Chap 30: Không thể là em sao?
"Sowon à! Anh thèm socola nóng!"
Taehyung buồn ngủ bước ra khỏi phòng, miệng vẫn oang oang như thế.
Sowon đang ngồi xem TV, thấy anh vừa nói vừa tiến tới nằm lên đùi mình.
"Gì đây?"
"Socola nóng."
"Anh tự pha đi, em đang xem tivi."
"Sowon..."
"Taehyung... nhõng nhẽo nữa em đánh mông anh đó."
Sowon nhéo tai anh, miệng cười rõ tươi.
Thật yên bình làm sao...
Tình yêu đơn giản như thế này thôi.
Ở bên nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng sẻ chia, và biết thấu hiểu cho nhau một chút.
Em chỉ cần được bên anh thế này mãi thôi.
...
Sinb muốn chú tâm tập nhảy, nhưng nhìn mà xem.
Jungkook ngồi đó, mắt cứ nhìn cô, làm sao Sinb tập trung đây?
Thế là bị mấy chị dancer mắng một trận.
Sinb lườm anh bằng một ánh mắt đáng sợ, sau đó tiếp tục chú tâm nghe các chị biên đạo giải thích lại động tác lần nữa.
Các chị biên đạo đang chú tâm giảng, Sinb cũng chú tâm nghe.
Chợt, mọi thứ đều im bặt khi phía sau cô có một lực nặng đè lên.
Mặc kệ ai đang có mặt, Jungkook tiến tới ôm cô từ phía sau.
Hết tựa cằm lên vai cô, rồi nghiêng mặt hôn chóc chóc lên tai và má.
Ánh mắt chiếm hữu cực kì.
Cho ăn cẩu lương miễn phí thế này, không ai thèm đâu.
Các anh chị biên đạo chỉ biết bất lực liếc rồi đồng loạt bỏ đi.
Sinb không biết nên cười hay khóc đây, cô dùng tay chặn miệng anh lại
"Jungkook!"
"Hửm?"
"Anh đang làm gì vậy?? Có biết bao nhiêu người? Hơn nữa em đang tập nhảy đó!"
"Tại thấy em dễ thương quá, muốn hôn."
"..."
Sinb đỏ mặt đối mắt anh.
Sao trước giờ cô lại không biết...
Jungkook dính người như thế?
Đối với Jungkook, Sinb quyến rũ nhất là mỗi lần tập trung tập nhảy.
Những lúc như thế, anh càng rung động mãnh liệt với cô hơn.
Đặc biệt là gương mặt chăm chú đó, anh mê mẩn nó.
Không được, không thể để anh ấy cứ dễ dàng thao túng tâm lí như thế được.
"Nhưng em đang tập nhảy, anh phiền quá đó!"
"..."
Sinb thấy gương mặt Jungkook đột nhiên biến sắc.
"Phiền?"
"... ừ, anh đừng làm vậy nữa."
Sau khi Sinb dứt lời, Jungkook liền buông cô ra.
Hình như... cô hơi nặng lời?
Sinb vươn tay tính kéo anh lại, nhưng Jungkook lại bước nhanh đi.
"Jungkook..."
"Anh về đây, em tập tiếp đi."
Jungkook nói xong, cửa phòng cũng đóng lại cái rầm.
Sinb khẽ rùng mình một cái.
...
Do bị mất ngủ nên Umji mới bị bệnh.
Cô thở cũng khó khăn nằm trên giường, mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
Giờ này Sinb với chị Eunha chắc là sắp về rồi.
Đúng như suy nghĩ, Umji thấy Sinb mở cửa bước vào.
Sinb nhúng ướt khăn với nước ấm, đắp lên trán cho Umji, lo lắng hỏi
"Cậu thấy sao rồi? Có đỡ không?"
Umji cười, gật gật đầu
"Tớ không sao."
"Ngốc, bị cảm như thế là vì đêm nào cậu cũng không ngủ đấy, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Umji thơ thẫn nhìn lên trần nhà.
