8
Sáng hôm sau, Zata vẫn đưa Laville đi học. Chỉ khác là vừa đi, Zata vừa lo. Sáng nay, khi hai người còn chưa tỉnh giấc, điện thoại của Zata đã reo lên. Zata bị phá giấc không ngủ được, anh khẽ quay người thật cẩn thận để tránh đánh thức Laville. Chữ "Bright" hiện trên màn hình làm Zata thắc mắc, giờ này Bright đã gọi có chuyện gì? Dù sao anh vẫn nhấc máy. Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc mà Zata không lẫn vào đâu được.
- Zata, bố đề nghị hai anh em hẹn người ta ra ngoài thử một hôm, nếu thực sự không hợp thì sẽ không ép nữa.- Giọng Bright vang lên có chút mệt mỏi cùng miễn cưỡng. Anh mới cãi nhau với Lorion xong. Chuyện là lần đó, Bright phát hiện Lorion vào bar với gái thế là anh chẳng nói chẳng rằng lôi Lorion đi vào một góc khuất của quán. Ngay lúc Lorion còn đang hỏi chấm thì Bright đã ép anh nhận một nụ hôn lưỡi nồng nhiệt. Lorion vì quá bất ngờ nên đã đẩy mạnh Bright làm cả người Bright đập vào tường. Quan trọng là Bright không thấy đau ở những chỗ va chạm mà trái tim anh, nơi đó đã hụt hẫng, tổn thương nghiêm trọng sau cú đẩy nọ. Bright thất vọng lao một mạch ra khỏi quán bar.
Zata nghe giọng anh trai không ổn lắm nhưng anh không biết tại sao Bright lại như vậy vì chưa kịp hỏi anh đã cúp máy. Bây giờ Zata mới suy xét lại lời nói của Bright. Phân tích xong Zata thở dài thầm nghĩ ông già nhà mình cố chấp đến thế từ bao giờ?
Nhìn Laville vẫn còn say sưa trên giường, Zata khẽ kéo khoé miệng một cái. Ngủ cũng đủ ngon, chân vẫn còn gác lên người anh không chịu bỏ xuống, anh mới bỏ tay không cho gác đầu nữa mà đã ôm chặt lấy, ngủ mớ còn nói cánh gà hay đùi gà gì đó. Bộ dáng yên bình đáng yêu này quả thực làm Zata kích động muốn chết. Laville khi ngủ chính là say như thằng nát rượu, dù Zata không biết khi ngủ một mình hay ngủ với người khác có như vậy không nhưng điều này làm Zata vừa mừng vừa sợ. Anh mừng vì Laville không thấy khó chịu khi ngủ với anh, sợ vì Zata không biết nếu người nằm cạnh Laville không phải anh mà là người khác thì Laville có hành xử như vậy không?
Nghĩ đến đây, Zata chợt thấy bản thân dạo này sao mà thiếu tự tin đến thế? Người mà anh chọn hay bất cứ thứ gì anh chọn đều đừng hòng về tay người khác. Sự chiếm hữu nồng đậm dâng lên, khí tức quanh người Zata cũng làm Laville muốn ngạt thở. Cậu ngọ nguậy, dụi mặt vào tay anh, phiên môi hồng nhẹ nhàng lướt qua như lông ngỗng khiến Zata thực ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng xoay cằm Laville ngắm nhìn. Nước da trắng, khuôn mặt Vline thanh thoát, hai bên má rất mềm, lúc cười sẽ nhún sâu xuống tạo núm đồng tiền rất dễ thương. Miệng xinh còn đỏ đỏ chúm chím.
