Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tầm thường

Tôi bước ra khỏi mái hiên.. Mặc cho cơn mưa rào thoải mái rơi vào người
Giọt nước mắt mặn chát hoà vào trong cơn mưa... Tôi không thể phân biệt nổi đâu là mưa~ đâu là lệ
....
đến bây giờ tôi thực sự vẫn chưa tin được những gì đã xẩy ra
Tại sao vậy? Tại sao lại không chọn tôi? Tại sao không yêu tôi mà còn quan tâm tôi làm rì? Tại sao thế?? Tại sao lại bỏ tôi ở đây một mình? Tại sao lại bắt tôi phải chờ đợi?... Có rất nhiều câu hỏi tôi cần hắn trả lời mà sao hắn không đến? Sao hắn không xuất hiện trước mặt tôi? Một phút thôi à không một giây thôi cũng được, chẳng nhẽ 1 chút như vậy thôi cũng khó khăn?

•••

Tôi đứng đó mãi, không biết là bao lâu..
Chỉ biết rằng người trong rạp đã về hết, con phố văng tanh, những ngọn đèn đường màu vàng cô độc rọi xuống~ cơn mưa cứ sối xả chút xuống không ngừng, ướt cả mái tóc, ướt cả quần áo....và ướt cả...tâm hồn của người đang đứng đơn độc một mình là tôi~

•••

Mãi lâu sau đó
Đột nhiên bên tai chuyền đến Tiếng bước chân vội vã dẫm lên những vũng nước trong cơn mưa đang đến gần chỗ tôi đứng
...
tôi vô hồn nghe tiếng chân người chạy tới, mặt cúi gằm không buồn nhìn lên
Là hắn sao?... Tại sao muộn như vậy hắn mới đến? Đến để cười vào mặt tôi à?
.
.
.
Hắn hớt hải chạy đến, ống quần và giầy đã ướt hết có thể thấy hắn đã vội vã đến nhường nào~
•••

Hắn Cầm chiếc ô lên che cho tôi, người tôi ướt hết rồi còn che làm cái gì nữa?

- mày bị điên sao? Không nhìn thấy trời mưa à? Giờ này không về đi còn ở đây làm cái gì hả?- hắn gắt lên haha buồn cười người cần tức giận là tôi đây này
...
Tôi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, mắt đã đỏ hoe còn gằn lên một vài tơ máu ..đủ để biết rằng
tôi đã tức giận và thất vọng đến nhường nào!!!
_
- mày...đã ở đâu?- hít 1 hơi dài dữ lấy bình tĩnh, tôi muốn cho mình thêm 1 cơ hội cuối cùng, chỉ cần hắn nói không phải ở bên Nhi là được, kể cả là nói dối!
Hắn hơi bất ngờ
- tao có việc đã bảo mày về đi cơ mà? Cố chấp cái gì? Mưa ướt hết rồi đấy?-

- tao hỏi mày ở đâu? Làm rì? Với ai?-
Tôi gằn từng tiếng qua kẽ răng

- tao...ưm~ Với Nhi......
Hắn nhìn tôi áy náy... lúc hắn thốt lên cũng là lúc hi vọng của tôi vỡ vụn

tôi cười nhạt chậm chạp hỏi hắn
- mày- đã -ở -cùng- với - Nhi?

Hắn nhìn tôi bất đắc dĩ gật đầu
Tôi cười.. Hắn tính nói gì đó nhưng tôi cắt ngang
- được rồi-

tôi nhẹ giọng
-đủ rồi đấy... Về đi-
hi vọng cũng chỉ mãi là hi vọng..... Tôi cười nhẹ.. lùi ra sau 1 bước.. tránh đi chiếc ô đang che cho mình..mặc cơn mưa sau lưng chạm vào người

- mày làm rì thế hả? Đứng vào đây, không thấy mưa à?- hắn nhăn mày dơ ô về phía trước, tôi lại lùi ra

Thấy tôi cố chấp mãi không vào
Hắn liền đưa tay kia ra kéo lại

- KHÔNG CẦN- tôi hét lên thất kinh lùi thật xa ra sau chước khi bàn tay hắn kịp chạm vào người mình
Hắn đẫn đờ nhìn tôi, cánh tay đưa ra cũng khựng lại giữa không chung

- đủ rồi đấy...... Về đi...- tôi thấp giọng nói, tim tôi đang đau lắm? Hắn có biết không ?

