Chap 13: Em khóc thì tôi đau
Yerin hoàn thành lịch quay phim hôm nay, có thời gian rảnh rỗi liền gọi cho Eunha hỏi thăm sức khoẻ của Sinb, mới an tâm vì con bé đã hạ sốt rồi và đang nằm nghỉ ở trong phòng.
Pin điện thoại đã hết, Yerin cắm sạc rồi chui vào bếp mở tủ lạnh xem có gì để ăn hay không.
Nhìn quanh tủ lạnh, cái tủ lạnh của cô trống trơn.
A thiệt là, cô bận tới mức quên mua đồ trữ.
Đành phải đặt đồ ăn vậy, món bánh gạo cay có vẻ ngon nhỉ?
Lúc đợi thức ăn giao tới, hình chụp cho tạp chí mới của Yerin cũng được đăng lên, ngay lập tức, group nhắn tin lại rộn ràng lời khen.
Umji: Woa em không nhận ra chị iu của em luôn đó, từ khi nào chị lại xinh xuất sắc như thế!!
Eunha: Xinh không có chỗ chê, Yerin à chị là thiên thần đó!
Jin: Anh cũng nhìn thấy hình chụp, thật sự rất xinh nha!
Namjoon: Các em khen nhau mà tụi anh nổi cả da gà, có cần tình cảm thế khum chứ?
Yuju: Tụi em là vậy mà, đâu có khô khan như đàn ông các anh:))
Namjoon: Không nha, tụi anh không khô khan như tụi em nghĩ đâu.
Eunha: Nếu vậy mấy anh thử khen nhau xem nào?
Jin: Ya Namjoon à chú em đừng nhắn gì nữa.
Jhope: Phải đó chúng ta nên giữ hình tượng một chút!
Namjoon: Rồi rồi, mấy em thấy chưa là anh bị cản chứ không phải không dám nha.
Umji: Em biết các anh thương nhau mà.
Yerin: Cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho em nha, em sẽ đẹp hơn nữa trong tương lai.
Sowon: Con bé này...
Jimin: Ui xem tin nhắn muộn rồi, anh cũng muốn nói là hình đẹp lắm đó Yerin à!
Yerin: Em cảm ơn nhiều!
...
Umji đọc cuộc trò chuyện tin nhắn mà vô thức nhoẻn miệng cười.
Suga nhìn thấy biểu cảm của cô cộng với cái điện thoại ting ting nãy giờ của mình cũng đủ hiểu.
"Group chat rộn ràng dữ nhỉ?"
Umji giật mình, quay qua nhìn Suga đang lái xe
"Haha, dạ, mọi người đang khen hình chụp mới của chị Yerin."
"Ra là vậy..."
Suga gật gù, liếc mắt thấy bịch thuốc trên tay cô.
"Ai bị cảm sao?"
"Là Sinb đó anh, cậu ấy lúc nào cũng làm em lo lắng..."
"Thật sao? Có ho không?"
"Dạ không, cậu ấy nói chỉ chóng mặt buồn nôn thôi, chắc là bị trúng gió..." - Umji lắc đầu nói
"Nếu nặng hơn em nên đưa Sinb tới bệnh viện xem sao?"
"Em biết chứ, nhưng có lẽ giờ cậu ấy đang ngủ. A... tới chỗ kia anh quẹo phải là tới nhà em rồi."
"Ok."
...
Sinb nhíu mày mở hé mắt, cơn buồn ngủ đã qua rồi, bây giờ đầu cô lại tiếp tục đau.
Lúc mở mắt, cô nhìn thấy Minho
"Nhóc, lấy cho chị miếng nước."
Minho ngây ngốc, lập tức nói
"Chị này! Chị coi em là con ở hả?"
"Đừng có nhiều lời, nhanh lên."
"Hừ... người ta lo cho chị nên ngồi ở đây, vậy mà..."
Minho không ngừng than vãn, nhưng vẫn đi lấy nước cho cô.
Eunha nhìn thấy vậy, liền cười khì
"Xem ra em thật sự vẫn là một thằng nhóc trong mắt Sinb đó."
"Chị nói gì cơ?"
"Không gì, chị xin lỗi..."
Eunha không nói gì nữa, mà nhìn theo bóng lưng của Minho đang đi vào phòng.
Trái tim của người đơn phương, có ngăn cách mấy cũng không thành.
Cách tốt nhất là để họ tự nhận ra.
"Ha... mình có tư cách gì nói thằng nhóc?"
Trong khi... chính bản thân mình cũng...
...
"Cảm ơn anh đã chở em về nhé!" - Umji bước xuống xe, không quên nói lời cảm ơn trước khi đi
Suga cười nhẹ.
Đúng là tình cờ thật, rảnh rỗi nên anh chỉ tính lái xe một vòng rồi về, không ngờ lại gặp Umji.
