Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Ở lại nhé?

Buổi tiệc nhỏ của 13 người ở nhà Jungkook nhanh chóng tàn, mọi người không biết sao hôm nay Suga lẫn Umji không ai chịu nói câu nào.

Sắp tới BTS sẽ tổ chức concert nên các anh ai cũng tập luyện chăm chỉ. Đối với họ mà nói, việc được đứng trên sân khấu gặp lại người hâm mộ thật sự có ý nghĩa biết bao nhiêu.

Cũng vì thế là bao nhiêu sức đổ dồn lên sân khấu, các màn trình diễn hay tới nỗi khiến người xem phải hoa mắt.

Không hổ danh là BTS, concert miễn phí mà vẫn bùng nổ như vậy.

Mỗi lần xuống sân khấu, Jungkook đều thở dốc khó khăn, các thành viên khác cũng vậy.

Biểu diễn điên cuồng như thế, không kiệt sức mới lạ đó, huống hồ gì biểu diễn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Concert cuối cùng cũng kết thúc, Sinb thở phào.

Mặc dù chỉ xem anh diễn qua màn hình tivi, nhưng cô cũng đủ hiểu khi Jungkook xuống sân khấu sẽ mệt tới mức nào.

Sinb nghĩ nghĩ gì đó, rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha của mình.

...

Vừa biểu diễn sau chỉ vừa nghỉ ngơi được một chút, Taehyung đã lái xe đi đâu đó mà không về chung với nhóm.

Thật ra ngoài chuyện đi gặp cô ấy, anh còn có thể đi đâu chứ?

Taehyung đến phim trường chụp ảnh của Sowon, chăm chú xem cô bạn gái của mình giữa đám đông.

"Đúng rồi! Làm tốt lắm! Ánh mắt rất đẹp!"

Người thợ chụp ảnh cứ khen khiến cho Sowon càng tự tin hơn, lúc cô cười, mọi người dường như đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô.

Taehyung đứng ở xa trông thấy, khẽ cười một cái

Anh hồi tưởng lại trước đây khi cô vẫn còn là một thiếu nữ ở những năm 2016-2017 đó.

Giờ nhìn người con gái nữ tính trưởng thành trước mắt trông thật lạ lẫm.

Ở cô ấy bây giờ toát lên vẻ quyến rũ thật khiến anh phải xao xuyến hết lần này tới lần khác.

Tình yêu dành cho em không hiểu sao cứ lớn dần.

Kết thúc buổi chụp hình, Taehyung bỗng căng mặt lại khi thấy Sowon cười nói với ai đó.

Biết chỉ là đồng nghiệp, nhưng cái tính hay ghen của anh ai mà hơn?

Sowon đợi mọi người về hết, mới len lén leo lên xe của Taehuyng.

"Anh đợi em lâu không?"

Taehuyng gác tay lên cửa sổ nghiêng đầu nhìn Sowon, cả mũi lẫn tai Sowon đều đã đỏ lên vì lạnh.

Anh hừ một tiếng, lấy thêm áo khoác của mình ở ghế sau đưa cho cô.

"Trời lạnh em mặc ấm một tí đi."

Nghe chất giọng lạnh lùng của Taehuyng, Sowon liền chú ý hơn tới biểu cảm của anh.

"Có chuyện gì à?"

"Không có."

Taehuyng lắc đầu, nổ máy xe chuẩn bị rời đi.

"Concert diễn ra thuận lợi chứ?" - Sowon cười hỏi

"Ừm." - nhưng Taehuyng chỉ đáp lại một tiếng.

"Taehuyng... anh giận em chuyện gì?"

"Anh không có."

Xe dừng đèn đỏ, hai người đối mắt nhau. Taehuyng liền né tránh không muốn nhìn cô.

Sowon hừ một tiếng

"Anh thích im lặng chứ gì? Được thôi, em không muốn đi chung xe với anh nữa." - Sowon vừa nói vừa cởi thắt dây an toàn.

Taehuyng liền gấp gáp nắm lấy tay cô.

"Em đi đâu??"

"Em muốn xuống xe."

"Cái con nhỏ này, em lớn tiếng với anh??" - Taehyung nói, tay càng siết chặt tay cô hơn.

"Ừ đó, ai bảo anh tự dưng lạnh nhạt với em?"

"Ừ thì anh ghen đấy! Được chưa??"

"..."

"Lúc nãy em với ai đó chả phải ôm nhau thắm thiết lắm sao?? Anh đang đứng đó em còn vờ như không biết!?"

"... em thật sự không có thấy anh." - Sowon oan ức nói - "Với lại... chỉ là ôm chào xã giao thôi mà, đồng nghiệp như thế với nhau là chuyện thường sao anh phải ghen??"

"... sao anh có thể không lo khi bạn gái anh xinh như vậy?!"

...

Sowon cứng họng chả nói được gì, còn Taehyung thì chỉ biết gượng chín mặt.

Anh ho mấy tiếng, thấy đèn xanh thì đạp ga chạy đi.

