chương 66
Theo lịch trình của Lai Bâng, giờ họ sẽ đi ăn. Không biết hắn đọc được thông tin từ đâu mà lại dẫn Ngọc Quý đến một nhà hàng đang có chương trình hoạt động đặc biệt.
Nhà hàng này đã khai trương được năm trăm hai mươi ngày, đang tổ chức sự kiện kỷ niệm bằng một chương trình dành cho các cặp đôi: phục vụ phần ăn hai người trong một chiếc đĩa lớn, các đôi sẽ đút cho nhau ăn suốt bữa. Nếu trong suốt quá trình, một trong hai người không tự ăn bằng tay mình miếng nào thì sẽ được chiết khấu 20%.
Ngọc Quý cảm thấy chương trình này rất quen, liền cố gắng nhớ lại. Và đúng thật, cậu từng gặp một chuyện tương tự.
Khi còn học cấp ba, cậu và Lai Bâng từng đi chơi đúng dịp lễ tình nhân. Khi đó họ cũng tình cờ thấy một nhà hàng tổ chức hoạt động giống y như vậy: để hai phần ăn chung đĩa và để các cặp tình nhân đút nhau ăn.
Nhớ lúc đó Lai Bâng còn lên tiếng chê: "Buồn nôn thật đấy. Hai người ăn chung dễ nuốt phải nước bọt của nhau."
Ấy vậy mà bây giờ, hắn lại thản nhiên ngồi vào bàn, chăm chú nhìn thực đơn như chưa từng có ký ức nào như thế.
Ngọc Quý không nhịn được, hỏi: "Anh không thấy như vậy dễ nuốt phải nước bọt của nhau à? Không buồn nôn sao?"
Lai Bâng chẳng ngẩng đầu lên, đáp tỉnh bơ: "Gì mà buồn nôn, anh với em thì buồn nôn gì. Chẳng lẽ tụi mình chưa từng nuốt nước bọt của nhau à?"
Tại sao hắn luôn có thể nói mấy câu vô liêm sỉ như thể mình hoàn toàn có lý vậy chứ?
"Em thấy anh buồn nôn?" Lai Bâng đanh giọng lại, rồi không đợi đối phương trả lời, đã nghiêng người hôn cái chóc lên má cậu.
Bề ngoài thì đúng là khí chất Alpha lạnh lùng băng giá, nhưng chỉ Ngọc Quý biết trong lòng Lai Bâng giờ đây đã hóa thành một khối thạch mềm chảy tràn khắp bàn ăn.
Cậu nhìn hắn bất đắc dĩ, sau đó chủ động nắm tay, nghiêng đầu hôn đáp trả: "Đừng nói lung tung. Em chưa từng nghĩ như vậy. Nếu thấy anh buồn nôn thì sao em lại tỏ tình với anh chứ?"
Lai Bâng cố giữ bình tĩnh thêm một lúc, rồi lại nhịn không nổi nữa. Từ ánh mắt đến khóe môi đều cong lên vui vẻ, cuối cùng chỉ lẳng lặng tựa lên vai cậu, ngồi yên như một con mèo vừa được vuốt lưng.
Món ăn được mang lên. Lai Bâng cầm muỗng múc món Ngọc Quý thích, đưa đến bên môi cậu, cẩn thận dặn dò: "Thổi trước, đừng để bỏng."
Ngọc Quý hé miệng nhận lấy, vừa nhai vừa thầm nghĩ trong lòng.
Cậu từng đơn phương Lai Bâng trong một thời gian dài. Thật không ngờ sau khi thành đôi, người nhập vai nhanh nhất lại là đối phương, thậm chí còn nhập sâu đến mức sến súa luôn, chẳng cần thời gian thích ứng hay ngại ngùng gì cả.
Nếu không từng biết rõ Lai Bâng thẳng tưng ra, ghét yêu đương, ghét bị tỏ tình, từng thấy người ta có ý là lập tức lảng đi thì giờ cậu đã tưởng hắn cũng yêu thầm mình lâu lắm rồi.