- Phương... Mày nói vớ vẩn cái gì thế?... Đủ ? Đủ cái con khỉ gì?- hắn quát lên trừng mắt nhìn tôi

Tôi hít 1 hơi lạnh nhắc lại
- tao nói là mày về đi.... Coi như chưa có gì xảy ra....- chưa có gì là hãy đi về mốc bắt đầu của nó ..Vũ mày có hiểu không? Tôi nhìn hắn... bất giác dơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt hắn... Rồi bỗng Giật mình, ngỡ ngàng nhận ra hắn không chọn tôi... Tức là hắn không còn cần tôi nữa rồi.

Tôi quay lưng lại với hắn ..tiến một bước lên phía trước thì đã bị cánh tay hắn giữ chặt

- đi đâu?.....Không được đi!-

-......

Tôi không trả lời lặng lẽ kéo tay hắn ra
Bước chân đi thật nhanh.. Dần dần trở nên gấp gáp rồi thành chạy,tôi chạy, chạy thật sâu vào trong màn đêm ,tôi muốn chốn tránh, tôi muốn mình trở nên hèn nhát ngay lúc này đây để không phải đối diện với hắn ,với sự thật....
Tôi bỏ lại hắn đứng phía sau, bỏ lại tình yêu đầu của mình ở phía sau, từ bây giờ và có lẽ sẽ là cả sau này nữa!! ... Cơn mưa táp vào khuôn mặt tôi.... lạnh buốt.... Hắn đã không còn thuộc về tôi, và tôi.... không thể chạm vào hắn nữa rồi..



____________
______



Sáng hôm sau tiếng chuông đồng hồ kêu gào bên tai báo cho tôi biết rằng... một ngày mới lại bắt đầu...

chuyện hôm qua...nó ...là mơ à? .... Tôi cười cười với tay tắt chiếc báo thức leo xuống giường và.....
....

-Rầm 1 tiếng

.
Tôi ngã nhào xuống đất.... Đờ đẫn một lúc ..tôi vịn bàn tay vào thành giường lặng lẽ đứng dậy
nhưng.. kì lạ là~đôi chân của tôi bỗng chở nên mềm nhũn .. Dù có cố gắng cách mấy.. Tôi cũng không tài nào đứng dậy nổi....
giống như... Dù có bên hắn như thế nào đi chăng nữa..thì thứ tôi nhận lại cũng chỉ là con số không
••
Tôi thẫn thờ ngồi dưới đất ~rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở...
Không phải vì ngã đau!! Mà là vì tôi cảm thấy mình tủi thân kinh khủng!!
...

Nghe thấy tiếng tôi khóc, mẹ từ dưới nhà chạy lên...ôm lấy tôi vào lòng và dỗ dành...

Mẹ biết chuyện hôm qua tôi chờ hắn.. Biết tôi yêu hắn và....hắn..không yêu tôi

- hức....hức....oa....oa..-

Tôi dữ chặt lấy áo mẹ ,khóc như một đứa trẻ đánh mất đi chiếc kẹo ngọt của chính mình...

_______
___

1 tuần sau. tôi nghỉ học vì bị ốm, đứng dưới mưa quá lâu khiến tôi bị sốt cao không thể đi học được và cũng là vì tôi chưa thể đối diện với hắn!!
...

Một tuần đó
Hôm nào hắn cũng đến nhà tôi.. Tất nhiên tôi không gặp hắn.. Tôi sợ lắm, sợ mình không ngăn được bản thân mà ôm hắn... Tôi sợ cho đi mà không được đáp lại.. Tôi sợ hắn bỡn cợt tôi... Sợ tất cả mọi thứ liên quan đến hắn sẽ làm tôi cố chấp không thể buông tay.

~

thứ 2
Tôi đã khỏi ốm và đi học bình thường
Đi ra khỏi cổng đã thấy hắn đứng chờ ở đó... Có một cảm giác ấm áp len sâu vào trái tim nhưng rất nhanh chóng tôi nhu nhược tránh né nó rồi đi vụt qua mặt hắn

- đứng lại đã....- hắn đuổi theo dữ tay tôi, tôi quay người nhìn hắn hờ hững
Hắn buông tay tôi ra, lo lắng hỏi
- thầy bảo mày sốt lên không đi học! Vì chận mưa hôm nọ mà bị ốm sao?-
Tôi chậm chạp ừ 1 tiếng, kìm nén không nhìn hắn, quay lưng bỏ đi.
Leo lên xe buýt tôi bỏ tai phone ra đeo lên tai.. không nghe đến những tiếng động vang lên xung quanh nữa! không nghe cả lời nói của hắn đang cố bắt chuyện với tôi
Thấy tôi đeo tai nghe hắn cũng không nói thêm gì nữa~ ngồi đó im lặng nhìn ra cửa sổ

Nhưng... Có một sự thật.. mà có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết...
Đó là......tôi..
không hề...bật nhạc!!

