Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 65

Nụ hôn này quá đột ngột, Ngọc Quý chỉ có thể bị động đón nhận. Hôn nhau vốn dễ khiến người ta mềm nhũn, mà Lai Bâng lại quá mãnh liệt, khiến cậu không thể chống đỡ được đành ngã người xuống sofa.

Lai Bâng chẳng những không đứng dậy mà còn đè mạnh hơn, giữ chặt lấy cậu, kéo dài và hôn ngày một sâu thêm.

Cậu từng thân thiết với Lai Bâng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác bị áp đảo và ngượng ngùng đến thế này. Tư thế cũng quá lạ lẫm khiến cậu đỏ bừng mặt.

Ngọc Quý thử quay mặt tránh đi để kết thúc, nhưng đã bị Lai Bâng giữ chặt, không cách nào vùng vẫy, đành ngoan ngoãn tiếp tục.

Lẽ ra diễn biến không nên nhanh thế. Sau khi cậu tỏ tình, tên to xác này phải đồng ý hoặc từ chối, rồi hai người tâm sự với nhau xem bắt đầu thích đối phương từ khi nào cơ mà? Sao lại thành ra chưa nói câu nào đã đè nhau ra hôn rồi?

Mãi một lát sau môi cũng được buông tha. Nhưng Lai Bâng vẫn ôm rịt lấy cậu không rời, còn cắn nhẹ môi dưới một cái trước khi dời đi, hắn liếm dần xuống chiếc cằm trắng nõn, rồi trượt xuống phần cổ thon, nơi có yết hầu khẽ nhô.

Yết hầu bị cắn một cái khiến Ngọc Quý giật nảy người, rùng mình vì bị kích thích. Cậu muốn đẩy Lai Bâng ra nhưng người trên vẫn không động đậy, đành trở tay ôm chặt lấy hắn, cố ngăn cản động tác tiếp theo.

"Cậu như vậy là đồng ý rồi hả?" Ngọc Quý hỏi khẽ: "Ngoài bạn trai ra tôi không cho ai khác hôn mình đâu."

Câu nói như châm thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã rực cháy trong lòng Lai Bâng. Hắn lại cúi xuống, lần này không còn gấp gáp, mà nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Ngọc Quý cũng không từ chối, nằm yên mặc cho hắn thân mật.

Quả nhiên, chỉ có hắn mới được chạm vào cậu như vậy.

Lai Bâng khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Cậu là ánh trăng cao xa hắn từng chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn. Là báu vật hắn luôn canh chừng, sợ có người khác phát hiện. Thế mà hôm nay, ánh trăng ấy lại chủ động đến bên hắn.

Trái tim luôn treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng tìm được nơi neo đậu.

Hắn hôn lên từng milimet đôi môi cậu, rồi ngẩng đầu lên hỏi khẽ: "Anh có thể hôn chỗ khác không?"

Ngọc Quý hơi run, nhìn hắn một lúc mới đáp thật nhỏ: "Muốn hôn chỗ nào?"

Lai Bâng không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại.

Ngọc Quý nằm ngửa nhìn trần nhà trắng, cảm nhận đôi môi nóng bỏng kia trượt dần xuống cổ. Hắn cắn nhẹ hõm vai cậu, lưu lại một dấu hôn mới chịu rời đi.

Nhưng chưa kịp tiếp tục đã bị Ngọc Quý đẩy nhẹ ra. Cậu mặt đỏ bừng từ tai xuống cổ, lí nhí: "Em thấy... không ổn lắm."

Ánh mắt Lai Bâng chợt sắc lạnh, hắn thầm nghĩ quả nhiên cậu ấy hối hận rồi. Nhưng vô ích thôi, một khi cậu đã mở lời hôm nay, thì chuyện này sẽ không thể quay đầu.

Thế nhưng Ngọc Quý lại nâng cằm hắn lên, bối rối nhưng nói khẽ: "Em chỉ cảm thấy... vừa xác nhận quan hệ đã thân mật thế này thì hơi kỳ. Tiềm thức em vẫn nghĩ cả hai chỉ là bạn. Mai... mai mình hẹn hò một buổi với tư cách người yêu được không anh? Cho em thời gian thích nghi được không?"

Lai Bâng sững sờ trong chốc lát, gương mặt u ám khi nãy lập tức tan biến, thay vào đó là sự vui mừng khó giấu. Dù vậy, hắn vẫn cố ra vẻ hờ hững: "Chuyện đó mà cũng cần làm quen à? Thôi được, mai anh đi với em một chuyến."