Ngọc Quý ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Anh, sao anh đồng ý lời tỏ tình của em nhanh vậy? Em cứ tưởng anh sẽ đấu tranh tâm lý một thời gian chứ, ai ngờ nhào lên luôn."
Lai Bâng đang gắp miếng thịt khác cho cậu nghe xong thì sựng lại. Bởi vì hắn đã có mưu đồ từ lâu rồi chứ sao nữa, nhưng dĩ nhiên là không thể nói thật được. Nếu cậu mà biết hắn đã ngấm ngầm tính toán từ hồi cấp ba, chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất dép.
Lai Bâng nhanh trí: "Em nói trước đi."
Ngọc Quý hơi ngượng, nhưng nghĩ mình là người chủ động tỏ tình trước thì cũng nên thành thật: "Lúc đó em nghĩ, cứ kéo dài quan hệ bạn bè thế này cũng không ổn, nên mới quyết định nói thật với anh."
Khóe môi Lai Bâng càng lúc càng cong lên. Tâm trạng hắn như đang ngồi trên một đám mây, nhẹ bẫng, ấm áp, và tràn đầy hân hoan.
Ngọc Quý thích hắn. Không phải thích theo kiểu bốc đồng, mà là tình cảm được nuôi dưỡng chậm rãi qua năm tháng.
Lai Bâng muốn ôm chặt lấy cậu rồi hôn một trận thật dài, nhưng sợ làm quá lại khiến cậu sợ. Hắn cố gắng đè nén cơn phấn khích trong lòng, hỏi: "Nếu anh không đồng ý thì sao? Em sẽ bỏ chạy, không làm bạn với anh nữa à?"
Ngọc Quý gật đầu thật thà: "Sẽ hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, để không lún sâu thêm. Đợi đến lúc em không thích anh nữa thì có thể quay lại làm bạn như xưa."
Nghe đến đây, hắn không nhịn nổi nữa, liền ôm câj thật chặt, vò đầu cậu như trút giận.
Ngọc Quý vùng vẫy trong mớ tóc rối, cũng không quên hỏi lại: "Anh thích em từ khi nào, và từ lúc nào anh nghĩ tới chuyện thử đến với nhau?"
Hắn nói dối không chớp mắt: "Từ chuyến du lịch sau tốt nghiệp hồi nghỉ hè. Khi em bắt đầu làm nũng với anh, anh thấy em đáng yêu lắm."
Ngọc Quý gật gù, quả nhiên... thì ra anh ấy thích kiểu này.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dạt dào yêu thương. Không cần nói ra, cũng biết đối phương đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Sau bữa ăn, Ngọc Quý đứng dậy đi vệ sinh, còn Lai Bâng thì ngồi lại, tranh thủ xử lý vài tin nhắn công việc vừa nhận.
Vừa nhập học, hắn đã tham gia câu lạc bộ Điện tử, quen biết một nhóm đàn anh khóa trên đang nghiên cứu về AI. Mục tiêu của họ là phát triển một trí tuệ nhân tạo có IQ và phản xạ vượt trội, đạt đến mức chân thật chứ không phải như loại thiểu năng nhân tạo thường thấy.
Nghe có vẻ rất khó thực hiện. Đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại quá nhiều nan đề chưa tìm được lời giải nên chẳng có ai chịu đầu tư cả. Lai Bâng lại khác, hắn đặt niềm tin vào ý tưởng này. Sau khi xem bản thiết kế và định hướng nghiên cứu, hắn đã quyết định rót vốn cho nhóm ấy.
Bấy giờ nhóm đang gặp khó khăn và muốn hỏi ý kiến của hắn. Sau khi giải quyết được phần lớn vấn đề, vẫn chưa thấy Ngọc Quý quay lại, Lai Bâng nhíu mày, tạm gác chuyện hỗ trợ vốn sang một bên rồi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Vừa đến lối rẽ, hắn đã nghe thấy giọng Ngọc Quý. Giọng cậu vẫn điềm tĩnh, không hề hoảng loạn: "Thưa anh, tôi đã có bạn trai rồi."
