Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Né tránh

"Umji à, em có đồ bẩn không bỏ vô máy giặt chị giặt luôn nè em!"

Eunha nói vọng vào phòng, Umji liền đáp

"Em bỏ vô rồi chị ơi!"

"Ờ chị biết rồi!"

Vừa mới dứt câu, Eunha liền quay qua phía cửa thì thấy Sinb lật đật chạy vào.

"Ủa em đi đâu giờ mới về vậy?"

Sinb chạy vụt qua Eunha trong khi cô chị vẫn còn đang hỏi, tóc Eunha bay hết lên, lộ ra khuôn mặt ngây ngốc. Eunha muốn kéo Sinb lại hỏi nhưng em ấy đã chạy thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm.

"Con bé này, sao vậy??"

Sinb vừa vào phòng đã nằm úp mặt lên giường, tai lẫn má đều đỏ cả lên.

Ánh mắt thì mông lung nhìn về phía điện thoại.

Sau đó Sinb thở hắt một cái, dùng tay vò đầu bức tóc.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô như vậy?

...

Không biết kéo dài trong bao lâu, nụ hôn đó cuối cùng cũng dừng lại.

Sinb ngây ngốc nhìn anh, cô chả nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra nữa.

Hay nói đúng hơn là nó không giống thật tí nào.

Jungkook nhìn vết son lem trên môi cô, cùng với ánh mắt ngạc nhiên kia, anh mới nhận thức ra mình vừa mới làm gì.

"A...anh... chuyện này..."

Sinb nhìn thấy anh ấp úng, cùng gương mặt đỏ bừng kia, cô càng không tin chuyện vừa mới xảy ra.

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao Jungkook lại hôn cô?

Sinb muốn hỏi, nhưng cô còn tâm trí nào đâu chứ?

Cứ như thế, vắc chân lên cổ mà chạy.

Chạy đi mất nhanh tới nỗi Jungkook không kịp phản ứng.

Anh ngồi thụp xuống, vò rối mái tóc của mình, tâm tình phức tạp tới mức anh chẳng nghĩ được gì nữa.

"Sao mình lại làm vậy chứ...? Điên mất."

...

Sáng hôm sau, Eunha và Umji được phen hú vía khi thấy Sinb với gương mặt thẩn thờ bước ra khỏi phòng.

"Á! Có ma!!"

Hai người hét lên, Sinb không đáp, bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc ăn cơm, Sinb cũng thơ thẩn như người trên mây.

Umji và Eunha hiếu kì nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì mà Sinb như thế?

Cũng ngay lúc đó, điện thoại của Eunha reo lên

"Alo? Jungkook?"

Sinb đang thơ thẩn nhìn vào hư không.

Nghe thấy tên Jungkoook.

Cả người cô liền giật mình.

Mặt bỗng chốc đỏ gất.

Umji thấy được, liền hiểu ra gì đó, nhưng vẫn chú tâm nghe Eunha nói chuyện.

"Tự nhiên gọi có chuyện gì à?"

/À không có, chỉ là... muốn hỏi cậu Sinb dậy chưa?"/

"À... rồi, sao thế?"

Eunha lúc này cũng thấy nét mặt bối rối của Sinb, liền lấy làm lạ.

/Không có gì, tớ cúp máy đây./

"Ơ? Cái thằng này..."

Eunha khó hiểu nhìn vào điện thoại đang vang lên tiếng tút tút... lại nghe Umji hỏi

"Anh Jungkook nói gì thế chị?"

"Hả? À... không có gì."

"E... em no rồi... em thấy nóng quá, chắc em ra ngoài hóng mát một tí." - Sinb vừa nói vừa bước đi.

Lúc Sinb đi rồi, Umji mới hỏi thẳng

"Chị Eunha, chị nói thiệt đi."

"Em nhìn ra rồi à? Thì Jungkook hỏi thăm Sinb chứ gì nữa."

"Khi không tự nhiên anh ấy quan tâm Sinb vậy ạ?"