Miệng nhỏ nhẹ nói

"Anh xin lỗi, sau này anh không thế nữa."

Sowon nhìn người bạn trai bằng tuổi bên cạnh, cười một cái.

"Taehyung, anh khi ghen cũng dễ thương thật nhỉ?"

"Hả??"

"Nếu như em được theo đuổi, anh cũng đâu có kém cạnh gì." - Sowon nắm lấy tay anh - "Cho nên, em muốn chúng ta tin tưởng nhau được không?"

Nếu như số người theo đuổi Sowon đã nhiều, của Taehyung đúng là nhiều hơn cô gấp mấy lần.

"Anh biết rồi..." - Taehyung cười nhẹ nhõm, đèn đỏ tiếp theo lại tranh thủ hôn lên má Sowon cái chóc.

"Nè..."

"Anh nhớ em... chút nữa về tới nhà anh sẽ ôm em bù!"

"Taehyung, lúc nãy anh dám lạnh nhạt với em, ai cho anh ôm?"

"Ơ... chứ không phải anh đã xin lỗi rồi sao?"

"Đừng có mơ, em không bỏ qua đâu."

"Sowon à... em đừng vậy anh đang rất nhớ em."

Suốt thời gian qua bận rộn với concert, thời gian đâu mà gặp cô? Nay gặp được rồi lại bị phũ thế này?

Rốt cuộc công bằng ở đâu?

"Không là không."

...

Jungkook về tới nhà đã mệt mỏi nằm ườn lên ghế sô pha, anh thật sự muốn ngủ ngay lập tức.

Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu, chuông cửa đã đánh thức anh.

Jungkook nhớ mình đâu có đặt đồ gì? Ai mà lại tới giờ này chứ?

Nghĩ thế anh nhắm mắt mở cửa, miệng mê ngủ nói

"Xin lỗi, nhầm nhà rồi ạ."

"À vâng thế sao? Tôi xin lỗi..."

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, mắt Jungkook lại đột nhiên sáng rỡ.

Anh cười khoái chí, nắm lấy tay người đối diện kéo cô vào nhà rồi ôm chầm lấy.

Sinb ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh thì không muốn buông ra, tay cũng ôm chặt lấy eo anh.

Trời bắt đầu trở lạnh nhưng có người ôm thì còn gì bằng?

Sinb cười chọc Jungkook

"Chả phải anh nói em nhầm nhà rồi sao? Em nên đi nhỉ?"

"Em dám trêu anh sao?" - Jungkook cười nhếch - "Biết anh nhớ em nên tự tới luôn à? Em thật tâm lí đấy."

"Ai thèm nhớ anh?"

Sinb đánh lên mông anh một cái rồi chuồn khỏi vòng tay anh, hiên ngang đi vào bếp.

Jungkook lẽo đẽo theo sau cô, lúc Sinb không cảnh giác liền tiến tới ôm lấy từ phía sau.

Người đàn ông này đã không ở gần thì thôi, cứ hễ thấy Sinb liền bám dính lấy không buông.

Thật sự khiến người khác phải ghen tị.

Anh thấy Sinb đang từ từ đổ bịch cháo vào tô.

"Cháo hả? Em mua sao?" - Jungkook tựa cằm lên vai cô hỏi.

"Không, em nấu đó."

"..."

Sinb nghiêng đầu nhìn anh, thấy Jungkook khựng lại cô liền nhéo lên mũi anh một cái.

"Anh đơ ra như vậy là sao??"

"Em có chắc... là ăn được?"

Cái ông khỉ này!

"Yah Jungkook."

"Hahaa anh chỉ đùa mà thôi!"

Đùa vui chắc?

Lần đầu cô nấu ăn cho người khác, nên lo lắng lắm chứ.

Lúc Jungkook ngồi đối diện cô, múc một muỗng cháo lên rồi cho vào miệng, Sinb còn thấy căng thẳng hơn là chờ kết quả điểm thi nữa.

Sinb thấy Jungkook nhíu mày lắc đầu liền rối rít nói

"Dở lắm sao? Anh mau nhả ra đi."

"..." - Jungkook nhịn cười không được - "Em sao đấy? Anh chê dở hồi nào??"

"Thế sao anh lắc đầu?"

"Anh thấy ngon quá nên mới vậy, em học ai thế?" - Jungkook vừa nói vừa tiếp tục múc cháo ăn

Thấy anh ăn ngon lành như thế, Sinb liền thở phào nhẹ nhõm

"Em vẫn luôn nấu ăn giỏi mà."

Đùa chứ... cô tập dữ lắm mới nấu được đấy.

"Phụt... nè, nhớ lúc trước khi chúng ta còn thực tập chung công ty chứ? Em đã mời anh và Moonbin về nhà ăn, cuối cùng cái bếp xém nữa là tan tành nếu như mẹ em không về kịp rồi."

Sinb bị gợi lại chuyện cũ liền nhíu mày

"Chuyện lâu thế rồi mà anh vẫn nhớ chi vậy? À... thì ra anh luôn ghim em vì đã để anh ngồi chờ với Moonbin suốt mấy tiếng vẫn không có gì bỏ bụng phải không??"