Một giọng nam xa lạ vang lên sau đó, có vẻ khinh khỉnh: "À xin lỗi, vì tôi không ngửi thấy pheromone trên người cậu nên tưởng cậu còn độc thân. Người vừa nãy là bạn trai cậu sao? Nhưng chẳng phải Alpha nào cũng đánh dấu bạn đời mình à?"
Ngọc Quý lạnh giọng: "Chuyện đó không liên quan đến anh."
Gã đàn ông nọ vẫn trơ tráo: "Tôi đâu có ý gì, chỉ muốn trò chuyện một chút thôi mà. Cậu là Beta, không bị đánh dấu được... Người ngoài nhìn vào dễ tưởng bạn trai cậu cũng là Beta. Bạn trai Alpha của cậu chắc phải đau lòng lắm. Với những Alpha chưa hiểu tình hình, cậu chẳng khác gì món đồ có thể tranh đoạt. Tôi nói đúng không?"
Lai Bâng sải bước thật nhanh, vừa rẽ qua đã thấy cậu đang đứng đối diện gã đàn ông đó. Hàng mày cậu nhíu chặt, rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhưng đối phương cứ chắn đường không để cậu rời đi.
Dù sao cũng là nhà hàng, gã kia không dám làm gì cậu, chỉ dùng lời nói quấy rối: "Dù sao thì Beta cũng không ngửi được pheromone, cậu bắt cá bao nhiêu tay bạn đời ở nhà cũng chẳng biết, đúng không?"
Lời chưa dứt, Lai Bâng đã túm cổ áo gã nhấc bổng lên khiến hai chân gã không chạm đất, rồi vứt sang một bên để tránh chắn đường cậu nữa.
Áp lực từ pheromone của hắn đè nặng trên vai gã đàn ông, khiến gã đứng không nổi, toàn thân căng cứng.
Hắn trầm giọng đầy đe dọa: "Cút."
Gã lảo đảo bỏ đi. Còn Ngọc Quý thấy sắc mặt Lai Bâng đã dịu lại, bèn bước tới ôm lấy hắn. Lồng ngực họ áp sát nhau, pheromone quen thuộc của Lai Bâng một lần nữa bao phủ lấy cậu.
Lai Bâng cúi xuống nhìn: "Gặp phiền phức sao không gọi cho anh?"
Ngọc Quý mỉm cười: "Chuyện này thì phiền phức gì. Anh ta cũng đâu dám làm gì em. Anh cứ giải quyết việc của anh đi."
Người yêu của hắn luôn rất hiểu chuyện, cậu cũng rất tự lập.
Nhưng Lai Bâng không muốn như vậy. Hắn muốn Ngọc Quý dựa vào mình, ỷ lại mình. Hắn muốn là người duy nhất có thể bảo vệ và nâng niu cậu, muốn là nơi duy nhất mà cậu có thể quay về.
Ở đâu đó trong tim hắn có một phần tối tăm và ích kỷ. Khát vọng độc chiếm, khiến hắn muốn cậu không thể sống suôn sẻ khi thiếu hắn bên cạnh.
Giống như hắn giờ đây, chẳng thể sống thiếu cậu. Hắn nắm tay cậu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Gặp bất kỳ chuyện gì, dù em thấy nó nhỏ nhặt thì cũng phải gọi cho anh."
"Chuyện của em, dù là những điều nhỏ nhất... cũng quan trọng hơn bất kỳ công việc nào của anh."
Ngọc Quý sững sờ, cậu chậm rãi nắm lại tay hắn, nụ cười trên mặt thêm phần rạng rỡ: "Được."
Hai người dọn đồ về nhà, Lai Bâng thấy cảm xúc của cậu hơi khác thường, dường như đang rầu rĩ lắm. Rõ ràng lúc ăn còn vui lắm mà, mà nguyên nhân khiến cậu buồn bực rất dễ đoán.
"Em đừng để tâm những lời khốn nạn của tên đó." Hắn tìm đồ ngủ cho cậu, đặt lên giường: "Thường Beta ở bên nhau, không có pheromone vẫn sống hạnh phúc đấy thôi, tên đó nói lung tung, em cứ mặc xác hắn đi."
