[ Băng Vũ ] Tâm Yêu [ chap1 ]
......Loại cây Tâm Yêu này có thể xem là tuyệt cảnh, đẹp đến đau lòng, chỉ tiếc rằng vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa thứ đáng sợ nhất tạo hoá, đem tinh hoa góp nhặt tạo thành lòng ghen ghét đố kị, sau đó hình thành loại nổi đau cùng cực trong tình yêu, huỷ hoại con người. Nghe rằng cứ trăm năm cây sẽ nở hoa một lần....
.......................................................................................................................
[ Băng Vũ ]
Tâm Yêu
[ chap1 ]
Truyền thuyết kể rằng, ở phía Đông thiên đàng có một loại cây thần thánh. Thân cây trong suốt, lá xanh mờ ảo mọc quanh không liền cành. Nghe nói nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, lớn lên nhờ nước mắt của Thiên Hậu, giọt nước mắt nàng, mang bao đau thương cõi tình, góp nhặt tinh hoa yêu thương của trời đất. Thiên Hậu gọi nó là Tâm Yêu.
Loại cây Tâm Yêu này có thể xem là tuyệt cảnh, đẹp đến đau lòng, chỉ tiếc rằng vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa thứ đáng sợ nhất tạo hoá, đem tinh hoa góp nhặt tạo thành lòng ghen ghét đố kị, sau đó hình thành loại nổi đau cùng cực trong tình yêu, huỷ hoại con người. Nghe rằng cứ trăm năm cây sẽ nở hoa một lần . Hoa Tâm Yêu mỗi lần chỉ nở một bông, đẹp mĩ miều. Lúc đầu trắng đến thuần khiết, như tình yêu không chút vết tỳ, dần dần lại chuyển đỏ sẫm, như tình yêu đã quá sâu đậm rồi sinh ghen tuông đố kị, cuối cùng sẽ hoá tối đen, như tình yêu đến lúc phải chết đi vĩnh viễn. Vào ngày Tâm Yêu nở hoa, đứa trẻ nào trên trần gian được sinh ra vô tình đúng lúc bông xoè đủ năm cánh, số phận sẽ phải chịu một cuộc tình bi ai, ví tình mà sống, cũng vì tình mà chết. Đau đớn vạn lần....
<3.<3.<3.<3
1. Thuở ấy, trái đất chia làm hai, được cai trị bởi hai ông vua tài giỏi nhất. Vương quốc phía Đông được gọi là Tu-la, vương quốc phía Tây gọi là Cát-sa. Năm ấy trời đẹp, bỗng xuất hiện một cơn mưa tuyết không ngừng rơi suốt ba ngày. Vào ngày thứ ba ấy, ở Tu-la, hoàng hậu hạ sinh hai cô con gái vô cùng xinh đẹp đáng yêu, nhà vua vui mừng dãi tiệc khắp vương quốc. Nhưng không hiểu sao, hai cô công chúa từ khi sinh ra đã khóc ròng suốt ba ngày liền, đến khi trận mưa tuyết chấm dứt mới ngừng. Sinh ra trong dòng dỏi quý tộc, hiển nhiên từ thân phận đến tư chất cũng không phải người thường. Cô chị ngay từ lúc lọt lòng đã có một vết bớt hình bướm trên cổ tay, tựa như hình xăm được khắc từ vật thật, đôi cánh xanh biếc đẹp sắc sảo, nhà vua đặt tên cô là Thiên Điệp. Cô em trên cổ tay cũng có vết bớt, hình hoa năm cánh xoè rộng, loài hoa này hầu như không có thật, từ màu sắc đến kiểu dáng tinh xảo kì lạ, đẹp lung linh, nhà vua đặt tên cô là Thiên Hoa.