____________

Tôi cứ tránh mặt hắn như vậy
Cho đến hôm thứ 7 vào tiết sinh hoạt cuối giờ
tôi bỗng dơ tay lên

-Phương em có ý kiến gì sao?- thầy nhìn tôi, cả lớp nhìn tôi, hắn chắc chắn là cũng đang nhìn tôi

".....!!.."-ngượng quá tự nhiên thành tâm điểm của lớp -thưa thầy...em....em muốn chuyển chỗ ngồi!-

"...."-Hắn ngơ ngác tròn mắt nhìn tôi nhỏ giọng gọi -Phương...-

Thầy nhướn mày hỏi
- sao em lại muốn chuyển chỗ??-

Tôi đảo mắt một vòng nghĩ nghĩ
- mắt em mấy hôm nay hơi mờ ..ngồi bàn cuối không nhìn rõ chữ lắm lên xin thầy chuyển em lên bàn đầu được không ạ?- lí do này tạm được

Thầy nghĩ 1 lúc cũng gật đầu, rồi quay ra hỏi 8 người ngồi bàn đầu
- được rồi... Vậy bạn nào ngồi bàn đầu đồng ý đổi chỗ với Phương?..-
1s
2s
3s

7 người dơ tay ngay lập tức~~Khoé miệng tôi khẽ giật..
Mà hay ở chỗ là dơ cùng 1 lúc luôn..ăn ý ghê ah~
Trong số 7 người đó còn 1 người không dơ tay đó là cái Phượng-bạn thân tôi.. Nó ngồi bàn đầu tổ 1 cạnh Nam trưởng..

Thầy do dự hỏi lại
- cả 7 người cùng muốn đổi sao?-
Cả lũ gật gật như bị điện giật ==||
Tôi khẽ lầm bầm
-Chài ơi chài! Nhìn cái mặt chúng nó ngu thấy ứn không hà~- ><

Thầy không biết làm sao đành quay ra hỏi lại tôi
-ừm.. Phương em muốn đổi với bạn nào?-

- em.....muốn đổi với bạn Nam ạ- tôi trả lời trắc lịch..  vì vừa tôi cũng nhờ Nam rồi với cả nếu đổi cho mấy người kia thì tôi không được yên tâm cho lắm... 6 người còn lại toàn là nữ không hà~ tuy trong đó có 1 nam nữa nhưng mà tếnh nó cừ kì kì sao á! Cứ nhìn hắn miết thôi~ chính vì vậy Tôi không thể để hắn rơi vào tay bọn nó được !! Nhất là cái thằng xăng pha nhớt kia~

Thầy gật đầu
tôi xách cặp phi một mạch lên bàn đầu ngồi... khi đi qua thằng Nam nó còn đập tôi 1 bép...vì tội không để yên cho nó ngồi với Phượng... Xì bố cái thằng.... Kẹt sỉ~

~

- làm sao mà mày chuyển chỗ?- vừa đặt được cái mông xuống cái Phượng đã quay ra hỏi

"....." Tôi lườm nó- thích thì chuyển không được à?-

Nó nhíu mày véo tôi 1 cái vào hông
-đừng có mà giấu..mày coi tao là gì hả?-

Mặt tôi méo xệch, xoa xoa cái hông
-đau chết được... Mà sao mày lại không dơ tay??-

- mày ngu thế... Tao dơ tay thì ai ngồi với mày?... Không được đánh trống lảng, trả lời mau...- nó cằn nhằn định cốc vào đầu tôi

"....." Tôi thở dài bất đắc dĩ lắc đầu mặt buồn thỉu, buồn thiu. -thì không muốn ngồi cùng thôi!!- nó thấy tôi như vậy cũng không nói gì thêm nữa, nó biết tôi không muốn nói nhiều về chuyện riêng nên chỉ xoa xoa lưng rồi lảm nhảm mấy câu động viên (kèm đá đểu)
Tôi không muốn nói với nó không phải vì không tin tưởng đâu- việc cá nhân mà~ nên chẳng ai muốn nói kĩ làm rì cả!! có những chuyện không nên để người khác can thiệp hay biết quá nhiều ..nhất là chuyện riêng tư~
những gì muốn nói nhất định sẽ nói chứ đừng cố bắt ép một người nào đó nói ra chuyện mà mình không muốn nhắc tới~ như vậy không hay chút nào! Cái gì đã không muốn đề cập đến rồi thì cứ để nó thành quá khứ đi~ nhất là mấy cái chuyện không tốt đẹp cho lắm, nhắc lại có thể lại làm tổn thương người khác~ vì thế mà qua rồi cứ cho qua ..đừng cố lục lọi kí ức người khác làm rì!!
____

Tôi mệt mỏi lằm dài ra bàn, 5 phút nữa phải đi họp với lớp trưởng rồi ~ muốn nghỉ một chút....

