Chương 1. Nhập học
Bên hai làn đường, hai hàng cây nguyệt quế vàng rực mọc san sát nhau. Con đường yên tĩnh, từng cơn gió xuân bay lướt quanh, lâu lâu lại có thêm những chiếc xe đi ngang qua. Khung cảnh quá đỗi yên bình và thư thái.
Bên dưới một gốc nguyệt quế lớn, có một chàng sinh viên ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá. Khuôn mặt đẹp không tì vết, mũi cao, môi dày, mái tóc hơi xoăn, dáng người cao ráo. Ai khi nhìn thấy cũng đều biết cậu mặc bộ đồng phục của trường đại học mĩ thuật Trường Nhã nổi tiếng. Áo vét sọc ca rô, thắt một chiếc cà vạt, bên ngực trái là một cái bảng trên nhỏ. Ngồi dưới bóng cây nguyệt quế vàng rực, những tia nắng vàng ươm chiếu lên người cậu khiến cậu như tỏa sáng ánh vàng dịu êm.
Mĩ nhân ngồi dưới gốc Nguyệt Quế.
Ánh nắng chiếu rọi lên người.
Đôi mắt đen sâu thẳm như một bầu trời đầy sao sáng.
Mĩ cảnh nhân gian chỉ cần như vậy.
Mĩ nhân gấp quyển sách lại, đứng lên khỏi chiếc ghế đá. Cậu lấy tay che mắt nhìn ngắm bầu trời xanh trong lành. Những gợn mây trắng bồng bềnh trôi nổi trong không trung khiến cho tâm trạng của cậu khoan khoái hơn. Vươn tay lấy chiếc cặp bên cạnh ghế đá, cậu bước đi trên con đường cây Nguyệt Quế.
Con đường này dẫn thẳng đến học viện mĩ thuật Trường Nhã. Khung cảnh trước cổng trường vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn học sinh mặc đồng phục sọc ca rô đeo cà vạt nâu cầm trong tay chiếc cặp vẽ màu nâu cười nói rôm rả bước vào trường. Cậu bước vào trường, hàng ngàn ánh mắt nhìn về phía cậu, cậu cũng không quan tâm lắm dù sao đây cũng không phải lần đầu. Một vài nữ sinh thì thầm với nhau,"Nè nè, cậu có thấy vị đồng học kia rất soái không. Không biết là ai nữa mình muốn xin chữ ký aaa!!!"
Bước đến hội trường khai giảng. Cậu chọn cho mình hàng ghế đầu tiên gần sân khấu. Lần lượt học sinh bắt đầu bước vào hội trường, không khí náo nhiệt khiến cậu hơi khó chịu, hơi xoa xoa mi tâm, lấy trong cặp ra quyển sách mình vẫn còn đọc dở.
Đến khi ánh đèn sân khấu sáng lên anh mới gấp quyển sách lại. Trên sân khấu, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước ra. Ông mặc bộ com lê màu nâu nhạt bước về phía bục đài," Xin chào các bạn tân sinh viên của học viện Trường Nhã. Tôi xin tự giới thiệu tôi là hiệu trưởng học viện này. Lời đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi vừa qua để có thể ngồi ở đây. Tôi xin thay mặt ban giám hiệu nhà trường chúc các bạn có một quãng thời gian đầy đáng nhớ khi ở đây."
Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Hiệu trưởng tiếp tục nói,"Sau đây xin mời thủ khoa của khóa năm nay, Lạc Băng Hà mời em lên phát biểu cảm nghĩ của bản thân."
Cậu đứng dậy, bước lên sân khấu trước những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, vui mừng, tự hào,... đan xen.
Đứng trên bục hướng mắt xuống phía dưới, hít một hơi sâu và bắt đầu bài diễn văn của mình. Chỉ trong vỏn vẹn 20 phút, cậu đã khiến cho tất cả mọi người rơi cả nước mắt. ( học bá mà ¯\_(ツ)_/¯ )
Khi kết thúc bài diễn văn bằng một cái cúi chào và nụ cười nhẹ, cả hội trường đều rộn lên tiếng vỗ tay. Ngay cả những vị giáo sư có trình độ học vấn cao nhất của trường cũng không thể không vỗ tay.
Buổi lễ cứ thế tiếp tục, cậu lại ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, bao quanh là những cặp mắt như những chùm sáng nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi đó cho đến hết buổi lễ.
Khi buổi lễ kết thúc, mọi người cứ ùa đến bao quanh cậu, tất cả đều chúc mừng, khen ngợi rất nhiệt tình, có mấy nữ sinh còn muốn xin chữ ký, hỏi cả số điện thoại.