Phải, là vì chuyện gì chứ?
Sinb hỏi thế nhưng hiểu rõ tâm tư của Umji.
"Umji này, hình như Jungkook giận tớ."
"Hửm? Sao vậy?"
"Rõ ràng là lỗi của anh ấy, tớ cũng đâu nặng lời lắm đâu, giờ tớ nhắn gì cũng không thèm trả lời, đúng là tên Jungkook nhỏ mọn."
"Nhưng cậu đã mắng gì?"
"Thì, tớ bảo anh ấy rất phiền."
"..."
"Sao nhìn tớ như thế? Tớ quá đáng sao?"
"Đổi lại là Jungkook mắng cậu phiền, cậu có giận không?" - Umji nhéo má Sinb
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì? Cậu mau đi làm lành với anh ấy đi?"
"Không được, cậu đang bệnh mà."
"Tớ không sao."
"Umji... thôi được rồi, tớ để cháo với thuốc ở đó, cậu thấy đói thì nhớ ăn đấy."
...
Sau khi Sinb rời đi, Umji ráng lắm mới ngồi dậy được.
Rồi cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nếu là chị Eunha về, chị ấy đâu cần bấm chuông làm gì?
Không biết qua bao lâu, Umji mới lết nổi thân thể yếu ớt của mình ra mở cửa.
Mắt cô mở to, nhìn người trước mặt.
"Umji."
"Anh Suga?"
"... anh tới đưa cái này cho em."
Umji mơ màng, nhận lấy cái Usb từ tay anh.
"Trong đó là bản demo anh làm, hôm trước em nói không cần anh giúp cho bài hát mới của em... nhưng ít ra anh vẫn muốn em nghe thử xem sao, nếu thấy được, em cứ giữ lấy."
Umji nhìn Usb mình cầm trong tay, siết chặt nó.
Suga thấy nét mặt của Umji thật sự không ổn chút nào, một giây sau, Umji ngã nhào vào lòng anh.
...
Lúc mơ mơ tỉnh giấc, Umji thấy Suga đang ngồi cạnh giường nhìn mình.
"Em tỉnh rồi?"
"Em..."
Mình đã ngất sao?
Suga đặt tay lên trán cô, đo lại lần nữa mới thấy độ nóng vẫn không giảm chút nào.
"Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu." - Umji lắc đầu
"Em sốt cao hơn em nghĩ đấy, lỡ có chuyện gì..."
"Em ổn!"
"..."
Lần đầu tiên, Umji lớn tiếng với người khác.
Chỉ là giờ cô rất ghét, nét lo lắng ân cần của anh.
Thà anh ấy đừng quan tâm mình... thà anh ấy đừng dùng ánh mắt lo lắng ấy nhìn mình.
Nếu không, cô thật sự không chịu được.
"Em ăn chút cháo đi?"
Suga không biết Umji đang nghĩ gì, cầm tô cháo lên và múc cho cô ăn.
Umji siết chặt mền ngủ trong tay, nghiêng mặt tránh đi.
"Em không đói."
"Kim Umji, rốt cuộc em làm sao??"
"..."
"Giận anh chuyện gì thì nói ra, có cần như thế không?"
Umji mím chặt môi, thật sự không muốn cãi với anh.
"Umji, em như thế có thấy quá đáng không?"
Quá đáng? Anh mới quá đáng đấy.
"Em thích anh."
"..."
"Em thích anh... anh Suga."
"Cái gì?"
...
Sinb hết ấn chuông rồi gõ cửa, vẫn không thấy Jungkook trả lời.
Cô hừ một cái, quay lưng tính bỏ về.
Thì Jungkook lại mở cửa.
Tóc anh phủ dài che gần hết mặt, mở cửa cho cô xong liền quay người bước vào nhà.
Sinb thấy cái điệu này đúng là giận mình rồi.
Jungkook vuốt tóc lên, đi vào nhà liền chộp lấy điều khiển tivi rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Sinb đứng đó, chắn ngang màn tivi.
