17
- Oa, Zata, phòng anh rộng thế!- Laville bước vào căn phòng được mệnh danh là phòng chứa bí mật trong nhà.
Laville không chỉ thấy rộng thôi đâu mà còn thấy sao mà trống trải, có lẽ vì rộng mà màu sắc toàn gam lạnh. Hơn nữa lại quá gọn gàng và cách âm nên càng làm tăng sự đơn độc của căn phòng so với ngôi nhà. Đối với một người như Zata thì căn phòng này quả thực quá hoàn hảo. Laville nghĩ đến căn phòng đầy sắc màu của mình. Nó nói trắng ra là loè loẹt, lắm đồ nên có chút bừa bộn. Phòng còn hướng ra ngoài nên ít nhiều dù ở tầng cao vẫn nghe được tiếng giao thông bên dưới. Cậu thắc mắc bình thường anh đến nhà cậu có phải cố chịu đựng không?
- Để phù hợp với tỉ lệ nhà thôi, tôi thấy nó quá thừa. Em đi tắm đi, quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.- Zata vừa tìm đồ cho bản thân vừa nhắc nhở Laville. Anh là con người chu đáo toàn diện mà.
- Ơ nhưng còn đồ mặc bên trong?- Laville ngại ngùng.
- Tôi đã mua mới.
- Làm sao anh biết em mặc size bao nhiêu?
- Từng giặt đồ cho em.- Zata cười nửa miệng.
- A...anh....- Laville đỏ mặt không nói thành lời. Cậu thẹn quá dùng dằng bỏ vào nhà tắm.
Zata bên ngoài phì cười, bé cưng nhà mình dễ thương quá đi. Trong khi đó, Laville vừa bĩu môi vừa cọ người như thể đang trút giận, cậu không biết sao mình giận như vậy. Anh chẳng qua là tinh tế thôi mà, cậu giận cái gì chứ?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Laville mặc bộ đồ ngủ thoải mái vào người. Lúc này cậu mới để ý trên giá treo hình như còn một bộ nữa, đoán chắc là của Zata, Laville tí tửng mở ra xem. Dạ xin thưa là cậu không tò mò size quần áo ngủ của anh đâu, cậu biết thừa rồi, thứ Suối tò mò là size quần trong của anh cơ. Nghĩ nó cũng chẳng to hơn mình là mấy nên Laville đầu tiên rất hứng thú nhưng cuối cùng thì.... Trời má! Laville cầm cái quần quá cỡ lên. Cái thứ này cho con người mặc?! Chẳng lẽ anh đặt may riêng sao?!
Quá kinh hoảng trước cái size quần chưa từng thấy của Zata, Laville đặt vội nó vào chỗ cũ. Không nghĩ con người thoạt nhìn hai chân thon dài khoẻ khoắn như anh mà lại có thứ quần trong như vậy.
Thấy cậu đi ra theo làn hơi nước bốc lên trong nhà tắm, Zata liền kéo cậu xuống ghế sấy tóc. Laville nghe anh gọi mà như có tật giật mình, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh phục vụ. Vì có mái tóc dài nên Zata dùng máy sấy đã quen, anh thành thục luồn tay qua từng nếp tóc xanh rờn hơi rối. Khí máy sấy ấm áp vừa phải khiến Laville thoải mái, cậu tựa hẳn vào người anh lười biếng.
Thậm chí nó còn dễ chịu đến nỗi Laville chẳng biết anh sấy xong cho cậu từ lúc nào. Thấy Laville vẫn dính vào mình, Zata khẽ cúi người xuống thấp dần. Cho đến khi hơi thở nam tính đã đến chóp mũi, Laville mới bừng tỉnh. Thế nhưng ngay khi mắt mở cậu đã phải nhắm lại. Zata nầng cằm cậu cao lên, mút hai cánh môi đỏ hồng vì hơi nước, anh nhẹ nhàng nuốt lấy. Laville xoay người, choàng tay qua vai anh nghênh đón. Sự dung túng của Laville làm Zata thực muốn điên lên. Anh không chần chừ cạy mở khớp hàm yếu ớt, bắt đầu xâm chiếm. Đầu lưỡi linh hoạt càn quét trong khoang miệng Laville, cướp lấy hơi thở vị bạc hà của kem đánh răng. Laville cố gắng theo tiến độ của anh để nước bọt không chảy ra nhưng cuối cùng vẫn là chịu trận. Zata hôn quá cuồng nhiệt, anh quấn lấy lưỡi cậu không tha một khắc nào. Laville hụt hơi nghiêng đầu thoát ra một chút, miệng hổn hển:
- Ha,ha...a cho...cho em thở chút...ứm...