Thế là mất cả buổi sáng cậu mới thoát ra khỏi đám đông vây quanh mình như sam. Lạc Băng Hà đi xung quanh học viện. Ở đây được xây dựng trên một mảnh đất rất lớn nằm ở phía Đông của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc . Kiến trúc nghệ thuật độc đáo được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh đầy sang trọng và quý phái.
Những tòa kiến trúc được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Trên những bức tường xây bằng thạch anh được khắc thành những con vật trong thần thoại La Mã như Pegasus, Nhân Mã,... uốn lượn trên tường. Mỗi một nơi đều được khắc chế vô cùng sống động. Cậu đi đến phòng trưng bày, đây là một đại sảnh lớn, trên những cửa kính màu đều là hình ảnh của các nhà nghệ thuật lớn: Picasso, Da Vinci, Van Gogh,...Con đường lát đá trải khắp đại sảnh. Trong đây, đâu đâu cũng có những tác phẩm nghệ thuật rất nổi tiếng như ở chính giữa sảnh là một bức tượng điêu khắc bằng đá có hình của một hiệp sĩ đang cưỡi trên một con ngựa trắng, tay giơ cao mũi giáo. Đằng trước những cửa sổ kính cũng là những bức tượng điêu khắc lớn nhỏ đan xen với những bức tranh cổ.
Nhưng nổi bật nhất là bên trên bậc thềm đá thạch anh là một cánh cửa lớn bằng gỗ được trạm trổ tỉ mỉ, từng chiếc lá, cánh hoa trên chiếc cửa được khắc rất tinh tế, hoàn toàn không nhìn thấy một li mối nối nào giữa cánh cửa và những chiếc lá, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể tách lá ra khỏi cửa vì nó rất chắc. Tâm điểm của cánh cửa là một con chim lớn, đôi cánh to màu trắng xòe ra dưới những chiếc lá hai bên rìa cửa, chiếc đuôi lớn như chim công nhưng dài hơn. Từ xa nhìn thì giống một con khổng tước trắng lớn, nhưng khi đến gần mới thấy được, đây chẳng phải là khổng tước gì cả mà là một con Bạch Phượng Hoàng lớn
Lạc Băng Hà ngắm nhìn cánh cửa, tay khẽ lướt qua từng chi tiết, từ lá bên rìa rồi đến những bông hoa bách hợp ở bốn góc rồi đến chiếc đuôi xòe rộng kia. Không biết vì sao đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cánh cửa này nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc tựa như đã từng thấy nó ở đâu đó.
Cậu cứ đứng đó, đầu khẽ chạm vào mặt cửa gỗ. Tâm trạng thoải mái, yên bình lạ thường. Bỗng bên ngoài có tiếng động nhỏ rồi có tiếng bước chân dẫm lên nền đá tạo ra những tiếng lạch cạch. Cậu quay đầu, người đến là một người đàn ông trông tầm ngoài 30 tuổi, trên mặt đã có đôi nét già dặn nhàn nhạt. Người đàn ông mặc một bộ vét màu đen, trên ngực trái là một chiếc huy hiệu hình một đóa hoa hồng đỏ. Thân hình mảnh khảnh, bước về phía ai đó, "Cậu là ai?!"
"Xin lỗi thầy, em là Lạc Băng Hà, là học sinh mới đang đi thăm trường, thấy cánh cửa này đẹp cho nên muốn sờ một tí."
Người đàn ông kia sửng sốt,"Cậu là Lạc Băng Hà?! Là thủ khoa đã đạt thành tích xuất sắc 100/100 điểm trong cuộc thi tuyển vừa qua?!"
Lạc Băng Hà mỉm cười, "Vâng, chính là em. Không biết cánh cửa này có lai lịch ra sao? Em rất hiếu kỳ đấy." Cậu vừa nói vừa khẽ vuốt ve cánh cửa phía sau vừa mỉm cười với người đàn ông bên dưới.
Y trấn định lại, nhìn kĩ thanh niên đứng bên trên, thầm tán thưởng trong đầu. Tuy chỉ là thanh niên mới 19 tuổi song lại có thân hình đã dậy thì thành công rất đẹp lại còn có phong thái của những người lãnh đạo nha so với tên kia còn tốt hơn nhiều. Quả là một mầm mống tốt rất có tiềm năng.
Lạc Băng Hà thấy y cứ nhìn mình rồi cứ gật gù chuyện gì đó thì thấy hơi lạ, cũng không thấy y có ý định sẽ trả lời cậu thì đành lặp lại lần nữa,"Thầy! Thầy! Thầy có nghe em nói gì không?"
