Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Dỗi anh à?

"Công ty thì sao?"

Taehyung nhìn cô với nụ cười gian xảo.

Dù sao đây cũng là studio riêng của anh, cách âm cũng rất tốt.

Có điều vừa dứt lời, đã bị Sowon đánh một cái rõ đau.

"Nè nhá! Em tới thăm anh sẵn xem anh làm nhạc nhá, đừng có mà ăn nói bậy bạ!"

"Uida đau quá..."

"Cho đáng đời, suốt ngày toàn suy nghĩ đen tối! Hứm!"

"Anh biết lỗi rồi mà..."

...

Nhanh thật nhanh, đã tới ngày 14 tháng 2.

Như ai cũng biết đây là ngày gì rồi nhỉ?

Cũng bởi vì vậy mà hôm nay Sinb dậy rất sớm.

Cô tới một cửa hàng mua nào là tất cả các vật dụng để làm socola.

Đứng trước bếp ga, Sinb tự tin nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Đúng vậy! Chỉ là mấy miếng socola thôi mà.

...

Lúc này, Jungkook đang nằm ườn trên sàn sau khi đã tập nhảy hàng tiếng đồng hồ.

Anh thật sự rất chăm chỉ, một khi đã quyết thì phải tập động tác cho hoàn hảo mới thôi.

Cuối cùng cũng xong, giờ làm gì đây?

Jungkook tươi cười lôi điện thoại ra, theo thói quen bấm gọi cho ai đó.

Phía bên này, Sinb đang vật vả với đống socola thì cô lại nghe tiếng điện thoại reo.

Cô vội lục túi ra để lên bàn rồi bấm loa ngoài.

"Alo?"

"Bé, em làm gì đấy?"

Cách gọi này, Sinb vừa nghe đã mềm nhũn cả người.

"Em đang... dọn dẹp nhà thôi..."

"Vậy à? Muốn anh tới dọn phụ không?" - giọng Jungkook nghe ngọt làm sao, rất dịu dàng mỗi khi nói chuyện với Sinb

"Không cần đâu mà." - Sinb từ chối, nếu anh tới thì còn gì là bất ngờ nữa. - "Bộ anh tập nhảy xong rồi sao?"

"Ừm... anh tới gặp em không được sao?"

"Không phải là không được, nhưng em đang bận mà, khi nào xong anh hãy tới nhé?"

Jungkook bắt đầu chu mỏ cam chịu

"Thôi được... xong nhớ gọi cho anh đó."

"Ừm."

Sinb thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng làm sắp xong rồi, giờ đổ vô khuôn rồi cho vào tủ lạnh là được.

Trong lúc chờ socola đông lại, Sinb rảnh rỗi ngồi ở ghế sô pha lướt mạng một chút.

Hôm nay và ngày mai Eunha với Umji sẽ không ở đây vì hai người đã về thăm gia đình.

Mà mới có nửa ngày thôi Sinb đã thấy chán vậy rồi.

Có nên gọi hối họ về không nhỉ?

Bỗng Sinb đang vu vơ nghĩ thì lướt trúng một bài tin tức với tựa đề khiến Sinb phải tròn mắt ngạc nhiên.

"TIẾT LỘ BẰNG CHỨNG JUNGKOOK BTS TỪNG HẸN HÒ VỚI NỮ DIỄN VIÊN LEE YOO BI"

Mới đọc có cái tựa đề thôi, mà hai hàng lông mày của Sinb đã lập tức nhíu lại rồi.

Cô tò mò bấm vào coi, kết quả là hai hàng lông mày càng chau lại sắp đụng vào nhau luôn.

Hừm... lại thêm một người nữa sao?

Jungkook... anh đúng là đào hoa mà.

Người anh ấy đang hẹn hò là mình, cớ sao anh luôn có tin đồn hẹn hò với người khác vậy chứ?

Không hiểu sao tâm trạng cô đột nhiên xấu hẳn đi.

Dù biết chỉ là tin đồn vô căn cứ của bọn báo chí, nhưng Sinb vẫn thấy khó chịu.

