Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Anh quá đáng hay em quá đáng?

Jungkook vui vẻ tiễn người chị họ hôm nay đã cất công tới đây thăm anh, lúc chị ấy tới đây còn mang theo kim chi muối do mẹ anh làm nữa, phải nói là anh vui còn hơn trẩy hội.

"Chị về đây, rảnh em nhớ về thăm mẹ em đấy."

"Tất nhiên rồi, em sẽ sắp xếp thời gian, cảm ơn kim chi của chị nhé."

"Không có gì, là mẹ em làm mà, chị chỉ giao thôi có gì đâu mà cảm ơn."

"Haha, dù gì vẫn cảm ơn chứ. Thôi chị về cẩn thận."

"Được rồi."

Jungkook vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa nhà lại, thuận mắt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

Sinb nói là sau khi hoàn thành lịch trình sẽ tới đây với anh, sao giờ vẫn chưa thấy đâu chứ?

Sinb... anh nhớ em...

Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên ghế sô pha, đợi thêm 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô đâu.

Sao thế nhỉ?

...

Eunha đang nấu ăn trong bếp, bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật cả mình.

"Jungkook?"

"Alo Eunha, Sinb em ấy ở nhà chứ?"

"Đâu có, con bé nói tới nhà cậu mà?"

"Sao? Cô ấy đi lúc nào?"

"Cũng lâu rồi, hơn 1 tiếng ấy, Sinb không ở chỗ cậu sao?"

"Không, tớ gọi nhưng cô ấy không bắt máy."

Jungkook vừa dứt lời, Eunha liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Nhìn ra thấy là Sinb, cô liền nói vào điện thoại.

"À Sinb mới về rồi nè."

Jungkook không hiểu, sao Sinb nói sẽ tới nhà anh?

"Cậu đưa điện thoại tớ nói chuyện với Sinb chút."

"Được." - Eunha chạy tới bên Sinb, đưa điện thoại cho cô.

Gương mặt Sinb lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại, cô lắc đầu không muốn nghe.

Eunha lấy làm lạ, nói với Jungkook.

"Hình như Sinb không muốn nói chuyện với cậu."

"Hả? Tại sao vậy?"

Jungkook nhíu mày, tại sao không muốn nói chuyện với anh chứ?

"Cậu mở loa lên."

Eunha ngập ngừng nhưng rồi cũng làm theo.

Sinb đang đi về phía phòng ngủ, lại nghe giọng anh phát ra từ điện thoại.

"Sinb, em sao thế?"

"..."

"Em nói sẽ tới đây nhưng sao em không tới? Bây giờ còn không nghe điện thoại của anh?"

Sinb mím môi, không muốn trả lời.

"Sinb, em không phải đang giận anh đó chứ?"

"..."

"Từ lúc về nước anh còn chưa gặp được em, rốt cuộc anh đã làm gì?"

Có lẽ vì khẩn trương nên giọng Jungkook khá to mà anh không kiểm soát được, tuy là anh chỉ muốn hỏi chứ không có ý gì, nhưng Sinb đang giận mà anh còn tra hỏi, cô liền thấy khó chịu hơn lúc nãy nữa.

"Anh làm gì thì anh tự biết đi!"

Eunha giật mình, mém nữa là làm rớt điện thoại.

Jungkook cũng giật mình không kém, lo lắng nói vào điện thoại

"Anh làm gì chứ??"

"Jungkook, em ghét anh!!"

"Ơ? Sao đột nhiên em lại..."

"Em không muốn nói chuyện với anh!"

Sinb nói rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm, bỏ lại Eunha ngơ ngác nói vào điện thoại

"Jeon Jungkook, cậu đã làm gì với Sinb hả?"

"Tớ thề với cậu, tớ không làm gì hết, tớ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà?"

"Vậy sao Sinb lại như vậy?"

"Cậu đưa điện thoại tớ nói chuyện với em ấy đi."

"Thôi, Sinb đang giận nên nói gì cũng vậy thôi, cậu nên xem lại coi bản thân đã làm gì đi, trước giờ Sinb không giận ai vô cớ đâu."

"... thôi được rồi..."

Jungkook cúp máy, cảm giác tim như hẫng đi vài nhịp.

Sao thế? Sao em lại giận anh?

Rốt cuộc anh đã làm gì sai?

Đúng là Sinb giận anh gì đó, còn lên mạng xã hội đăng là:

"Một mình vẫn ổn."

Khiến Jungkook không kiềm được nhíu mày.

...

Sau đó, Jungkook vì bận nên 2 ngày sau mới có thể tới nhà cô.

Chắc chắn là giận anh thật, nên không thèm tới căn hộ riêng đối diện anh luôn.

Vừa gõ cửa, người mở cửa là Umji.

"Ơ? Em chào anh Jungkook."

"Ừm chào em Umji, Sinb có nhà không em?"

"Dạ? Không có, cậu ấy nói đi ăn với bạn."

Mặt Jungkook tối lại.