Zata vì muốn xem nó có ngon miệng như ngon mắt không nên anh đã không do dự ấn môi mình xuống. Ngay khi đôi môi lạnh của Zata chạm vào "bé chúm chím" kia, anh ngay lập tức muốn tiến thêm nữa. Rất ấm áp, đã vậy còn mềm mềm. Zata tách hai cánh môi đỏ hồng, cái lưỡi linh hoạt bá đạo tiến vào trong hòng càn quét khoang miệng. Anh nghịch ngợm câu lấy đầu lưỡi suốt ngày nói nhăng cuội của Laville. Cùng nó triền miên, cùng nó dây dưa, nước bọt đã không tự chủ được khẽ tràn ra khỏi khoé miệng. Zata coi như cam lộ, anh liếm hết rồi lại tiếp tục. Chỉ đến khi nghe thấy nhịp thở không còn đều của Laville, Zata mới luyến tiếc dứt ra.
Anh liếm nhẹ khoé môi thèm thuồng, "người anh em" bên dưới đã dựng lên như một túp lều mà Zata chỉ có thể hối lỗi và thề có một ngày sẽ cho nó ăn no. Hôm nay coi như chút khai vị đầu bữa chính vậy. Zata nhìn Laville, cả người cậu ửng hồng nhất là mặt với vành tai nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù đang lén lút làm chuyện xấu nhưng tự nhiên Zata lại có một mong muốn đó chính là Laville thức giấc và bắt anh chịu trách nhiệm. Nghĩ đến thế Zata phì cười, được vậy thì anh hời quá. Nhìn Laville thêm một cái, thấy người cậu khẽ động, mặt vẫn chưa hết đỏ. Zata mở to mắt khá ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười trên môi anh chợt biến thành cáo già. Zata bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân.
Hôm nay phải thi 4 môn là toán văn anh và sử. Trên đường đi học, Laville làm sao ấy, Zata hỏi gì cũng ậm ừ, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong khi đó Zata vẫn liên tục nhắc nhở cậu đừng để tâm chuyện khác, tập trung còn lo đi thi. Laville chỉ ậm ừ. Dù Zata rất muốn nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng của Laville nhưng anh không muốn Laville bị điểm kém. Bị điểm kém Laville sẽ bị phạt mà người phạt không phải anh. Zata tuyệt nhiên không muốn điều này xảy ra. Vậy nên anh thương lượng:
- Nếu lần này cậu qua tất cả các môn, tôi sẽ cho cậu một điều ước.
Nghe đến quà vô điều kiện, Laville ngay lập tức phấn chấn, cậu hỏi lại:
- Thật không?
- Thật.- Zata gật đầu chắc nịch khẳng định.
Laville quên cả hình tượng, cũng chẳng để ý mình đang được Zata cõng, cậu nhoài người về phía trước, ôm cổ anh thêm chặt. Laville giơ ngón tay út ra, cậu nói:
- Móc ngoéo.
- Không tin tôi?- Zata khẽ cười.
- Tôi thích thế.- Laville ngang ngạnh.
- Được.
Zata chấp nhận, đương nhiên sẽ là như vậy.
Hôm đó thi xong, đón chào Zata là nụ cười tươi như hoa của Laville. Cậu giơ ngón tay cái ra ý muốn nói với Zata rằng cậu thắng rồi. Tuy nhiên ngay sau đó, Laville lập tức xụ mặt vì Zata từ chối lời mời đi chơi của cậu, anh nói hôm nay nhà anh có việc nên không thể về cùng cậu được.
Thế là Laville đành lủi thủi bắt taxi về một mình. Zata cũng muốn nhận lời lắm chứ nhưng hôm nay không về là thế nào cũng có chuyện cho xem, Zata không nỡ để Bright ở nhà một mình chịu trận.
Căn biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt, chiếc Poscher đen quen thuộc hiên ngang đỗ ở trước cửa là Zata đủ biết bố mẹ đã về. Không những thế Zata còn thừa biết bố mẹ không đi công tác.
Bước vào nhà, bầu không khí chợt nặng nề. Bố mẹ ngồi một bên, Bright ngồi một bên. Zata vẫn cứ bình tĩnh đến cạnh Bright. Bố thấy hai người đã đầy đủ, lúc này ông mới cất giọng:
- Ta muốn hai đứa thử hẹn hò với hai cô bé kia rồi suy nghĩ lại đi. Bright, tình yêu đồng giới chính là không thể giữ được lâu.
