểu làm bác sĩ không hề nhẹ nhàng. Nhưng nếu có thể cứu sống nhiều người hơn, thì dù vất vả cũng rất đáng.

"Tôi muốn học y của đại học X, nơi đào tạo y khoa hàng đầu trong nước. Còn cậu?" Ngọc Quý hỏi.

"Tôi định vào trường cạnh cậu." Lai Bâng đáp: "Ngành khoa học kỹ thuật bên đó tốt hơn, tôi muốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng."

Ngọc Quý thở phào: "Vậy thì gần rồi. Hết năm bắt buộc ở ký túc xá, chúng ta có thể dọn ra ngoài ở chung."

Cậu nghĩ thêm, rồi bổ sung: "Cần tiền thì nói với tôi nhé. Lên đại học tôi cũng sẽ đi làm thêm, lương chia một nửa cho cậu."

"Một nửa? Vậy tôi cần ở nhà nấu cơm giặt giũ cho cậu rồi. Ôi..." Lai Bâng giả vờ than thở: "Không làm việc, cậu định xem tôi như chim hoàng yến nuôi trong lồng sắt à?"

Ngọc Quý giả vờ tức giận muốn đánh hắn, Lai Bâng bật cười né tránh.

Sao hắn có thể để cậu sống những tháng ngày khó khăn cơ cực chứ? Hắn chưa từng có ý định rời đi một mình, cũng không phải để thách thức cha mẹ, hắn chỉ mong mình có thể mang đến cho cậu một tương lai thật hạnh phúc thôi.

Một tương lai không còn muộn phiền, chỉ cần an tâm ở lại bên cạnh hắn là đủ.

______

Kỳ nghỉ hè tươi vui trôi qua quá nhanh. Ngọc Quý cảm giác mới chớp mắt mà hè đã kết thúc, đến ngày học quân sự. Cậu và Lai Bâng bắt đầu dọn hành lý đến trường đại học của mình.

Năm nhất bắt buộc ở ký túc xá. Ngọc Quý được phân vào khu ký túc xá Beta ở chung với các bạn cùng khóa, nỗi phòng bốn người, lúc cậu đến thì ba người kia đã có mặt rồi.

Với gia thế nhà Lai Bâng, tất nhiên có người kéo vali giúp. Nhưng hắn để người ta sắp xếp đồ đạc, còn mình thì đưa Ngọc Quý đến ký túc xá trước. Hai người vừa xem bản đồ vừa đi, đến nơi khá suôn sẻ.

Cửa phòng mở rộng, vừa bước đến cửa, chưa thấy hình đã nghe một giọng vang lên: "Ê, tôi nói trước nhé, các cậu đừng thích tôi đấy. Tuy Beta có thể ở bên nhau, nhưng tôi chỉ thích nữ Beta thôi, không cặp với nam đâu nha."

Một giọng khác đáp lại: "Đừng tưởng bở. Tôi thì nam nữ gì cũng được, nhưng chuyện yêu đương phải dựa vào cảm xúc. Có phải đúng giới tính là yêu liền đâu, cậu căng quá."

Rồi một giọng thứ ba chen vào: "Trước khi đến đây tôi còn mơ mộng có người đẹp ở cùng phòng, rồi yêu nhau kiểu trong phim, giờ thì hết mộng rồi."

"Thôi bỏ đi. Tôi mang theo kha khá đồ ăn vặt với đặc sản nè. Từ nay chúng ta là anh em tốt, tuyệt đối không yêu đương."

Lai Bâng dừng bước, nhíu mày nhìn Ngọc Quý: "Bạn cùng phòng cậu bừa bãi vậy, mới vào trường mà đã bàn chuyện này?"

Ngọc Quý bối rối đáp lời: "Thật ra cũng không phải bừa bãi đâu."

Khác với Alpha và Omega thường tìm bạn đời khác giới tính, thì rất nhiều Beta chọn Beta làm bạn đời. Thành ra chuyện bạn cùng phòng sau này yêu nhau cũng không hiếm. Đây là lý do khiến các Beta thường nói rõ quan điểm từ đầu.

Lai Bâng kéo vali của Ngọc Quý, gân tay hắn nổi lên rõ rệt.

Nhìn căn phòng mà người yêu mình sắp ở suốt một năm tới, hắn chỉ mong có thiên thạch rơi xuống cho đổ sập luôn để sinh viên năm nhất được phép ra ngoài ở.

Ký túc xá Beta gì mà chẳng khác gì nhốt người hắn yêu vào ổ thú hoang miếng mồi ngon lành, dâng tận miệng người khác.

"Không sao đâu, tôi chỉ thích nữ Beta thôi, nói rõ là được." Dứt lời, Ngọc Quý kéo vali bước vào.

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Cậu béo đang trải drap ngừng tay. Cậu cao gầy đang vuốt tóc đứng sững. Cậu đeo kính đọc nội quy cũng nghiêng đầu nhìn qua.

Ngọc Quý mỉm cười: "Chào mọi người. Tôi là người cuối cùng của phòng mình, tên là Ngọc Quý."

Một câu như phá tan kết giới kỳ lạ. Không khí trong phòng sống động trở lại.

Cậu cao gầy, người vừa nói chỉ thích nữ Beta lập tức hăng hái: "Chào cậu! Giường của cậu bên trong kìa, để tôi dọn giúp luôn cho!"

Ngọc Quý cười lúng túng: "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Bạn tôi sẽ giúp."

Lúc này, mọi ánh mắt mới rời khỏi Ngọc Quý, chuyển sang người đứng sau lưng cậu, Lai Bâng.

Một Alpha có dáng người cao ngất, khí chất không còn vẻ non nớt, ngược lại đầy nam tính của người trưởng thành. Tuy họ là Beta, không cảm nhận được pheromone, nhưng vẫn thấy rõ áp lực vô hình mà người này tỏa ra.

"Trông cậu ấy chẳng giống Beta chút nào." Người cao gầy lẩm bẩm.

"Ừ, cậu ấy là Alpha." Ngọc Quý nói thẳng.

Cả phòng thở phào, dù chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí ngầm đã thay đổi. Một Alpha chỉ là bạn của Ngọc Quý, không ảnh hưởng gì đến việc theo đuổi cậu.

Lai Bâng cảm nhận rõ điều đó. Hắn siết chặt tay nắm vali.

Hồi cấp ba, hắn còn có lý do ảnh hưởng việc học để ngăn cản người khác tiếp cận cậu. Nhưng giờ vào đại học rồi, hắn còn lấy cớ gì nữa đây?

Lý do học hành nghe nực cười lắm, người ta yêu rồi còn học giỏi hơn ấy chứ, tốt nghiệp xong còn đi đăng ký kết hôn luôn kia.

Ngọc Quý chỉ có thể thuộc về hắn. Phải là của hắn. Được hắn đánh dấu. Trở thành bạn trai của hắn.

Phải tìm một cách. Dù là cái cớ hay lời thật lòng.

Bằng mọi giá phải khiến cậu trở thành bạn trai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com