Hmm... cô còn tính tặng socola tự làm cho anh cơ đó.

Jeon Jungkook, em hết hứng rồi.

...

Umji về thăm ba mẹ thì được nấu cho một bữa ăn thịnh soạn toàn là món cô thích.

Công nhận cô là con út nên được cưng ghê, mỗi lần Umji về nhà cô luôn thấy vui lắm.

Hồi sáng cô còn ở nhà ba mẹ, nhưng giờ cô lại đang ở nhà ông bà ở dưới quê vì cô đã đòi ba mẹ về thăm ông bà.

Ông bà cháu gặp nhau liền ôm hôn thắm thiết, phải nói là rất ấm áp.

Umji vốn là đứa trẻ ngoan từ bé, vì thế cô luôn được ông bà yêu thương, thậm chí còn không muốn cho cô đụng vô việc làm ruộng của hai ông bà.

Thế nhưng hôm nay Umji đã quyết phụ ông bà làm ruộng rồi mà.

Cô thật sự luôn muốn ông bà lên thành phố ở chung với gia đình, vừa tiện lợi vừa không thiếu thứ gì.

Thế mà ông bà nhất quyết không chịu, muốn ở dưới quê như vậy vì đã quen rồi.

Trong nhà đúng là ông và bà đã lớn tuổi, nhưng sức khoẻ thì vẫn tốt đến lạ.

"Không được! Hôm nay nhất định phải để cho con giúp! Không con giận ông với bà luôn đó."

"Cái con nhóc này, nắng không ở trong nhà cho khoẻ, lại muốn ra làm ruộng là sao chứ?" - bà cô

"Thôi bà để nó làm đi, mệt thì vô nghỉ nha con." - ông cô

"Vâng! Hehe!" - Umji khoái chí vì đã được cho phép.

Cô mặc một bộ quần áo đơn giản đúng chuẩn người làm nông, không ngại nắng cúi người làm ruộng cùng ông bà mình.

...

"Ừ, anh tới nơi rồi."

Suga vừa nghe điện thoại vừa bước xuống xe, đồng thời quan sát khung cảnh xung quanh một lát.

Nơi này trông yên bình thật, đúng với nơi người ta hay gọi là miền quê.

Lần này Suga tới đây vì muốn tìm một nơi có không khí thoáng đảng, tiếp xúc gần với thiên nhiên để anh có cảm hứng sáng tác nhạc nhiều hơn.

Mấy nay toàn ở trong nhà, anh bắt đầu thấy bí bách rồi.

Cúp điện thoại với Namjoon, anh đảo bộ một vòng, bỗng Suga nhìn thấy ai đó đang loay hoay bên đồng ruộng đằng kia.

Nhìn từ phía sau, thấy tóc dài thì chắc là con gái rồi.

Trời nắng thế này mà lại cặm cụi làm ruộng sao? Chăm chỉ thật đó.

Cũng may đúng lúc anh không biết rẽ bên nào ở đoạn đường tiếp theo, hay là tới hỏi cô ấy nhỉ?

Nghĩ thế, Suga bèn đặt chân xuống đồng.

Cũng may anh đang mặc quần đùi.

"Xin lỗi... cô gì ơi...?"

Cô gái đó quay lại, dáng vẻ sao lại quen mắt thế?

Cô ấy tròn mắt, và anh cũng vậy.

"Anh Suga??"

...

Chờ mãi chờ mãi, Jungkook vẫn không thấy Sinb gọi cho anh.

Anh ngồi một đống trên ghế sô pha, mắt không thể rời khỏi chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Bây giờ chỉ cần nó rung lên một cái thôi, nhanh lên.

Đúng như anh mong muốn, điện thoại đã đổ chuông.

Jungkook nhanh như chớp chộp lấy điện thoại, nhấn nghe mà không cần nhìn kĩ lại tên người gọi.

Lúc anh hớn hở nói alo thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của Bang PD.

Jungkook ngơ người, thất vọng vì không phải là Sinb gọi cho mình.

"Alo? Bang PD?"

"Ừm, là ta. Jungkook à con tới công ty một lát được chứ?"

