Chương 20: tỉnh dậy, yêu em
Sau khi cậu được đưa về an toàn và nhờ có sự cố gắng chữa trị từ titan nên cậu đã qua được cơn nguy kịch, cậu hiện tại đang ở phòng hồi sức với anh đang nắm tay cậu, kèm theo những tiếng nấc từ anh và những lời nói xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm và bỏ rơi cậu, cũng như đã tổn thương cậu rất nhiều lần chỉ vì thù hận vớ vẫn từ anh mà cậu từ 1 chàng thiếu niên hồn nhiên với nụ cười trong sáng đáng yêu giờ đây chỉ còn 1 cơ thể ốm yếu đầy vết thương nhất là vết thương trong lòng của cậu điều làm anh càng hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cậu đau hay khóc 1 lần nào nữa. " Liệu em có thể đồng ý yêu anh lần nữa không "
Đó là câu nói cuối của anh khi anh gục ngủ bên cạnh giường cậu.
Từ ngày cậu được đưa về thì ai đều thấy anh khác hẳn, không chịu ăn uống gì cả chỉ ngồi nói 1 mình với cậu trong căn phòng trắng ấy. Ai cũng lo cho anh nhưng chỉ có 1 số người dám vô căn phòng ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là titan, red và cá. Họ coi anh như anh em cùng sinh ra tử nên khi thấy cậu suy xụp như vậy thì rất lo nhưng họ cảm thấy anh lại biết yêu rồi. Anh tuy bề ngoài rất lạnh lùng, tàn bạo nhưng sâu trong nội tâm là 1 con người yếu đuối, anh rất sợ bị phản bội nhưng ngay lúc này anh lại không quan tâm bộ mặt lạnh lùng ấy chỉ quan tâm con người bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh.
Ngày qua ngày cậu vẫn nằm trên chiếc giường to lớn ấy, anh thì sau khi được khuyên ngăn thì đã tỉnh tảo hơn, anh không bỏ bữa nữa vì titan bảo nếu cậu tỉnh mà thấy anh như vậy thì làm sao, red cũng bảo việc công ty cứ chia cho tôi và cá sẽ phụ đừng làm việc quá sực rồi bệnh như em ấy.
Qua 1 thời gian dài cụ thể là 3 tháng thì cậu đã tỉnh giấc, ánh sáng mờ ảo bình minh làm cho cậu che mặt vì lâu rồi không thấy anh sáng mặt trời, nhìn thì 1 bonga người đang ngủ gục bên cạnh cậu tay vẫn nắm chắc tay cậu như không muốn đễ mất cậu thêm 1 lần nào nữa. Lúc này titan đi vào để kiểm tra thấy cậu tỉnh giấc thì khá vui định đánh thức anh dậy nhưng đã bị cậu chặn và muốn nói để cho anh ngủ thêm.
Quý " anh để anh ấy ngủ thêm tí đi, anh có chuyện muốn nói với em không titan "
Titan " em nhớ ra hết rồi à, vậy cũng tốt. Anh tới chỉ kiểm tra tình hình của em thôi "
Titan" bánh nó lo cho em lắm, nó như 1 người khác khi có em, có vẻ nó rất hối hận việc làm của mình "
Titan" nó ở đây suốt 3 tháng mà không ra khỏi đây nữa, nó bỏ bữa đến mức ngất vì không muốn xa em, anh thấy nó yêu em thật lòng đó quý ạ "
Quý" em biết chứ, em cũng yêu anh ấy rất nhiều, trong lúc em còn hôn mê em luôn nghe được 1 giọng nói quen thuộc luôn kêu em thức dậy nhưng giờ em biết đó là ai rồi "
Lúc này anh bỗng nói mớ, "anh sai rồi em tha lỗi anh đi, em đồng ý yêu anh lần nữa không " nghe được cậu nói mớ càng nhỏ dần mà lòng cậu vui ra, cậu chỉ mỉm cười và đáp " em đồng ý "
Đến chiều khi anh tỉnh dậy thì mơ màng tại sao mình lại ngủ ngon như vậy và càng ngạc nhiên hơn khi mình đang nằm dựa vào người cậu ngủ, anh chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy lúc này bổng có tiếng cất lên
Quý" anh tỉnh rồi à "
Bánh" em tỉnh rồi sao, em cho anh xin lỗi, anh sai rồi, .... "
Quý" em biết rồi, ngoan nào đừng khóc như vậy chứ "
Bánh" em tha thứ cho anh chứ hức hức "
Quý" tất nhiên là có rồi, em đã được nghe anh titan kể hết rồi "
Bánh" Chắc em đói rồi để anh đi mua đồ ăn nha"
Gương mặt anh hớn hở như tìm thấy đồ vật đã mất từ lâu. Sau khi ăn uống tình tứ xong thì anh với cậu quay về căn biệt thự mới căn cũ anh đã cho nỗ rồi. Căn này hiện có 3 cặp đáng là cặp 1 red khoa, cặp 2 cá đạt và cặp 3 là anh cậu.
Anh qua ở đây vừa tiện làm việc và giúp cậu có thêm người ở chung nói chuyện và ở gần với em trai khoa của mình.
Mặc dù là cậu đã bình phục nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu lúc nào cũng ôm với bế cậu và phát cho 2 cặp kia. Nhưng 2 cặp kia không vừa cũng phát lại không hề nể nan gì.
Còn tình hình của 2 tên bỏ trốn kia khi định vượt biên trốn sang biên giới đã bị người của anh đánh thuốc mê đem về, dù anh lo cho cậu nhưng việc báo thù kẻ làm cho cậu ra như vậy vẫn không thể tha thứ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com