~

Cuộc họp kéo dài tới 5 giờ 30 mới tan- cũng khá muộn rồi~
mùa đông ngày ngắn đêm dài- chính vì thế mà sắc trời đã trở nên chạng vạng tối, tôi cầm cặp đi cạnh Phượng nói chuyện rôm rả từ phòng họp ra ngoài cổng, đằng sau là Nam trưởng đang mải mê xem quyển sánh mới mượn ở thư viện

-....ây za quên mất mấy quyển conan trên tủ đồ rồi!!- đang đi tôi giẫy nảy vỗ tay cái bốp vào đầu cái Phượng
Nó liếc xéo một cái đá vào mông tôi
- mày điên hả?.... Quên thì lên mà lấy-

Tôi ôm mông gật đầu chạy lên lớp mở cửa phụ cuối phòng học ra... bỗng thấy hắn ở bên trong, đối diện ngay tầm nhìn khi mở cửa; hắn đeo balo đứng dựa lưng vào cửa sổ cuối lớp cũng là cửa sổ ở chỗ ngồi...ừm ban đầu của tôi~ đôi mắt mơ hồ nhìn xuống phía dưới, một tay đút túi quần tay còn lại giữ quai cặp
Tôi nhìn hắn thắc mắc đầy một bụng, hắn sao vậy??, muộn rồi lại còn ở đây??
Hắn hình như phát hiện ra có người bèn chuyển hướng đôi mắt nhìn thẳng vào tôi
~
Khẽ rùng mình~ Sống lưng tôi lạnh cóng 1 đường- đôi mắt hắn thật đáng sợ~~đây là lần thứ 2 tôi thấy mắt hắn lại lạnh lẽo tới mức này!!
~
Lần đầu tôi thấy là khi hắn thấy tôi bị mấy đứa hàng xóm đánh vào năm lớp 9, lúc đó hắn đã vô cùng,vô cùng giận dữ- đi đến đứng đó gào to -dừng lại-, bọn nó quay ra lao đến đánh hắn ,tôi đã rất sợ hãi ngồi một góc ôm chân nhìn hắn đang đánh những đứa kia, cả gái lẫn trai đều đạp không thương tiếc~ tôi bỗng giật mình, đôi mắt hắn thật kinh khủng~ nó là mình chứng, chứng minh rằng sự tức giận của hắn đã tới mức lever max ~ đôi mắt đó giống như một cái hố đen nuốt chửng những ai nhìn vào nó vậy
Mắt ướt đẹp nhưng đến lúc nó nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả
Từ cái lần đó về sau tôi không thấy mắt hắn như vậy một lần nào nữa
Bây giờ thấy lại mà phát hoảng~

Tôi đảo mắt không nói gì nhanh chóng đi xuống cuối lớp mở tủ cá nhân ra lấy truyện rồi về... Nhỡ hắn tức quá ra đánh tôi cho hả giận thì sao! Nhớ lại cái cảnh hắn đánh mấy đứa kia mà tôi run người~~ lúc ấy hắn đánh bọn kia đến mức không có người lớn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của bọn nó mà chạy ra cản thì chắc chắn hắn sẽ đánh cho liệt người
~
cắn môi
Tôi chưa muốn lên viện nằm ngắm lan can cả tháng đâu à, tốt nhất cứ thấy mắt hắn như vậy là phải tránh xa, hắn lúc ấy trong người đang có cơn thịnh nộ cần thứ chút giận đó ah~

Tôi méo mặt mở tủ ra nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở thì....rầm.. bàn tay ai đó đóng cánh cửa tủ lại thật mạnh một cách không thương tiếc, tôi giật mình trợn mắt.. Thiếu chút nữa là ngón tay tôi đi đời rồi, tức giận tôi quay ra~ nhưng chỉ là chưa kịp quay thì đôi tay người kia đã giữ chặt lấy vai tôi xoay nhanh lại ,đập thật mạnh vào mấy cái tủ sau lưng làm tôi khẽ rên lên đau đớn..~ lúc tôi ngẩng mặt nhìn lên thì khựng lại 1s~rất nhanh chóng giữ bình tĩnh lạnh giọng nói
- bỏ ra...Vũ-
Hắn không nói gì bàn tay càng bóp chặt vai tôi hơn, đôi mắt hằn lên vài tia máu, hắn tức giận với tôi ?, ....
- đau.. Bỏ ra-
tôi nhìn hắn sợ hãi tột độ nhưng chắc hắn không làm rì tôi đâu! Mong là vậy