Để cậu hớp được hai ngụm khí, anh lại đuổi theo. Laville cảm thấy Zata đang quá kiêu ngạo mà, cậu không chịu thua, ngay lập tức áp chặt gáy anh, giành quyền chủ động nút lưỡi anh không ngừng. Zata bất ngờ trở tay không kịp. Mới ổn định lại, Laville lập tức dứt ra cười như một kẻ chiến thắng.
- Mỗi anh biết hôn ấy.
Zata cố kìm bản thân lại, anh lườm cậu ý bảo anh tắm xong cậu chết với anh sau đó anh bỏ vào phòng tắm. Laville bên ngoài sờ lên khoé môi mềm mại của mình, cậu tủm tỉm cười. Dù đã rất nhiều lần hôn anh nhưng được chủ động thật thích. Liếm nhẹ một cái, Laville tìm cách lát nữa ép Zata thêm một nụ hôn nữa. Zata trong phòng tắm chợt thấy lạnh sống lưng, nghĩ mình thần hồn nát thần tính nên anh bỏ qua.
Trước đó, tại phòng Bright.
- Anh tắm lâu quá Lorion.- Bright ngồi vắt vẻo trên ghế rất buồn chán.
Từ lúc anh tắm xong đến giờ, Lorion đã chiếm cứ căn phòng đó 30 phút rồi. Không phải anh sợ tốn nước hay gì nhưng tắm lâu quá rất dễ bị ốm, hơn nữa anh ngồi một mình thật cô đơn nha.
Lorion trong phòng tắm nghe người yêu than thở vậy cũng chịu thôi. Bình thường hắn tắm cũng tầm 15 phút là cùng nhưng nãy bé người yêu đi tắm ra không thèm mặc áo, cứ như vậy thân trên trần xinh đẹp đi ra làm hắn "lên" chứ sao. Hiện tại hắn đang cố làm giảm bớt cái mùi đàn ông của mình trong đây nên mới lâu la. Thật ra lúc nãy Bright chính là cố tình ve vãn Lorion bởi bình thường hắn chẳng bao giờ đề cập với anh những chuyện như vậy. Anh rất sợ hắn chán anh, cái tuổi này chẳng phải tinh lực tràn trề sao? Lorion ăn chay mà chịu được hả? Điều đó làm Bright vừa buồn, vừa khó hiểu lại vừa lo.
Sau lời than thở tầm mấy phút đó, Lorion bước ra, vợ chồng nhà này đúng kì, trong nhà tắm không thèm mặc áo, phải để ra ngoài mới chịu cơ. Lorion còn quá đang hơn, hắn ngồi xuống ghế, quấn mỗi cái khăn tắm cho thân dưới, hắn nói:
- Giúp anh sấy tóc chút.
Bright cầm máy sấy tiến gần đến. Nước trên người Lorion còn chưa lau khô, vẫn còn mấy giọt cố bám trụ trên làn da khoẻ khoắn đặc biệt của hắn. Bright vừa sấy tóc cho hắn vừa xem xem hắn có biểu tình như thế nào. Hai anh em này được thể thích để tóc dài như nhau, thậm chí tóc Bright còn dày hơn Zata mấy phần, thành ra anh sấy tóc rất chuyên nghiệp.
- Em giỏi thật đó.
Lorion vừa hưởng thụ vừa thư giãn. Bright tắt máy sấy cất gọn vào tủ, anh dường như có chút giận hờn.
Lorion chợt phì cười, hắn ôm lấy anh từ đằng sau ôn nhu hỏi:
- Sao thế? Giận anh? Vì anh tắm lâu?
Bright ngó Lorion, khuôn mặt điển trai gác lên vai anh, đôi mắt thường ngày vốn là trưởng thành và khó đoán nay lại mang tư vị nũng nịu, làm thơ. Bright có cố cũng không giận hắn được chút nào, anh thở ra một hơi quay lại hôn má hắn. Lorion không hài lòng, hắn bắt trọn lấy đôi môi định rời đi.