Giọng ông lạnh lùng chắc nịch như thể ông đã trải qua rồi vậy. Ông muốn hai con trai mình thử hẹn hò với con gái nhà người ta không những vì mối quan hệ làm ăn mà còn vì ông là bạn với bố họ. Ông biết người này làm ăn trong sạch và chính trực. Vậy nên khả năng cao con gái của người ta cũng sẽ gia giáo đàng hàng.
Bright lần đầu tiên đanh mặt lại, lời lẽ của anh dần sắt đá:
- Được, con sẽ làm theo lời bố. Nhưng nếu không được, con sẽ đến thẳng nhà họ nói chuyện. Bố, cuộc đời con sẽ không để do ai quyết định. Khổ hay sướng đều do con chọn.
Lời lẽ của Bright khiến cả ba người cùng ngạc nhiên. Bright từ bé đều rất ngoan, chưa cãi bố mẹ bao giờ. Đối với anh chị em luôn nhường nhịn dù người đó có lớn hơn mình hay không. Lời nói chưa bao giờ mạnh bạo, lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan dung. Dù thông minh nhưng chưa bao giờ dùng sự thông minh đi chiếm đoạt. Thực sự rất ngược Zata.
Zata lúc này đang thầm nghĩ thì ra Bright cũng có nét giống bố, Zata không bao giờ muốn thử chọc giận Bright như một số thằng bạn xấu tính hồi xưa. Bình thường Bright toàn bỏ qua còn Zata luôn tìm cách trả thù cho anh trai.
Thấy được bản thân trong lời nói của Bright, bố cũng có chút nản lòng vì ông biết, trước kia ông chính là vậy, không thể lay chuyển nổi. Zata ngồi đó cũng biết bản thân chẳng qua là chưa bị đụng đến thôi.
Đợi đến khi bố lên tầng, mẹ mới đến gần nhí nhảnh hỏi Bright:
- Zai mẹ là có người thương rồi đúng không?
Bright mở mắt hơi lớn nhìn mẹ, đôi mắt bà long lanh ánh lên sự tinh tường thấu hiểu. Bright biết không giấu được mẹ song anh vẫn cố chấp nói dối:
- Không có ạ.
Rồi Bright chạy đi mất.
- Ơ ơ...con trai, đi đâu đó?! Mẹ biết con nói dối rồi! Đừng hòng thoát được mẹ!
Mẹ Bright nói vọng ra hòng doạ dẫm con trai, thế nhưng Bright vẫn cứ cắm đầu ra ngoài không nhìn lại. Cuối cùng mẹ ôm trán khẽ nói thầm:
- Mẹ nó mà nó còn dám giấu. Không biết trời cao đất dày mà.
- Con lên phòng đây.- Zata nhún vai tạm biệt mẹ.
- Ơ ơ...Zata, con cũng để mẹ một mình à?
- Mẹ dỗ bố đi.
Zata vẫn bước lên cầu thang, anh nói vọng xuống vô tình. Mới bước vào phòng, tiếng điện thoại của anh đã vang lên. Một cuộc gọi video sao? Zata mở máy, khoé miệng anh khẽ kéo lên, nhấc máy, giọng nói vui vẻ đầu dây bên kia vang lên:
- Hế lô Zata, mai thi Lí, Hoá, Sinh, Địa rồi. Anh phải kèm tôi nha.
- Sao tôi phải giúp người lấy thưởng của tôi nhỉ?- Zata nhướng mày hỏi đùa. Anh phải ăn được cái gì đó của nhóc con này. Không thể làm việc không công được.
- Ơ, bạn bè giúp nhau mà cũng tính phí.- Laville bĩu môi.
- Là người yêu thì không tính.
- Gì? Anh nói gì thế Zata?- Laville nghe không rõ vì Zata nói gần như là thì thầm.