Hắn không những không bỏ mà lại càng bóp chặt hơn ấn sâu vai tôi xuống
Tôi thấy hắn thật nực cười, hừ một tiếng, bực mình rồi ah~ hắn tức giận cái gì ~ hắn tức tôi còn tức hơn, gạt cái gan thỏ ra 1 bên tôi nhăn mày ra lệnh
- làm rì thế hả? Bỏ ra-
Hắn im lặng cúi đầu xuống
Mãi một lúc sau giọng trầm của hắn cất lên mắt nhìn thẳng mắt tôi có chút bất mãn
- tại sao?-
Tôi không hiểu hắn hỏi cái gì? Không đầu không đuôi bố tôi cũng chả biết
-tại sao cái cóc gì? Mày điên nó vừa thôi, bỏ tay ra đi-
Tôi cáu gắt mắng
hắn bỗng to tiếng nổi giận đùng đùng
- mấy ngày nay cái con mẹ nó mày đã làm cái khỉ gì? tại sao phải tránh tao? Hôm nay còn chuyển chỗ? Tao đã làm rì mày chưa? Tại sao mày phải làm thế? Hả ?-

Tôi nhìn hắn, hoá ra là hắn vẫn không biết mình đã làm rì có lỗi với tôi

- ngẫm lại đi...- nói đoạn tôi hất hai tay hắn ra khỏi vai mình

- sh**, hôm nay mày không nói song ở đây thì đừng mong về được nhà- hắn bám chặt bả vai tôi đập mạnh vào tủ 1 lần nữa
Đau quá~, hắn quá khoẻ.. tay bị gìm chặt đến tê dại, hắn làm tôi nổi giận thật rồi đấy, tính chửi lại thì đột nhiên có tiếng cái Phượng ở ngoài cửa chính vọng vào~ chắc thấy tôi không xuống lên nó chạy lên tìm
tôi bèn nhẹ giọng
- buông ra đi~ có gì về nhà nói chuyện sau-
Hắn gằn từng tiếng
- nói luôn ở đây! Ngay bây giờ-
Tôi bất lực với tính ương bướng của hắn thở dài nghiêng đầu nhìn qua vai hắn thấy cái Phượng với thằng Nam đã đứng trên bục giảng từ khi nào thắc mắc nhìn 2 đứa dưới cuối lớp, tôi đành đưa mắt cầu cứu
2 đứa gật đầu đi xuống đứng sau lưng hắn
- Vũ làm rì thế hả? Muộn rồi về đi có gì mai nói- Phượng lên tiếng, Nam trưởng cầm tay hắn đang giữ vai tôi kéo ra
- bỏ tay ra đi Vũ, mày sẽ làm Phương đau đấy!- hắn như đứa trẻ giật mình bởi câu nói của Nam đôi mắt lúng túng nhưng ngay tức khắc mặt hắn đang lại lạnh lùng nói
- tao muốn nói chuyện với Phương, không liên quan đến 2 đứa mày-
Tôi khổ sở
- về nhà nói! Muộn rồi!-
- không được, nói luôn bây giờ- hắn lại dở cái thói lì lợm ra -tôi khó chịu nhăn nhó....được rồi nói thì nói="= tao sợ mày chắc
2 đứa kia đần mặt không hiểu gì, định lên tiếng cản thì...
- về đi-
Vũ nó chặn họng
Phượng nhìn tôi lo lắng rồi nhìn Nam hình như nó lần đầu thấy hắn tức giận đến thế này
- mai nói đi, bỏ ra cho Phương về-

Hắn buông 1 từ
- đi-

Cả 2 đứa phía sau trợn lòi con mắt ~giọng hắn doạ người quá~
Tôi dở khóc dở cười gật gật đầu với chúng nó ý bảo về đi không sao đâu! Rồi quay qua nhìn hắn, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi
- nói đi,mau nói đi,mau giải thích-
đợi khi 2 đứa nó đi tôi mới đẩy người đối diện đang áp sát người mình
Hắn bất ngờ lùi ra sau, mặt đã đen thành một mảng thùi lùi
Tôi khẽ nhếch miệng, trong lòng thầm mắng :đã để yên cho rồi còn thích gây sự
- mày muốn gì? Muốn tao nói cái gì? Giải thích cái gì?-
Tôi trợn mắt quát, trong lòng tôi vẫn còn rất ấm ức, coi như lần này xả hết cho đỡ rảnh nợ, ai bắt hắn động vào nỗi đau của tôi làm rì
Hắn lặng thinh không nói, mặt hơi cúi tôi không nhìn rõ biểu cảm ! Chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt như cố kìm nén điều gì!
Khi nhìn thấy hắn như vậy không hiểu sao trong người tôi thấy thật khó chịu, hắn muốn nói gì, mắng gì, thắc mắc cái gì thì cứ nói thẳng ra có phải không ?, hay là tôi đã làm sai? Kìm nén như vậy làm tôi cũng thấy không thoải mái, cứ nổi điên lên tôi còn thấy dễ chịu hơn rất nhiều!
Tôi thấy hắn chần chừ cũng nóng máu
- mày muốn tao trả lời mày tại sao tránh mặt mày? Vậy thì tao xin hỏi mày một câu, tối hôm đó mày hứa gì với tao?-
Hắn giật mình ngước đầu lên nhìn tôi
- hoá ra mày như vậy là vì chuyện đó ư?