"Quan tâm đó giờ rồi, em không nhận ra thôi."

"Sao? Có chuyện gì mà em không biết ư?"

"Ngốc, Jungkook thích Sinb mà."

"Dạ??"

"Chị nghĩ sắp tới chúng ta sẽ có tin vui đấy."

...

Trong nhà không thấy gì, chỉ thấy Jungkook nãy giờ đã đi quanh quẩn rất lâu rồi.

Anh vừa đi vừa vò rối mái tóc của mình, rồi lại vuốt thẳng, rồi lại vò.

Cứ như vậy cũng một lúc rất lâu rồi.

Mình có nên nhắn cho cô ấy không?

Nhưng biết nhắn gì bây giờ?

Điên cái đầu thật đó!

...

Cứ như là việc của Taehyung và Sowon được lặp lại vậy.

Sau nụ hôn đó, Sinb và Jungkook né tránh nhau như né tà.

Sinb cũng không thèm lui tới căn hộ đối diện Jungkook nữa.

Mãi cho tới khi, Eunha tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng sang trọng.

Sinb bước xuống xe, đã ngay lập tức chiếm hết ánh nhìn của mọi người.

Cô mặc một chiếc áo trắng tinh khôi, hở vai, kèm với quần jean dài.

Tuy trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao của cô.

Tóc đen dài, xoã thẳng xuống.

Thần thái sắc sảo, dễ dàng thiêu đốt trái tim bất cứ ai. (Ảnh minh hoạ ở dưới)

Sinb bước vào phòng tiệc, liền ồ một tiếng.

Chị Eunha năm nay thật chịu chi, tổ chức sinh nhật lớn thế này, còn mời biết bao nhiêu người.

Tuy nhiên, giới truyền thông không hề được phép vào đây vì cô đã thông báo sẽ tổ chức riêng tư.

"Lâu rồi không gặp, bà chằn."

Vừa nghe giọng nói, Sinb đã nhíu mày.

Xoay mặt lại, quả nhiên là thằng bạn thân chí cốt 10 năm kia.

"Bà chằn?? Yah Moonbin, lâu rồi không gặp nên cậu quên cảm giác bị đánh sao?"

"Nè nè, bạo lực là không tốt nghe chưa? Mà đứng yên nào, tóc bị rối kìa."

Cử chỉ này giữa hai người rất bình thường, nhưng lọt vào mắt người khác quả thật rất ngứa mắt.

Điển hình là người đang bước tới sau lưng cô đây.

"Chào cậu Moonbin."

Giọng nói này, hình như lâu rồi Sinb mới được nghe nó.

Nhận ra anh đang đứng phía sau, cả người Sinb cứng ngắc không dám nhúc nhích.

Moonbin thấy Jungkook thì cười lớn bắt tay anh

"Tiền bối, lâu rồi không gặp anh."

"Dạo này cậu khoẻ chứ?"

"Tất nhiên rồi, cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm ạ."

Chào hỏi vui vẻ là thế, thế nhưng ánh mắt Jungkook vẫn luôn dán chặt lên người Sinb.

Từ khi cô bước vào, anh đã luôn không thể dời mắt khỏi cô.

Thú thật không chỉ mình anh, mà là rất nhiều người.

Anh có cảm giác như mình không chỉ có một, mà là rất nhiều tình địch.

Moonbin đương nhiên nhận ra việc Jungkook cứ chăm chăm nhìn vào Sinb, nên cười gian bảo

"Em đi chào những người khác đây, tiền bối đứng đây trò chuyện với Sinb nhé."

Sinb và Jungkook đồng loạt mở to mắt, còn chưa kịp nói gì Moonbin đã phóng đi mất.

Hai con người đứng cạnh nhau, nhưng lại không dám hé miệng nói nửa lời.

Sinb mím môi, tính bỏ đi thì Jungkook lại nắm lấy cổ tay cô.

"Sinb."

"..."

"Anh..."

Còn chưa kịp nói gì, Eunha đã cắt ngang.