- À không có gì, nhưng công sức tôi bỏ ra tôi cũng cần có thưởng chứ nhỉ?- Zata chối nhưng vẫn thương lượng.
- Nhưng tôi không có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu như anh đâu.- Mặt Laville hiện rõ hai chữ lo lắng. Cậu không giỏi như Zata, nói đến tiền bạc trăm phần trăm Zata hơn cậu rất nhiều. Zata đòi hỏi được ở cậu cái gì chứ?
Zata phì cười an ủi:
- Yên tâm, điều này chắc chắn cậu làm được.
- Thế hử? Anh chắc chứ?- Laville không yên tâm hỏi lại.
- Ừm, chắc chắn.- Zata gật đầu rất uy tín.
- Được.- Laville cười cười. Lời nói của Zata có một ma lực gì đó khiến Laville rất muốn tin. Đây là vì cậu dễ dãi hay vì anh thực sự uy tín? Laville chỉ biết anh đáng tin thôi.
Vậy là hai người vừa chat vừa học bài cả trưa đến chiều. Laville tích cực học vì một kỳ nghỉ ấm no, Zata tích cực giảng vì món hời chuẩn bị được nhận.
Cả tuần thi thố đều bận rộn nên Zata rất ít khi gặp trực tiếp Laville. Có chăng cũng chỉ lúc về vì thi phải tráo phòng. Thời gian còn lại chỉ gặp qua điện thoại. Nhưng vì tần suất quá dày đặc nên khiến mọi người trong nhà rất để ý. Bright biết là chuyện đương nhiên. Bất ngờ là mẹ còn lo lắng là bố. Ông nghĩ không lẽ đứa con trai còn lại của ông cũng thế sao?
Hết tuần thi, Bright và Zata cuối cùng cũng không thoát kiếp phải đi xem mắt. Trong khi hai anh em đang cảm thấy thực mệt mỏi thì bên kia hai cô gái Roxie và Rouie lại có hai thái cực khác nhau. Roxie vì cá tính không muốn bị sắp đặt nên cô hoàn toàn không thích vụ xem mắt này chút nào. Thế nhưng Rouie thì khác, cô rất mong chờ tuy nhiên cũng khá sợ hãi. Vì lần đầu tiên gặp, cô và Zata đều không có kết quả tốt lắm. Cô mong lần này sẽ khác.
Zata hơi cay cú vì phải từ chối lời mời đi chơi với Laville để xem mắt, hơn nữa vì không muốn Laville hiểu lầm nên anh đã nói dối cậu. Zata hiện chỉ đang cầu trong buổi đi chơi hôm nay sẽ không chạm mặt cậu vì anh không biết phải giải thích thế nào. Bright vẫn còn đang giận Lorion nên khuôn mặt vốn đẹp trai của anh hiện rất lạnh lùng và khó coi.
Hai cô gái ngồi đợi ở một quán cà phê. Roxie nhàm chán than thở:
- Sao chúng ta phải đợi họ chứ? Mình là con gái mà!
- Chị ơi thôi nào, trách chúng ta đến hơi sớm thôi.- Rouie an ủi chị.
- Hai cô là Roxie và Rouie?
Nghe giọng nam cất lên, hai người theo phản xạ quay ra nhìn. Trong khi Rouie đang ngẩn ngơ ngắm Zata thì Roxie lại nhăn mặt:
- Mé, sao lại là anh?!
- Tôi phải hỏi cô mới đúng.- Bright lạnh lùng.
- Hai người quen nhau à?- Rouie ngạc nhiên.
- Thà đéo quen.- Roxie thật muốn chửi thề. Đây là cái tên đã tách cô khỏi anh họ Lorion đây mà. Hôm đó, Lorion đang định đưa cô từ bar về, bỗng dưng người này từ đâu xuất hiện kéo anh đi báo hại cô phải bắt taxi và chờ dài cổ.