"Dạ? Nhưng có chuyện gì sao...?"

"Con chưa đọc tin tức à?"

"Tin tức gì cơ?"

...

Suga và Umji tròn mắt nhìn nhau, không hiểu sao ngay cả đi về quê cô cũng gặp anh thế này?

"Sao em lại ở đây??" - Suga ấp úng lùi lại vài bước hỏi

"Em hỏi anh mới đúng? Đây là quê của em mà."

"Thật à? Còn anh... tới đây tìm cảm hứng viết nhạc thôi..."

"Ra là vậy..."

Umji cũng ấp úng không kém.

Ôi trời ơi, bộ dạng lúc này của mình chắc là nhìn ghê lắm, đã vậy còn bị anh nhìn thấy nữa chứ, đúng là trớ trêu mà.

"Anh... anh có muốn em dẫn anh đi thăm quan không?"

"Không cần đâu... em đang bận mà..." - Suga không muốn làm phiền Umji

Nhưng cô lại nhất quyết nói

"Không sao, để anh đi một mình lỡ lạc thì sao? Nếu được thì anh đứng đợi em một tí, em xong ngay mà."

"Được... được thôi... cảm ơn em."

Vậy là Suga ngoan ngoãn đứng đợi cô một lát, nhưng chưa đầy 2 phút, một giọng nói xa lạ vang lên phía sau anh.

"Đây là oắt con nào đây hả??"

Umji nghe là biết giọng ông mình, vừa quay sang đã thấy Suga kêu đau một tiếng rồi ôm chân mình.

Thì ra ông cô đã dùng gậy đánh nhẹ lên chân anh, khiến Suga đau khóc không thành tiếng.

"Ông nội!"

"Cái thằng này, mi là ai mà dám bước vào ruộng nhà ta hửm?"

Cụ ông giơ gậy lên định đánh cho phát nữa thì Umji đã kịp đứng trước anh, chắn ngang hai người.

"Ông nội, anh ấy là bạn con mà."

Suga bặm môi ráng nhịn cơn đau dưới chân, thấy Umji đứng chắn giúp mình còn liên tục hỏi mình có sao không liền lắc đầu.

"Anh không sao."

"Bạn? Bạn hay là bạn trai?? Nếu là bạn trai sao nhìn giống công tử bột thế? Da còn trắng hơn cả con gái kia kìa?" - ông cụ nhìn chằm chằm Suga, soi sét từng thứ một

Suga đổ mồ hôi, nghe thế anh cũng biết buồn chứ? Tại vì anh ở trong nhà suốt nên da mới trắng, chứ công tử bột đâu ra??

"Ông nội, là bạn con thật mà, ông nội đừng nói vậy với anh ấy chứ?"

Umji chỉ cần cười, chỉ cần nhõng nhẽo một tí, ông nội cũng mau chóng nguôi giận.

Cô ôm lấy cánh tay ông, nhõng nhẽo như đứa trẻ

"Ông nội ơi, con đã làm xong rồi, bây giờ con dẫn anh ấy đi thăm quan một chút được không ạ? Con sẽ về sớm."

"Cũng được... nhưng nhớ là về sớm ăn cơm đấy."

"Dạ vâng!"

Umji vui vẻ hun lên má ông nội một cái rồi quay qua nói với Suga

"Anh Suga, mình đi thôi!"

"À... ừm... con chào ông ạ." - Suga bẽn lẽn cúi chào

Liền bị cụ ông liếc sắc lẹm một cái.

Sống lưng anh lạnh toát, cúm rúm đi theo sau Umji.

Phải đi xa một lúc rồi, Suga mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh sao thế? Trán anh nhiều mồ hôi quá kìa?" - Umji lo lắng hỏi

"Không sao... chỉ là ông nội em..."

"À... anh đừng sợ, nhìn ông ấy như vậy thôi nhưng rất thương em. Thật sự là người rất ấm áp."

"Vậy sao?" - Suga thở nhẹ một hơi

"Đúng rồi, hay chút nữa anh ăn cơm với nhà em không?"

