Chap 27: Từ bỏ
"Nè đồ ngốc! Sao nhóc không vào trong ăn với mọi người mà ngồi đây khóc hử??"
"Anh Suga, em đã nói đừng gọi em là nhóc mà!"
Umji bĩu môi nói, Suga khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
Rồi anh đưa cho cô miếng giấy để lau đi nước mắt trên mặt.
"Nói đi, sao nhóc khóc?"
"Mọi người được ăn thịt còn em thì không..."
"Ặc... có ai cấm em ăn đâu chứ??"
"Nhưng em ăn rồi sẽ mập hơn, fan sẽ ghét em hơn nữa."
Khi nghe Umji nói vậy, Suga liền trầm ngâm nhìn cô.
Lần đầu gặp Umji, cô là một cô bé vui vẻ và hồn nhiên biết bao nhiêu...
Bị chửi rủa như thế chỉ vì ngoại hình không được ốm như vậy, các người thật quá đáng.
Suga chìa tay, xoa nhẹ đầu Umji
"Em không có mập, anh thấy rõ em đã ốm hơn trước nhiều rồi."
"Thật hả anh??"
"Ừm... nên đừng buồn nữa, anh sẽ kêu mọi người giữ bí mật với công ty giúp em, nên hôm nay cứ ăn thoải mái đi."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, vào trong thôi!"
Bề ngoài lạnh lùng là thế, nhưng Suga thật chất rất quan tâm tới mọi người.
Lúc ấy Suga nắm lấy tay Umji kéo cô vào trong, ngồi trên bàn không ngừng đắp thịt vào chén cô.
Nhớ về những ngày tháng đó, Umji nguyên đêm không ngủ được.
Tại sao đột nhiên anh ấy lại đi với bạn gái cũ?
Umji à... sao tim lại nhói thế này?
...
"Hwang Eunbi."
Sinb ngồi trên bàn coi điện thoại, lúc nghe thấy tiếng Jungkook liền giật mình làm rơi nó.
Jungkook tới ngồi xuống đối diện cô.
"Anh đã nói sẽ tới đón em mà..." - Jungkook
Vậy mà lúc tới nhà cô, cô lại nhắn cho anh là đã tự đi rồi.
"Em sợ người khác thấy thì không hay." - Sinb vừa nói vừa nhìn xung quanh
"Sao thế?"
"Nhà hàng này sao lại không có ai vậy? Chúng ta đến sớm quá sao?"
Jungkook cười nhẹ, chống cằm nhìn cô
"Đó là lí do em đeo kính đen, đeo khẩu trang, và đội luôn cả tóc giả như thế sao?"
"..."
"Yah, hẹn hò với anh bộ khiến em xấu hổ lắm hửm?"
"Không phải."
Ngược lại thì đúng hơn...
"Lúc nãy anh đến còn tưởng là bà cô nào..."
"..."
"Em yên tâm đi, đây là nhà hàng của bạn anh, anh đã bao luôn tiệm ngày hôm nay rồi."
"Hả??"
Sinb cứ tưởng mình nghe lầm.
"Đừng đùa em chứ."
"Anh không đùa."
Sinb thấy gương mặt nghiêm túc của Jungkook, cuối cùng cũng tin anh.
Cô tháo mắt kính, khẩu trang cùng tóc giả xuống.
Jungkook nói rồi, anh luôn đứng hình vì Sinb mà.
Cái cách cô trang điểm nhẹ nhàng hôm nay thật sự đã thành công hớp hồn anh.
Sinb thấy Jungkook chăm chú nhìn mình, liền luống cuống nhờ trợ giúp từ menu.
"Ăn... ăn gì đây nhỉ?"
...
Sinb không bao giờ nghĩ trong lúc ăn cô lại có cảm giác khó xử như thế.
Nào giờ cô rất thoải mái cơ mà.
Tất cả là tại ánh mắt của Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cô đó, thiệt muốn chui xuống đất quá.
"Anh... đừng có nhìn em nữa mà ăn đi!"
"Anh vẫn đang ăn mà?"
Jungkook cười khì, bóc xong vỏ tôm liền bỏ vô chén Sinb.
Trước giờ khi đi ăn với Eunha hay Umji, Sinb đều là người bóc tôm dùm.