"Anh giận em?"
"..." - Jungkook không thèm nhìn cô, nằm dài lên ghế sô pha, tay thì gác lên trán
Sinb bất lực tiến tới, đứng ngay phía đầu ghế sô pha cúi xuống nhìn anh.
"Em chỉ mới mắng anh một tí, anh đã giận rồi sao? Đáng lẽ em phải là người giận mới đúng đấy nha?"
Jungkook dời tay khỏi trán, mắt ngước lên nhìn cô
"Anh xin lỗi. Anh không nên thể hiện quá mức tình cảm của anh với em trước mặt người khác, làm em khó xử."
Sinb thừ người, không nghĩ anh sẽ nói câu này.
Hai người im lặng một lúc, sau đó Jungkook ngồi dậy.
"Sao em không nói gì? Vẫn giận anh?"
"..." - Sinb im lặng nhìn anh
Sao lại thế?
Kí ức khó chịu ấy lại ùa về.
"Em biết lỗi rồi, em sẽ không như thế nữa!"
"Em mà biết lỗi cái gì? Biết vừa rồi anh mất mặt với bạn bè thế nào không? Đúng thật là chán em quá đi!"
"Em là bạn gái của anh mà, sao anh lại nói vậy??"
"Thế thì sao?? Không chịu nổi thì chia tay đi."
Sinb nhớ lại những chuyện mình đã trải qua với người yêu cũ, hoàn toàn chỉ là những kí ức tồi tệ.
Thế mà tại sao trước đây cô lại đâm đầu thích anh ta mù quáng như thế. Còn nghĩ đó là tình yêu.
Cô đã những tưởng mình sẽ không bao giờ có được loại hạnh phúc mà cô luôn tìm kiếm, thế nhưng... bây giờ Jungkook lại đối với cô như thế.
Jungkook giật mình mở to mắt, thấy Sinb đứng khóc trước mặt.
Anh vội đi tới, ôm lấy cô ấy.
"Sao lại khóc??"
Vì mình mà cô ấy khóc sao?
Jungkook... mày có thật sự là một người bạn trai không đấy?
Đang suy nghĩ không biết làm sao cho cô nín, Jungkook thấy mặt Sinb dần phóng đại trước mắt.
Cô đem đôi môi mà Jungkook nguyện nghiện ngập áp lên môi mình.
Tim Jungkook đập nhanh dữ dội, ôm lấy cô chặt hơn. Nụ hôn cứ thế kéo dài, cho tới khi Jungkook phải thở hổn hển đẩy Sinb ra.
Lần đầu tiên cô ấy nhiệt tình như thế, khiến Jungkook bất giác không đỡ nổi.
Lúc đẩy cô ra, Jungkook lại thấy Sinb đỏ mặt ôm lấy eo anh.
"Đừng dừng..."
Jungkook liếm môi, hằng giọng một tiếng xoay người cô lại.
Đẩy ngã Sinb nằm lên ghế sô pha rồi giam cô lại bằng hai tay.
Anh cúi sát xuống hôn cô lần nữa. Sinb cũng phối hợp quàng tay lên cổ anh.
Nhiệt độ trong phòng cứ thế tăng nhanh, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi cùng tiếng hôn cuồng nhiệt.
Lưỡi anh chen vào khiến Sinb run lên ưm một tiếng.
Càng như thế, Jungkook càng không muốn rời môi của Sinb, cứ thế đắm chìm mãi.
Sinb đang tận hưởng nụ hôn nồng cháy mà Jungkook trao cho, đột nhiên vạt áo bị vén lên khiến cô tròn xoe mắt.
Jungkook thở dốc khó khăn nhìn Sinb, không biết phải làm sao.
"Jungkook..." - Sinb đỏ mặt, cảm nhận tay Jungkook nóng hổi khẽ vuốt ve bụng mình
Rồi từ từ trườn lên...
Jungkook khẽ khựng lại. Khi anh thấy hốc mắt Sinb ướt át nhìn anh.
