Chap 34: Bạn gái tôi
Jungkook đi càng sâu vô rừng, càng cảm thấy không ổn vì trời đã sập tối.
Nhìn xuống mắt cá chân đang bị bong gân mà đau đầu.
Lúc nãy anh không cẩn thận nên bị ngã xuống một cái hố, cũng may mà không sâu nên anh mới trèo lên được.
Mình mẩy bây giờ dính toàn bùn đất.
Jungkook cũng cừ thật, biết là mình đã lạc nhưng anh không sợ mà vẫn tỉnh bơ.
Thấp thoáng trong rừng cây rậm rạp, có thứ gì đó vẫn luôn âm thầm quan sát anh, dõi theo từng bước chân khập khiễng kia của anh.
...
Sinb nằm ở trong phòng mở điện thoại lên, lấy làm lạ khi không thấy Jungkook nhắn gì cho mình.
Bình thường anh ấy sẽ hỏi cô ngủ chưa, rồi hai đứa nói chuyện một hồi mới đi ngủ.
Sinb nhún vai, chắc là đang bận quay hình rồi, mình không nên làm phiền anh ấy.
Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Cho dù là đã uống thuốc ngủ, nhưng vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Sinb sờ lên chỗ ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim sao lại đập nhanh như thế?
...
Jungkook đi mà không hề cảnh giác ở giữa rừng, nhưng may mắn làm sao.
Lúc thứ đó giơ móng vuốt sắc lạnh lên cao, Jungkook đã kịp thời quay lại nhìn thấy và né đi.
Nhưng móng vuốt bén hơn dao đó đã cào lên lưng anh, khiến nó rỉ máu không ngừng.
Jungkook ôm đau ngồi phịch xuống, anh không thể tin vào mắt mình.
Trước mặt anh, một con gấu lớn đang nhìn anh hung tợn chuẩn bị giơ móng vuốt lần nữa.
Máu bắn ra tung toé.
...
Sinb hôm nay chụp ảnh quảng cáo, nhưng cô lại chả thể tập chung được chút nào hết.
Cứ lo cầm điện thoại nhắn tin cho anh, nhưng lạ là Jungkook không trả lời.
Cô lo lắng cắn móng tay, không biết nên làm gì.
Người đồng nghiệp chụp chung quảng cáo với cô thấy vậy, anh ta liền quan tâm hỏi
"Em có chuyện gì sao Sinb?"
"Dạ? À không..."
"Nhìn em có vẻ hơi xanh xao đó."
Người đó giơ tay, định thân mật vuốt tóc cô nhưng Sinb đã né đi.
"Xin lỗi... em xin phép nghỉ ngơi một lát."
Nói rồi thẳng thừng bỏ đi, người đàn ông thất vọng đứng nhìn cô.
Sinb đứng bên ngoài, không chịu được nữa bấm máy gọi cho Jungkook.
Trái với mong đợi, anh ấy không bắt máy.
Sinb càng sốt ruột hơn.
Lần đầu tiên cô có cảm giác bất an như vậy, nhớ lại giấc mơ hôm đó... cô càng lo sợ hơn.
Không ngờ mấy giây sau, tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên.
Là anh Namjoon.
/Sinb à! Jungkook nó.../
Người đồng nghiệp kia hai tay bưng hai li cà phê tới gần Sinb, tính sẽ mời cô uống.
Lời còn chưa nói, đã thấy điện thoại cô rớt cái cạch xuống đất.
Người cũng nhanh chóng biến đi đâu mất.
...
Tại một bệnh viện lớn như thế, đáng lẽ ai cũng nên biết giữ ý thức mà tạo nên không khí im lặng nên có mới đúng.
Thế nhưng khi người ta thấy có một cô gái lao như điên vào thì không thể không ngừng xì xào được.
Sinb không hề biết mình lại chạy nhanh như thế, tới cửa phòng bệnh mà anh Namjoon nói, cô điên cuồng gõ cửa.
Lúc anh Namjoon mở cửa anh còn bất ngờ
"Sinb à?"
"Anh Namjoon, Jungkook đâu rồi hả anh!?"
"Sinb..."
"Huhu anh mau nói đi anh ấy đâu rồi!?"
Lần đầu tiên, Sinb khóc đỏ cả mắt đứng trước mặt Namjoon, khiến anh cứng họng chả kịp nói gì.
Lúc tỉnh ra thì Sinb đã xông vào phòng.
Jungkook nghe thấy ồn ào liền ngồi dậy.