Lúc đó thấy cô đứng chờ đèn giao thông, ánh mắt nhìn quanh như mang nỗi buồn gì đó, Suga lập tức có thể nhìn thấu.
Gắn bó lâu như vậy, một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ làm cô nhớ lại... khoảng thời gian vui vẻ ấy.
Cái tên Gfriend đúng là khó xoá ra khỏi đầu.
"Không cần ngại, em vào nhà đi."
"Vâng, vậy... tạm biệt anh."
Ngay lúc Umji tính đóng cửa, Suga lại đột nhiên nói
"Khoan... khoan đã."
"Dạ?"
"Chủ nhật tuần này em rảnh chứ?"
Umji suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu
"Có chuyện gì ạ?"
"Nếu em rảnh anh có chuyện muốn nhờ em, được không?"
".... Tất nhiên rồi... vậy... chủ nhật gặp anh sau..."
"Ừm, gặp em sau nhé?"
Suga nổ máy xe rồi từ từ rời đi, Umji đứng đấy nhìn theo chiếc xe đen đang từ từ khuất đi.
"Chủ nhật... mình nên mặc đồ gì đây ta?"
Gương mặt của cô gái mới ủ rũ lúc nãy, bỗng vì một lời hẹn của ai đó mà bừng sáng lên.
Thật đẹp làm sao.
...
Suga lái xe trên con đường trở về nhà, bỗng dưng anh nhớ ra gì đó, bấm máy gọi điện cho ai kia.
Tại nhà của Taehyung, anh đang chơi game cùng Jimin và Jungkook rất vui vẻ.
Điện thoại Jungkook reo lên.
"Alo? Có chuyện gì sao hyung?"
Thật lạ, anh Suga có bao giờ gọi điện cho mình.
"Nhóc, anh chỉ nói một lần thôi, con mèo nhỏ mà em thầm thương trộm nhớ bị sốt rồi đấy."
"Hả? Anh nói cái gì vậy?"
Trên đầu Jungkook vẫn còn dấu chấm hỏi to đùng, Suga đã cúp máy.
"Alo? Alo Suga hyung??"
"Gì vậy Jungkook? Vì em mãi nghe điện thoại mà chúng ta thua nữa rồi kìa!" - Jimin
"Ai gọi em mà em ngơ người vậy?" - Taehyung
Mèo nhỏ...?
"Này nhóc, không chịu đi tắm đi mà nằm đó làm gì đấy?"
Jungkook mãi mê ngắm ảnh Sinb trên màn hình điện thoại, xui xẻo bị Suga phát hiện khi mãi không chịu đi tắm vì đã tới lượt.
"Ồ... nếu anh không lầm thì là ảnh của Sinb đây mà? Cái gì đây... còn lưu là mèo nhỏ?"
"A... anh trả điện thoại cho em Suga hyung!"
"Con bé đanh đá Sinb đó giống mèo nhỏ chỗ nào nói anh nghe?"
"Anh lầm rồi, anh không nhận ra thôi thật ra cô ấy rất dễ thương."
"Ồ... quả là lọt vào mắt người si tình thì nó khác hẳn ra."
"Si... si... si... si tình gì chứ?"
Jungkook nghe thấy mà đỏ mặt.
"Haha, nhìn mặt em đỏ tới mức nào kìa, anh đoán đúng rồi ha, em thích Sinb?"
"Em..."
"Thôi đừng chối, đợt vừa rồi tham gia ISAC, phần Sinb phỏng vấn chúng ta anh thấy rõ em nhìn người ta thế nào mà."
"Chuyện đó..."
"Ánh mắt của em quá lộ liễu, nhóc con."
...
Phải rồi...
Mèo nhỏ...
Đúng là lúc đó, Jungkook chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc thôi mà đã bị anh Suga nhìn thấu.
Suga cũng là người đầu tiên phát hiện chuyện anh mến Sinb.
"Khoan đã... anh Suga nói là mèo nhỏ bị sốt?"
*Cộp...*
Đang chơi vui vẻ, Jungkook đột nhiên quăng luôn máy game khiến Taehyung và Jimin sững sờ.
"Nè nhóc! Đi đâu vậy!?"
...
"Hả? Jungkook cậu làm gì ở đây vậy?"
Eunha vừa mở cửa đã kinh ngạc tròn mắt, u là trời, nhà cô nay có hai vị khách đặc biệt quá đó.
Minho đồng thời nghe được tiếng của Eunha khi đang bưng tô cháo ra khỏi phòng, địch thủ lại đối mặt nhau.
Nhưng Jungkook không quan tâm, anh quay qua nhìn Eunha hỏi
"Sinb sao rồi?"
"H...hả? Con bé mới ăn xong nên ngủ nữa rồi."
"Có bệnh nặng lắm không?"
"K...không... mà khoan, sao cậu biết con bé bệnh??"