Chết tiệt, anh đang làm gì vậy??
Anh lập tức buông cô ra, ngồi dậy trên ghế sô pha.
Sinb ngồi dậy theo anh, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của bản thân.
"Sinb..."
Cô nghe thấy tiếng anh gọi mình.
"Hả?"
"Nếu sau này anh giống như lúc nãy, em nhớ tát anh thật mạnh được chứ?"
"Sao cơ?"
"Nếu như lúc nãy anh không dừng lại kịp, anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi."
"..."
"Anh xin lỗi em, chỉ tại... anh không kiềm chế được."
Sao có thể khống chế được? Khi anh lúc nào cũng muốn biến em thành của riêng mình.
Sinb nghe thấy những câu này, liền xúc động nhìn anh.
Anh ấy... có phải quá tốt so với mình không?
Làm sao có thể tìm được người như anh ấy nữa.
Sinb mỉm cười, hôn lên má anh, Jungkook phải thẩn thờ nhìn cô vài giây mới nghe thấy lời cô nói
"Jungkook, em yêu anh."
Không khí như im bặt, Jungkook còn tưởng tai mình nghe lầm.
"Em... mới nói gì?"
"Em yêu anh."
Nghe rõ ba từ đó, hốc mắt Jungkook chợt đỏ ngầu.
Sinb cười vui vẻ nhìn anh, trông anh ấy ngố quá đi mất.
Đáng yêu tới nỗi Sinb không kiềm được muốn hôn.
Hơi thở nóng bỏng lại hoà quyện cùng nhau, Jungkook nhíu mày đẩy Sinb ra.
"Đừng! Em mà cứ hôn anh sẽ không chịu nổi!"
Sinb cười gian nhìn anh
"Thật sao? Em có sức hút với anh tới vậy??"
Vừa nói, vừa cố tình áp sát Jungkook.
Anh chỉ biết bản thân đang bị cô làm cho phát điên.
"Em mà còn lại gần anh sẽ ăn em!"
Mặt Sinb ửng hồng, cốc đầu anh một cái.
"Không có sự cho phép của em, anh đừng hòng!"
"Thế thì đừng có gần như thế..."
"Jungkook, mặt anh đỏ quá kìa."
"Hwang Eunbi, anh không giỡn đâu."
Sinb bị sự đáng yêu của anh làm cho cười tít cả mắt.
Nụ hôn nóng bỏng cứ thế lặp đi lặp lại, cho tới khi Sinb đi về rồi, Jungkook mới khó khăn vào nhà tắm mà làm bạn với nước lạnh.
...
"Em thích anh, anh Suga."
"..."
Có lẽ Suga không bao giờ nghĩ, một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi lại thích mình.
Anh cứ nghĩ... là Jimin nói đùa.
Umji trong mắt anh lúc nào cũng đáng yêu, thông mình và hiểu chuyện.
Nhiều lúc hiểu chuyện tới mức đáng thương.
"Em xin lỗi... anh đã có bạn gái rồi mà em lại nói mấy lời này."
"..."
Umji cắn răng, cúi mặt không dám nhìn anh.
"Anh hãy coi như chưa nghe thấy gì nhé?"
"Umji..."
Umji hiền lành hiểu chuyện bao nhiêu.
Heena lại ngang bướng, thích kiếm chuyện với anh bấy nhiêu.
Có phải vì mình quá hiểu chuyện, chán ngắt như thế, anh ấy mới không thích mình?
Có lẽ là vậy...
Umji cảm nhận tay anh Suga đặt trên đỉnh đầu mình, khẽ xoa đầu cô.
"Em nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đấy."
Sau đó, Umji nghe thấy tiếng cửa phòng đóng cái cạch.
Người đã đi mất.
Nước mắt cô cứ thế chực trào không thôi.
Có lẽ... mình đã bị từ chối rồi?
Anh Suga...
Chị Heena tốt tới vậy sao?
Rốt cuộc chỉ mãi là chị ấy thôi ư?
Người đó... không thể là em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com