Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CHẠM

TRUYỆN: BĂNG TAN
(Fanfic truyện viết trên sở thích và tưởng tưởng của cá nhân, nếu không thích vui lòng bỏ qua. Nhân vật trong truyện không theo thiết lập nguyên bản của truyện gốc.)
Nhân vật chính: Hoàng Tinh , Khâu Đỉnh Kiệt
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Mỗi chương rơi vào khoảng dưới 1500 chữ, truyện mình viết đến đâu đăng đến đó, vui lòng không hối do mình rảnh khi nào sẽ viết và đăng khi đó.

CHƯƠNG 1: CHẠM

[...]

Thành phố X vào cuối hạ, mặt trời vẫn nắng gắt như chảo lửa và không thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài trời, nhiệt độ như muốn nung chảy cả những thứ nhỏ bé nhất, bên trong hội trường lớn của toà nhà trung tâm thành phố, lễ trao giải cuộc thi triển lãm tranh toàn tỉnh được tổ chức. không khí vô cùng sôi động. Sau khi ban tổ chức công bố tên người chiến thắng cuối cùng, mọi người hoàn toàn vỡ oà vì kết quả rất xứng đáng. Hoàng Tinh sinh viên ngành Mỹ Thuật học viện trung ương, cái tên được xướng lên giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của cả khán phòng. Giải thưởng rất xứng đáng cho cậu, một thí sinh mang vẻ ngoài hướng nội, trầm tĩnh và rất lạnh lùng.
Có vẻ Hoàng Tinh không bất ngờ về kết quả, thái độ của cậu từ trước đến cuối lễ trao giải đều không lộ ra chút cảm xúc nào. Cậu im lặng bước lên sân khấu nhận giải. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, Hoàng Tinh có một đôi mắt cực kỳ đẹp nhưng phải ai may mắn lắm mới có cơ hội nhìn được, mà cậu là người không để người khác có cơ hội nhìn vào mắt mình quá 3 giây. Cậu thường lãng tránh ánh mắt của mọi người, như thói quen cậu bước nhanh lên sân khấu trong riêng reo hò, chớp mắt ngước lên nhận giải, chưa kịp định thần cậu đã cụp mắt xuống thay cho lời cảm ơn đến người trao giải và rút lui về sân khấu. Sau đó có vẻ bước chân rất gấp gáp tiến ra khỏi hội trường vừa đi vừa cúi đầu, mặc kệ phía sau đám bạn gọi tên cậu, cố gắng đi nhanh nhất có thể để về đến ký túc xá. Đoạn đường từ hội trường về ký túc xá của cậu chỉ có 10 phút đi bộ nhưng đối với Hoàng Tinh lại dài hơn cả. Cậu suy nghĩ tìm lối đi ngắn nhất nhưng hình như không có cuối cùng vẫn phải bước đi giữa cái thời tiết nắng như đổ lửa của buổi chiều.

Hoàng Tinh là một người không chịu được nóng, cậu có một căn bệnh rất lạ mà người ngoài không hề biết đó là chứng dị ứng thời tiết kèm khát da thịt. Nghĩa là nếu quá nóng hoặc quá lạnh cậu đều bị dị ứng rất nặng kèm theo phản ứng cần tiếp xúc da thịt với người khác. Nếu không cậu sẽ rất khó chịu và tự làm đau bản thân. Và không lạ gì hôm nay chính là ngày mà cậu đang phải đối mặt với căn bệnh kì lạ này. Vì thân thể đang khó chịu nên cậu cúi đầu, mím môi sắc môi nhợt nhạt bước nhanh dưới ánh mắt trời gay gắt, 2 tay bấu chặt vào lớp áo như thể kìm nén cơn khó chịu đang lan dần trong cơ thể. Cái căn bệnh quái đản này làm cậu rất khổ sở khi phải sống giữa cái thành phố X 4 mùa rõ rệt quanh năm. Băng qua con đường kế sân bóng rổ phía trước toà nhà là sẽ đến ký túc, cậu đang âm thần đếm bước chân của mình nhằm xua đi cảm giác ngứa ngáy đang lan ra trong cơ thể mình. "Bịch" Âm thanh va vào lồng ngực của một ai đó vang lên. Theo quán tính ngã về sau, do vẫn cắm đầu chạy và không để ý đến ai nên Hoàng Tinh đâm sầm vào một nhóm nam sinh vừa chơi bóng rổ ra đang trên đường đi về. Không khí như đông đặc ngay lúc đó, bên cạnh có tiếng huýt sao kèm tiếng hít thở sâu. Cậu nhắm mắt trong đầu chuẩn bị tư thế tiếp đất rất đau nhưng sau đó không có gì xảy ra cả. Cậu được một bàn tay ôm eo đỡ lấy rất vững vàng. Mắt hé mở, trước mặt cậu là một gương mặt sáng bừng, ngũ quan siêu cân đối, môi hình trái tim sóng mũi cao với đường nét sắc sảo, cứng rắn.