Jungkook không trả lời mà tiến tới phòng Sinb, lúc anh định bước vào đã bị ai kia đứng chắn lại
"Lần này anh chậm chân rồi, chính tôi lúc nãy đã đút cháo cho chị ấy đó nha."
Jungkook nhìn gương mặt đắc thắng của Minho, trầm giọng
"Thế thì cảm ơn cậu, tôi vào được chưa?"
"H... Hả?"
Minho lạnh cả người khi thấy gương mặt lạnh băng của Jungkook, đành tránh qua một bên
"Tránh thì tránh làm gì ghê vậy?"
Eunha và Umji lúc này thì thầm
"Nè Umji, em nói với Jungkook à?"
"Làm gì có ạ?"
Ừ thì không nói, mà là vô tình gián tiếp nói.
...
"Nè Hwang Eunbi, chúng ta nghỉ giải lao chút đi được không chị mệt quá đi mất!"
"Chị Sowon nói phải đó, em cho cả nhóm mình nghỉ chút đi mà, con gái chứ có phải là trâu đâu."
"Mọi người nói gì vậy, chúng ta phải cố hết sức để còn chuẩn bị debut chứ!"
"Eunbi à, tớ thấy nghỉ ngơi một chút tốt hơn đấy."
"Phải đó, nếu giờ em vắt kiệt sức của mọi người thì ngày mai lấy đâu sức debut nữa đúng không?"
"Đi mà Sinb."
"Thiệt là cả chị Yuju mà cũng nói thế ư? Được rồi... chúng ta nghỉ giải lao, nhưng một chút thôi đó."
Vậy đó, chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ, mệt tới nỗi dù chỉ nằm nghỉ giải lao một chút cũng dễ dàng ngủ quên mất.
Thời gian đó, thật vui làm sao?
Nhưng...
"Gfriend sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 5."
"Ít ra cũng phải cho chúng tôi biết lí do chứ??"
"Đi thôi, chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau."
"Các chị... đừng đi..."
"Em không muốn đi một mình!"
...
"Em xin lỗi vì giờ phải đi vì có hẹn rồi." - Minho đứng ở cửa nhà, nói lời tạm biệt
"Không sao, cả ngày nay em đã ở đây rồi còn gì." - Eunha
"Rảnh hãy đến chơi nữa đấy." - Umji
"Vâng vâng... còn anh..." - Minho đang cười vui vẻ nhưng lúc quay sang Jungkook thì lại giở giọng khó ở, Jungkook thì vẫn bình thường
"Anh ở lại chăm sóc chị ấy cho tốt, nhưng cũng đừng quên, hôm nay tôi thắng anh rồi!"
Thằng nhóc này...
Jungkook cười
"Được, cậu yên tâm... người mình yêu bị bệnh đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt."
"Ớ?"
Minho liền lườm anh
"Anh nghiêm túc hơn tôi nghĩ đấy, được rồi về đây."
Umji tròn mắt nhìn anh, mặt ửng đỏ
"Hả? Anh nói người... người mình yêu?"
"Hai người đang thi đấu à?" - Eunha khoanh tay liếc Jungkook
"Là sao vậy chị Eunha?"
"Ôi cô em út ngây thơ của tui..."
...
Jungkook không nói gì mà bỏ vào phòng Sinb.
"Không được, đừng bỏ em một mình..."
Anh giật mình khi nghe thấy tiếng của cô.
Vội vã lại gần mới thấy rõ.
Cô đang mơ gì tới nỗi khóc nhiều thế kia.
"Em nhớ... mọi người... nhớ nhóm của chúng ta lắm..."
"Sinb..."
Hiểu rồi... lại là chuyện đó.
Chết tiệt thật, cô ấy đang khóc, đang đau như vậy, anh chỉ có thể đứng nhìn.
"Xin em đừng khóc nữa..."
Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh ước gì vào thời điểm đó anh có thể ngăn việc sáp nhập của hai công ty.
Không kiềm được, Jungkook nhẹ nhàng áp một tay lên má cô, tay kia chống lên giường.
Rồi từ từ cúi xuống.
"Nè Jungkook à, trời cũng sắp tối rồi hay là cậu về..." - Eunha mở cửa phòng định nói Jungkook nên về sớm.
Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô liền đóng cửa lại.
Mém chút nữa là phá tan khung cảnh lãng mạn rồi.
"Jungkook à... Sinb giao cho cậu đó."
Trong giấc mơ của Sinb, mọi thứ đều tối tăm và buồn bã.
Nhưng đột nhiên mặt trời lại chiếu rọi đến chói mắt cô.
Cùng với... một giọng nói quen thuộc đầy ấm áp.
Em biết không? Khi em khóc thì tim tôi lại đau nhói.
...
*Đã lưu ảnh.*
Eunha lưu xong tấm ảnh liền cười gian.
"Hôn trán cơ đó... thiệt là lãng mạn."
"Hôm nào đó phải cho Sinb xem mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com