Lorion bế cả người Bright trên tay, miệng vẫn không ngừng ngấu nghiến trên môi anh. Hắn tiến dần về giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Từng bước đi cho đến lúc Bright đặt lưng xuống nệm đều không thoát khỏi hơi thở của Lorion một khắc nào. Hắn hôn như thể nếu bây giờ không làm thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bright cảm thấy sự vội vàng của hắn, anh vỗ vỗ vai hắn mấy cái. Lorion luyến tiếc rời ra. Bright xoa xoa mái đầu hắn nhẹ giọng:
- Tâm trạng anh không tốt.
Đây là một câu khẳng định, Bright nhạy bén phát hiện ra. Lorion không nghĩ chỉ cần thông qua một chút thân mật mà Bright dễ dàng phán đoán ra tâm trạng của hắn. Có người yêu tinh tế cỡ này hỏi sao hắn không lo được lo mất. Chuyện là mẹ đã nói sắp tới anh phải cùng bà đến nước J để lấy lại viên đá tim quý giá mà chồng bà đã tìm ra. Năm đó sau sự kiện chồng mất, nó đã bị thất lạc. Đương nhiên chồng mất ở nơi đất khách quê người, bà còn chẳng nhìn được mặt chồng lần cuối. Đó là lí do bà phải lấy lại tất cả những gì thuộc về chồng mình, bà sẽ không để lại đó bất cứ thứ gì kể cả con chữ hay cái áo cái mũ của ông. Bao năm bà ở nhà chăm con cũng vì đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể đưa đi vì bà sợ sẽ nguy hiểm đến con mình. Thế nhưng bây giờ đã không còn trắc trở gì nữa, bà nên tiến hành thôi.
- Bé cưng, em đọc anh như sách.- Lorion phì cười dụi mặt vào cổ Bright. Hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương của bình yên này.
Cũng chẳng muốn giấu diếm Bright, Lorion kể hết một mạch sự thật. Hắn tin Bright, tin rằng Bright sẽ chờ mình quay về, tin rằng anh sẽ hiểu cho hắn. Và hắn đã đúng. Bright lúc đầu còn lo lắng lúng túng vì vất vả lắm mới đợi được Lorion, nay hắn lại sắp đi, anh phải chờ thêm bao lâu nữa mới được gặp hắn? Lorion hiểu tâm trạng của Bright, hắn ôm anh thì thầm:
- Xin lỗi em, lại phải để em đợi. Thế nhưng tôi thực sự không muốn buông tay em. Cứ cho là tôi ích kỷ, tôi cầu ân huệ lần cuối của em, tôi sẽ trở về, còn thở là sẽ trở về! Được không Ánh Sáng của tôi?
Không phải nghiễm nhiên Lorion nói vậy, việc anh sắp sửa làm không đơn giản là việc lấy lại đá tim, nó quý giá như thế, ai chẳng thèm muốn. Đối mặt với nguy hiểm, Lorion tự nhủ bản thân còn sống là sẽ quay lại, tàn tật cũng quay lại.
Bright không nói, anh kéo gáy Lorion sát lại mình, mạnh bạo hôn hắn như cách hắn làm với anh. Thậm chí Bright còn có ý muốn tàn sát trên cánh môi hắn, không chút thương tiếc cạy mở khớp hàm, xông vào chiếm đóng. Lorion để mặc anh định đoạt, bé yêu chưa bao giờ làm hắn thất vọng nhưng hắn hết lần này đến lần khác khiến bé yêu phải đợi chờ, là hắn khốn nạn. Bright sau khi kết thúc cuộc truy sát trong khoang miệng Lorion, anh lui ra thở hổn hển. Lorion cười cười xoa đầu anh trêu chọc:
- Thật mãnh nha, trước giờ đều không biết bé yêu sẽ có lúc như vậy đó.
Bright hết thở dốc, dù ở kèo dưới, ánh mắt áp đảo lộ ra ngay lập tức khiến Lorion chấp nhận quỳ phục dưới chân. Bright yêu thương nhưng cũng đầy chiếm hữu:
- Đừng khiến em chờ lâu, nếu anh dám làm thế, em sẽ đến tận nơi đó kéo anh về. Dù lúc đó anh có là ai, đang làm gì, em cũng sẽ buộc anh lại, rõ chưa?!
- Tuân lệnh.