Giận anh vô cớ.

Đã vậy lúc anh lo lắng thì cô lại đi ăn vui vẻ với bạn bè á?

Jungkook thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Lúc Jungkook đang nhíu mày suy tư, Umji nói với anh

"Sinb cậu ấy hình như buồn gì đó, mấy ngày qua không thèm ăn uống gì hết."

"Sao? Không ăn uống?"

Nghe vậy thôi, mà Jungkook đã lo xót vó cả lên. Cơ thể vốn đã ốm rồi còn dám bỏ bữa, em sao thế hả Sinb?

"Umji, em biết Sinb đi ăn ở đâu chứ?"

...

Sinb tham gia tiệc xong thì chia tay bạn bè rồi về nhà, đúng lúc Jungkook rời đi.

"Ủa Sinb, sao cậu về sớm vậy?" - Umji hỏi

"Không có hứng ăn nên chỉ tới chào bạn bè chút thôi à." - Sinb bình thản trả lời

"Phải rồi, anh Jungkook mới tới tìm cậu đó."

Sinb nhíu mày, tìm mình?

Mấy ngày qua Jungkook cứ nhắn hỏi cô có chuyện gì mà không thèm nói chuyện với anh, nhưng cô cứ lờ đi không thèm để tâm.

Nghĩ tới cô gái trước cửa nhà anh hôm đó, Sinb thấy tim mình như bị ong chích, đau âm ỉ rất khó chịu.

Bây giờ anh tìm cô muốn nói gì chứ?

Có phải anh đã... thích cô gái kia rồi? Thay lòng rồi?

Nên muốn gặp mình để chia...

Sinb ngồi trên giường hết bấu vào gối rồi lại nhìn vào điện thoại.

Nhưng có phải mình đa nghi quá? Lỡ đâu đó chỉ là bạn của anh thôi?

Mình còn không chịu giải thích gì, có phải mình nên nói rõ ra hết bực tức trong lòng? Dù gì Jungkook chắc là cũng đang giận cô lắm. Vì cô chả thèm nói gì hết.

Nghĩ vậy, Sinb cầm điện thoại lên, nhưng cô lại giật mình buông xuống.

"Đâu được! Người có lỗi là anh ấy mà? Ít nhất khi thấy mình giận phải tìm tới liền chứ? Sao 2 ngày rồi mới mò tới?"

Đúng rồi... mình không xuống nước đâu.

Sinb nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy bức bối khó chịu, cô quyết định đi ra sông Hàn dạo một vòng.

Jungkook tới chỗ Umji nói lại không tìm được cô, nghe bạn bè cô nói mới biết Sinb đã về trước.

Cho nên ngay lúc Sinb mở cửa nhà bước ra, Jungkook lại đứng ngay trước mặt cô.

Hai người mắt đối mắt, không ai nói câu nào.

Sinb mím môi, nép sang một bên rồi bỏ đi.

Jungkook bị cô lơ như thế, khó chịu chứ, nhưng anh thề hôm nay nếu không biết cô giận mình chuyện gì anh sẽ không về nhà.

Vậy là Jungkook đuổi theo, nắm lấy tay Sinb lại.

"Sinb."

Sinb không chịu nhìn anh, muốn kéo tay mình lại nhưng Jungkook nhất quyết không buông.

"Em rốt cuộc làm sao? Mấy ngày qua em giận anh cái gì hả?"

"Anh buông ra, em không muốn nhìn thấy mặt anh!"

Jungkook hừ một tiếng, nhanh chóng áp sát cô lên tường giam cô lại để cô không chạy được nữa.

"Em làm sao đấy? Nói anh biết có chuyện gì?"

"Không có gì hết!"

Sinb quay mặt không thèm nhìn anh, Jungkook thở hắt cắn lên tai cô.

"A!"

"Bây giờ một là em nói, hai là anh ăn em ngay đây!"

Sinb nghe mà muốn ù cả tai, lập tức nhìn anh quát

"Anh dám sao? Anh thử làm xem!"

Jungkook cắn môi, thật sự muốn dạy Sinb một bài học.

Anh vươn tay ôm lấy cô, sau đó áp môi hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ kia.

Sinb khó khăn thở dốc, chống tay lên lồng ngực rắn chắc kia muốn đẩy anh ra nhưng đâu dễ như vậy?

Cho nên cứ bị anh hôn tới nỗi môi sưng tấy lên.

Sau đó cô cảm thấy như tay anh đang ve vãn mà vuốt ve bụng mình. Sinb giật mình bắt lấy tay anh.

Jungkook tỉnh bơ nhìn cô, hơi thở thì hổn hển, tay thì không có ý định dừng lại, luồn vào áo cô rồi từ từ vuốt lên.

Sinb run rẩy, mắt ươn ướt nhìn anh.

Jungkook cảm thấy như cô thật sự muốn trêu anh, định dùng ánh mắt này kêu anh dừng lại?

Em có biết nó đang phản tác dụng không?