Ngọc Quý ngẩn ra: "Anh không thích thì thôi, đừng gượng ép. Không hẹn hò cũng được... em cũng không thích ra ngoài mấy."

"Ai nói anh không thích." Lai Bâng lập tức ngắt lời, còn giả vờ chỉ trích: "Ngày đầu yêu nhau mà em đã từ chối ra ngoài với anh rồi? Vài năm nữa không lẽ còn không dám công khai bạn trai à?"

Ngọc Quý bật cười, thật lòng mà nói, đôi khi Lai Bâng đúng là khó hiểu, miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm nhũn.

"Mai anh sẽ gọi em dậy." Hắn bẹo má cậu: "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Anh cho em đêm cuối cùng để làm quen."

______

Đêm đầu tiên trở thành người yêu của nhau dường như chẳng khác gì mấy ngày thường.

Lai Bâng rất hiểu Ngọc Quý một người hướng nội và nhạy cảm. Hắn biết nếu ép quá, cậu sẽ hoảng sợ rồi lùi bước. Vậy nên hắn cố kiềm chế, không làm gì quá mức, cả hai nằm song song trên chiếc giường lớn, mỗi người một chăn, ở giữa để trống.

Đèn đã tắt, bóng tối phủ kín căn phòng.
Lai Bâng mở mắt, nhìn vào khoảng không mờ mịt trên trần, đầu óc cứ nghĩ mãi không thôi.

Sao hắn và cậu đã là người yêu rồi mà lại phải đắp chăn riêng chứ? Họ nên đắp chung một cái chăn mới đúng, như thế mới thật sự được chạm vào nhau mà không có bất kỳ vật cản nào.

Ngọc Quý sẽ vùi cả người trong lòng hắn, cánh tay hắn choàng qua eo cậu, hắn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào, cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ từ người mình yêu. Pheromone của hắn cũng sẽ bao trùm lấy cậu, thấm qua da, ngấm vào thịt. Dần dần, cơ thể cậu cũng sẽ mang mùi của hắn, như một dấu ấn tình yêu không thể xóa nhòa.

Đang mải mê tưởng tượng đến cảnh Ngọc Quý phủ đầy mùi của mình, Lai Bâng chợt nghe tiếng xột xoạt bên cạnh. Quay đầu lại, hắn thấy Ngọc Quý đang lăn lại gần, chống tay nhổm người dậy.

"Hình như còn quên một chuyện." Giọng cậu mang theo ý cười tinh nghịch.

"Chuyện gì vậy? Em ngủ đi, anh lấy cho." Lai Bâng vội ngồi dậy.

"Không cần đâu." Ngọc Quý lắc đầu, nghiêng người tiến sát đến hắn, đôi mắt cong cong: "Thứ em muốn đang ở đây rồi."

Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa tuyết lướt lên má hắn. Lai Bâng sững người, ngơ ngác nhìn người vừa chủ động hôn mình.

Trong bóng tối, hắn chẳng nhìn rõ được gương mặt Ngọc Quý, nhưng trái tim thì lại nóng hừng hực, cảm giác như ngọn lửa tình yêu đang thiêu rụi hắn từ bên trong.

"Quên mất nụ hôn chúc ngủ ngon." Cậu cọ cọ má mình vào mặt hắn, giọng nói mềm mại đến mức tim Lai Bâng như tan chảy.

Cuối cùng cậu cũng không cần dè dặt, không cần e ngại mà cứ thế mà yêu hắn, thật tự nhiên và rạng rỡ.

Sau nụ hôn ấy, Ngọc Quý hài lòng nằm xuống: "Ngủ ngon nhé."

Cậu ngủ rất yên, nhưng mới chưa đến hai phút đã bị kéo mạnh vào vòng tay ai đó.

Cả người cùng chăn bị lôi lại, rồi va phải lồng ngực ấm áp của Lai Bâng, hắn ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu như mèo con tìm hơi ấm.

"Ngủ ngon." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn: "Mơ đẹp nhé."

______

Buổi hẹn hò ngày hôm sau bắt đầu từ sớm, chính xác hơn là từ lúc chưa thức dậy.

Ngọc Quý bị ôm suốt cả đêm, đến sáng vừa mở mắt đã thấy Lai Bâng đang vùi đầu vào cổ mình, hít lấy hít để như nghiện mùi cơ thể của cậu vậy.