Thiên Điệp và Thiên Hoa vào ngày thứ một trăm được các vị quốc mẫu từ bốn phương đến cầu phúc. Hai cô công chúa nằm trong nôi vàng, tinh nghịch cười. Sau khi các nghi lễ cầu phúc đã thực hiện xong, một vị trưởng mẫu thốt lên khi đến gần nôi vàng là lời ca tụng:" Hai vị công chúa lớn lên nhất định là quốc sắc thiên hương, không ai bí kịp ". Nhà vua và hoàng hậu mỉm cười hài lòng. Sau đó lại thấy vị trưởng mẫu trầm ngâm một hồi, ánh mắt dừng trên hai vết bớt tuyệt đẹp trên cổ tay công chúa, trước khi lặng lẽ bước đi để lại một câu nói mơ hồ:" Ý trời đã định". Ngày hôm đó cả vương quốc chìm trong niềm hân hoan chúc tụng, không ai để tâm lời nói ấy, đã rất lâu sau cũng không một ai còn nhớ đến.
2. Thiên Điệp ngày càng lớn càng xinh đẹp, tựa như cái tên của cô, yêu kiều diễm lệ tựa loài bướm trên, bộ y phục trắng cô hay mặc càng làm cô giống như làn mây mùa xuân, mỏng manh mà thuần khiết vô ngàn. Tính nết hoà nhã, được mọi người trong ngoài yêu mến, ca ngợi. Thiên Hoa cũng giống chị, nhưng vẻ đẹp vẫn còn nét ngây thơ tuổi nhỏ, lại thường thích mặt y phục màu đỏ, giống như ngọn lửa cháy trong đêm, rực lên mờ ảo dưới ánh trăng, lung linh ta mị. Tính nết Thiên Hoa từ nhỏ đã có phần tinh nghịch, lúc nào cũng nũng nịu bên chị, bày đủ trò vui. Nhưng sự lém lỉnh này lại rất được nhà vui yêu thương, xem là bảo bối. Cả hai công chúa cầm, kì, thi, hoạ đều đứng nhất vương quốc, thêm vẻ đẹp khinh quốc khinh thành, quả đúng là không ai bì kịp. Năm mười hai tuổi, Thiên Hoa phát hiện bản thân có khả năng kì lạ, triều đình lại một phen nhốn nháo, lớn bé. Nghe rằng chỉ cần chạm phải máu của ai đó, cô có thể thấy được ý trung nhân sau này của họ. Sự việc này xảy ra khi cung nữ hầu hạ cạnh Thiên Hoa bất cẩn làm vỡ ly trà, máu nhỏ giọt, công chúa vốn xem cô nàng là tỷ muội, khẽ giúp nàng cầm máu. Kết quả trong đầu ẩn hiện hình ảnh tướng quân Triệu Kinh, thấy kì lạ, dò hỏi liền biết được hai người đang có tình ý, nhưng bí mật không dám công khai. Thiên Hoa ban đầu còn nghi, lại thử vạch nhẹ ngón tay của một nữ tỳ khác, kết quả cũng nhìn thấy hình ảnh một chàng trai trẻ. Từ khi tin tức lan truyền, mọi người trong ngoài thay nhau tìm cách gặp công chúa, cầu mong được nhìn thấy lang quân của mình. Hiển nhiên cái gì cũng có giới hạn, mà cũng hơi buồn cười, giới hạn mà cô nói ở đây là cô chỉ có thể xem cho nữ giới, nam giới không những tốn mất vài giọt máu, còn phải ủ rũ ra về, xem như hiến máu nhân đạo bất đắc dĩ. Riết cũng chán, Thiên Hoa hễ được nhờ vã lại nổi cáu, không cho mọi người nhắc đến khả năng đó, cũng giống như hiến máu nhân đạo rồi sẽ có ngày nghỉ ngơi, không làm việc nữa. Có một chuyện khiến cô bức bối nhất, là tất cả nữ giới cô đều xem được, trừ bản thân và tỷ tỷ Thiên Điệp của mình, lại thành ra cũng hiến máu bất đắc dĩ. Cứ thi thoảng làm lại, kết quả đều là không thấy, không thấy, không thấy lúc ấy cô lại nổi cáu, nổi cáu, nổi cáu, Thiên Điệp nhiều lần mỉm cười xoa trán cô, nói rằng:" Chắc là thời cơ chưa đến chưa xuất hiện!!!!".........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com