"Hai người làm gì thế, mau ngồi vào bàn ăn đi."

Sinb và Jungkook ngơ ngác bị Eunha kéo ngồi vào bàn.

Cả hai đã cố né tránh nhau, bây giờ lại ngồi cạnh nhau trên bàn ăn.

Có quá trớ trêu không chứ?

Ngay sau đó, các thành viên khác cũng tới và nhập tiệc.

"Sowon, em không ăn tôm hả?"

Giữa bàn tiệc, Jhope tò mò hỏi khi anh không thấy Sowon không ăn con tôm nào.

"Dạ? À... em không quen ăn tôm có vỏ." - Sowon cười khì

"Thế để anh lột cho em nhé?"

Vốn dĩ Jin không có ý gì khác ngoài ý tốt muốn lột tôm cho Sowon thôi, thế nhưng khi anh vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của Taehyung.

Lưng liền đổ từng hột mồ hôi.

"Tự nhiên nhắc tới chuyện vỏ tôm em lại nhớ tới chuyện chúng ta đã tranh luận nhiều tới mức nào hôm đó đó." - Jimin

"À, hình như em có coi cái video đó. Mấy anh thật sự nghiêm túc lắm luôn ấy." - Umji

Nhớ vụ đó chứ?

*Bạn nghĩ gì khi đang đi ăn thì người bạn thân giúp bạn gái của bạn tách lá vừng.*

"Vụ lá vừng ấy, các em nghĩ thế nào?" - Namjoon

"Tụi em đương nhiên là khó chịu rồi ạ." - Yuju

"Tất nhiên rồi." - Eunha

"Sao anh thấy bình thường mà nhỉ?" - Jin

"Nói như vậy là anh vô tư quá rồi, nếu là em em sẽ rất khó chịu." - Yerin

"Nhưng tại sao?" - Jin

"Thì... con gái tụi em không ai thích bạn trai có cử chỉ quan tâm hay gần gũi người khác đâu." - Eunha

"Chuyện lột tôm cũng như vậy à?" - Jimin

"Chuyện đó càng khó chịu hơn chứ." - Umji

"Anh thấy có gì đâu mà khó chịu." - Suga

"Anh nói vậy là không được đâu, em đã coi video đó, anh còn nói là những người không tự lột được vỏ tôm thì không xứng đáng được ăn tôm cơ, nói vậy là chị Sowon của em không thể ăn tôm sao?"

Umji đã không nói thì thôi, một khi nói là bật lại Suga tới bến khiến anh cứng họng luôn.

Lúc này cả bọn liền cười rộ lên.

Chưa bao giờ thấy Suga phải cười bất lực như thế.

"Anh thấy chưa anh Suga, anh nên suy nghĩ lại đi." - Taehyung cười nói, tỉnh bơ lột tôm rồi bỏ vào chén của Sowon.

"Nè, nãy giờ là em vẫn lột tôm cho Sowon ăn đó à?" - Namjoon đã bắt gặp

Taehyung và Sowon ấp úng nhìn nhau, Taehyung nhanh trí nói

"Thì em ngồi cạnh cô ấy mà, giúp nhau có gì đâu anh."

"À anh quên, hai đứa là bạn thân mà." - Namjoon gật gù

"Sinb với Jungkook nè, sao không nói gì thế?" - Yuju

"Dạ?"

"Sinb à em nghĩ sao? Chuyện lá vừng với vỏ tôm ấy." - Sowon

"Em á? Em không để tâm lắm."

"Sao vậy?" - Jimin

Sinb chỉ nhún vai - "Em thấy bình thường mà."

"Thật sao? Xem ra anh Jin và anh Suga có đồng minh rồi." - Jhope

Sinb mà, những chuyện nhỏ nhặt ấy dĩ nhiên cô không để tâm.

Nhưng Jungkook lại ngược lại, anh nghe thấy Sinb nói vậy liền buông đũa

"Em có dám thề sẽ không ghen không?"

Cả đám ngơ ngác nhìn Jungkook, mà Sinb, còn ngơ ngác hơn

"Anh thấy chuyện vỏ tôm cực khó chịu ấy."

