Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình bình yên đối với anh..

Thóng Lai Bâng - đội trưởng của đội tuyển Saigon Phantoms. Tuy nổi danh là một người đội trưởng khá nóng tính ấy thế mà lại va vào cái thứ "xinh đẹp" mới vào đội.

Nguyễn Hữu Đạt - người chơi đường dưới với vai trò xạ thủ kiêm luôn cái thứ "xinh đẹp" của đội trưởng Thóng Lai Bâng. Em cũng chẳng là người nổi trội, chẳng phải người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhưng đấy là điều khiến anh càng muốn yêu em.

Không ồn ào, không bàn tán, không cần phải xinh đẹp rạng ngời, chỉ cần là anh yêu em!

"Em chào mọi người, em tên là Đạt nghệ danh Phoenix. Mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Em khẽ cúi đầu với một nụ cười xinh đẹp - nụ cười không chỉ làm Lai Bâng điêu đứng mà ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt vì nó.

"Chào em nha, em biết hết mọi người trong team chưa, để anh giới thiệu cho."

Ngọc Quý nhanh nhảu tranh lời, Quý nhìn em mà mỉm cười một cái sao cho thân thiện nhất có thể.

"Em cảm ơn anh nhưng mà không cần đâu, em tìm hiểu hết rồi ạa"

Chữ "ạ" được kéo dài cuốn theo cả đôi mắt của anh. Bâng nhìn em không rời mắt.

'Em sinh vào tháng 9 đúng không? Thảo nào em đẹp như cái ngày đất nước độc lập vậy đó!'

"Bâng, dắt bé nó lên phòng kìa, ngơ ngơ cái mẹ gì vậy?!"

Hoàng Phúc lớn tiếng nhắc nhở vị đội trưởng đang nhìn em với ánh mắt không rời. Là lạ.. mà không biết lạ ở điểm nào..

"À.. ờ.. em đi theo anh."

Sự ngượng ngùng lan tỏa ra khắp căn phòng khách, Đạt cũng chẳng kém là bao khi sánh bước cùng với người đội trưởng được khẳng định là khó tính này.

"Em.. chung phòng với anh và thằng Quý. Ờm.. em xếp đồ vào đi, có gì khó khăn thì cứ nói với mọi người. Ở đây thân thiện lắm..!"

"À dạ, em cảm ơn.."

Sau khi nghe những điều cần nghe, em ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng như lời hắn đã nói. Nhìn kĩ thì cũng có chút đẹp trai.. nhưng mà hơi lùn thì phải..

----------------

Tối đến, cả gaming house chỉ còn le lói chút ánh sáng từ màn hình của Lai Bâng phát ra. Có vẻ là anh đang live..?

Hữu Đạt bước xuống cầu thang với một bộ đồ giản dị, áo thun trắng.. quần cũng trắng nốt luôn.. kèm thêm cái làn da trắng mịn không tì vết ấy khiến Thóng Lai Bâng phải giật mình khi nhìn vào cam.

"Đụ mẹ! Đạt à em?"

"Dạ vâng, có gì không ạ..?"

"Không gì đâu, chỉ là mốt mà xuống đây lấy nước hay làm gì thì nhớ bật cái đèn lên. Cây outfit trắng từ đầu đến chân anh mày sợ."

Đáp lại câu nói dài ngoằng ấy chỉ là một cái cười gượng từ em. Em cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại thấy ngại khi tiếp xúc với đội trưởng Saigon Phantoms. Những người khác vẫn bình thường mà nhỉ? Có khi cũng được gọi là thân ấy chứ! Kì vậy ta..?

1 giờ 30 sáng, anh mệt mỏi tắt live rồi lên phòng. Cách cửa mở ra, đập vào mắt Bâng là hình ảnh Quý đang ôm Đạt ngủ..

"Quý.. Quý ơi.."

"Gì má?!"

"Xuống dưới đất ngủ đi, tao đau lưng lắm rồi á, live từ chiều đến giờ. Không ấy mày thương đội trưởng mày một tí được không?"

"Kệ mẹ mày chứ, đang ngủ, lèm ba lèm bèm!"

Quý tức giận quát lớn. Đang ngủ mà bị làm phiền, ai không khó chịu chắc chắn không phải người. Chưa kể đến việc đấy còn là Ngọc Quý..

Bâng im lặng, không nói gì mà chỉ lia mắt đến cặp chân không được đắp chăn ấy. Máy lạnh thì bật 22°C, chân thì không đắp chăn, sao ẻm chịu được vậy ta..?