Vừa ngồi dậy đã thấy Sinb ngay trước mặt mình.
Sinb thở không ra hơi nhìn anh ngồi trên giường bệnh, tay quẹt hết nước mắt đi, đôi chân run run tiến lại gần anh.
Dường như gắng sức lắm cô mới không bị ngã.
"Sinb." - Jungkook thấy Sinb mặt mũi nước mắt tèm lem trước mặt liền lo lắng - "Em sao thế? Sao lại khóc?"
Vừa dứt lời, Sinb đã ôm chầm lấy anh.
Jungkook mím môi, trừng mắt nhìn Namjoon như muốn nói
"Anh đã nói gì với cô ấy vậy??"
"Anh thề anh chỉ nói em đang ở bệnh viện mà thôi à."
"Cái ông này..."
Ít ra cũng nên nói anh chỉ bị thương nhẹ thôi chứ.
Đúng là tối hôm qua anh rất hên, lúc con gấu hung tợn ấy giơ móng vuốt tính ra tay với Jungkook thì thợ săn đã kịp thời bắn nó bị thương.
Máu vì thế bắn ra tung toé.
Mọi người lúc nhìn thấy lưng Jungkook bị thương liền gọi xe cấp cứu tới và anh bây giờ đang ở bệnh viện là vì thế đây.
"Cái tên ngốc này! Em đã bảo anh phải cẩn thận rồi mà!?"
Sinb vừa ôm vừa đánh lên lưng anh, xui thay là Jungkook đang bị thương.
"Anh đang đau em còn đánh người?"
"Anh bị thương sao? Mau cởi ra cho em coi nào?"
Jungkook đỏ mặt đẩy cô ra.
"Anh Namjoon đang ở đây, em đòi coi cái gì chớ?"
"Jeon Jungkook, anh mau cởi áo ra!"
Sinb không quan tâm, một mực đòi cởi áo anh. Namjoon chỉ biết cười rồi lặng lẽ rời đi.
Jungkook thấy mắt Sinb vẫn đỏ liền dùng tay vuốt nhẹ gần mắt cô.
"Em bình tĩnh đi, anh không sao."
"..."
"Sinb?"
Cái tên này, lúc nào cũng không sao không sao.
Vậy cái lần anh bị thương trước khi lên sân khấu cũng là không sao??
Cô còn nhớ lần đó các thành viên của anh nói anh đã phải khâu tận mấy mũi.
Vậy lần này gặp gấu xém mất mạng ở trong rừng cũng là không sao?? Không sao ư!?
"Không sao cái đầu anh!?"
Jungkook phải bịt tai vì tiếng hét, lúc mở mắt Sinb lại khóc trước mặt anh.
"Từ tối hôm qua không nhận được tin nhắn của anh em đã lo thế nào anh biết không hả!? Đã vậy gọi anh cũng không thèm bắt máy nữa!? Anh nghĩ anh là ai? Hả? Em đã bảo anh cẩn thận rồi không phải sao?? Sau này cho dù anh có làm gì em cũng sẽ không quan tâm nữa! Không sao chứ gì?? Không sao thì mặc xác anh!!"
Jungkook bị cô chửi là thế, nhưng anh không thấy buồn chút nào, ngược lại còn nhoẻn miệng cười, Sinb thấy thì càng điên tiết hơn
"Anh còn dám cười!?"
"Anh cười là vì không ngờ bạn gái anh lại lo cho anh như vậy."
Cảm giác này... thật sự rất tuyệt vời.
"Ai lo cho anh? Em về đây!" - Sinb định rút tay khỏi tay anh, thì đã bị Jungkook kéo lại để cô ngồi lên đùi mình.
Jungkook nhìn thấy mắt Sinb sưng mà thấy thương.
"Ngốc, mắt em sưng hết rồi kìa."
"Tại ai chứ?"
...
Thế là ngày hôm đó, người ngoài không hề biết vì lí do gì mà Sinb phải huỷ luôn buổi chụp hình.
Để có thể ở lại bệnh viện để bên cạnh Jungkook.
Nhìn Sinb ngồi cạnh đang đúc cơm cho mình, Jungkook vui sướng hơn bao giờ hết.
"Anh bớt cười lại."
"Sinb à, lúc em khóc nhìn rất dễ thương."
"Câm mồm! Anh muốn em cho anh lên mặt trăng luôn không?"
"Bạo lực."
"Hừm..."
Lúc này có y tá bước vào.