Lorion cười chịu trận. Hắn tiến đến hôn Bright. Lần này rất nhẹ nhàng, ôn nhu, câu kéo Bright cùng hoà quyện. Nụ hôn không chỉ dừng ở môi, nó rơi trên khoé mắt xinh đẹp, chóp mũi thanh tú, cần cổ trắng nõn. Trên đó, Lorion tích cực để lại hàng loạt dấu vết to nhỏ đỏ chói mắt trải dài từ cổ xuống xương quai xanh. Tiếng rên rỉ muốn thoát khỏi cổ họng lại bị Bright kiềm lại. Lorion tìm xuống bờ ngực rắn chắc của người yêu. Hai hạt đậu cưng cứng nhỏ nhỏ lộ ra trong không khí, Lorion xấu tính thổi lên mấy cái, điều này đã triệt để cạy miệng Bright. Sự ngọt ngào qua tai mà như gãi vào tận xương tuỷ. Bright khó chịu vặn vẹo, anh cần khoang miệng ấm nóng kia thoả mãn mình. Lorion xấu tính chỉ hôn xung quanh, nắn bóp da thịt mịn màng, cố tình bỏ qua hạt đậu đỏ đáng thương run rẩy. Bright hức lên, anh tố cáo:
- Anh...a...xấu xa!
- Đâu nào, thật oan quá. Anh nãy giờ đều làm việc rất chăm chỉ.- Lorion như trẻ nhỏ bị mắng oan, lập tức bày ra khuôn mặt vừa đáng thương vừa thiếu đánh.
Bright đỏ mặt, tâm nóng như lửa. Anh không ngại ngần kéo đầu Lorion, kề sát núm nhỏ vào miệng hắn ra lệnh:
- Mút nó cho em.
Lorion phì cười:
- Như em mong muốn.
Lần này Lorion tung kĩ xảo của mình ra. Hắn mở miệng ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay nghịch nghịch xoa nắn. Núm nhỏ trong khoang miệng bị hắn liếm rồi cắn. Đầu lưỡi linh hoạt âu yếm nó như bạn tình. Lorion tích cực hút, hút đến nỗi đầu vú sưng lên đỏ lại càng thêm đỏ. Bright ôm đầu hắn kêu lên vừa khoái lạc. Lorion lại tiếp tục với bên còn lại. Lúc xong xuôi, hắn còn trêu chọc anh:
- Thế này mà tỉ dụ có em bé, nơi này sẽ có sữa đúng không?
Bright mặt đỏ muốn xuất huyết. Anh mắng mỏ:
- Tào lao, làm sao có thể...A!
Chưa kịp nói xong, Lorion lại cúi xuống mút tiếp. Hắn mút càng mạnh như thể thực sự có sữa vậy. Hắn nói:
- Nếu có cũng không cho ai hết, kể cả bảo bảo. Cái này chỉ cho mình tôi! Rõ không?
- Ưm...hức,... nhẹ...nhẹ chút đi mà...
Bright chịu không nổi, anh muốn thoát khỏi khoang miệng ấm nóng kia, núm nhỏ đã trướng căng lên rồi đau lắm. Thế mà Lorion không dừng lại, hắn hỏi:
- Có rõ chưa?
- Rõ...rõ rồi mà, hức....anh nhẹ chút..
Bright nức nở cầu xin hắn. Lorion hài lòng tách ra. Bàn tay ngao du trên cơ thể Bright chưa từng dừng lại. Kéo phăng cái quần ngủ, Lorion tá hoả nhận ra Bright thế mà không mặc quần lót. Những gì thầm kín nhất lộ ra ngay sau lớp quần mỏng dính kia!
- Em....- Lorion nhìn Bright đến xuất thần. Thật khó tin mà. Bright của bình thường luôn nhắc hắn phải đứng đắn, lịch sự, lúc nào cũng tránh quá thân mật ở nơi công cộng, vậy mà đến khi chỉ có hai người, anh lại như biến thành một người khác!
- Hức....em muốn anh, Lorion, cho em.
Bright quyến rũ mời gọi. Trong phòng tắm, anh đã chuẩn bị đủ cả, chỉ chờ Lorion cầm thương xuất trận. Anh xoay người nằm sấp xuống, nâng cao vòng eo thon thả, bờ mông trắng nõn lại căng tròn đập thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Lorion. Cửa vào xinh đẹp đỏ hồng triệt để lộ, nó cứ co rút như muốn mời gọi hắn vào thao chết nó. Lorion cố kìm đến gân xanh nổi trên trán, phân thân khổng lồ trướng to phát đau. Hắn lật người Bright lại, cúi xuống khẽ mắng yêu:
- Dâm đãng.
