Chương 11: chăm sóc
Từ ngày cậu được cứu về thì tinh thần luôn trong trạng thái mất ổn định. Luôn hoảng loạn trước nhiều thứ, mặc dù vậy cậu cũng có tiến bộ trong việc trong việc ăn uống nên người cậu bắt đầu có da thịt hơn và cậu cũng bớt đề phòng với anh hơn.
Từ ngày cứu cậu về thì anh chủ yếu ở nhà chăm sóc cậu ân cần. Còn công việc ở công ty thì để cho cá với rin quản lí.
1 phần là anh không thể tin tưởng bất cứ ai trừ zero để chăm sóc cậu và 1 phần là cậu khá là ngoan và ổn định khi có anh bên cạnh.
Cậu mặc dù còn hơi ám ảnh những gì anh đã làm với cậu. Nhưng trước sự quan tâm ân cần từ anh và 1 câu nói từ anh đã làm cho cậu quyết định tin tưởng và chấp nhận anh
" em mua chóng bình phục rồi chúng ta cùng đi gặp em trai em nhé, em ấy đang được điều trị đặc biệt ở bệnh viện của anh và chuẩn bị được ghép tim rồi"
Từ ngày biết được tin em trai cậu đang bình an và sớm khỏi bệnh thì cậu rất vui và mở lòng hơn với anh. Hằng ngày anh sẽ giúp cậu trong việc ăn uống vệ sinh cá nhân và thay đồ, lúc cậu ngủ thì anh tranh thủ làm việc trên máy tính và nếu rảnh thì anh sẽ đẩy xe lăn đưa cậu đi hít không khí gió trời cho cậu bớt chán.
Anh cũng không rảnh, anh đang tìm thông tin của hiro tên đã làm cho cậu đau khổ và tất nhiên không thiếu tên blue kẻ đã làm cho cậu thành ra như thế này.
Hôm nay anh khá vui chạy lên thấy cậu đang nằm ngủ, anh liền nhẹ nhàng đi lại gần giường nhìn cậu đang ngủ rất ngon anh rất vui vì hôm qua cậu mơ thấy ác mộng và khóc với run lên rất nhiều may có anh chấn an và an ủi cậu giúp cậu lấy lại bình tỉnh. Sau khi nhìn ngắm cậu 1 hồi thì cậu cũng đã tỉnh dậy
Bánh" quý em dậy rồi à, sao không ngủ thêm đi "
Quý" em ngủ vậy đủ rồi tối còn ngủ nữa. Mà anh có chuyện gì mà vui vậy"
Bánh" anh có tin vui muốn báo với em là đã có mắt cho em ghép rồi, em sắp nhìn thấy ánh sáng rồi"
Quý" dạ " kèm theo là những giọt nước mắt vui sướng của cậu.
Và anh hứa sau khi cậu ghép mắt xong thì sẽ đưa cậu đi gặp khoa, cũng sắp tới đi ghép tim.
Còn về phía của hiro và blue thì 2 tên này đang trốn chui trốn lũi để tránh tai mắt của anh nhưng bọn chúng đâu biết là bọn chúng luôn trong tầm ngắm của anh. Chỉ cần anh muốn thì chúng sẽ bị bắt về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com