Chương 4. Tử Linh Minh Nguyệt
Buổi tối, ký túc xá.
Lạc Băng Hà trằn trọc chưa ngủ. Không phải do ngủ được vì lạ hơi, mà là cậu đang suy nghĩ đến việc hồi sáng. Thái độ của Thẩm Viên rất kỳ lạ, khiến cậu rất nghi ngờ. Nhưng cũng không biết được, tính mỗi người mỗi khác, cậu không có quyền phán xét người khác, hơn nữa đây còn là thầy chủ nhiệm mình.
Thật ra không chỉ mỗi Thẩm Viên, cậu còn ẩn ẩn thấy mọi người trong trường này không giống bình thường.
Thôi, không nghĩ nữa. Đi ngủ vậy.
Lạc Băng Hà trùm chăn ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Cậu đành phải dậy ra ban công hóng mát. Cảnh sắc đêm tháng 9 quang đãng, ánh trăng mờ ảo tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch, khiến cho khung cảnh càng thêm lãng mạng. Từng cơn gió đêm lùa vào áo ngủ mỏng manh, cậu hơi rùng mình, quay vào lấy tấm chăn choàng lên người. Ngắm đến say mê, chợt có ánh bạc xẹt qua mắt. Lạc Băng Hà giật mình nhìn quanh. Một chú bướm nhỏ bay lượn trong không trung, rồi đậu lên một bông hoa hồng. Ánh bạc từ thân bướm phản quang với ánh trăng sáng lấp lánh. Là Tử Linh điệp! Không chỉ có một, mà còn hai, ba,... hàng trăm, hàng ngàn cánh bướm bạc cũng bay đến, bao trùm hết cả sân, tựa như một tấm lưới bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Diễm lệ khôn cùng.
Lạc Băng Hà ngây ngẩn, to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Móc ra chiếc máy ảnh trong cặp vẽ mà cậu mang ra khi nãy. Tay cậu hơi run run cầm chiếc máy ảnh lên. Nhưng chưa kịp chụp, bầy Tử Linh điệp giống như bị thứ gì đó kích thích bay đi, thắp sáng cả một vùng. May mắn là cậu đã nhanh tay chụp lại cảnh tượng này.
____________________________
"A Lạc, cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu không tốt lắm, tối qua không ngủ ngon sao?" Ninh Anh Anh đứng bên cạnh lo lắng. Nhìn mặt cậu bây giờ mà xót dùm. Hai mắt thâm quầng, mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như sao.
"Hả, à, không có gì. Tớ ổn." Lạc Băng Hà bừng tỉnh.
"Cậu thật sự không sao đó chứ? Trông sắc mặt không ổn lắm đâu. Nếu mệt thì đến phòng y tế đi, để tớ xin giáo viên cho." Ninh Anh Anh vỗ vai cậu. Chợt, tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Các học sinh lũ lượt vào chỗ. Không lâu sau, cánh cửa phòng học cũng mở ra. Thẩm Viên bước vào, y khoác áo choàng đen lớn dài xuống gần mắt cá chân. Khuôn mặt trắng bệch như xác chết, mái tóc dài rũ ngang lưng, con ngươi đỏ ngầu, làn môi mỏng, hơi tái để lộ ra cặp răng nanh khát máu. Là một vampire!
Thần thái lạnh lùng, cao lãnh, đôi mắt tỏa ra hàn khí khiến cho mọi người không rét mà run. Y phất áo choàng, ngồi xuống ghế. Thanh âm lạnh lùng vang lên,"Cả lớp."
Cả lớp như phản xạ có điều kiện, lập tức ngồi ngay ngắn lại, không một tiếng động phát ra. Thẩm Viên hài lòng gật đầu,"Hôm nay là bài giảng đầu tiên. Mọi người mở vở ra. Hôm nay chúng ta..."
Chuông reo, kết thúc tiết học đầu tiên.
Ninh Anh Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu thất thần, lay lay," A Lạc, A Lạc. Nè, cậu không sao chứ?"
"Hở? Hả?! Có chuyện gì?" Lạc Băng Hà choàng tỉnh.
