Chap 21: Em sẽ không thích anh
Ánh mắt ấy như muốn xoáy vào trong tim cô, khiến cho nó đập rộn lên.
Sinb nhìn xuống môi anh, lại nhớ tới nụ hôn hôm đó.
Jungkook nhìn cô không rời mắt, lúc cô lùi người lại, thì anh lại chòm tới về phía cô.
"Jungkook, anh..."
"Sinb, mặt em sao lại đỏ?"
Sinb ấp úng nhìn anh
"Em không có."
"Em không định trả lời anh sao?"
Phải, anh vẫn chưa nhận được hồi âm từ cô.
Việc anh nói anh thích cô, không phải cô quên rồi đó chứ?
"Chúng ta vào trong đi, mọi người chắc đang đợi."
Sinb cười cho qua chuyện, một mạch đứng dậy tính bước đi.
Jungkook dễ dàng bắt cô lại.
"Đừng né tránh anh."
"..."
"Sinb, em biết rõ anh sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn mà?"
Người đứng trước mắt Sinb thật sự là ai vậy?
Có thật là Jungkook mà cô biết?
"Em..."
"Sinb, không lẽ dù chỉ một chút, em cũng không thích anh? Anh đã thích em từ rất lâu, em chắc là không hề hay biết?"
Sinb bất ngờ nhìn anh.
Dĩ nhiên, em không ngốc tới vậy.
Nếu có thể làm diễn viên, chắc là diễn xuất của cô sẽ giựt giải cho xem.
Đến nỗi còn lừa được các thành viên thì huống hồ gì tới anh.
Năm đó, lúc cô ngất lịm trên sân khấu trong lúc biểu diễn, người túc trực suốt đêm là anh.
Năm đó, cô bị đau bao tử, không ai khác chính anh là người đã đưa cô vào bệnh viện.
Lúc cô nhận giải thưởng hay có chuyện vui gì anh cũng chia sẻ và chúc mừng.
Lúc Gfriend tan rã, mỗi người một hướng, Jungkook còn ở bên và an ủi cô khóc.
Anh cũng chính là người giới thiệu công ty BPM cho cô.
Tất cả đều là anh ấy.
Những chuyện đó Sinb đều nhớ rõ.
Cũng lưu tâm rất nhiều.
Nhưng vì sợ đó chỉ là lầm tưởng, sợ rằng anh chỉ quan tâm cô như bạn bè mà thôi, nên Sinb chả nghĩ ngợi nhiều.
Thế nhưng nhiều năm trôi qua như thế, Jungkook giờ lại đứng đây, nói thích cô.
Hoá ra những nghi ngờ trong đầu cô đều đúng cả.
Từng ấy năm trôi qua, anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ em. Nhưng liệu em có xứng đáng với anh?
...
Sinb trầm mặc, sau một lúc im lặng thì nghiêm túc nhìn anh.
"Jungkook."
"Sao?"
"Em thật sự... không còn chút hứng thú nào với việc yêu đương."
"..."
"Và em cũng sẽ... không thích anh."
"..."
"Đối với em, anh giống như một người bạn, và sau này em cũng sẽ chỉ đối xử với anh như là với Moonbin vậy."
"Nhưng... anh..."
"Em nghĩ anh đừng nên... thích em nữa."
Jungkook thật không tin, Sinb lại đang rất bình tĩnh nói những câu này với anh.
Với người đã yêu thầm cô lâu tới vậy.
Thì ra là anh ảo tưởng suốt mấy ngày nay?
Thì ra anh lại bị cô từ chối dễ dàng như thế?
"Jungkook... em vẫn mong, chúng ta có thể là bạn?"
Jungkook cười khẩy, cúi mặt xuống đất
"Anh hiểu rồi."
Sinb muốn nói thêm gì đó, nhưng Jungkook không muốn nghe.
Cô thấy anh một mạch lướt qua cô rồi bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng anh, cô chỉ có thể bất lực cười.