Ngay sau đó, cây thiết côn nóng bỏng lập tức xông vào xâm lăng vùng đất cấm đầy cám dỗ. Bright hét lên vì đau. Lúc nào cũng vậy, khi mới tiến vào dù có chuẩn bị tốt đến đâu cũng không tránh khỏi bị nhói một chút. Hơn nữa của Lorion to đến vậy, làm sao mà anh không hoảng cho được. Lorion chờ Bright thích ứng với dị vật, hắn đúng là quá vội vàng rồi. Đều là do Bright làm ra hết, anh cứ dụ dỗ hắn như vậy, hắn đã hư lại càng thêm hư.
- Được...được rồi, anh động đi.- Bright biết Lorion hiện đang khó chịu bao nhiêu. Cự vật chôn trong anh cứ ngày càng cứng, anh còn cảm nhận được từng mạch gân nổi lên nữa kìa.
Lorion được cho phép liền không chần chừ. Hắn rút ra một chút sau đó lập tức đỉnh lên. Bright không kìm được rên rỉ. Lorion thúc càng nhanh, hông như lắp mô tơ, di chuyển chẳng biết mệt mỏi. Một tay hắn giữ eo Bright, tay còn lại ra sức tuốt lộng phân thân của anh. Bright hoảng hồn cự tuyệt:
- Đừng...đừng mà, đừng lại sờ nó như thế! A! Em...em ra mất!
Lorion nở nụ cười câu nhân, anh ghé vào vành tai nóng bừng đỏ ứng, rót lời dụ hoặc:
- Bên trong em thật tuyệt, thật ẩm ướt, thật ấm áp quá Bright. Nó còn rất tham lam, mỗi lần đi ra đều muốn giữ anh lại.
- Hức...a...a....ức...ưm...- Ngoại trừ rên rỉ, Bright chẳng nói thành lời hoàn chỉnh nổi.
Lorion ngừng cười, anh tiếp tục công việc chính của mình. Mỗi lần ra vào đều là lút cán, sượt qua mọi điểm nhạy cảm của Bright làm anh lãng khiếu. Bất chợt, một điểm căng cứng nào đó bị Lorion tàn nhẫn chọc vào. Như có một dòng điện chạy qua thân, đánh thẳng vào đại não. Bright kêu lớn rồi bắn ra, Lorion thúc thêm mấy chục cái rồi cũng đem hết quý giá vùi vào cơ thể người yêu.
Bright hơi mệt thở dốc, Lorion lui ra, chất lỏng trắng dâm mĩ ộc ra ngoài, một cảnh tượng trong mắt Lorion phải nói là đẹp muốn nghẹt thở. Vuốt ve mái đầu trắng tím, Lorion thì thầm:
- Chưa xong, đêm còn dài.
Bright mở lớn đôi mắt ngấn nước đáng thương. Cây thiết côn mới bắn xong vậy mà đã cứng rắn đặt tại cửa huyệt. Lorion nhếch môi cười hỏi đểu:
- Có thể chứ?
Bright nhắm mắt ôm hắn thay cho câu trả lời. Lorion hạnh phúc tiếp tục vùi mình vào cơ thể Bright cùng anh hoà làm một.
( Tặng các bạn fan LorBri 😘).
May mắn làm sao, phòng Bright ở tầng hai, phòng Zata ở tầng ba. Nhà thì tường cũng đủ dày, cách âm đủ tốt để hai người không biết đến "trận chiến" ở dưới kia. Hiện tại Laville đang nằng nặc đòi Zata phải chơi game cùng mình, thế nhưng anh lại nói giờ đã muộn, mai còn đi học. Thẳng thừng từ chối yêu cầu của cậu, đã vậy còn chùm chăn đi ngủ trước, điều này làm Laville tức điên. Cậu leo lên người anh hết nhún nhảy lại phá rối, nhất quyết không cho anh ngủ.