"Đẹp trai quá" câu nói vang lên trong lòng cậu, cảm giác như có một làm gió xuân thổi qua làm cậu chìm đắm trong đó không muốn thức tỉnh. Nam sinh đối diện nhìn trực tiếp vào mắt cậu, người ấy như đứng hình. "Mắt em ấy đẹp quá". Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ. Một đôi mắt màu hỗ phách sâu tựa biển, nến nhìn vào lâu sẽ bị hút vào không thể thoát ra được. Hoàng Tinh mang một vẻ ngoài rất thanh thuần, xinh đẹp. Nét đẹp không phải nữ tính mà nhìn vào sẽ thấy cần được bảo vệ, che chở. Từ nhỏ cậu đã mang sự xinh yêu đó để lớn lên nhưng có lúc cậu đã rất tự ti vì vẻ bề ngoài của mình. Cậu từng nói: "mình không nghĩ xinh đẹp là một lợi thế, với mình nó mang lại rất nhiều rắc rối không đáng có". Có lẻ vì vậy mặc dù cậu rất đẹp nhưng lại rất ít người thực sự nhìn thấy được vẻ đẹp đó của cậu và cũng chính vì vậy nên tính cách cậu hướng nội một cách khép mình không muốn giao tiếp với ai.
Hoàng Tinh là người giật mình và lùi lại trước, cậu ậm ừ cúi đầu thốt ra một câu "Xin lỗi cậu". Sau đó "Cảm ơn cậu" và cúi đầu trốn chạy rất nhanh. Bỏ lại sự ngơ ngác của một đoàn người phía sau.
Anh bạn bên cạnh thúc khuỷu tay Khâu Đỉnh Kiệt hỏi:" Mày làm gì vậy, còn biết đỡ người khác sao? Không phải mày nổi tiếng thủ thân như ngọc à? Sao nay ôm người ta không chịu buông thế?"
"Khâu Đỉnh Kiệt" người trong miệng nam sinh vừa hỏi chính là người vừa đỡ Hoàng Tinh mấy phút trước. Anh là học sinh năm nhất khoa sân khấu điện ảnh, với gương mặt không góc chết cùng ngoại hình 1m85 cùng tỉ lệ cơ thể vô cùng cân đối anh hiện đang là hotboy được săn đón số 1 của trường được vô số nam sinh và nữ sinh yêu thích. Nhưng anh lại được mệnh danh là nam sinh thủ thân như ngọc, không gần nữa sắc, giữ mình rất kỹ.

Anh nhớ lại mấy phút trước, anh vừa xong trận bóng rổ trên đường về ký túc đang nói chuyện rất rôm rả với đám bạn thì một hình dáng rất nhanh đột ngột đâm vào ngực anh. Phản ứng bản năng là đưa tay ra đỡ và sau đó định đẩy ra như mọi khi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc ban nãy, anh như bị hút sâu vào và mê đắm trong đó. Sau đó anh đã làm một việc mà hiện đang bị đám bạn chọc đó là ôm cậu không buông cho đến khi cậu giật mình lùi lại. Nhớ lại xúc cảm vừa nãy vẫn còn vương trên tay, mềm mại, nhưng có vẻ rất gầy, anh mĩm cười. Quả là một cậu nhóc ăn xinh đẹp để lớn lên, không biết là ai, sự tò mò trổi dậy trong anh.
"Chạy nhanh thật" anh nghĩ.
Anh thoát khỏi kí ức của mình và đáp lại nam A Cửu - người vừa hỏi anh lúc nãy: Mày biết cậu nhóc đó không?
A Cửu hỏi lại: mày không biết cậu ấy là ai à? Nổi tiếng lắm đấy, con cưng của khoa Mỹ Thuật
Anh tò mò: Con cưng???
A Cửu tiếp lời: Đúng rồi, cậu ấy là học trò cưng của giáo sư Lý, thiên tài đấy, tranh cậu ấy vẽ vẻ luôn đạt giải thưởng trong các cuộc thi, nên được thầy cô khoa mỹ thuật tán thưởng lắm.
Khâu Đỉnh Kiệt tiếp lời: cậu ấy tên gì mày biết không? Có vẻ nổi tiếng nhưng rất nhát nhỉ?
A Cửu: Hoàng Tinh, tên cậu ấy là Hoàng Tinh, sao vậy mày để ý cậu ta à?
Khâu Đỉnh Kiệt: lo chuyện của mày đi, nhiều chuyện quá.
Anh âm thầm ghi nhớ cái tên Hoàng Tinh sau đó khoác vai lũ bạn đi về trong ráng chiều đang đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com