Thật kì lạ, rõ ràng đây đâu phải lần đầu cô từ chối ai đó.
Nhưng tại sao tim cứ nhói lên, cứ đau âm ỉ mà không tài nào cô lí giải được cả.
...
Jungkook bỏ về nhà, chui vào phòng mà không thèm bật đèn lên.
Gác tay lên trán, chả hiểu sao anh rất bình thản để nước mắt chảy ra như thế.
Thì ra tất cả đều vô nghĩa sao? Anh đã thích cô lâu như thế mà?
"Em sẽ không thích anh."
Sao em lại tàn nhẫn thế? Hwang Eunbi.
Sinb vẫn còn ngồi đó, ở khuôn viên ấy.
"Anh thích em, Hwang Eunbi."
Cô lại thở dài, lại áp tay lên che mặt mình lại.
Nhất định sẽ có người khác xứng với anh ấy hơn mình.
Nhất định anh sẽ tìm được người đó.
Em xin lỗi...
...
Không lâu sau, một ngày đẹp trời.
Suga mở cửa phòng thu âm.
"Umji à, nghỉ tí đi em."
"Dạ."
Suga và Umji vẫn đang làm việc cùng nhau cho hai bài hát mới.
Anh và cô cùng uống trà, cùng bàn bạc.
"Anh Suga, em thấy ở đây chúng ta nên nâng tông lên một tí, như thế em nghĩ sẽ hay hơn."
"Em cũng nghĩ vậy sao? Được rồi, anh sẽ đánh dấu lại."
"Dạ."
"Còn chỗ này em thấy thế nào?"
Anh Suga, làm việc thật sự rất chuyên nghiệp.
Anh luôn nghiêm túc như vậy trong lúc làm việc, khiến Umji có chút ấn tượng với anh.
Cô phải học hỏi mới được.
Ngồi một lúc, Umji mệt tới nỗi thiếp đi mà không hay biết.
Suga đang chăm chú nhìn bản phổ nhạc trên tay, lúc Umji ngã vào vai anh, anh liền như không còn tập trung được nữa.
Mệt tới vậy sao? Mình có ép em ấy làm việc quá sức không nhỉ?
Umji ngủ say trên vai anh một lúc lâu, thế nhưng Suga lại không than phiền nửa lời.
Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không muốn đánh thức cô.
...
"Dạ? Làm cameo á?"
Sinb đang nói chuyện điện thoại với Sowon.
Sowon nói là muốn mời Sinb làm cameo xuất hiện trong phim của cô đó.
Đương nhiên là Sinb rất thích chứ.
"Đương nhiên rồi, thế chúng ta gặp nhau sau nhé."
/Được rồi, chị sẽ gửi kịch bản qua cho em./
"Dạ."
Sinb cúp máy, để điện thoại lên bàn rồi vào bếp.
Cô tuỳ tiện nấu mì gói ăn cho bữa trưa.
Umji ra ngoài có việc, còn chị Eunha thì về quê 2 tuần nữa mới về.
Một mình cô ở trong căn hộ này thiệt chán.
"Anh hiểu rồi."
Sinb giật mình, lắc đầu thiệt mạnh.
Sao cô lại không thể quên được ngày hôm đó?
Mấy ngày nay cô không nghe được tin tức gì từ anh hết.
Jungkook cứ như là biến mất luôn rồi vậy.
Cứ nghĩ tới là cô lại lắc đầu.
"Phải làm sao đây? Đừng nghĩ tới anh ấy nữa mà Hwang Eunbi."
...
Ở nơi nào đó, Jungkook đang hăng say tập boxing.
Anh tập tới mức mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa chịu ngưng.
Tới nỗi huấn luyện viên phải cản anh lại.
Jungkook mệt lả người, nằm dài trên sàn mà thở.
"Jungkook, em sao thế? Tập boxing để khoẻ chứ không phải để đày đoạ chính mình đâu đấy."
"Em xin lỗi thầy."
"Có chuyện gì với em sao? Hình như tâm trạng em không tốt?"