"Cậu hôm nay bị sao vậy! Cứ như người mất hồn vậy. Nếu không khỏe thì để tớ xin lão sư cho cậu xuống phòng giáo viên nha."
Lạc Băng Hà xua xua tay, lắc đầu, "Không cần làm phiền lão sư đâu. Tớ, tớ không sao."
Bỗng nhiên, một bóng đen tiến đến chỗ bàn hai người. Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên.
Thẩm Viên nhìn thấy thần sắc của cậu có gì đó không đúng, y bèn đi đến,"Lạc Băng Hà, em sao vậy? Có cần đến phòng y tế không?"
Lạc băng hà thầm nghĩ,' Sao ai cũng muốn mình xuống phòng y tế vậy. Mình bình thường mà.'
Ngoài mặt, cậu vẫn bình tĩnh, cố tỏ ra là mình ổn, mỉm cười,"Thầy Thẩm, em không sao đâu. Thầy không cần lo lắng."
"Vậy sao. Thôi cũng đến tiết tiếp theo rồi, nếu mệt thì không cần cố." Chuông reo lên, Thẩm Viên quay về chỗ bàn giáo viên. Nhưng chưa đi được bao xa, đã thấy một tiếng hét thất thanh của Ninh Anh Anh. Y giật mình quay người lại, thấy Lạc Băng Hà gục xuống bàn, mặt đỏ bừng bừng, nhiệt độ đột ngột tăng nhanh. Hai mắt lờ mờ hơi nước. Tai cũng ù ù đi không nghe rõ nữa.
Trước khi chìm vào hôn mê, cậu nhìn thấy Thẩm Viên lo lắng chạy đến chỗ mình. Lúc này, hình ảnh của y với trong những giấc mơ mà cậu từng mơ hồi bé như hòa làm một. Cậu mơ hồ mấp máy môi.
Là người sao? Sư tôn...
_____________________________
Chúc mừng năm mới mọi người! Chương này hơi ngắn, lại còn nhảm nữa. Mọi người thông cảm nhé.
Bonsus thêm một tiểu kịch trường năm mới.
Bối cảnh: sau khi cả hai đến với nhau.
(Đây là phiên ngoại nho nhỏ nha.)
Lạc băng hà: lão sư, hôm nay là giao thừa. Chúng ta đi ngắm pháo hoa đi.
Thẩm Viên đang đọc báo, nghe vậy liền lấy cây bút trên bàn gõ gõ đầu cậu: lớn đầu rồi còn muốn đi xem pháo hoa sao.
Lạc Băng Hà: QAQ. Sư tônn.
Thẩm Viên*vừa lau nước mắt cho Lạc Băng Hà, vừa dỗ dành*: Được được được, đi thì đi. Nín đi ha. Ngoan ngoan.
Lạc Băng Hà *ngay lập tức thu nước mắt lại. Vui vẻ cùng Thẩm Viên đi đón giao thừa*
Công viên lúc này chật kín người, xe cộ thì ùn tắc nghiêm trọng. Xa xa là một sân khấu ca nhạc lớn.
Lạc băng hà kéo Thẩm Viên vào một quán cà phê gần đó. Hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, nhưng số lượng người đến càng ngày càng tăng chứ không hề giảm bớt.
Lạc băng hà: sư tôn, người có uống gì không?
Thẩm Viên*nhìn vào tờ menu*: ... Ừm, một ly cà phê sữa ca cao đi.
Lạc băng hà gật đầu, gọi phục vụ bàn đến: cho hai ly cà phê sữa ca cao.
Thẩm Viên ngạc nhiên, đợi cho phục vụ đi mất liền thì thầm hỏi: sao ngươi lại chọn món đó. Ta nhớ ngươi đâu có thích đồ ngọt đâu.
Nghe vậy, Lạc Băng Hà hơi đỏ mặt, hai ngón trỏ chọt chọt với nhau. Bày ra dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng: Hôm nay, ta muốn cùng uống một loại thức uống với sư tôn. Hơn nữa, uống cà phê sẽ giúp ta tỉnh táo hơn. Vậy thì có thể cùng đón giao thừa rõ ràng hơn.
Thẩm Viên: ngươi không cần phải vậy. Chỉ là Tết Dương lịch thôi, chưa phải đến Tết Nguyên đán đâu.