Tôi hừ lạnh tính bỏ đi thì hắn lại đè tôi vào tủ, tôi hậm hực trừng mắt
- bỏ ra..

- chỉ vì chuyện như vậy thôi mà mày phải như thế này sao?- hắn hít ngược một hơi bất mãn - mày làm thế có quá đáng lắm không? Chẳng phải đó chỉ là một cuộc hẹn thôi sao? Vì tao có việc nên không đến được, tao đã nói rõ với mày rồi còn còn gì? Bảo về không về giờ còn giận tao?, cái con mẹ nó, lỡ hẹn lần này thì hẹn lần khác, có cần phải đến mức này không ?-
Tôi tròn mắt, không gian rộng lớn của phòng học vọng lại từng âm thanh một
Từng từ- từng chữ phả thẳng vào màng nhĩ tôi, từ câu từng tiếng thấm dần dần vào lòng, một màn sương nhẹ nhàng chiếm lấy đôi mắt
Hắn, hắn đang nói gì thế? Hắn coi thường tôi đến mức này cơ à??? Từng lời nói thốt ra như gim thẳng vào da thịt tôi ...đau đớn xâm nhập đến tận cùng, tôi giận tím mặt giọng nói phẫn nộ
- mày....mày nói cái gì?-
Hắn nhíu chặt đôi lông mày
- mày không cần phải trẻ con tới mức này đâu...
- mày câm mồm... Mày khinh tao vừa vừa thôi- hết chịu nổi rồi, tôi hết chịu nổi rồi đấy, tôi đẩy người hắn ra lớn tiếng
- đối với mày nó tầm thường đến mức chỉ là một cuộc hẹn thôi sao, mày có biết cuộc hẹn đó quan trọng với tao đến mức nào không? Không hẹn lần này thì hẹn lần khác à? Tao thèm vào, tao nói cho mày biết, những lời này tao sẽ không bao giờ quên, KHÔNG BAO GIỜ- hắn yêu Nhi ,muốn bên Nhi thì cũng không cần phải nói tôi như vậy, tôi cũng có lòng tự trọng của mình, từ hôm đó tôi nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi, để hắn biến mình thành một đứa ngu ngốc làm tôi không chịu đựng nổi
- cái này vốn dĩ tao muốn tặng cho mày, nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi, mày không còn đủ tư cách để nhận nó nữa- tôi mở tủ cầm chiếc hộp ném vào người hắn, lắp hộp tung ra, 2 sợi dây nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đến vô tình...

- "......" mong muốn của mày là để tao đi cho mày với Nhi yêu nhau thoải mái chứ gì? Được ,từ giờ tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa đâu, yên tâm đi- hít một hơi sâu, tôi cầm chiếc cặp chạy nhanh ra ngoài, tôi đã muốn cho mình thêm một cơ hội cuối cùng vậy mà......
, thật tồi tệ, tôi từ khi nào đã chở nên yếu đuối như thế này? tôi muốn biến mất ngay bây giờ, biến mất để không phải xuất hiện trước mặt hắn nữa...

~

Về đến nhà tôi mệt mỏi nằm nhoài ra giường, suy nghĩ một chút rồi cầm máy lên gọi điện thoại

- alo, mẹ ạ!!-
<sao vậy con?ở nhà có chuyện gì ư?>
- con....con muốn đi -

<......."" con đã ....nghĩ kĩ chưa? Hôm qua còn không muốn đi cơ mà?>
- con nghĩ kĩ rồi mẹ, con muốn đi-
<....." Được rồi để mẹ sắp xếp cho con nhé. Con đã ăn cơm chưa? >
- con ăn rồi mẹ..
<....>
-.....
Tôi nói chuyện với mẹ vài ba câu thì cúp máy, bố hôm nay lại tăng ca nên mẹ ở cùng bố
, hôm qua mẹ có nói rằng tôi có muốn đi học ở Nhật không? tôi đã nói rằng không vì còn muốn ở cạnh hắn, nhưng mà... Đến bây giờ tôi thấy mình không nên ở đây nữa, tôi sẽ không gặp hắn nữa, tôi.... ~ quá Mệt rồi, không chịu được nữa~ tôi sẽ ra đi, sẽ cho mình thời gian để quên hắn