"Dạ không... không có gì đâu."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Jungkook hiểu rõ bản thân anh đang không ổn.
Không ổn chút nào.
Sao cô ấy lại thẳng thừng như thế? Để anh không còn chút cơ hội nào?
Jungkook thơ thẩn vừa suy nghĩ vừa nhìn lên trần nhà, lát sau, anh nhận được cuộc gọi của bạn
/Jeon Jungkook, đừng quên cuộc hẹn ngày mai đó nha./
"Hẹn?" - Jungkook nhíu mày
/Đừng nói quên rồi?/
"Đã nói không đi."
/Nè đừng vậy chứ, chỉ là đi ăn thôi mà, bộ cậu định ở giá tới già sao?/
"Nhưng tớ..."
Đã có người mình thích rồi.
Nhưng cũng vừa bị từ chối rồi.
/Haizz, Jungkook, trên đời này thiếu gì phụ nữ, cậu cứ yêu thầm mãi thì được gì, còn cả tá người đang chờ cậu. Đâu cần phải bỏ phí thời gian cho người không bao giờ nhìn về phía mình./
Jungkook im bặt, siết chặt điện thoại trong tay.
Từ trước tới giờ, anh chỉ hướng về một phía là Sinb.
Nhưng kết quả là gì chứ?
Chuyện cô từ chối anh, khiến anh bây giờ chỉ muốn dứt khoác không nghĩ về cô nữa.
"Được rồi, đi thì đi."
Anh muốn quên em, ngay bây giờ.
Nhưng Jungkook chả biết vốn dĩ ngay từ đầu, con tim anh đã hướng về một hướng rồi thì mãi mãi chẳng thể thay đổi được đâu.
...
Eunha thích nhất là vườn nhà cô trồng, thích nhất là được hái táo.
Quả táo đỏ mọng, Eunha với tay muốn hái nó.
Thế mà lại bị người khác giành lấy.
"Anh Jimin, táo của em."
Eunha phụng phịu, bình thường cô không lùn, nhưng đứng với anh Jimin cô lùn cả khúc.
Thế mà khi Jimin đứng với các thành viên, anh lại nhỏ con nhất.
Những lúc thế này, Jimin mới được dịp tự hào ấy chứ.
"Nấm lùn, anh hái giúp em."
"Anh nói ai nấm lùn? Em giận anh bây giờ!"
"Nè nè hai đứa, đừng cãi nhau nữa mà vào nhà ăn nè!"
Bị mẹ cắt ngang, hai người lùn nhất nhóm đành ngoan ngoãn nghe lời.
Trên bàn ăn, không khí rất thoải mái.
Thì ra, trước đây khi Eunha thực tập ở Big Hit, được Jimin giúp đỡ nhiều nên gia đình cô sớm đã biết anh.
Cũng đã lâu lắm rồi, mới ngồi ăn với nhau như trước đây.
"Jimin à, con thay đổi nhiều thật, lớn hơn trước nhiều rồi."
"Bác gái nói thật ạ? Có phải con ngày càng đẹp trai không?"
"Hahaa đương nhiên rồi!"
"Mẹ phải nói là sao anh ấy ngày cành lùn mới đúng!" - Eunha chen vô, sau câu nói liền bị Jimin gõ đầu.
"Thấy hai đứa thân thiết lâu như vậy, hay là Jimin, con rước Eunha dùm bác luôn đi?" - Ba Eunha ít nói, nhưng nói câu nào chất câu đấy.
Vừa dứt lời, Jimin và Eunha đã ho sặc sụa
"Ba à! Ba nói gì đấy?"
"Ba nói sai à?"
"Ba!"
"Được rồi ba giỡn được chưa?"
Jimin phải uống nước mới hết sặc, anh quay qua nhìn Eunha, lại bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình.
"Anh/Em sẽ không cưới em/anh đâu."
Cả hai đồng thanh.
Nhưng cặp đôi nấm lùn, nghe cũng dễ thương đúng chứ?