Zata bực mình kéo cậu xuống ghim chặt lại không cho động đậy nữa. Laville nào có chịu thua, dù bị anh ghim muốn tắt thở nhưng vẫn cố giãy dụa. Zata đành dùng biện pháp mạnh, anh kéo quần ngủ của cậu xuống. Cánh mông trắng mịn màng liền phơi ra ngoài không khí, anh thẳng tay tét xuống. Tiếng tét mông vang cả căn phòng, Laville hoảng hồn kêu lên. Cậu tính xoay người lại, giấu cái mông đi mà anh ghim chặt quá, muốn làm gì cũng khó. Zata lại chẳng thèm để ý bé cưng đã ấm ức, cứ hai cánh mông xinh đẹp mà giày vò. Laville trong cơn giận hờn, hoảng sợ bỗng nhớ đến Zata có cho cậu một điều ước. Ngay lập tức, cậu dùng quyền năng của bản thân.
- Zata! Zata! Con Chim Cánh Cụt! Anh hứa sẽ cho em một điều ước đúng không? Em ước anh từ giờ không đánh mông em nữa! Có nghe không hả?!
Lúc này, Zata chợt dừng lại, đúng là anh có nói thế thật. Thoả hiệp, Zata không đánh mung xinh nữa. Anh lui ra:
- Được, tôi hứa.
Laville không bị đánh nữa nhưng vẫn còn ấm ức, tấm tức. Nhất quyết vùi mặt vào gối không thèm nói chuyện với anh, quần cũng chẳng thèm kéo lên. Zata nhìn hai cánh mông in dấu tay đỏ hỏn, biết mình hơi quá, anh liền dỗ dành:
- Được rồi, tôi xin lỗi, ngoan ngoan.
- Hức...hức, xin lỗi cái gì?! Lần nào cũng đánh người ta cho sướng tay xong xin lỗi! Tôi không thèm nhá.- Laville tố cáo anh, khuôn mặt đáng thương đầy oán trách ló ra khỏi gối hòng trách mắng doạ nạt Zata.
Zata nhịn cười, bày ra vẻ mặt hối lỗi dỗ dành:
- Đây, tôi xoa cho em. Một chút là hết.
Quả thật, bàn tay bên kia của Zata mát mát, lành lạnh. Mung xinh được làm mát không khỏi cảm thấy thoải mái. Nhưng Zata đang tuổi tinh lực tràn trề, ngồi trong một phòng tối chỉ lấp ló ánh đèn ngủ với người yêu thì anh chịu sao nổi. Huống chi Zata cũng không phải chính nhân quân tử gì cho cam. Anh ghé sát gáy Laville mút liếm, Laville hoảng hồn mà bị anh giữ chặt vai không cho dậy. Cậu run rẩy:
- A...anh làm gì thế hả?!
Zata không trả lời, anh tiếp tục hôn mút phần gáy sau đó di chuyển đến tai, tại đây anh thì thào:
- Laville, trả công cho tôi.
- Gì chứ?! Em có nhờ anh...a...Zata! Anh chơi xấu.- Vốn định chống chế Zata nhưng nhận ra đúng là mình có hứa với anh thật vậy là Laville chỉ còn trách sao Zata biết lựa thời điểm còn mình chỉ biết giải quyết chuyện trước mắt.
- Đã nhớ ra? Được, vậy qua đây với tôi.
Zata cười chẳng mấy thiện lành, anh bế cậu ngồi trên giường cùng hôn môi. Vừa hôn, anh vừa xé toạc áo ngủ của cậu. Laville sợ hãi vì những chuyện như vậy, cậu có trải nghiệm bao giờ đâu. Zata lại vô tình không để ý, anh đang chăm chăm dây dưa với cánh môi ngọt ngào. Nút lưỡi Laville, Zata bắt đầu chuyển hướng tấn công. Anh cắn mút cần cổ và xương quai xanh tuyệt đẹp. Laville khóc nấc lên nhưng cánh tay đã vô lực nên chẳng thể đẩy anh ra. Zata lúc này mới tỉnh lại cuống cuồng xem xét bé cưng. Nước mắt như vỡ đê trào ra, chẳng nghĩ cậu lại sợ đến thế. Zata lập tức muốn tự vả vào mặt mình. Anh dừng hết mọi động tác, tay ôm chầm lấy Laville an ủi, xin lỗi:
- Xin lỗi bé cưng, là tôi không tốt! Tôi quá vội vàng! Doạ em sợ rồi, bé cưng đừng khóc.
Vừa xoa đầu vừa hôn trấn an Laville. Laville lại tức tưởi:
- Anh! Cái đồ xấu xa chỉ biết bắt nạt em, hức!