Đến đây thì vị thầy giáo kia mới thật sự hồn nhập vào xác. Cảm thấy mình thân là thầy giáo lại bày ra cái bộ dạng đáng xấu hổ đó trước mặt học sinh mới. Lúc này y mới khụ một tiếng nói,"Em muốn biết về cánh cửa này sao?! Ừm... Có khá nhiều câu chuyện nói về nó. Tôi bây giờ không thể tiết lộ cho em được, nếu em muốn biết về nó có thể đến thư viện trường. Nhưng trước hết muốn đọc được sách tại đó, em phải đạt được đủ 50 điểm trở lên trong nửa học kỳ gần nhất. Sau đó, em cứ đến thư viện làm thẻ hội viên. Ở đó em sẽ được quyền lấy bất cứ quyển sách nào. Tôi chỉ có thể cho em biết vậy thôi. Cố gắng nhé."
Lạc Băng Hà nghe vậy cũng ngầm hiểu. Dù sao thì lai lịch của cánh cửa này chắc chắn không phải bình thường không chỉ vậy đây còn có thể là tuyệt mật của học viện. Làm sao lại để cho một học sinh mới như cậu dễ dàng biết được. Nếu dễ như thế không phải cậu đã từng nghe nói đến rồi sao. Trước khi quyết định đăng ký thi vào học viện Trường Nhã cậu đã nghiên cứu về nơi này rất nhiều, từ lịch sử hình thành, cấu trúc hình dạng, cho đến cả những thứ khác nữa.
Lạc Băng Hà từ nhỏ đã có một niềm đam mê với nghệ thuật. Ngay từ khi mới 5 tuổi, cậu đã bắt đầu cầm bút vẽ, nhưng do mới chỉ 5 tuổi nên lực tay vẫn còn yếu nên bức tranh chỉ là những bức vẽ nghệch ngoạc nhưng vẫn có nhận ra hình người. Ba mẹ cậu thấy vậy cũng khá vui mừng. Từ đó, cậu bắt đầu xin ba mẹ một hộp tô màu cùng một sấp giấy vẽ, họ cũng chiều theo. Thế là, đi đâu cũng cầm theo cặp đồ vẽ của mình chỉ vào những lúc như đi ngủ hoặc đi vệ sinh cá nhân mới bỏ ra. Ba mẹ thấy vậy cũng ùa theo, đến năm cậu 8 tuổi thì được đưa vào học thêm vẽ tại những trung tâm vẽ. Rồi từ đó, ngoại trừ học trên trường, cậu còn cố gắng nâng cao trình độ vẽ của bản thân mỗi khi rảnh rỗi.
Mỗi khi trường tổ chức thi vẽ thì cậu luôn đạt giải xuất sắc cấp quốc gia, đến năm lớp 12 thì đạt giải nhì Châu Á. Bây giờ thì đứng đầu nhóm học sinh thi vào cái học viện khủng bố này.
Lạc Băng Hà nói,"Vâng. Cảm ơn thầy. Mà em vẫn chưa biết thầy là ai?"
Y phẩy tay," Cũng không có gì. Em chỉ cần nhớ tôi tên một chữ Vĩnh là được."
Cậu hơi ngẩn ra, vị kia đã quay lưng bỏ ra khỏi cửa. Cậu đi về nhà, trong lòng cảm xúc ngổn ngang không dứt.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên nhập học chính thức. Cậu được xếp vào lớp A. Nghe tên cũng biết đây là một trong năm lớp đứng đầu học viện.
Bước vào lớp, cậu liền bị bao vây không lối thoát. Hàng loạt những câu hỏi dồn dập khiến cậu hơi choáng váng. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ mà chính nó đã cướp mất bao nhiêu con người ở đây. Cậu cố luồn lách ra khỏi đám đông,"Mọi người bình tĩnh đã. Tôi thật sự sắp bị mọi người làm cho nghẹt thở rồi."
Cả đám nghe vậy liền ý thức được bản thân đang làm gì, đám đông bắt đầu tản ra, mọi người liên tục xin lỗi rối rít.
Đến cuối cùng khi tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên thì cả đám mới yên vị trên chỗ ngồi. Vài phút sau, cửa phòng học bật mở, một người bước vào, bước chân đến bàn giáo viên. Y nói.
"Xin chào mọi người! Từ hôm nay, tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp A này. Tên tôi là Thẩm Viên."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ara ara. Hahaha.... Xin lỗi mọi người tui đã trở lại, trễ mất 6p mất tiêu. Sorry a.
Chương sau nhớ đội mũ, tui ko chịu trách nhiệm cho ai bị tai nạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com