Yêu
Tình yêu, đẹp nhất là khi đôi bên đều yêu đến điên dại, đến đắm say, nhưng lại rời bỏ nhau trong một chiều lộng gió.
"Mình chia tay đi."
"Ừ."
"Không có gì để nói nữa à?"
"Còn có gì để nói nữa đâu?"
Còn có gì để nói nữa đâu, vì đôi mắt mình nhìn nhau vẫn đong đầy chữ ái. Còn có gì để nói nữa đâu, vì miệng nhỏ đã đồng ý chia tay.
"Thật à?"
"Anh và em vẫn còn yêu nhau, và mình nói chia tay, thì phải nói cái gì, hả em? Nên nói rằng chúng mình đừng bốc đồng, nên nói rằng chúng mình còn yêu, nên nói rằng chúng mình không nên như thế ư?"
"Yêu nhau chẳng phải nên ở bên nhau à?"
"Thế sao em lại buông lời chia tay khi em yêu anh đến cả gió trời cũng không cản nổi?"
"Thế sao anh lại đồng ý với em khi anh yêu em đến cả nắng chiều cũng không làm phai nhòa?"
Anh và em, im lặng sau câu hỏi, tự hỏi lòng sao lại như thế nhỉ.
"Em không biết tại sao mình muốn rời xa anh, nhưng em biết đây không phải kết quả một giây nông nổi của tuổi trẻ, càng không phải phép thử lòng anh. Em đang thử lòng mình, và em nhận ra khi buông câu chia tay, thứ duy nhất em cảm nhận được là..."
"Em yêu anh, phải không? Anh cũng vậy."
"Đúng vậy, em yêu anh."
Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Đôi mình thương nhau khi tình yêu còn chưa nở rộ, và đến tận bây giờ khi yêu đã hóa biển xanh vời vợi, lòng thương vẫn ở đó, đẫy đà và trào dâng, mười năm không đổi.
Mười năm anh và em có đôi, bóng mình đã chồng lên nhau nhiều đến độ trong một buổi tối nào đó, em đã nghĩ rằng hai ta đã va vào một mối rối tơ tình chẳng thể dứt ra. Giờ đây vẫn là một mảng tối, nhưng mà chúng ta chia tay rồi.
Yêu, có phải cứ là bên nhau mới là yêu? Hay yêu, chỉ đơn giản là lòng em khắc sâu một ánh mắt si tình chỉ có em trong mắt, là tim anh họa đậm lời gọi tên mình da diết đến tận cõi hư vô?
Ai mà biết được. Chẳng ai biết được yêu là thế nào. Chỉ có em và anh biết, mình từng bên nhau. Chỉ có em và anh biết, trong một buổi chiều mình yêu nhau nhất, đôi ta chậm rãi tách nhau ra.
Không có lưu luyến, chỉ có tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com