Lai Bâng tinh tế lấy chăn của mình mà đắp lên chân em, che đi cái sự "trắng trẻo" ấy. Có phải là quá đẹp rồi không?

Đứng ngắm em một xíu nữa rồi sẽ ngủ! À.. và một xíu của ảnh là 35 phút..

"Đẹp thật.."

Anh lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát ra cái vẻ đẹp khó tả.. Thôi! Không nghĩ nữa, đi ngủ thôii.

----------------

"Dạo này tao thấy mày dính thằng Đạt quá đấy, nghi nghi à nha..?"

Người nói ra câu nói đó chính là SGP Zeref. Cũng được 3 tháng kể từ ngày đầu tiên em vào Saigon Phantoms. Lúc đầu thì công nhận là Bâng khó gần thật, nhưng dần dần thì thấy cũng được.. Lo lắng cho ẻm từng chút một, ẻm ưng nha!

"Thì.. thấy cũng dễ thương.. một chút.."

"Ừ ừ, một chút. Để tao đoán xem.. biết yêu rồi đúng không?"

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng đáp lại nó chỉ là sự thờ ơ từ anh. Thanh Lâm tức, Thanh Lâm đéo! quan tâm nữa!

Zeref bỏ đi lên lầu, đang bực tức vì cái thằng Thóng Lai Bâng ấy thì mắt Lâm vô tình nhìn trúng dáng vẻ mắt nhắm mắt mở của Hữu Đạt, cảnh tượng ấy khiến Lâm không khỏi bật cười. Đạt thì ngơ lắm, em không hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn cứ bình thản đi xuống lầu.

"Mới ngủ dậy đánh răng chưa em trai, nếu đánh rồi thì theo anh, anh mày dẫn đi ăn sáng!"

Anh ngồi trên ghế sofa mà ra cái dáng vẻ đểu cáng nhìn em. Đạt thì thấy bình thường, em quá quen với con người này rồi.

"Nay anh Bánh ăn trúng gì à, trông khùng ghê.."

Câu nói ấy của em khiến em bị người đội trưởng của mình dỗi. Bâng lườm em nhẹ rồi quay mặt sang chỗ khác bấm điện thoại, em có vẻ.. khá thích thú trước hành động đó..?

"Anh Bánh giận Đạt hả? Trông dễ thương ghê!"

Em tiến lại gần, cái tay không yên phận mà bóp bóp cái má anh. Bâng không giận nữa, anh nhấc tay em ra khỏi má mình rồi kéo sát lại. Em nhìn anh, mắt chạm mắt dáy lên một cảm giác ngại ngùng, đã thế em lại còn ngồi trên đùi anh..

"Dễ thương nhưng mà thương anh thì không phải dễ, với lại không phải ai anh cũng cho thương đâu!"

"Tại sao vậy..?"

"Vì anh có ngoại lệ của mình rồi..!"

Ngoại lệ của anh sao..? Ai vậy nhỉ? Đạt khó hiểu nhìn anh. Ngoại lệ.. ngoại lệ.. ngoại lệ..

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Đạt không hề hay biết Khoa đã đứng đờ người từ lâu trước hình ảnh Đạt ngồi trên đùi Bâng..

"Ê không có ý gì đâu nhưng mà đây là nhà chung á.."

Giọng nói cất lên khiến Đạt giật mình mà quay lại theo hướng phát ra âm thanh.

"Khoa! Sao Khoa lại ở đây!"

Em vội vàng bước xuống, ngại ngùng nhìn Khoa.

"Nhà chung mà làm như nhà mình mày. Mới vô 3 tháng mà hay quá ha, mập mờ với cả đội trưởng cơ đấy. Tch tch tch, quá thất vọng về Nguyễn Hữu Đạt!"

"Ủa ơ.."

Nói xong Khoa đi một mạch lên lầu, để lại một người ngơ ngác và một người đang có vẻ.. khá là đắc thắng..!

"Anh còn cười!"

Đạt giận dỗi quát, hai cái má phúng phính phồng lên trông có dễ thương không cơ chứ!!!

"Đừng cười như thế, em cứ như vậy hoài thì làm sao tôi không thích em cho được!"

Đang bực tức vì "ai đó" cười mình, Đạt trợn mắt quay lại nhìn Bâng. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Lại còn tôi - em!!? Eww, Đạt chê nha!

"Eww, khinh bỉ nha.."

"Đạt chê anh.."

"Thì sao?"

"Thì anh kệ chứ sao! Yêu iemmm!"

"Này là tỏ tình em đó hả?"

"Em muốn nghĩ sao cũng được, chỉ cần em biết là ANH YÊU EMM!"

----------------

"Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com