"Người em có mùi pheromone của anh." Hắn nói đầy tự hào, như muốn tuyên bố chủ quyền.

Ngọc Quý cũng thấy vui, chẳng giấu nổi nụ cười. Cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ để chuẩn bị đi chơi với Lai Bâng.
Chỉ là cậu không hề biết, pheromone mà hắn cố lưu lại trên người cậu đã bị cuốn trôi gần hết trong lúc đánh răng, rửa mặt, thay quần áo mất rồi.

Chưa ra khỏi cửa, hương thơm đã nhạt đi đáng kể.

Lai Bâng im lặng không nói gì. Hắn chỉ dịu dàng xoa đầu cậu, rồi cùng cậu ra ngoài. Họ từng đi chơi rất nhiều lần, nhưng đó là với tư cách bạn bè. Còn hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò với tư cách người yêu, điều này khiến cả hai có chút bối rối.

Ngọc Quý chưa biết đi đâu thì Lai Bâng đã tự tin nói: "Hôm qua anh có tìm hiểu rồi, cứ đi theo anh là được."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, để hắn dẫn đường. Những nơi Lai Bâng chọn đều rất bình thường: công viên, khu đi bộ, quán nước,... nhưng điểm chung là xung quanh toàn là các cặp đôi.

Điểm đến đầu tiên là công viên.

Ngọc Quý vừa ra khỏi nhà đã vô thức giữ khoảng cách với Lai Bâng. Đây là thói quen cũ của cậu, vừa đủ thân mật để không xa lạ, vừa đủ xa để người khác không hiểu lầm quan hệ của họ. Dù trong lòng biết rõ mình đang là người yêu của Lai Bâng, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với sự thay đổi này. Những chi tiết nhỏ nhặt vẫn phản ánh phản xạ cũ kỹ.

Lai Bâng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cậu. Trong công viên lúc này có rất nhiều đôi bạn đời già, họ vai kề vai, tay nắm tay, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả.

Có đôi mệt rồi thì ngồi xuống ghế, một người tựa đầu vào vai người kia, còn người kia thì xoa bóp vai cho nửa còn lại.
Nhìn vào là biết ngay đó không phải bạn bè. Họ thân thiết, họ dịu dàng, họ là của nhau.

Ngọc Quý nhìn một lúc thì nói thầm: "Em đi mệt rồi, mình ngồi nghỉ chút nhé?"

Lai Bâng vẫn bình tĩnh như thường, lắc đầu: "Ghế trong công viên vốn ít, ông bà cụ lại nhiều, mình không nên giành với họ."

Ngọc Quý chớp mắt, rồi nhận ra hắn nói rất có lý: "Vậy... mình đi tiếp cũng được, em không mệt lắm."

"Không, em mệt rồi." Lai Bâng nhấn mạnh.

Ngọc Quý ngơ ngác, chưa hiểu ý gì, thì thấy hắn quay lại, nắm lấy tay mình rồi buông ra ngay. Sau đó, Lai Bâng bước lên phía trước một bước, ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cậu.

"Lên đi." Hắn nói như ra lệnh.

Ngọc Quý há hốc mồm, đưa mắt nhìn quanh. Giờ này người trong công viên đông, mà Lai Bâng thì cứ thế ngồi chờ cậu leo lên. Tư thế ấy còn thân mật hơn cả chuyện tựa đầu trên vai.

Cậu không đau chân, cũng chẳng ốm yếu, sao lại để hắn cõng chứ?

Lai Bâng như đọc được sự do dự của cậu liền lên tiếng: "Em là bạn trai của anh. Em đang do dự điều gì? Hay là vẫn xem anh là bạn thường nên không dám làm phiền?"

Ngọc Quý nhìn bóng lưng rộng lớn ấy, cậu suy nghĩ một lát rồi không ngần ngại nữa mà bước đến ôm lấy hắn từ phía sau, trèo lên lưng hắn.

Lai Bâng rất khỏe, cõng cậu mà chẳng có vẻ gì là nặng nhọc. Ngọc Quý nhìn gáy hắn thật lâu, rồi chậm rãi vùi mặt vào vai hắn, ôm chặt hơn một chút.

Cậu khẽ cười thầm rồi lặp lại trong lòng: Cậu ấy, thật sự đã trở thành bạn trai của mình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com