- Tôi xin lỗi, xin lỗi em.- Zata luống cuống chẳng biết nên làm thế nào mới để Laville bớt sợ. Anh lo lắng cậu sẽ ghét anh và nghĩ anh là tên chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Laville được dỗ dành cũng ngoan ngoãn trở lại, lúc này cậu mới tự thấy bản thân thật xấu hổ, lớn bằng này rồi còn khóc nhè, người yêu động chạm có tý cũng không cho, đã thế còn hứa với người ta rồi. Vậy là từ cảm thấy ấm ức, Laville bất chợt nghĩ mình có lỗi. Cậu ôm chầm lấy anh, hai người cứ ngồi vậy tầm 5 đến 10 phút. Laville thấy cộm cộm dưới mông, làm sao cậu không biết thứ đó là gì chứ. Sắc đỏ xinh đẹp dần loang đến mang tai. Zata thấy không ổn, anh bế cậu xuống định bụng vào nhà tắm xử lí cái sự bất ổn này thì một bàn tay kéo anh lại. Laville khó khăn mở miệng:
- Em...em có thể giúp anh.
Zata không thể tin, anh khó khăn nhìn Laville, khuôn mặt cậu lúng túng như vậy anh cũng không nỡ. Zata kéo tay ra nói:
- Không sao, em ngủ trước đi.
Laville không ngờ anh thế mà từ chối cậu. Không thể tha thứ. Laville lập tức dồn lực kéo anh ngồi xuống giường, bản thân không biết có phải vì kích động quá hay không mà dám mạnh bạo kéo quần anh xuống để "con quái vật" thoát ra ngoài. Zata bất ngờ, Laville thì quẫn bách, không phải vì cậu không biết làm gì, mà là hoảng vì nó to quá a! Trời má, thảo nào cái quần lót của anh cũng chà bá như vậy.
- Em thực sự muốn giúp tôi?
Laville do dự gật đầu. Zata bất chợt nở nụ cười quyến rũ. Trong bóng tối, tròng mắt vàng kim của anh như thể loé lên một tầng ánh sáng. Anh lại bế cậu ngồi lên người mình, lần này anh kéo luôn quần Laville xuống. Laville hoảng loạn muốn giữ lại mà Zata nào có chịu. Anh ghé tai cậu thì thào:
- Tôi cũng muốn giúp em nữa.
- Nhưng...nhưng em đâu cần.- Laville run run trả lời.
- Cùng em, tôi mới sướng.- Zata đểu cáng quá mà. Anh chẳng do dự nói ra mấy lời như thế triệt để phá đi sự ngại ngùng của Laville.
Anh cầm tay cậu, cùng cậu bao lấy hai phân thân kề sát nhau. Zata dẫn dắt cậu lên xuống nhịp nhàng. Laville vừa thở dốc vừa nghĩ, thế này sao mà sướng như vậy. Rõ ràng lúc tự thẩm, cậu cũng chỉ làm bằng tay thôi. Tại sao giờ cũng chỉ có tay mà nó thoải mái đến mức muốn tan chảy. Zata nghe bé cưng của mình rên rỉ khoái lạc, dục vọng của anh lại trướng lớn một vòng. Tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn hẳn. Laville thừa dịp Zata đang mải mê, cậu bắt lấy cánh môi anh hôn xuống. Zata mới đầu còn hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhiệt tình nghênh đón Laville. Một hồi Zata liền đảo khách thành chủ, chiếm lĩnh khoang miệng thơm tho ấm nóng của cậu. Hai đầu lưỡi dây dưa liên tục, nược bọt nuốt xuống không kịp nên trào ra tô sắc thêm cho cảnh tượng dâm mĩ.
Một hồi cuối cùng cũng thoả mãn, Laville và Zata thở dốc. Quần áo chăn chiếu rối tinh rối mù, Zata bế bé cưng vào phòng tắm, thay bộ chăn mới sau đó thoải mái ôm người yêu trên giường ấm. Laville không để anh ôm từ đằng sau nữa, cậu quay mặt áp chặt vào người Zata.
- Mau ngủ, mai còn đi học.
Laville cười khúc khích, nhưng không cãi anh câu nào. Cậu mở cúc áo piyama của anh, chui vào lồng ngực nghe tiếng tim anh hoạt động, tìm được nơi thích hợp rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com