- Dẹp dẹp dẹp, không xem mắt xem mũi gì nữa. Tôi về!- Roxie bực tức tính cầm túi bỏ về nhưng bị Rouie níu lại.
- Chị à.- Rouie cầu xin cô bằng đôi mắt.
Roxie chính là cưng em gái giống hệt Enzo, cũng không nhịn được đáp ứng cô. Roxie và Bright đưa nhau đi chỗ khác. Trong khi đó, Rouie vẫn ngại ngùng chưa dám ngỏ lời với Zata thì anh đã nói:
- Cô muốn đi đâu cứ nói.
- À, vậy vậy...đến đến khu vui chơi đi.- Rouie thật ra chỉ đề nghị được nơi hẹn hò phổ thông đó thôi.
Zata gật đầu đáp ứng. Điều này làm Rouie thấy thoải mái hơn hẳn. Thế nhưng trên đường đi, Zata thuỷ chung không nhìn cô tý nào dù Rouie đã rất dũng cảm bắt chuyện với anh vài lần nhưng đều thất bại. Zata chỉ trả lời có hoặc không hoàn toàn chẳng thêm thông tin gì khác.
Đang chán chường bỗng một giọng nói quen thuộc khiến Zata giật thót:
- Ê, Zata, không nghĩ mày cũng có ở đây luôn đó.- Là Murad.
Zata thầm nghĩ thôi xong, hình như Laville nói đi chơi với nhóm Murad, Tulen, Lorion, Astrid hay sao ấy? Zata theo bản năng ngó quanh, không thấy Laville mới thở phào ra. Murad tiến đến, thấy Rouie đằng sau, anh nhíu mày một cái nhưng rất nhanh anh khôi phục dáng vẻ tươi cười hỏi Zata:
- Hẹn hò hửm?
- Không.
Không ngờ Zata thẳng thừng phủ nhận, điều này khiến Rouie vô cùng hụt hẫng và Murad thì muốn méo miệng. Anh không ngờ Zata lại nhẫn tâm không cho con người ta chút mặt mũi nào.
- Murad, cậu định tán gẫu đến khi nào? Có nhanh không tôi về đó.- Tulen thực khó chịu khi thấy Murad bắt chuyện rôm rả với người ngoài. Nãy giờ đi trên đường không biết bao nhiêu cô xin số đều nhờ áp lực của Tulen nên mới vơi đi.
- Đây rồi, honey đợi chút.- Murad ngọt ngào vẫy Tulen. Sau đó anh vỗ vai Zata:
- Nhóc Laville tâm trạng không tốt lắm đâu.
Zata đơ mặt, Murad cười xấu xa chạy về phía Tulen. Không biết sáng nay Murad đã đánh răng chưa mà mồm thối quá thiêng dữ. Vừa mới nhắc xong, Laville đã từ đâu chui ra.
- A, Murad, tao bảo, nãy tao nhìn thấy anh Bright với anh Lo...Zata!
Laville ngạc nhiên mà Zata giật thót, thôi chết cha! Anh tự nhủ.
- Laville.- Zata khẽ gọi. Giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu như hối lỗi khiến Rouie bất ngờ. Cô chưa từng nghe anh gọi cô như vậy. Không đúng, anh chưa bao giờ gọi tên cô.
- Sao anh nói anh có việc gia đình?- Laville nhíu mày, sự thất vọng dồn lên trong câu nói làm mọi người bất ngờ. Laville lúc nghiêm túc căng thật nha.
- Tôi sẽ giải thích, cậu đi với tôi.- Zata ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thực đã nổi bão. Anh nắm cố tay cậu nhằm đưa cậu ra chỗ khác cho tiện nói chuyện.
Rouie nhận ra Laville. Đây là người crush cô mà không được cô đáp lại. Thế mà người này lại nhận được sự ôn nhu từ Zata. Cảm thấy thật ấm ức, Rouie đã níu tay Zata lại, cô nói:
- Bác trai bảo hôm nay anh phải dẫn em đi chơi. Anh định bỏ em sao?