"Bệnh nhân Jungkook tới giờ thay băng rồi ạ."
"Vâng."
Sinb biết điều dọn cơm rồi tính rời đi, nhưng đã bị Jungkook níu lại.
"Có thể để bạn gái giúp tôi thay băng không ạ?"
"Dạ?"
"Nè sao vậy được, phải để y tá bôi thuốc thì mới..." - Sinb chưa kịp nói hết, y tá đã chen vào
"À vâng được chứ, vì vết thương không sâu lắm nên cô đây chỉ cần tha thuốc và dán băng gạc lên là được." - cô y tá vui vẻ đưa đồ nghề cho Sinb rồi đón lấy nhiệm vụ dọn khay đồ ăn kia.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
Sinb nhìn lọ thuốc với băng gạc trên tay, đang không biết làm gì thì nghe thấy Jungkook
"Sao em không giúp anh thay băng mau? Đứng đó làm gì?"
Cô cắn môi nhìn anh, nhất định là anh có ý đồ.
Phải, anh muốn khoe body với cô chứ gì?
Tay Sinb thoa thuốc lên lưng Jungkook không hiểu sao cứ run run.
Vai anh ấy rộng thật, cả bắp tay cũng rắn chắc múi.
Sinb giật mình lắc đầu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?
"Xong rồi đó."
Jungkook cười nhẹ, mặc lại áo rồi cảm ơn cô.
"Anh muốn vào nhà vệ sinh."
"Lần thứ mấy rồi??"
"Lần này anh chỉ vào rửa mặt thôi."
Thiệt là, cứ muốn để cô dìu đi.
Anh ấy nặng như heo ấy.
Mà không phải mập nên nặng, mà là vì một đống cơ của ổng.
Jungkook đứng rửa mặt, Sinb đứng ngay cạnh anh.
"Việc anh bị thương thế này sẽ lên báo chứ?"
Jungkook lắc đầu - "Không, anh đã nhờ mọi người trong đoàn phim giữ kín, anh không muốn fan lại lo lắng."
"Thì ra là vậy. Mọi người trong đoàn phim nhất là đạo diễn chắc cũng không muốn chuyện này lộ ra, nếu lộ thì chương trình của họ chỉ có nước... haizz..."
Jungkook dùng khăn lau mặt, nhưng Sinb liền cau mày tóm lấy khăn anh.
"Này, lau nhẹ thôi! Mặt anh đang bị trầy đấy."
"..." - Jungkook ngơ ra, đứng yên cho Sinb lau mặt giúp mình.
Chăm chú quá mức nên Sinb không để ý ánh mắt Jungkook nhìn mình tình tới mức nào.
Lúc nhận ra thì Jungkook đã áp sát môi cô mà hôn.
Sinb lùi lại, Jungkook lại tiến lên. Lưng cô từ lúc nào đã áp lên mặt tường, không có đường thoát nụ hôn vồ vập kia.
Jungkook ôm lấy cô, hai cơ thể lại áp sát lên nhau.
Nhớ lại cảnh lúc nãy Sinb vì mình mà khóc lóc, Jungkook càng hôn cô sâu hơn.
Anh bắt đầu dời môi đi qua tai, rồi xuống cổ.
Sinb mỗi lần Jungkook hôn như thế sẽ ngại ngùng đỏ mặt, mà Jungkook lại rất thích dáng vẻ này của cô.
"Cổ em nhạy cảm lắm nhỉ?"
"..." - Sinb mím môi thở không ra hơi, trừng mắt nhìn anh - "Bỏ em ra."
"Sao anh phải làm thế?"
Jungkook ngược lại còn ôm cô chặt hơn, anh không muốn phải dừng khoảnh khắc này.
Khoảng khắc được ôm cô ấy chặt thế này.
...
Umji có vò đầu bức tóc nguyên một ngày cũng không nhớ ra bản thân đã nói gì với Suga.
Cô thật sự đang muốn điên lên đây.
Vài ngày sau đó, Jungkook cuối cùng cũng được xuất viện.
Vì không thể tập trung đông ở bệnh viện để thăm anh nên mọi người quyết định sẽ tới nhà Jungkook.
Hôm đó, hoa có, đồ ăn có, tiếng cười của đủ 13 người có.
Đây cũng là lần đầu Umji gặp Suga sau một thời gian mất ngủ vì cuộc điện thoại đó.
Umji tới muộn nhất, Suga lại là người mở cửa.
Lâu rồi không gặp, người em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com