Nhưng tôi biết một điều ..có lẽ chính tôi...cũng sẽ không làm chủ được trái tim của bản thân mình~

_______________

Chủ nhật
Tôi dọn dẹp đồ đạc bỏ vào trong vali cùng 1 chiếc túi nhỏ và cái balo màu đen, mẹ cũng giúp tôi giọn đồ, tôi mang khá nhiều đồ dùng của mình, tôi sẽ sống ở đó khá lâu cùng mẹ, không biết bao giờ sẽ trở về nhưng chắc là lúc tôi trở về hắn sẽ cưới Nhi mất rồi~ tôi xị mặt khi nghĩ đến điều đó

- sao thế? Muốn ở lại rồi hả?- mẹ ngồi trên giường nhéo nhéo má tôi đang ngồi dưới sàn xếp quần áo

- xì còn lâu, con phải đến đó để ngắm hoa anh đào, ăn mì udon, ăn sushi, ăn xiên bạch tuộc nướng takoyaki, ăn bánh xèo okonomiyaki, rồi cả bánh bao nhân thịt horai, à ăn tonpeiyaki nữa, còn cả cơm cà ri... Cả....~

- được rồi được rồi, biết cô ăn khoẻ rồi, mai đi rồi~hối hận mẹ cũng không cho ở lại đâu-

Tôi lè lưỡi rồi lại ngồi xếp đồ

Tối ba mẹ đều về ăn cơm đúng giờ, vì ngày mai là đi rồi mà, tôi buồn bã trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, hắn có buồn khi biết tôi đi không ? Có buồn không ?
Tôi chắc chắn sẽ rất nhớ hắn, nhớ rất nhiều, mới hôm nay không gặp mà tôi đã muốn chạy sang nhà hắn lì mặt ở lại rồi~ chết mất!! ><
Ăn cơm song ba mẹ sang nhà mẹ Vy chơi, tôi không đi tất nhiên, giờ tôi muốn gặp hắn lắm vì không biết bao giờ mới được nhìn lại.. Nhưng hắn có muốn gặp tôi không ? Cái này thì tôi không chắc.
~
Ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế gỗ trong vườn trước cửa nhà tôi , nơi mà tôi đã từng ngồi bên hắn ăn kem và ngắm sao~ tôi nở nụ cười ngọt ngào nghĩ lại tất cả những khoảnh khắc bên hắn
...
Tao xin lỗi!
..
Có đau không ?...
..
Về thôi Phương...
..
Sợ gì~ bố mày làm bác sĩ cơ mà!...
..
Nặng như con trâu ý!....
..
Không phải đâu...
..
Phương..

Cảm rồi kìa...
..
Bác sĩ mà không biết bảo vệ cái thân mình thù chả ai nó thèm chữa bệnh đâu.....
..
Nhìn cái gì mà nhìn..

Biết rồi...

Phương mày nói vớ vẩn cái gì thế?

Đi đâu? Không được đi!

Tại sao?

Nói đi, mau nói đi, mau giải thích!
......
Tôi cười khẽ.  Ừm giải thích hả? Tao yêu mày! Thế đã đủ chưa?
Nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra ~ tôi bất chợt nhìn lên bầu trời tối mịt, hồi lớp 10 có một lần hắn đã nói với tôi thế này "mỗi lần mày muốn khóc thì hãy nhìn lên những vì sao, như vậy nước mắt sẽ không rơi xuống nữa"
Tôi bật cười, khẽ thì thầm
-  nhưng mà hôm nay lại không có sao ....Vũ ~làm thế nào giờ~ tao khóc nhé chỉ hôm nay thôi~ hãy để tao yếu đuối một lần cuối cùng-

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ trào ra khỏi khoé mi, ngày mai sẽ chấm dứt tất cả...