"C...cái đó là do anh trẻ con." - Sinb cau mày, không chịu thua anh

"Ồ... thế sau này đi ăn, em lột tôm cho người khác, không sợ bạn trai sẽ ghen à?"

"... Bạn trai em... không trẻ con như anh đâu."

"..."

"Nè nè hai đứa, mọi người đang nhìn đấy.

Sinb mím môi, khi không tự dưng vì chuyện này anh lại kiếm chuyện với mình chớ?

Từ nãy tới giờ, anh ấy không thèm nói gì với mình mà.

Sinb đâu biết, anh luôn lén nhìn cô, lúc cô không để ý mà thôi.

Suốt lúc ăn đó, các thành viên chỉ biết cười khúc khích khi thấy gương mặt "khó ở" đáng yêu của Jungkook sau khi bị Sinb làm cho cứng họng.

...

Giữa buổi tiệc, Sinb vào nhà vệ sinh.

Ngó xuống chân, cô thở dài một hơi.

Biết vậy không mang cao gót làm gì, đau chân thật.

Xưa nay Sinb vốn dở tệ trong việc đi gót nhọn, cho nên vừa ra khỏi nhà vệ sinh được một lúc, vừa bất cẩn một lúc, cô đã ngã nhào lên sàn.

Thú thật, ai mà thấy cảnh này cô sẽ móc mắt người đó.

"Không sao chứ?"

Sinb ngước lên, đã thấy Jungkook trước mặt mình.

"Anh... tới lúc nào??"

"Thấy em đi lâu... nên anh mới..."

"..."

"Đừng móc mắt anh, anh sẽ vờ như không thấy cảnh em ngã cái bịch xuống đất đâu."

"Anh..."

Sinb cắn môi, gắng gượng đứng dậy.

Người ta đã nói không cố được thì thôi, vừa đứng dậy cô lại muốn ngã, cho nên Jungkook liền đỡ lấy cô.

"Em tự đi được."

"Sao lại cáu với anh?"

"Em không có cáu!"

"Anh mặc kệ em nói gì."

...

Lúc này, Sinb ngồi ngoan ngoãn ở khuôn viên đằng sau nhà hàng.

Jungkook đang mang giày thể thao mà anh mượn được ở quầy tiếp tân cho cô.

"Anh trả lại đôi guốc cho em."

Jungkook mang cho cô xong thì ngồi xuống ngay cạnh, nghe Sinb nói thế, anh cười

"Đôi guốc đó chật như vậy, em đòi làm gì?"

"Nhưng nó rất mắc."

"Đôi giày thể thao này cũng đâu có rẻ, em nên cảm ơn cô tiếp tân đó đã chịu đổi với em."

"Cô ấy vừa thấy đôi guốc của em là đã sáng mắt, trong cuộc trao đổi này em bị lỗ rồi."

"Hahaa, cái gì em cũng nói được."

"Jungkook, anh nhìn kìa."

Sinb đột nhiên nghiêm túc chỉ gì đó, Jungkook liền nhìn theo tay cô, phát hiện một bé mèo nhỏ núp sau bụi cây.

"Dễ thương quá."

Sinb muốn nhìn rõ bé mèo hơn nên đã vô thức chòm người về phía anh.

Khiến vai của hai người chạm nhau.

Khoảnh cách cũng rất gần.

Jungkook nhìn Sinb, ánh mắt chỉ có độc giả mới biết anh đang chăm chú tới mức nào.

"Jungkook, anh thấy dễ thương không?"

"..."

Sinb vui vẻ hỏi, lúc này cô mới nhận ra khoảnh cách mặt của hai người ngắn tới mức nào.

Cũng đã nhìn thấy, ánh mắt của anh chăm chú tới mức nào.

Tại sao ánh mắt của anh nhìn em lại như thế?

Giống như người ta hay nói, qua ánh mắt có thể hiểu được tất cả.

Ánh mắt của kẻ si tình, không biết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com