Lạc băng hà: nhưng,... Hức... Con muốn được đón giao thừa cùng sư tôn thôi mà. Người không lẽ không thích đi, nếu thế thì chúng ta về..
Thẩm Viên níu kéo cậu lại, hạ xuống trán một nụ hôn: sư tôn nói không thích cùng ngươi đón giao thừa bao giờ ta chỉ là không muốn ngươi quá chú tâm đến nó quá.
Lạc băng hà gật đầu: ừm, nghe sư tôn.
Sau khi uống cà phê xong, cả hai đi bộ đến chỗ bắn pháo hoa. Con đường càng ngày càng có nhiều người đang ngồi dưới lòng đường mà chờ khoảng khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Chọn được một chỗ vắng vẻ, quang đãng, sạch sẽ Lạc Băng Hà không biết lấy từ đâu ra một tấm khăn trải xuống đất. Cả hai ngồi lên tấm bạc, nhẩm từng giờ từng phút đến lúc đó.
Lạc băng hà nhìn vào đồng hồ rồi mỉm cười, quay sang sư tôn cậu: sư tôn, đến rồi.
Dứt lời, hàng ngàn những bông hoa đầy màu sắc lầm lượt bung nở trên màn đêm đen.
Thẩm Viên nhìn đến say mê, Lạc Băng Hà cũng thế, nhưng không phải là ngắm pháo hoa mà nhìn người mà cậu tâm niệm. Đôi mắt người ấy phản chiếu từng đợt pháo hoa càng làm cho cậu thêm mê mẩn. Bất tri bất giác xích lại gần hơn. Thẩm Viên định quay lại cười với cậu, chợt trên môi như chuồn chuồn lướt qua. Chưa kịp định hình được chuyện gì, Lạc Băng Hà đã luồn lưỡi vào trong miệng y, nụ hôn triền miên kéo dài rất lâu, cho đến khi Thẩm Viên sắp hết dưỡng khí, Lạc Băng Hà mới miễn cưỡng tách ra, từ môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc.
Lạc băng hà kề trán y, mỉm cười nói: Sư tôn. Chúc mừng năm mới. Năm sau người vẫn sẽ cùng con chứ?!
Thẩm Viên ngẩn người, xong cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, cũng hùa theo kề lên trán cậu, hai tay quàng lên bả vai: Ừm, năm mới vui vẻ Băng Hà. Sư tôn sẽ luôn luôn, vĩnh viễn ở bên ngươi. Dù sinh tử cũng thể chia cắt được.
Y cảm thấy mặt mình ươn ướt, không cần mở mắt ra cũng biết, Lạc Băng Hà chắc chắn ra khóc. Y cũng bó tay, nhưng đã quen rồi. Y dùng tay lau đi hai giọt nước mắt sắp chảy, rồi lại dang tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.
Lạc rúc mặt vào ngực Thẩm Viên, vừa rầu rĩ, vừa khóc lóc đến nghẹn cả cổ.
Đến khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc hai người về nhà. Cả hai nắm tay, sóng vai cùng nhau trở về tổ ấm của họ.
Năm mới, cầu người luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Ước cho thời gian trôi chậm lại, cho khoảng khắc này không bao giờ đổi thay.
Ta mong muốn lại thêm một năm được ở cùng người.
Băng hà, ta yêu ngươi.
Sư tôn, ta cũng yêu ngươi.
Cảm ơn người luôn ở bên ta.
Sư tôn/ Băng Hà! Năm mới vui sướng.
____________________________
Khá trễ rồi, nhưng mình vẫn chúc các bạn năm mới thật thành công nha.😘🎉🎇🎉🎉
Thật ra, phiên ngoại này xuất phát từ buổi đón năm mới nhà tui. Đại khái giống như trong phiên ngoại và món cà phê sữa ca cao là món tui gọi nhưng chờ mất 1 tiếng từ 10h hơn đến 11h15 mà vẫn chưa có nước uống nên tui mới mong sư tôn với Băng Hà uống dùm tui đó.
Hôm nay đăng quá trễ luôn. Cho nên tui tặng cho các cu nhan tấm ảnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com