...
"Sowon."
Sowon tập trung học kịch bản tới mức Taehyung gọi 3 lần cô mới nhìn lên.
"Hả?"
"Em uống đi."
Taehyung đưa ly ngũ cốc nóng hổi mới pha cho cô, Sowon liền ồ lên
"Anh pha hả?"
"Chứ ai pha?"
"Thơm quá, cảm ơn anh."
Taehyung cười hài lòng, ngồi xuống bên cạnh khoác tay lên vai cô.
"Bộ phim đầu tiên đã nhận vai chính rồi, em chắc áp lực lắm?"
"Tất nhiên rồi, em sợ nếu không nhớ rõ kịch bản sẽ gây phiền phức cho mọi người." - Sowon nói rồi lại tập trung học.
Dường như Taehyung chưa nói, rằng anh rất thích gương mặt nghiêm túc này của cô.
Nó rất đẹp, theo một cách nào đó khiến anh cứ muốn ngắm mãi.
Nhưng thật sự anh đang không vui lắm.
Tới nhà thăm cô, lại bị cô ngó lơ thế này.
Taehyung không cam tâm, bắt đầu chọc phá cô.
Anh tiến gần lại, dùng miệng ngậm tóc cô.
"Taehyung, tóc em mới gội!"
"Anh không quan tâm, bạn trai tới thăm em mà em lạnh lùng thế sao?"
"G...gì chứ? Do anh tới mà không báo trước chứ bộ."
"Anh muốn làm em bất ngờ cũng không được?"
Taehyung dí sát mặt cô, đầu mũi hai người chạm nhau, khiến tim ai nấy đều đập thình thịch.
"Mặt em ngày càng nhỏ, anh đã bảo em đừng giảm cân nữa rồi." - Taehyung
"Đâu có, rõ ràng mọi người nói em ngày càng tròn lên mà?"
"Không tròn một chút nào, ngày mai anh sẽ tăng thêm thực đơn món ăn, một ngày em phải ăn đủ 5 bữa mới được."
"Taehyung, anh muốn em thành heo á?"
Từ ngày hẹn hò nhau tới giờ, hở tí là Taehyung bắt Sowon ăn.
Thậm chí anh còn order đồ ăn giao tới nhà cô lúc khuya nữa.
"Chứ sao nữa? Em phải ăn bù cho năm ngoái."
Năm ngoái, chuyện của Gfriend ảnh hưởng tới Sowon là nhiều nhất.
Taehyung biết thời gian đó Sowon có hôm còn không có gì trong bụng.
"Em sẽ không bỏ bữa nữa đâu mà."
"Em nói vậy, mà nãy giờ ly ngũ cốc trong tay vẫn chưa uống hết kìa?"
"Em uống, uống liền nè."
Sowon cười rồi uống hết ly đó trước mặt Taehyung.
Được anh quan tâm như thế, Sowon biết cô đã chọn đúng người rồi.
"Làm gì mà em cười tươi thế?"
"Em vui quá đó mà."
Đúng là yêu đúng người, bạn sẽ trở thành công chúa.
...
"Em không đáng được yêu thương."
"Không được nói vậy, anh sẽ yêu em nhiều hơn những tổn thương mà em đã chịu."
"Không, anh xứng đáng với người tốt hơn em."
"Ngoài em ra, anh không muốn ai cả."
Mở mắt, Sinb choàng tỉnh giấc.
Thì ra là mơ. Một giấc mơ thật đẹp.
Người xuất hiện trong mơ cô là ai mà lại dịu dàng như thế?
Haizzz... nhưng chỉ là mơ mà thôi, tất cả đều là tưởng tượng của cô.
Thì ra, cô khao khát được yêu thương tới vậy.
Tới nỗi trong mơ cũng mơ thấy mình sẽ gặp được một người tốt, sẵn sàng yêu thương và bảo vệ.
Nhưng làm gì có ai... một lòng một dạ với một người mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com