Bỗng tách một tiếng hạt mưa khẽ rơi xuống mái tóc tôi, vội vàng lau nước mắt~ trời mưa rồi ư? Tôi chạy nhanh vào nhà cầm chiếc ô 7 màu ra sân ,rồi đứng im đó không nhúc nhích, tôi muốn tắm mưa nhưng sợ bị cảm ~mai không đi được, nên đành làm cách này vậy hihi..
Trời cứ mưa, mừa rầm rì, mưa như trút nước, mưa như ngày tôi đợi hắn... Tôi đứng đó nhìn hạt mưa rớt xuống đất rồi lại theo lực rơi mà nẩy nên bắn tung toé vào giầy và ống quần ~Bật cười khúc khích
Đang cười vui vẻ tôi ngước lên rồi bỗng giật mình nụ cười cứng ngắc trên môi

Hắn đang đứng đó, ngay trước cổng nhà ~đang nhìn tôi và ....dầm mưa
Tên điên này lại làm trò khỉ gì vậy? Nhà hắn ngay nhà tôi sao không về mà lại hứng mưa thế này? tính thử thách ông trời xem liệu có bị sét đánh không à?
Tôi muốn chạy đến mắng hắn một chận nhưng chân không thể bước nổi, họng cứng đơ không thể phát ra âm thanh, tôi đứng im bàng hoàng nhìn hắn, lại một lần nữa nước mắt định theo lực hút trái đất
Hắn đứng đó cô độc giữa cánh cổng đang mở, cả người ướt sũng vì nước..   đôi mắt nhìn vào tôi, đầy u buồn...
~
Tôi cười nhẹ cầm chiếc ô

Xoay người bước nhanh vào nhà
Nhưng 3s sau tôi bước trở ra ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn

Tôi mặc kệ đấy, tôi nhớ hắn đến phát điên mất, mặc kệ hắn có nghĩ tôi vô liêm sỉ hay đại loại là gì đó, mặc kệ cơn mưa đang cuốn quanh người,tôi muốn nói rằng tôi nhớ hắn nhiều lắm! rất rất nhiều ! vô cùng nhiều !
Tôi ôm chặt cứng hắn trong lòng mình, nước mắt lã chã rơi xuống cùng cơn mưa lớn

Hắn im lặng đoạn đưa tay nhẹ đẩy tôi, tôi liền ôm chặt như sợ hắn tan biến mất
- xin mày~, một lần cuối này thôi!!, từ mai tao sẽ không đến làm phiền mày nữa!-

•••
Cơn mưa rào tiếp tục rơi, như muốn nhấn chìm cả thành phố ngập trong đau buồn , tôi và hắn vẫn đứng đó bị cả cơn mưa cuốn sâu vào trong màn nước nhạt nhoà!!

_______________
_________

Sáng hôm sau 8:00

Tôi đang đứng cùng ba mẹ, bà, mẹ Vân và bác Phong, nói một vài câu chuyện trước khi tôi và mẹ đi xa, ba tôi còn bận công việc ở bệnh viện nên chưa đi được
Hắn không biết giờ đang làm rì nhỉ? Giờ này có học không hay lại cúp tiết đi chơi rồi? Không biết hắn có lo sao tôi không đi học không nhỉ?... Không lâu nữa tôi sẽ đến một vùng đất xa lạ! Liệu hắn có nhớ tôi không ? Có muốn gặp tôi không ?
À không biết! Chưa biết nữa!
Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời, miệng chóp chép chiếc kẹo mút vị bạc hà
Mọi người nói chuyện rôm rả còn Tôi cứ nghển cổ ra cổng lớn sân bay chờ bóng dáng ai đó xuất hiện mặc dù chính mình đã nói với mẹ rằng không cho hắn biết
Đứng một lúc thì tiếng cô phát thanh vang vọng cả sân bay đọc lên chuyến bay của chúng tôi, tôi và mẹ chào mọi người rồi nhanh chóng kéo vali đi qua chiếc cửa bằng kính, chiếc cửa ngăn cách tôi với thành phố này..

Chợt

tôi cảm giác sau lưng có giọng nói quen thuộc, tôi quay lại ~bất ngờ rồi chợt mỉm cười

Là hắn

Tôi đứng đó nhìn, nhất quyết không bước lên trước
Cổ họng tôi trào lên chua xót, bản thân cố gắng kìm nén cảm xúc lúc này nhưng ~ ko hiểu sao, sống mũi vẫn cay cay .. Thân ảnh người con trai cách tôi một chiếc cửa kính, dần dần mờ đi
Tôi xoay người chạy thật sâu vào bên trong, mặc cho tiếng hét gọi tên tôi vẫn còn đó
Lòng tôi đau chết đi được!
, ...
.
.
.

Không lâu sau đó~ có một chiếc máy bay vụt thẳng lên bầu trời xanh biếc,
xa dời thành phố này! Xa dời những kỉ niệm thân quen! Xa cả người con trai đang đứng nhìn lên bầu trời khẽ lẩm bẩm
-mày nhất định phải trở về! Nhất định phải về bên tao!-

~

Sao chúng ta lại yêu nhau thế này?
Sao chúng ta lại tự làm khổ nhau?

Vì 2 ta vẫn.. chưa lớn
hay~ 2 ta ....đều sợ cô đơn?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com