- Cô....- Zata nghẹn họng. Thế mà Rouie dám tiến xa như vậy. Hôm nay anh chiều đủ mọi yêu cầu của cô còn không được sao. Cốt là để hết buổi nay anh từ chối cho đỡ có lỗi, thế mà cô dám làm càn?!
Nghe từ "bác trai" là Laville đã quá hiểu. Thì ra Zata từ chối cậu là vì muốn đi chơi với bạn gái, thế mà lần trước còn dám hôn cậu. Đúng, Laville đã biết tỏng sự việc sáng hôm đó Zata chơi xấu. Cậu không nói ra vì sợ bầu không khí giữa hai người không còn tự nhiên. Nhưng từ ngày đó sự quan tâm lẫn dịu dàng của Zata càng ngày càng tăng thêm như đang đan một cái lưới để bắt Laville vậy. Anh giăng lưới rất chặt khiến Laville hoàn toàn dựa dẫm vào anh từ những việc rất nhỏ. Laville sắp mắc bẫy mà sự việc máu chó này lại xảy ra.
Tâm trạng hỗn độn, Laville giật tay lại, Zata với ra không trung hụt hẫng. Laville không nói thêm gì, cậu lặng lẽ bước đi. Rouie tưởng mình thành công, ai ngờ nhìn lên, đối diện với cô lại là sự tức giận đến tột độ của Zata. Anh thô lỗ rút tay ra thẳng thừng nói với cô:
- Mai tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cô về việc không chấp nhận hôn sự. Lát nữa đi ra khỏi khu vui chơi sẽ có taxi chờ.
Xong xuôi anh đuổi theo Laville. Murad thầm nghĩ:"Rồi rồi, cô nhóc này chọc giận Zata thật rồi." Anh nhìn Rouie. Cô gái tổn thương đứng như chết chân giữa dòng người qua lại. Dù sao cô cũng mới lớn hơn nữa còn nội tâm nên việc chịu đựng những lời lẽ như vậy chính là quá sức. Dù Zata không nói thô tục nhưng anh thực sự quá đáng sợ. Rouie lặng lẽ rơi nước mắt. Murad thở dài, có Tulen ở đây anh cũng không dám giải thích với Rouie, chỉ sợ hắn lại ghen tá hoả báo hại anh nằm ngủ sopha.
Khi đó, Astrid vì chờ hai người lâu quá nên đến gần hóng chuyện. Thấy Rouie khóc, cô nàng hỏi han:
- Sao vậy? Roxie đâu?
- Dạ không, phiền chị gọi điện cho chị Roxie giúp em với ạ, điện thoại em không có mang.- Rouie lắc đầu lau nước mắt.
Astrid vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Roxie trở về thấy em gái khoé mắt đỏ hoe, lại còn nấc nhẹ trong họng. Cô tức giận hỏi:
- Ai làm em khóc? Thằng Zata đúng không? Đúng là anh em cùng một giuộc! Sao bố lại bắt chị em chúng ta xem mắt với hai tên khùng này cơ chứ?!
- Dạ, anh Bright làm sao hả chị?- Rouie nghĩ chị sẽ thuận lợi hơn mình vì nghe nói Bright rất dịu dàng.
- Có đâu! Có người yêu rồi mà vẫn đi xem mắt cho được, cả ông Lorion nữa, chẳng thèm giải thích gì lôi nhau đi mất tiêu.- Roxie bực mình giậm chân. Thiếu nữ xinh đẹp như cô và em gái mà lại bị đùn đẩy, tức quá tức mà.
- Dạ.- Rouie buồn rầu.
Thấy em mình như vậy, Roxie thở dài an ủi:
- Không cần. Em không cần phải vì một thứ không thuộc về mình mà như vậy. Chúng ta có giá của chúng ta. Không người này thì có người khác. Huống hồ tên Zata và khứa anh trai của hắn cũng chẳng phải dạng vừa. Tốt nhất không nên dây dưa.