Nhưng anh đương nhiên biết, anh không thể như thế với cô ở nơi này, lỡ như có ai nhìn thấy thì tiêu.

Jungkook cúi đầu, áp sát trán cô

"Anh đã bảo em đừng thách anh."

Sinb thở hổn hển nhìn anh, căng thẳng tới mức tay chân bủn rủn, không còn tí sức lực gì dựa vào người anh.

Jungkook ôm lấy cô, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng

"Giờ thì nói anh biết, giận anh chuyện gì?"

Sinb đang tựa lên cằm lên vai anh, nói nhỏ

"Cô gái trước cửa nhà anh là ai vậy?"

Jungkook thừ người, nghĩ ngợi một lát mới thấm nổi câu hỏi của cô.

Ngoài người chị họ hôm bữa ghé nhà đưa kim chi cho anh, còn cô gái nào chứ?

"Ý em là chị họ của anh sao?"

Sinb mở to mắt - "Chị họ?"

"Phải, ngoài ra còn ai khác tới nhà anh chứ?"

Jungkook vừa nói, vừa siết chặt eo cô

"Vậy là mấy ngày qua, em giận vì chuyện này sao? Không lẽ em nghĩ anh là loại người đó??"

Sinb ấp úng nhìn anh, không biết nên giải thích thế nào.

Cô thật tệ, đáng lẽ nên hỏi rõ anh trước, chưa gì hết đã trách lầm anh rồi.

"Em..."

"Em tính thế nào đây??" - Jungkook trầm giọng - "Em có biết anh đang rất khó chịu không?"

Jungkook yêu Sinb như thế, lúc nào cũng không ngại thể hiện tình cảm của mình. Vậy mà cô lại nghi ngờ, khiến Jungkook thật sự không vui rồi.

"Anh khó chịu, em cũng khó chịu vậy? Sao anh không nói với em sớm hơn chứ?"

"Em cho anh cơ hội nói sao??"

"..."

Hai người đối mắt nhau, không khí trở nên ngột ngạt khác thường.

Lần đầu tiên... hai người xảy ra xung đột như thế này.

"Coi như là em hiểu lầm anh đi, nhưng hai người có cần ôm nhau thân thiết như thế không??"

Sinb không hiểu sao, dù biết mình sai nhưng vẫn cố cãi anh.

Thật ra những lời này cô muốn nói ra lâu rồi, khi thấy anh gần gũi những idol nữ khác hay có tin đồn hẹn hò với ai cô đều thấy khó chịu lắm chứ.

Đã vậy, hôm nay cô sẽ nói hết ra.

Jungkook thật sự muốn khoá môi cô lại.

Nếu em nói, anh cũng sẽ nói.

"Anh quá đáng hay em quá đáng? Trước đây khi em gặp lại Kang Minho chả phải em cũng ôm ấp cậu ta rất thân thiết sao?"

"..."

"Còn nữa, bạn bè em hơn một nửa là con trai rồi, anh chỉ cần nhìn sơ là biết ai đang để ý em đấy. Nhưng em lại cứ vô tư thân thiết với họ đó thôi."

Sinb ngớ người, trong mắt cô, họ chỉ là bạn không hơn không kém, nhưng anh nói họ để ý cô sao?

"Hwang Eunbi, những lời này anh đã muốn nói ra từ lâu rồi, em đâu biết?"

"Jungkook... họ chỉ là bạn em."

"Em nghĩ thế, nhưng họ thì không."

Sinb nhìn nét mặt không vui của anh, cổ họng như nghẹn lại không biết nói gì nữa.

Thì ra không chỉ mình cô lo lắng mà cả anh cũng vậy.

"Anh thật sự không muốn em gần gũi với người con trai khác, chuyện này anh đã giữ trong lòng rất lâu vì sợ em nghĩ anh ích kỉ. Nhưng còn em thì sao? Chưa nghe anh giải thích đã nghĩ anh như thế rồi? Còn trách anh thân thiết với người khác trong khi em cũng như thế?"

"..."

"Đừng nói là... em nghĩ anh đã thay lòng sao?"

Jungkook thật sự tức giận, trên đời này anh có thể chịu đựng được bất cứ chuyện gì, trừ việc bị người mình yêu nghi ngờ.

Sinb vội nhìn anh nói

"Em không có... em..."

Jungkook hừ một tiếng, buông Sinb ra.

"Jungkook..."

"Anh về trước, ngày mai có lịch trình sớm."

Jungkook nói nhưng không thèm nhìn mặt Sinb, làm cô thừ người ra một lúc.

Sau đó, Sinb mới nhận ra anh đã đi rồi.

Và có lẽ... Jungkook thật sự rất giận cô.

Giận tới nỗi sau đó không thèm liên lạc với cô nữa.

Sinb thất thần ngồi trước gương, sau đó nghe tiếng Eunha gọi, tới lượt nhóm cô trình diễn rồi.

Jungkook... cô nên làm sao để xin lỗi anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com