Trước giờ khi đi ăn với các hyung, vì là em út nên Jungkook lúc nào cũng được Jin hyung lột tôm cho ăn.
Bây giờ ngồi với nhau thế này, cứ như trở thành người khác vậy.
"Lần đầu anh lột vỏ tôm cho người khác đấy, em không tính ăn hả?" - Jungkook nhìn Sinb cứ ngẩn ra đấy, cất giọng hỏi cô.
Sinb cảm thấy hai bên má mình thật nóng, tay dùng đũa gắp con tôm ấy bỏ vào miệng.
Cô không nghĩ cảm giác có người lột tôm cho mình ăn lại vui như vậy.
Cô không bao giờ ngờ tới.
Vui tới mức khoé môi vô thức cong lên.
Mà trong mắt Jungkook, hình ảnh Sinb cười thật sự đẹp đến nao lòng.
Đẹp đến mức khiến anh không ăn cũng thấy no rồi.
...
"Nè Kang Minho! Bỏ đi không lời tạm biệt thế mà em coi được hả??"
Eunha nói mà như hét vào điện thoại.
"Chị Eunha, điếc tai quá."
"Em nói đi, đột nhiên bỏ đi?"
"Thì... em không muốn ở đó chứng kiến chị Sinb với người khác."
"Do em thôi, nói là thích Sinb, nhưng chị có thấy em cố gắng lần nào đâu chứ?"
"Chị Eunha, em vốn biết trước mình sẽ thua."
"Gì hả?"
"Vì thế nên, em mới giả vờ khiêu khích Jungkook mà thôi."
"Em có phải là Minho không đấy? Em thiệt là..."
"Em không sao, chỉ là buồn một chút."
"Minho này..."
"Dạ?"
"Chị chắc chắn... sau này em sẽ gặp một cô gái tốt."
Cô gái đó nhất định sẽ khiến em không chịu từ bỏ.
Có lẽ đối với Sinb, em chưa hề sâu sắc như Jungkook nên mới bình thản như vậy.
Yêu một người, và thích một người thật sự rất khác nhau.
"Em cảm ơn, chị Eunha."
...
Umji siết chặt túi xách, do dự không biết nên bước vào hay không.
Nơi này... cô chưa từng muốn tới lần nữa.
Nơi mà cô từng gọi là công ty của chúng ta.
Nhưng biết làm sao? Anh Suga bảo cô tới đây có việc gấp.
Mím chặt môi, Umji bước vào.
Ngay lập tức có bao nhiêu ánh mắt dán vào cô.
"Umji!"
Nghe tiếng gọi của ai đó, Umji liền xoay người.
Họ là những người trước đây cô rất hay gặp trong công ty đây mà.
"Là em thật sao?? Dạo này em sống tốt chứ??"
"Dạ? V...vâng ạ..."
"Tụi chị nhớ em quá đi mất, các thành viên khác thì sao? Vẫn ổn chứ??"
Thật không ngờ... họ vẫn nhớ tới chúng ta...
Chúng ta vẫn rất may mắn phải không? Gfriend?
"Tụi em vẫn ổn cả, cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Huhuhu em vẫn dễ thương như xưa hà, ủa mà sao em tới đây??"
"Em có hẹn với anh Suga, không biết mọi người có vui lòng dẫn đường giúp em không ạ?"
"Ồ ồ được rồi, đi theo chị này."
...
Đã lâu rồi, Umji mới tới đây.
Cảm giác thân quen lúc trước sao giờ thật lạ lẫm.
Đứng trước studio của Suga, Umji gõ nhẹ cửa.
Nụ cười vốn tươi tắn, lập tức biến mất khi thấy người mở cửa lại là Adora.
Sao cô ấy lại ở đây... cùng với anh Suga?
(Cho những ai không biết, Adora là nhạc sĩ sáng tác từng chung công ty với BTS, nên cô và nhóm rất thân thiết. Sau này cô đã debut làm nghệ sĩ solo, và đã hợp tác với Eunha trong bài hát Make You Dance.)
"Ô, em tới rồi à?" - Suga bỏ tai nghe ra, đứng dậy cười nói - "Chào hỏi nhau đi, em chắc là đã gặp Adora rồi chứ?"
"Vâng... lần trước hợp tác với Eunha em ấy có tới hậu trường." - Adora cười tươi nói - "Chào em Umji à."
"Em chào chị..."