Roxie đã nhận ra lớp mặt nạ của Bright. Anh tuy ôn hoà nhưng sâu bên trong lại cực kỳ nguy hiểm. Tuy Roxie không biết anh thâm đến đâu nhưng cô cũng hiểu nếu mình dây dưa với người này sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Tốt nhất là mạnh ai nấy lo. Chỉ tiếc anh họ Lorion của cô rơi vào tay Bright mất rồi.
Rouie gật đầu, Roxie biết em gái chưa buông được nhưng việc Rouie nghe lời khiến cô nàng rất vui.
- Được rồi, ngoan. Chị dẫn đi ăn phở.
- Dạ.- Rouie khẽ cười. Chỉ có chị là thương cô nhất.
Chờ hai người kia khuất bóng. Astrid và Tulen mới hỏi chuyện với Murad. Murad bắt đầu luyên thuyên về cuộc tình giữa mấy cặp đôi hào môn này.
Trong khi đó, Zata khi bắt được Laville liền đưa cậu ra chỗ vắng nói chuyện. Đằng sau công viên thực không có ai. Hôm nay Laville ngoan ngoãn đến lạ khiến Zata không quen, vì vậy mà anh càng lo lắng. Zata kể hết tất cả mọi chuyện cho Laville nghe. Laville bình tĩnh nhưng ngấm câu được câu không.
- Nhưng tại sao không nói ngay từ đầu? Sao cứ phải nói dối tôi?- Đây là điều Laville muốn hỏi nhất sau một tràng giải thích của Zata.
- Bố bắt ép tôi nên đó là do gia đình. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giải quyết ổn thoả. Tôi muốn hỏi cậu còn thích cô gái kia nữa không?- Zata trả lời chắc nịch nên câu hỏi của anh, anh cũng mong Laville trả lời anh rõ ràng.
Câu hỏi này làm Laville nghẹn họng. Đúng rồi! Cậu còn thích Rouie nữa không? Laville cẩn thận suy xét lại. Rõ ràng lúc thấy hai người kia tay trong tay, cậu chỉ quan tâm sao Zata nói dối cậu chứ chẳng hề nghĩ đến việc Rouie đi cùng ai. Lẽ nào cậu không thích cô nữa rồi?
- Tôi....tôi không biết.- Laville lúng túng.
Zata ép cung:
- Vậy tại sao cậu lại giận tôi vì tôi đi với Rouie? Cậu còn thích cô ấy?- Hay cậu thích tôi? Zata rất muốn hỏi như vậy.
- Không phải! Tôi giận vì anh nói dối tôi!- Laville phản bác.
- Thế à? Vậy là vẫn còn thích cô ấy?- Zata ép cho bằng được. Chỉ cần cậu nói một còn thích hay đơn giản là gật đầu một cái, Zata sẽ lập tức khiến cậu không thể nghĩ về Rouie thêm một phút nào nữa.
Nhưng rất may, ai ngờ lúc này giác quan thứ sáu của Laville chợt hiện lên mách bảo cậu mà dám gật đầu là mai không đi học được nữa đâu. Thế nên dù Laville không chắc chắn về cảm xúc của mình thì cậu vẫn lắc đầu.
Lúc này Zata mới hài lòng, anh cười cười xoa đầu Laville:
- Đi với tôi, nay sẽ ăn lẩu Thái.
Đôi mắt Laville chợt sáng lên. Cả tuần chưa được ăn đồ Zata nấu rồi đấy, thèm muốn chết. Thấy Laville có vẻ hết giận rồi, Zata lại nói thêm:
- Mặc đồ chim cánh cụt nữa.
- Thật hả? Không điêu nhá!- Laville phấn khích.
- Thật.
Zata gật đầu. Anh sẽ nuông chiều cậu để cái lưới của anh thêm rộng, thêm chắc chắn. Chỉ cần Laville thoáng đi vào chắc chắn sẽ chạy không thoát nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com