Lúc đó cô tưởng mẹ cô để nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm, nên mới mời họ về nhà chơi.

Cuối cùng vì tủ lạnh trống trơn, cô phải tự mình xuống bếp, chuyện gì sau đó thì chắc ai cũng đoán được.

"Hahaa nhớ lại đúng là vui thiệt." - Jungkook ôm bụng cười khúc khích nãy tới giờ, riêng Sinb thì không cười được, lúc đó cô chỉ mới học cấp 2, đến cả bếp là gì cô còn không biết huống hồ gì là nấu ăn?

"Anh đừng có cười nữa, tập trung ăn đi."

"Đ... được rồi..." - nói là vậy, nhưng Jungkook vẫn lén nhìn cô cười - "Em có coi concert chứ?"

"Có, tuyệt vời lắm đấy." - Sinb thấy anh ăn xong lấy giấy lau miệng cho anh - "Concert ở Busan nên chắc là anh đã gặp ba mẹ nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, cũng lâu lắm anh mới có dịp về thăm họ mà."

Vừa nhắc tới gia đình, Jungkook đã thấy vui.

"À, ba mẹ anh còn nhắc em nữa."

"Phụt..." - Sinb đang uống nước thì ho sặc sụa - "Sao... lại nhắc em?"

"Mẹ anh nói dắt em về nhà chơi."

"..." - Sinb mở to hai mắt - "Mẹ anh... biết chuyện chúng ta rồi?"

"Phải, sao thế?"

"Không sao nhưng..."

Còn chưa trả lời xong, Sinb đã cầm tô cháo anh đứng dậy lại gần bệ rửa chén. Dáng vẻ ngơ ngác khiến Jungkook phải bụm miệng cười.

Anh tiến tới đứng cạnh Sinb

"Để anh rửa cho."

Sinb gật gật đầu, vẫn tiếp tục ngơ như vậy.

Jungkook phì cười - "Này em đừng căng thẳng thế, mẹ anh rất thích em mà."

"Sao anh biết?"

"Thì ngày nào mà mẹ anh không nghe nhạc của Gfriend, còn luôn miệng bảo bias là Sinb?"

Sinb đỏ cả mặt - "Thật à?"

"Sao anh phải gạt em?" - Jungkook úp tô đã rửa lên kệ, rồi dùng giấy lau khô tay xong mới áp sát lại gần cô

...

Umji mấy ngày qua mất ăn mất ngủ là tại người tên Min Suga kia.

Thiệt là... rốt cuộc cô vẫn không nhớ đã gọi cho anh và nói gì nữa.

Nghe lời Sinb, khi thấy không vui hãy đi dạo sông Hàn nên Umji đã thử.

Kết quả thật vượt ngoài mong đợi, bao nhiêu phiền muộn của Umji nhờ gió biển như cuốn bay đi hết.

Anh Suga, chúng ta thật sự không thể tiến xa thêm nữa sao?

Biết vậy em đã không tỏ tình với anh, như thế cả hai sẽ không khó xử như bây giờ.

Sau này hai nhóm hẹn gặp nhau, nhìn thấy anh cô biết nên nói gì đây.

Umji thở dài một tiếng, đứng dậy dự đi định đi về.

"Umji."

Nếu như đã thích người đó nhiều tới vậy, đến cả giọng nói dù chỉ nghe sơ qua thôi bạn cũng có thể dễ dàng mà nhận ra được.

Umji theo bản năng xoay người, cô tưởng là sẽ không gặp lại anh nữa.

"Anh Suga..."

...

Sinb bị anh áp sát làm cô phải dựa người lên bệ rửa chén - "Anh ăn xong rồi thì em về nhé?"

Chứ thấy ánh mắt nóng như lửa của anh trước mặt cô sắp không chịu nổi rồi.

"Sao sớm vậy? Ở với anh một lát nữa đi."

"Trông anh đang rất mệt mà, anh nên ngủ sớm đi."

"Nhưng có em ở đây anh thấy đỡ mệt hơn nhiều mà..." - Jungkook vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Sinb một cái - "Ở lại nhé?"

"Em..."

"Hoặc là tối nay... em ngủ với anh đi?"

Ngủ...

Ngủ...?

Ngủ á?

Sinb nghe thấy mà như bị ù cả tai, nghiêng đầu né ánh mắt của Jungkook.

"Em phải về đây."

"Tại sao?"

"Em..." - Sinb mím môi, Jungkook lại áp sát mặt cô hơn.

Một người như Jungkook, lại có thể nói ra những câu khiến cô chả thể nào đáp trả được.

Chẳng hạn như là...

"Không lẽ em không muốn ngủ với anh hửm?"

———

Au: Jungkook anh có biết rớt hết liêm sỉ là gì hơm?

Jk: Là gì?

Au: ... Đánh vần là J U N G K O O K, đọc là Jungkook anh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com