Umji cười nhẹ, bước vào trong studio.
"Nhưng sao anh lại kêu em tới...?"
"À, thật ra anh vừa mới thay đổi lời bài hát một chút, là Adora gợi ý cho anh đấy."
Sao cơ?
"Thế nên anh muốn em giúp anh hát lại lần nữa được chứ? À, lần này Adora cũng hát chung với chúng ta đó."
Suga vô tư nói, anh không hề biết Umji đang chỉ cố gượng cười mà thôi.
Thì ra Adora và anh thân thiết như thế, chị ấy có thể thoải mái đánh lên vai anh cười nói.
"Anh đó, đột nhiên nhờ em hợp tác làm em bất ngờ chết được."
"Giọng em hay mà."
"Hahaa, Umji à, có gì nhờ em giúp đỡ nhé?"
"...Vâng."
Hoá ra mình không phải... là người duy nhất.
Suốt buổi ghi âm hôm đó, Umji không còn cười nhiều như trước.
Cả giọng hát cũng không diễn cảm được.
Suga thấy lạ, nên chỉ muốn lại gần hỏi thăm cô.
Thế nhưng Umji lại lùi lại né tránh anh.
"Em xin lỗi, em thấy không khoẻ lắm."
"Em có sao không đấy? Sao ngay từ đầu không nói anh biết?" - Suga
"Em không sao... chắc là... chúng ta ghi âm bữa khác được không ạ?"
"... Được... em về nghỉ ngơi đi."
...
Umji không nghĩ... bản thân lại đau lòng như thế.
Đúng như cô nghĩ... Suga chỉ coi cô, như một đứa em gái.
Lúc Umji nhận ra mình đã để quên túi ở studio, cô liền gấp rút quay lại.
Nhờ vậy, cô mới biết được một chuyện.
"Vậy là anh tính quay lại với Heena sao?"
Tiếng của Jimin.
"Sao em hỏi vậy?"
Và tiếng anh Suga.
"Nếu không hôm đó anh dắt theo Heena làm gì? Hai người đột nhiên sao lại đi với nhau...?"
"Đây là chuyện của anh."
"Anh Suga... anh vẫn còn thương Heena phải không?"
Umji mím chặt môi, cúi đầu chờ câu đáp lại của anh Suga.
Cô đã mong sẽ nghe câu trả lời không, thế nhưng...
"Ừ."
"Sau bao nhiêu chuyện như thế?"
"Trước đây là hiểu lầm thôi."
"Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, trước đây anh quen với Heena, hở chút là cô ta đòi này đòi nọ, còn hay giận dỗi, thế mà anh thương là sao??"
"Em không hiểu đâu Park Jimin."
"Ừ em không hiểu, em không ngờ anh lại luỵ một người như thế, em thật sự không hiểu."
"Cô ấy là tình đầu của anh, cũng là người anh đã hứa sẽ yêu thương tới cùng."
"..."
"Ngoài cô ấy ra... anh sẽ không yêu ai khác."
Người ta nói... tình đầu là tình khó quên.
Đến giờ Umji mới tin câu nói ấy...
Eunha nghe tiếng mở cửa, liền hậm hực chạy ra.
Chống nạnh đứng trước Umji.
"Con bé này sao giờ em mới về!?"
Còn chưa kịp mắng câu thứ hai, Umji đã nhào vào lòng chị mình.
Thân thể Eunha chợt cứng đờ khi nghe thấy tiếng Umji khóc.
"Umji?"
"Chị ơi... em phải làm sao đây??"
"..."
"Tim em đau lắm chị ơi... chị ơi..."
"Umji à..."
"Em sẽ... hic... không thích anh ấy nữa!"
"..."
"Em sẽ không thích anh Suga nữa đâu... không bao giờ nữa huhuhu...."
Mi mắt Eunha trĩu xuống, cô dịu dàng vỗ lưng Umji, như một lời an ủi.
Anh Suga... em ghét anh.
Sao anh lại làm cho Umji của em khóc chứ?
Umji ôm chặt Eunha, như một đứa bé bám chặt lấy mẹ.
Em sẽ từ bỏ anh... anh Suga.
Từ bỏ mối tình đơn phương vô nghĩa này.
Cảm giác bất lực nhất là khi... chưa kịp tỏ tình đã biết trong lòng người ấy luôn luôn có người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com