Ban đầu Ngọc Quý đang cầm điện thoại ngẩn người, nghe thế hoàn hồn: "Em biết, thế giới này nhiều đôi BB như vậy, nếu ai cũng giống anh ta nói, chẳng phải sẽ rối tung cả lên sao. Em không để tâm những lời anh ta nói đâu."
Lai Bâng khó hiểu: "Vậy tại sao em cứ không vui?"
Ngọc Quý cười đáp: "Cảm thấy anh ta phiền quá, phá hỏng buổi hẹn hò hoàn hảo của chúng ta."
Lai Bâng nghe thế thì thở phào, dở khóc dở cười nói: "Sau này chúng ta còn nhiều dịp hẹn hò mà, đừng nghĩ mãi về lần này nữa, tắm trước đã."
Ngọc Quý cười nhẹ, cậu nhận bộ đồ ngủ khủng long mà hắn đưa cho mình, vào phòng tắm, mở vòi sen nhưng lại đứng yên. Lai Bâng tưởng cậu buồn bực vì bị quấy rối, nhưng thật ra cậu đã quá quen và gần như bỏ ngoài tai những lời đó rồi.
Điều cậu để tâm là một câu nói của kẻ đó.
Cậu là Beta, không thể bị đánh dấu, cũng chẳng tài nào dùng pheromone để tuyên bố chủ quyền của mình, Lai Bâng sẽ khổ sở vì điều này chứ?
Tuy cậu không phải Omega, nhưng cũng từng nghe kể nhiều chuyện tình của các cặp AO.
Sự kết hợp hài hòa về pheromone tạo nên một mùi hương mới như kết tinh của đôi lứa vậy, chứng tỏ rằng họ thuộc về nhau, đây là một trong những đề tài mà từ xưa đến nay mọi người luôn bàn tán say sưa.
Có lẽ Lai Bâng rất đau khổ vì không đánh dấu được cậu. Ngọc Quý chầm chậm lấy điện thoại, mở giao diện tìm kiếm.
Làm thế nào để Alpha đánh dấu Beta?
Theo kiến thức sinh lý của mình, tất nhiên cậu biết không thể nào có chuyện Beta bị đánh dấu được, nhưng con người thường hay ôm tâm lý may mắn mà.
Nhỡ đâu có cách hiếm hoi nào đó thì sao? Giao diện trên điện thoại thay đổi, cậu nhìn thấy kết quả tìm kiếm của mình.
Có rất nhiều cuộc thảo luận về đề tài này, cả bác sĩ chuyên ngành và nghiên cứu viên cũng trả lời: Chào bạn, Beta không thể bị Alpha đánh dấu, bạn đừng lo.
Ngọc Quý nhíu mày nhìn dòng chữ thẳng tắp kia. Bác sĩ chẳng hiểu gì cả, cậu đâu có lo bị đánh dấu?
Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định đổi câu khác.
Cách Alpha để lại pheromone trên người Beta trong thời gian dài.
Rõ ràng lần này nhiều kết quả tìm kiếm hơn, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu là:
Người dùng giấu tên: Hì hì, chuyện này đơn giản thôi, làm tình đó! Để Alpha rót pheromone vào khoang sinh sản của Beta, đảm bảo kéo dài cả ngày. Lâu dần nhạt đi thì chúng ta làm tình thêm lần nữa là được~
Vành tai Ngọc Quý đỏ bừng, cậu lướt qua câu trả lời này, xem thử những kết quả khác. Nhưng tuy cách diễn đạt khác nhau, nhưng tất cả đều giống ý của kết quả tìm kiếm đầu tiên.
Ngọc Quý lúng túng cởi đồ tắm rửa, muốn mượn sức nước để làm lạnh đầu mình. Tốc độ tiếp thu của cậu khá nhanh, cậu và Lai Bâng đâu theo đuổi tình yêu kiểu trong sáng không tình dục, sớm muộn gì cũng phải làm thôi.
Tuy không thể giữ mãi pheromone trong cơ thể, nhưng thi thoảng Lai Bâng cứ để nó trong người cậu một ngày cũng hay. Song, nan đề mang tính kỹ thuật tiếp theo là, cậu hoàn toàn không biết AB lên giường với nhau thế nào.