"Hở? Nhưng như vậy có kì không...?"

"Không đâu, nhà em ai cũng hiếu khách hết."

Suga cười nhẹ, gật đầu một cái.

Hai người tiếp tục đi bộ, đến một con sông nhỏ.

"Anh biết không? Hồi nhỏ em với đám bạn hay ra đây tắm sông lắm, có lần em còn xém đuối nước cơ."

"Thiệt sao? Nguy hiểm như vậy em đừng nên ra tắm chứ?"

"Thì do hồi đó ham vui mà anh, ở quê anh cũng như vậy chứ?"

"Anh à? Anh bơi giỏi nên không có chuyện đuối nước đâu, em nhắc anh mới nhớ, hồi đó anh cũng thích vui chơi với đám bạn dưới quê lắm."

"Haha em biết mà... hồi đó đúng là vui thật."

Cuộc trò chuyện không ngờ lại vui vẻ như thế, Suga và Umji, hai người cũng đứng cạnh nhau, gió thổi khiến tóc Umji bay nhẹ.

Suga đúng lúc liếc nhìn cô.

Tim chợt thịch một tiếng.

Lại là cảm giác này... anh sao thế nhỉ?

"Anh Suga, anh muốn chơi ném đá xuống sông không? Ai ném xa hơn sẽ thắng." - Umji quay sang gợi ý trò chơi, Suga liền đồng ý.

"Được, ai thua bị búng trán nhé?"

"Ơ? Nghe hơi đau... nhưng được thôi, em không sợ anh đâu."

"Hahaaa"

...

Jungkook bước vào phòng họp lớn của công ty, chỉ có mình Bang PD ở đây ngồi đối diện anh.

"Bang PD."

"Tin tức con giải thích giúp ta được chứ?"

"Bang PD cũng biết rồi đó, tin tức không phải sự thật, lần trước ngài cũng đã giúp con phủ nhận tin đồn rồi còn gì?"

"Nhưng đây là lần thứ 2 rồi, ít nhiều gì cũng sẽ có người tin con hẹn hò với cô gái kia thật, hay là lần này con ra mặt phủ nhận..."

"Không được."

"..."

"Tin tức là vô căn cứ, vậy tại sao con phải lên tiếng làm gì? Có khi làm vậy dư luận lại nghi ngờ nhiều hơn ạ."

Huống hồ gì, anh cũng không muốn Sinb hiểu lầm.

"... thôi được, thế thì con nghĩ nên làm gì đây?"

"Cứ im lặng thôi ạ, rồi tin tức sẽ lắng xuống."

Ngộ thật, tin đồn anh hẹn hò cứ liên tục xảy ra, đây không biết là người thứ mấy rồi nữa, đúng là mệt đầu.

"Ta hiểu rồi. Nhưng Jungkook à..."

"Vâng?"

"Con thiệt sự... không có hẹn hò với ai chứ?"

"Con đã nói rồi mà... con và cô diễn viên đó..."

"Không phải cô ta, ý ta nói là con thật sự không có hẹn hò với ai chứ?"

Nghe câu hỏi này, Jungkook chợt khựng lại vài giây.

Ngồi đồi diện là người mình luôn kính trọng bao lâu, anh có thể nói dối sao?

Nhưng... anh không muốn Sinb phải tổn thương...

"Vâng, không ai cả ạ."

...

Nghe tiếng chuông cửa vang lên từ nãy tới giờ, Sinb như muốn điếc tai cuối cùng cũng chịu ra mở cửa.

Jungkook nhìn Sinb chau mày với mình, cười nhẹ nói

"Nè, không mời anh vào sao?"

"Anh tới làm gì?"

Sinb chậc lưỡi một cái, rồi xoay người bỏ vào nhà.

Vừa đi được vào ba bước, Jungkook đã ôm lấy cô từ phía sau.

"Jungkook... bỏ ra..."

Còn chưa kịp nói, anh đã cắn lên tai cô.

"A..."

Tay càng thít chặt eo cô cho hai cơ thể áp sát vào nhau hơn nữa.

"Mèo nhỏ, dỗi anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com