Tuy trước đây từng cùng Lương Hoàng Phúc xem phim hướng dẫn, nhưng đó là AO, có giống AB không?
Cậu thử tìm tiếp bằng những từ khóa mập mờ để xem có phim không, nhưng kết quả trong sáng quá mức, cậu tìm mãi chẳng ra.
Vậy thì chỉ đành...
Cửa phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ lộc cộc, Ngọc Quý giật mình, nghe thấy giọng Lai Bâng: "Có chuyện gì à? Không sao chứ."
"Không sao, hôm nay ra ngoài lâu quá nên muốn tắm sạch một chút, sắp xong rồi." Cậu nâng giọng đáp.
Cuối cùng Lai Bâng cũng bị những lời qua quýt của cậu dụ rời đi, Ngọc Quý tắm bằng tốc độ nhanh nhất, đến lượt Lai Bâng.
Nhân lúc người kia tắm, cậu mở khung chat với Lương Hoàng Phúc.
Nghĩ Thoáng Rồi
Anh Phúc
Cậu có gì đó không?
Con Công Xoè Đuôi Đẹp Xuất Sắc
Gì đó là gì???
Cái gì?
Ai?
Ở đâu?
Việc gì???
Nghĩ Thoáng Rồi
Thì...
Clip phim trước đây cậu cho tôi xem đó, nhưng tôi muốn xem của Beta
Đọc tin nhắn của Ngọc Quý, Hoàng Phúc chấn động vô cùng.
Nam thần luôn giữ mình trong sạch, lại còn vô cùng hờ hững với chuyện tình dục bỗng dưng hỏi xin clip đen, dù ai nghe thấy cũng sang chấn cả năm đấy!
Cậu ta rất đỗi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng không quên chuyện chính, tức tốc chụp màn hình gửi ngay cho Lai Bâng.
Sao có thể để người đẹp xem phim rồi tự giải quyết nhu cầu chứ? Việc nặng như vậy tất nhiên phải để bé Bâng gánh rồi!
Con Công Xoè Đuôi Đẹp Xuất Sắc
Nhóc con, cố nắm bắt cơ hội, bố chỉ giúp được con tới đây thôi, tốt với bé Quý nhà bố chút nhé!
Cậu ta gõ chữ với đôi mắt ngấn lệ. Gửi tin cho Lai Bâng xong, Hoàng Phúc quay lại tiếp chuyện Ngọc Quý: Cậu muốn xem gì? Nam hay nữ, nếu là nam nữ thì Beta nữ ở trên hay dưới? Chỉ cần cậu lên tiếng, kiểu gì tôi cũng tìm được!
Có thể thấy Hoàng Phúc tưởng cậu muốn xem phim về hai Beta, Ngọc Quý hạ quyết tâm, cắn răng nói thẳng.
Hai nam, phim AB.
Hoàng Phúc nghệch mặt ra, hai tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi.
Một lát sau, một đường link được gửi đến. Ngọc Quý dè dặt tải đoạn phim ấy, cậu định tự mò mẫm trước, chờ đến khi biết đại khái rồi mới bàn lại với Lai Bâng.
Nửa đêm, có vẻ người kia đã say giấc. Ngọc Quý kéo chăn trùm đầu, tắt tiếng điện thoại, mở ra xem. Đoạn đầu là tình tiết, cậu kéo thanh tiến độ đến đoạn mình cần.
Trong phim, Alpha cường tráng và Beta trắng trẻo ra ngoài chơi chung, họ cùng vui chơi cùng dạo phố, Alpha cường tráng chợt dừng bước, sắc mặt thay đổi nhanh chóng: "Ôi em yêu, đây đúng là một chuyện đáng sợ, trên người em không có pheromone của anh!"
Beta hôn Alpha an ủi, giơ tay choàng qua cổ Alpha, dẫn anh chàng vào khách sạn gần đó. Chắc tiếp theo là nội dung chính đây, nhưng cậu còn chưa kịp xem, không khí mát mẻ đột nhiên tràn vào, một đôi tay vén chăn cậu lên, ngay sau đó là giọng nói thỏ thẻ bên tai.
"Xem phim mà không rủ anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com